chap 5
Ding Ding Ding~~~
Điênn thoại cứ reo không ngừng,Uyen Linh không thèm quan tâm, đến khi đến cuộc thứ 10 cô mới bắt máy
Uyên Linh à! - giọng Thu Phương hớn hở
Em đã bảo chị đừng làm phiền em nữa rồi mà? - Uyên Linh nói lớn
Chị Xin Lỗi mà, Uyên Linh làm ơn nghe chị nói đi mà...
Dưới sự cầu xin của Thu Phương Uyên Linh cũng không kìm được buộc phải đồng ý
Được rồi,chị nói nhanh dùm tôi còn đang bận - giọng cô có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn thể hiện được sự buồn rầu của cô
Uyen Linh à,làm ơn xin em về với chị đi mà,đừng bỏ chị,chị xin em... - giọng Thu Phương khàn đi
Hức hức hức...
Này này chị đang khóc đấy à?! - Uyên Linh gấp gáp hỏi
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc nấc,Uyên Linh sợ bản thân không chịu nổi nên cũng cúp máy
Khi tiếng tút tút vừa vang lên,Thu Phương lại khóc thảm hơn, chính bản thân cô hối hận về lựa chọn của mình
Tuyệt vọng,cô đi về nhà,cố giữ sự tỉnh táo để chạy về nhà, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi được việc không mong muốn, một chiếc xe tải lao nhanh vào cô,đâm cô văng ra xa,chủ xe nhanh chóng lao xuống xe bỏ chạy,Thu Phương nằm thôi thóp ở đó,cô nhớ về những kỉ niệm của Mình cùng với Uyên Linh,nhớ về cô bé đó, hình bóng ấy,mắt cô lúc này mờ dần, không còn đủ sự tỉnh táo,trong mơ màng cô thấy Uyên Linh đang kế bên cô,sau đó cô ngất xỉu
May mắn làm sao khi lúc này có người đã gọi cho cứu thương
Xe cứu thương nhanh chóng đến,Thu Phương đã được chở về bệnh viện
Bác sĩ đã gọi cho Diệp Anh,Thùy Trang,Lan Ngọc và cả Uyên Linh
Uyên Linh nghe được câu chuyện cô tuyệt vọng, lúc này,cô giống y Thu Phương lúc nghe tin máy bay cô đi bị tai nạn,Uyên Linh nhanh chóng gọi cho Lan Ngọc hỏi tình hình
Tệ lắm chị ơi,em không biết cô ấy có sống nổi không nữa,xe cô ấy bị tông văng ra xa đã bể nát rồi,cửa kính bể văng hết vào người cô ấy, trên người cô ấy chi chít mảnh kính,bác sĩ nói có thể chữa trị được nhưng... - giọng Lan Ngọc không còn vui tươi trong trẻo nhưng trước nữa, giọng cô bây giờ như một cổ máy không hồn
Nhưng làm sao!! - giọng Uyên Linh gấp gáp
N-Nhưng có khả năng cao cô Thu Phương sẽ thành người thực vật...
Nghe được Lan Ngọc nói,Uyên Linh ngã khụy xuống đất,cô không ngờ,chỉ vì mình mà Thu Phương trở nên như vậy
Bây giờ tình thế như đảo ngược,Thu Phương y như Uyên Linh lúc bị tai nạn máy bay,Uyên Linh thì như Thu Phương lúc nghe tin mình bị tai nạn giao thông
Hai người như đổi số mệnh cho nhau,Uyên Linh đã nhanh chóng đặt vé, may mắn là cô đã được vé, nhưng điều không may mắn ở đây là tuần sau chuyến bay cô đặt mới cất cánh
Đến tối,cô nằm trằn trọc cả đêm,may mắn cô không như Thu Phương, không có ý định t.u.t.u
1 tuần trôi qua đôi với Uyên Linh cứ như 1 năm vậy, thời gian cứ như bị đóng băng
Cuối cùng cũng qua 1 tuần,Uyên Linh nhanh chóng kéo vali ra sân bay, lên máy bay cô không thể bình tĩnh được,luôn nghĩ đến Thu Phương
"Có phải mình quá đáng quá rồi phải không?"
"Mình quá đáng với cô ấy quá rồi nhỉ?"
"Sao mình lại quá đáng với cô ấy như thế chứ"
Lòng Uyên Linh đầy dằn vặt,hoàn cảnh của cô với Thu Phương như đảo ngược, nhưng điều đáng tiếc có lẽ là Thu Phương không may mắn như Uyên Linh không bị quá nguy kịch...
Sau 5 tiếng cô tới nơi,Lan Ngọc đã gửi địa chỉ từ trước nên cô nhanh chóng lao đến bệnh viện,đứng ngoại phòng bệnh nhìn vào trong
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh trong thảm làm sao,mặt chay chít vết máu, ngườì thì khâu mấy chục mũi
Mắt Uyên Linh chớp qua tia đau lòng,lòng cô lúc này đau như cắt
Cô tìm bác sĩ hỏi tiền viện phí, viện phí thì do công việc bận rộn cả 3 người Diệp Anh,Trang và Ngọc vẫn chx kịp trả, suốt thời gian Thu Phương nằm bệnh,cả 3 vì công việc chỉ qua thăm được 3 lần
Uyên Linh suốt mấy năm ở Nhật bây giờ cũng là chủ tịch một tập đoàn,cô trả viện phí và chi rất nhiều tiền thuê người chăm sóc cho Thu Phương và thuê rất nhiều bác sĩ chuyên môn để kiểm tra cho Thu Phương mỗi ngày
Làm xong tất cả Uyên Linh đi thuê một khách sạn gần đó để ở lại qua đêm,vì cô vừa muốn qua lại trông chừng Thu Phương vừa muốn đi dạo quanh thành phố
Thuê khách sạn xong thì Uyên Linh đi tìm một nhà hàng nổi tiếng ở Thành Phố H.C.M,vừa ăn vừa ngắm cảnh,cô lại nghĩ về Thu Phương,nhớ về cô gái đó,mắt Uyên Linh đượm buồn
Người ta hay nói "tình đầu là tình khó quên"
Và đối với Uyên Linh nó đúng ,tuy không thường xuyên nhớ về Thu Phương nhiều, nhưng trong lòng cô luôn có một chỗ cho Thu Phương mà không ai có thể thay thế, người phụ nữ cả đời này cô cũng không thể quên được
Ăn xong cô quay về bệnh viện,nhìn Thu Phương,cô lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt,càng nhìn cô càng buồn,suy nghĩ thoáng qua:
"Dù tai nạn nhưng cô ấy vẫn thật đẹp"
Cô mỉm cười,quay đi lấy ly nước,ngồi nhìn một hồi cô gục xuống giường, vậy mà tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Thu Phương
Sáng hôm sau,Diệp Anh đến thăm Thu Phương thì thấy cảnh đó,Diệp Anh mỉm cười chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Trang, Trang cứ nhìn rồi cười lên tục,nhanh chóng Trang gửi cho Ngọc
Với tính cách của Ngọc, Ngọc đã đăng lên Facebook,mọi người ai thấy chuyện này vừa vui vừa buồn
Buồn vì tai nạn của Thu Phương
Vui vì Uyên Linh đã quay về với Thu Phương, Diệp Anh chỉ để lại một ly cà phê rồi lặng lẽ rời đi
Uyên Linh tỉnh dậy nhanh chóng rời đi,vì không muốn ai nhìn thấy cảnh này nhưng cô đâu biết Diệp Anh đã chụp lại và Lan Ngọc đã đăng cho mọi người biết
Đến khi về khách sạn cô mới thấy được bài đăng của Lan Ngọc,cô đỏ mặt rồi nhanh chóng nhắn cho Lan Ngọc
Lan Ngọc!
Em xoá tấm ảnh đó nhanh giúp chị đi
Đừng để mọi người hiểu lầm
• • •
End chap 5
Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store