Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh
Trận chiến đã bắt đầu nổ ra khoảng 1 tiếng, bọn họ đã cố chia lực lượng bọn chúng ra nhưng không thể. Giờ cả ba chỉ còn cách hợp sức với nhau. Yoshida và Nishikawa cùng với Roland đã hợp sức hỗ trợ lẫn nhau. Với đẳng cấp võ thuật ở cấp độ thành thạo và lão luyện của họ. Cả ba người ngay lập tức chiếm thế thượng phong ngay từ đầu trận đấu. Họ liên tục hạ gục từng đối thủ một và không hề gặp khó khăn gì. Trận chiến đang nghiên hẳn về một phía nhờ sự phối hợp ăn ý của cả ba người bọn họ. Nhưng dần dần họ cũng hiểu rằng, dù mạnh cách mấy thì cũng không thể thắng nổi số đông. Chỉ ba người chọi với hơn 50 tên thì đúng là quá sức. Họ bắt đầu dần dần kiệt sức và nhanh chóng bị bọn chúng áp đảo ngược lại.Đến cuối cùng, Nishikawa bị chúng đánh một cú chí mạng vào lưng bất tỉnh ngay lập tức. Roland bị một tên đạp một cú thật mạnh vào bụng ngã trên ra nền đất và không thể đứng dậy. Chỉ còn mình Yoshida vật một tên xuống và anh cũng dần đứng không vững. Anh khuỵu một bên đầu gối xuống đất và thở dốc. Ngay lập tức, một tên từ phía sau đập một chai bia lên đầu Yoshida. Anh ngay lập tức nằm xuống nhưng vẫn còn ý thức. Chỉ có điều là Yoshida không còn sức để đứng dậy nổi. Thấy thế, tên đại ca cười thỏa mãn đi đến trước mặt Yoshida nắm tóc anh lên nói."Tụi bây khá thật, không ngờ chỉ với ba tên các ngươi đã hạ hơn một nửa quân số thuộc hạ của ta. Các ngươi đúng là rất mạnh nhưng các ngươi đã sai lầm rồi khi đối đầu với ta rồi. Dù có mạnh nhưng các ngươi cũng chẳng thể thắng được số đông."Tên thủ lĩnh chuẩn bị rút dao ra kề ngay cổ Yoshida và ngông cuồng nói. "Tao sẽ tiễn mày đi đầu tiên. Nhưng mày yên tâm đi, mày sẽ không cô đơn đâu. Sau khi giết mày, tao cũng sẽ xử lý hai tên đó và cả hai con nhỏ mà các ngươi giúp trốn thoát vừa rồi.""Thích làm gì thì làm đi."Yoshida nói với giọng điệu khiêu khích. Lúc này trong đầu Yoshida hiện lên hình ảnh của Sakura. Anh khẽ nở nụ cười. "Ít nhất thì em vẫn được sống."Ngay khi hắn chuẩn bị cắt cổ Yoshida, thì ngay lập tức có tiếng súng bắn trúng tay tên thủ lĩnh. Hắn đau đớn ngã khuỵu xuống đấy. Con dao trên tay cũng rơi xuống, hắn cầm tay mình đau đớn thét lên. Đồng thời lúc đó có tiếng còi xe cảnh sát bao quanh lấy khu vực bến cảng. Rất nhiều cảnh sát nhanh chóng xuất hiện cùng với Emi và Sakura đã tỉnh dậy. Khi cô bé tỉnh dây đã ngay lập tức đòi đi cùng đến chỗ Yoshida. Kikouka người đã chỉa súng bắn tên thủ lĩnh và không chế hắn. Cậu ngay lập tức nói. " Tất cả các ngươi giơ tay ra sau đầu ngay lập tức đầu hàng."Emi chạy ngay đến chỗ sếp Roland nhanh chóng đỡ anh ta dậy. Cô lo lắng hỏi. "Sếp, sếp có sao không?"" Emi... Đó à? Tôi không sao? May quá, cảnh sát đến rồi."Roland nói xong liền bất tỉnh. "Sếp, sếp... Mấy anh mau đưa sếp của tôi đến bệnh viện mau."-Emi" Mấy anh mau đưa anh ấy cùng với mấy người họ đi đi. Tôi sẽ lo việc ở đây."-Kikouka.Các viên cảnh sát đỡ Roland và Nishikawa vào xe cảnh sát chở vào bệnh viện. Còn Yoshida thì vẫn còn ý thức đứng dậy đi về phía Kikouka. "Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu không tới cứu chắc bọn tớ xong rồi"-Yoshida"Không có gì đâu, cũng trùng hợp thật đấy. Không ngờ cậu cũng có mặt ở đây nhỉ?"-Kikouka." Anh Yoshida, anh không sao chứ?"Sakura chạy đến bên cạnh ôm lấy cơ thể bầm dập Yoshida. Anh nhẹ xoa đầu Sakura nói với cô. "Anh không sao, xin lỗi vì làm em lo."-Yoshida." Em cũng xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Em thành thật... Xin... Lỗi... "-Sakura.Giọng cô ấy nghẹn lại một dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô. Chắc cô cảm thấy có lỗi vì đã không nghe lời dặn của anh và tự ý làm theo lời mình. Trong lúc họ đang trò truyện, tên thủ lĩnh đang bị còng tay tranh thủ viên cảnh sát sơ hở hắn liền hất ngã viên cảnh sát và giật lấy khẩu súng bên hông viên cảnh sát bắn về phía Sakura. Tiếng súng vang lên khiến cả ba người giật mình và ngay lập tức có một bóng người đứng chắn trước mặt cô. Sakura cũng biết thứ chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt cô không phải là từ người cô. Yoshida đã nhận ra và nhanh chóng chắn trước mặt Sakura. Máu lan ra vùng bụng thấm qua lớp áo của anh và Yoshida ngã gục xuống đất bất tỉnh. Viên cảnh sát bị hất ngã đã đứng dậy ngay lập tức đứng dậy khống chế tên thủ lĩnh. " Anh Yoshida, anh Yoshida. Anh tỉnh dậy đi mà. Anh không được chết."-Sakura khóc ôm lấy anh"Yoshida, Yoshida. Mấy cậu đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."-Yoshida.'Vâng, thưa ngài."-Các viên cảnh sát nhanh chóng đưa anh và Sakura lên xe cảnh sát chở đến bệnh viện. Yoshida được nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu. Roland và Nishikawa cũng đã tỉnh dậy được một lúc. Vết thương của họ cũng không quá nghiêm trọng, họ chỉ bị xây xát và bất tỉnh nhân sự. Ít nhất họ vẫn có thể đi lại đượcVừa hay tin Yoshida bị bắn trúng, họ lập tức tới nơi. Thấy cậu ấy chuyển vào phòng cấp cứu và đang nằm trên giường bệnh và Sakura đang ngồi nắm chặt tay Yoshida. Còn Kikouka đang nói chuyện với bác sĩ với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Sau khi cúi đầu chào bác sĩ. Kikouka thấy Nishikawa và Roland đến anh chạy đến nói. "Tình hình hơi nguy cấp rồi hai người."-Kikouka." Yoshida bị gì vậy Kiku???"-Nishikawa."Cậu ta bị mất khá nhiều máu và viên đạn ghim khá sâu và cần phẫu thuật để gắp viên đạn ra. Vấn đề không đủ máu để truyền cho cậu ấy vì đã dùng trong ca phẫu thuật trước. Mà máu cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm nữa. Trong hai người các cậu có ai có nhóm O không??? Cần phải gấp không là cậu ấy không giữ được mạng đâu."-Kikouka." Chết. Tôi không thuộc nhóm máu đó."-Nishikawa."Xin lỗi, Shinjurou. Tôi cũng thế."-Roland" Vậy thì làm sao đây?"-Kikouka."Ừm, em hình như là cùng nhóm máu với anh Yoshida ạ."-Sakura nói với giọng rụt rè. Cả ba đều giật mình không biết cô bé đứng đó từ bao giờ. Chắc do họ mãi nói chuyện nên không để ý lắm. " Em nói thật chứ?"-Nishikawa"Vâng. Nhưng để cho chắc, thì em nghĩ nên kiểm tra thử coi xem sao đã nha."-Sakura"Ừ, em nên kiểm tra cho chắc đi."-Kikouka." Ừ. Tôi cũng nghĩ thế."-Roland."Để tôi dẫn em ấy vào trong kiểm tra nhóm máu cho."-Nishikawa" Không bây giờ hai cậu đang bị thương nên quay về phòng bệnh đi, tôi sẽ đưa cô bé đi kiểm tra. Có gì thì tôi sẽ báo cáo lại cho."-Kikouka."Ừm vậy thì nhờ cả vào cậu nhé."-Nishikawa."Ừ nhờ cả vào cậu nhé."-Roland." Ừ, đi thôi Sakura."-Kikouka.Sau khi anh nói xong dẫn cô bé vào phòng cấp cứu và nhờ bác sĩ đưa cô bé đi thử máu và đúng như dự đoán. Cô bé có nhóm máu O. Bình thường nhóm máu O có thể cho tất cả nhưng nhóm máu O chỉ nhận lại O thôi. Nhờ vậy, mà cuộc phẫu thuật cho Yoshida diễn ra khá thuận lợi. Sau khi phẫu thuật xong, Sakura tiếp tục truyền thêm máu cho Yoshida. Và cô thức suốt đêm túc trực bên cạnh anh và thiếp đi. Rạng sáng hôm sau, Sakura ngủ thiếp đi bên cạnh giường Yoshida và cô luôn nắm chặt tay anh. Yoshida cũng lờ mờ tỉnh mắt dậy. Anh khó khăn ngồi dậy và thấy Sakura đang nắm chặt tay anh. Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô. Anh thầm nghĩ mình thật may mắn "Mạng mình công nhận cũng dai thật." Đang nghĩ như vậy, thì nhóm Nishikawa bước vào. "Cảm ơn con bé đi, Yoshida. Con bé không những truyền cho cậu 500cc máu và còn thức nguyên đêm chăm sóc cho cậu đó."-Kikouka."Hên thật nhỉ, không ngờ cả đám còn toàn mạng may thật đấy. Ai chà chà, đau thật."-Nishikawa." Nishikawa cậu đừng hoạt động mạnh quá vết thương hở ra đấy. Cảm ơn cậu nhé Shinjurou, nhờ cậu đến ứng cứu chứ không bọn tớ đã lên đường hết rồi."-Roland"Tớ mừng vì các cậu vẫn ổn."-Yoshida.Sakura nghe tiếng mọi người nói chuyện cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Khi thấy Yoshida tỉnh dậy, cô liền ngay lập tức ôm chặt lấy anh. Mọi người xung quanh đều thầm cười khi thấy cảnh đó. Sakura thật sự rất lo lắng cho Yoshida kể từ lúc anh bất tỉnh cho đến giờ. Luôn không ngừng trông chừng anh lúc anh bất tỉnh. "May quá, anh tỉnh lại rồi. Em mừng quá."-Sakura khóc khi ôm lấy anh. " Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, Sakura."-Yoshida nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Mà này, hai người định tán tỉnh nhau đến khi nào nữa đây vậy?"-Nishikawa.Nhận ra điều đó, Sakura vội buông Yoshida ra với gương mặt hơi ửng đỏ một chút. " Tán tỉnh gì đây? Con bé chỉ lo lắng cho tớ thôi mà."-Yoshida."Tớ nghĩ cũng đúng. Nhưng mà hai người nếu là người yêu của nhau thì cũng hợp lắm đó."-Roland đánh giá. " Ừ, tớ cũng nghĩ như vậy đó."-Kikouka thêm vào câu bông đùa. "Hai cậu thôi đi. Đừng trêu tớ với Sakura nữa. Ba người làm con bé khó xử kìa."-Yoshida.Sakura hiện giờ đang đỏ ửng mặt không có phản ứng. Cô ngồi yên trên ghế khẽ cạy hai bàn tay vào với nhau. Cả người khẽ run rên vì xấu hổ. Thấy cảnh đó, Yoshida thầm cười trong bụng nghĩ"em ấy dễ thương thật đấy.""Mọi người trêu em đấy không sao đâu Sakura?"-Yoshida." Em... Em... Em đi mua nước chút đã."-Sakura.Sakura xấu hổ vội vàng bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh. Tiếng đóng cửa "rầm" một cái khiến cả 4 người giật mình. Bọn họ đều đang ú ớ không hiểu sao Sakura hành động khó hiểu như vậy. Nhưng Yoshida hiểu rõ con bé đang rất xấu hổ vì trò đùa hơi lố của họ. Nhưng Sakura thì lại nghĩ một điều khác hẳn hoàn toàn những gì Yoshida nghĩ. Bây giờ, cô ấy đang đi đến máy bán nước tự động ở hành lang bệnh viện mua vài lon nước cho mọi người. Trong lòng Sakura giờ đang vô cùng rối bời sau lời nói của mọi người. Hiện giờ, cô cảm thấy rất lạ không hiểu tại sao mình lại hành động khó coi như vậy trước mặt mọi người "Tại sao mình lại hành động kì lạ như vậy nhỉ? Tại sao mình lại xấu như thế chứ? Không được mình phải quay lại xin lỗi mọi người ngay."Trong lúc đó, Yoshida lắc đầu nói với mọi người lát nữa phải xin lỗi Sakura về trò đùa vừa rồi. "Lát nữa xin lỗi cô bé thành tâm một chút vào."-Yoshida." Ừ, công nhận bọn tôi đùa hơi quá trớn."-Nishikawa."Tôi cũng xin lỗi cậu nhé, Yoshida."-Kikouka" Lát tớ sẽ mua bánh ngọt thay lời xin lỗi."-Roland.Đang nói chuyện thì, Sakura nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Trên tay đang cầm khá nhiều loại nước vì lúc đó cô ấy đang phân vân không biết mọi người thích uống gì ngoại trừ Yoshida ra thì cô biết anh ấy thích uống coffee vào buổi sáng"Dạ, em mua nước cho mọi người đây ạ. Em xin lỗi mọi người vì hành động lúc nãy ạ."-Sakura cúi đầu xin lỗi. " À không, tụi anh cũng xin lỗi em nhé, Sakura. Em không có lỗi gì đâu."-Nishikawa."Ừ, anh cũng xin lỗi em nhiều nha. Bọn anh đùa hơi quá."-Kikouka." Anh cũng xin lỗi, do anh khơi mào chuyện này. Lát anh sẽ mua bánh ngọt thay lời xin lỗi nhé."-Roland."Ơ, vâng... Không sao đâu ạ. Mấy anh đừng bận tâm nha. Em mời mấy anh uống nước ạ."-Sakura.Cô đưa những lon nước đang cầm trên tay cho mọi người. Cả ba người vui vẻ nhận lấy lon nước từ tay Sakura. Rất may Sakura mang đúng loại nước mà mọi người thích. " Tớ thích uống trà chanh"-Nishikawa."Còn tôi thì là nước ép nho."-Kikouka" Tôi thì thích uống nước ngọt."-Roland."May quá. Em phân vân không biết mọi người thích gì nên em cảm thấy hơi khó mua một chút ạ."-Sakura.Sakura đi tới giường bệnh Yoshida đang ngồi và nhẹ nhàng đưa cho anh lon coffee đen. Yoshida cũng vui vẻ nhận lấy nó. " Em mời anh ạ."-Sakura."Ừm, cảm ơn em. Mà sao em biết anh thích cà phê đen vậy?"-Yoshida." Vâng bình thường em hay thấy anh thường uống cà phê vào mỗi buổi sáng nên em nghĩ rằng..."-Sakura Sakura nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Cô trở nên hơi ngại ngùng nên đã không nói tiếp nữa. Yoshida cũng hiểu nên anh cũng không truy hỏi gì thêm. Còn ba người kia thì xì xào bàn tán với nhau. Họ nói khá nhỏ nên cả hai đều không nghe thấy. "Rõ ràng là giống cặp đôi nam nữ trẻ mà. Con bé rõ ràng đang để ý, Yoshida."-Nishikawa." Đúng thật, dù gì hai người họ cũng không cách nhau là bao."-Kikouka."Tôi cũng thấy như vậy thật. Nhưng Yoshida có vẻ như không nhìn thấy điều đó thì phải."-Roland.Yoshida uống lon cà phê thấy ba người bọn họ đang xì xào bàn tán nhau. Anh cảm thấy nghi ngờ nên hỏi bọn họ. " Ba người đang mưu tính chuyện gì thế?"-Yoshida.Cả ba giật mình liền tách nhau ra ngay. "À, à. Không có gì đâu, bọn tớ muốn hỏi khi nào bọn tới mới xuất viện được ấy mà."-Nishikawa." Ờ, đúng đó."-Roland."Không phải hai người chỉ bị xây xát ngoài da thôi hay sao. Đâu phải gãy xương hay trúng đạn như tôi đâu. Hai người xuất viện khi nào chẳng được. Riêng tui thì bác sĩ nói khoảng một tuần. Kikouka vụ đó sao rồi?"-Yoshida." À, cậu nhắc mới nhớ. Bọn chúng hoành hành táo tợn và được thả ra bao nhiêu lần nhờ có người vung tiền cho cảnh sát. Nhưng tên chính trị gia đó bị bắt rồi và người chống lưng cho bọn chúng cũng không còn. Sau khi truy cứu bọn chúng gây ra vô số tội và giờ chúng tha hồ bóc lịch trong tù."-Kikouka."Mà giờ cậu tính về luôn hả?"-Yoshida." À không. Nhờ lập công lớn nên sếp cho nghỉ vài hôm. Chờ đến khi cậu xuất viện rồi về luôn."-Kikouka."À, bọn tớ tính dạo chơi ở đây một vài ngày. Hi vọng cậu sẽ ở lại đây với bọn tớ đến khi đó."-Yoshida." Ừm, tất nhiên rồi."-Kikouka.Trong lúc mọi người nói chuyện khá vui vẻ, Yoshida để ý thấy đôi mắt Sakura hơi đờ đẫn. Cô hơi gật gù, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở. Chắc do cô bé thiếu ngủ vì chăm sóc cho anh. Đã vậy còn phải truyền náu cho anh nữa nên giờ hẳn cô đang rất mệt mỏi. Thấy Sakura như vậy anh nói với Nishikawa. "Này Nishikawa, cậu đưa Sakura về khách sạn nghỉ ngơi đi. Con bé đang khá mệt và buồn ngủ rồi."-Yoshida." Ừ, tôi nãy giờ cũng để ý thấy con bé đang hơi mệt."-Roland."Ừ, được rồi. Vậy tớ đưa em ấy về."-Nishikawa." Em không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng, em muốn ở đây chăm sóc cho anh Yoshida ạ."-Sakura."Em đừng lo. Anh, Roland và Nishikawa sẽ thay phiên chăm sóc cho Yoshida mà. Em cứ yên tâm."-Kikouka " Nhưng mà... Em... Muốn ở lại đây... "-Sakura.Nói đến đây con bé ngủ gục hoàn toàn bên cạnh giường Yoshida. Bây giờ con bé đã chìm sâu vào giấc ngủ. Giờ chắc cô bé sẽ không tỉnh dậy sớm đâu. Yoshida cũng cảm thấy có lỗi vì để cho con bé lo lắng cho mình đến như vậy. Bây giờ chỉ còn cách mang cô về trong tình trạng này nhưng mà... Tay của Sakura đang nắm chặt tay của Yoshida không buông. " Bây giờ mới khó nè."-Yoshida."Cách tách hai người họ ra?"-Roland." Nếu lặng lẽ làm thì chắc con bé không tỉnh dậy đâu nhỉ?"-Nishikawa"Ừm, vậy tớ sẽ cố làm thật nhẹ nhàng."-Yoshida.Yoshida nhẹ nhàng gỡ tay Sakura ra khỏi tay anh. Cô ấy chỉ khẽ " Ưmm..." một tiếng. Nishikawa đi tới bế Sakura lên và sau đó chào tạm biệt Yoshida đi về khách sạn. Ngay sau đó, Roland với Kikouka cũng đi về một lúc sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store