ZingTruyen.Store

Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh

Ngày dự bữa tiệc đã đến, Sakura và Yoshida đang chuẩn bị mặc đồ để chuẩn bị đi dự tiệc. Yoshida diện trên người bộ vest đen vô cùng sang trọng trên người. Làm nổi bật thêm vẻ điển trai vốn có của anh. Còn Sakura mặc một chiếc váy xếp tầng màu trắng và một chiếc áo trắng hở vai. Sau khi Sakura thay đồ xong bước ra ngoài và hỏi Yoshida.

"Anh có thấy em có kì lắm không ạ? Có quá hở hang không ạ."

Yoshida, khi thấy Sakura trong bộ đồ trắng lộng lẫy như vậy, anh cảm thấy tim mình đập nhanh. Anh gần như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô ấy và thấy Sakura như một thiên sứ giáng trần thực sự xinh đẹp. Yoshida bất giác thốt lên hai từ "đẹp quá". Tuy nhiên, do giọng anh khá nhỏ nên Sakura dường như không nghe được. Thấy Yoshida cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, khiến Sakura cảm thấy hơi khó hiểu, nên cô lên tiếng một lần nữa.

"Ưm...Anh Yoshida, anh sao thế?"

"Ừm, anh xin lỗi. Anh hơi lơ đễnh một chút. Bộ đồ đó rất hợp với em và trông em thật tuyệt vời."

Tiếng nói của Sakura đã đưa anh trở lại thực tại. Nhận được lời nhận xét của Yoshida, Sakura thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng thay đồ, cô phát hiện Yoshida đã mua cho mình khá nhiều bộ quần áo để đi ra ngoài. Dù số lượng quá nhiều khiến Sakura mất nhiều thời gian để lựa chọn, nhưng cuối cùng, cô đã quyết định chọn bộ màu trắng đơn giản nhất. Khi soi lại bản thân trước gương, Sakura ngần ngại nghĩ rằng bộ đồ không phù hợp với mình, nhưng khi Yoshida khen ngợi, cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, Yoshida và Sakura cùng nhau đến tham dự bữa tiệc. Trên đường xuống chung cư, họ đã bắt gặp Nishikawa đang đợi dưới. Cậu bạn cười tay đưa chào họ và Yoshida và Sakura cũng vui vẻ đáp lại.

"Xin lỗi, cậu chờ bọn tôi có lâu không?"

"Haha, lâu chứ. Cũng được khoảng 20 phút rồi."

" Vâng, cho em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế, anh Nishikawa."

"À, không sao, không sao đâu. Nếu là đợi hai người thì bao lâu anh cũng đợi được mà. Mà bộ váy hôm nay em mặc khá là đẹp đấy. Anh tin chắc chắn em là sẽ là người sáng nhất đêm nay."

"Dạ...không... Em... Không nghĩ như vậy đâu ạ."

Sakura cảm thấy bỡ ngỡ khi nghe lời khen từ Nishikawa. Với tính khiêm tốn của mình, cô luôn tự hỏi liệu có xứng đáng với lời khen đó hay không và thường hay cảm thấy ngượng ngùng khi được khen ngợi. Vì thế, khi Nishikawa tỏ ra đánh giá cao mình, Sakura không khỏi cảm thấy xấu hổ và đôi má trở nên hồng hào.

Cả ba người họ lên taxi và nhờ người tài xế chở họ đến địa điểm nhà hàng diễn ra buổi lễ. Khi đặt chân đến trước cửa nhà hàng, Sakura hoàn toàn bất ngờ khi thấy nó. Nhà hàng lớn như một cung điện xa hoa tráng lệ. Nó lớn hơn so với Sakura tưởng tượng rất nhiều. Trong lúc đang bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt thì Yoshida đưa tay ra nói với Sakura.

"Em nắm tay anh đi nhé. Nhà hàng này rộng lớn, em sợ mình sẽ dễ bị lạc đấy."

"Vâng, nhưng...."

"Em không muốn à?"

"Không phải không muốn, chỉ là.....được rồi."

Sakura do dự khi anh đưa tay ra, nhưng cuối cùng cô nhìn lên và bẻ cong ngón tay nắm chặt tay Yoshida. Cảm giác tay anh ấm áp và to lớn làm Sakura cảm thấy bình yên hơn. Hai người cùng bước đi về phía thang máy và chọn tầng mà họ muốn đến.

Khi đến tầng 4, họ bước vào thang máy và ngay lập tức bị thu hút bởi sự ồn ào của quan khách đang chụp ảnh và kí tên vào sổ. Ngoài ra, một số vị khách nước ngoài và đối tác đã kí kết hợp đồng với công ty cũng đang có mặt. Yoshida nắm tay Sakura và dẫn cô vào đại sảnh bữa tiệc. Với những ánh đèn chùm pha lê treo trên trần, đại sảnh rộng lớn khiến Sakura không khỏi ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Yoshida và Nishikawa đã thu hút sự chú ý, và giờ đây còn có thêm Sakura làm cho mọi người tò mò nhìn về phía họ. Bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xào về hai người họ.

"Kia kìa, đó hình như là ngài Ishida và ngài Kishimoto đúng không? Trông hai người họ trẻ thật."

"Đúng rồi hình như hai người đó vừa được thăng chức lên làm giám đốc trưởng phòng kinh doanh và giám đốc bộ phận nghiên cứu khoa học kĩ thuật thì phải."

"Đúng là trẻ tuổi mà tài năng thật."

"Mà cô gái đang nắm tay Yoshida là ai vậy? Bạn gái à? Nhìn cô ấy xinh đẹp thật đấy."

"Woah, cô gái đó quả nhiên rất xinh đẹp nhỉ. Tôi ghen tị với anh ta quá."

Thấy những ánh mắt tò mò của mọi người hướng về mình, Sakura cảm thấy hơi lo sợ nắm chặt tay Yoshida. Thấy thế, anh trấn an Sakura.

"Em cứ yên tâm đi. Họ chỉ tò mò một chút thôi. Lát nữa em cũng sẽ quen mà."

"Vâng, em sẽ cố gắng làm quen ạ."

Trong lúc đang tìm chỗ ngồi, Sakura bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên cô - một giọng nói đã lâu lắm rồi cô mới được nghe. Cô quay đầu lại, và rồi thấy ba người bạn thân của mình đang tiến đến: Mina, Aoi và Lyli. Mina cất bước chạy đến ôm chặt Sakura, và cô cũng đáp lại ôm của cô bạn thân bằng sự nhẹ nhàng.

"Lâu quá không gặp em, cậu ơi. Nhớ cậu quá đi."

"Ừ, mình cũng vậy, nhưng mà ta vẫn hay trò chuyện với nhau trên mess đấy."

"Vậy thì càng phải gặp nhau thật nhiều hơn chứ. Vui quá đi."

"Ừ, mình cũng thế đó, Sakura."

Aoi nói nhẹ nhàng.

"Tớ cũng vậy. Mình đang muốn nói chuyện với cậu rất nhiều đấy."

Lyli cũng nhắc nhở Sakura.

"Vậy thì tốt rồi, nhờ mấy em dẫn Sakura tới chỗ ngồi và trông chừng cô bé giúp anh nhé. Anh và cậu bạn cần tới gặp Chủ tịch công ty một chút."

Yoshida dặn bạn của Sakura thay anh trông chừng cô cẩn thận.

"Vâng, anh cứ việc yên tâm."

"Em sẽ trông chừng bạn ấy cẩn thận ạ"

"Em cũng thế."

"Ừm, anh Yoshida, anh Nishikawa hai anh cứ đi đi không cần lo lắng cho em đâu ạ."

"Vậy bọn anh đi nha. Đi thôi Nishikawa."

"Ừ."

Cả hai người bọn họ cùng đi đến phòng chờ của giám đốc sau cánh gà của bục phát biểu. Còn Sakura đã được Mina, Aoi và Lyli dẫn đến chỗ họ ngồi. Khi đến chỗ ngồi của nhóm Mina, mọi người cùng nhau bàn về rất nhiều chuyện về kì nghỉ hè của mình.

"Kì hè trước mình đi Osaka nè. Ở đó tuyệt lắm đó, nhìn nó như một Tokyo thu nhỏ vậy đó."

Mina hăng hái của về chuyến du lịch của mình.

"Còn mình thì đã đi Kyoto, tớ đã đến rừng Arashiyama, đền Fushimi Irani. Ở nơi đó thật là đẹp và thanh bình."

Lyli kể về chuyến đi du lịch của mình với cảm giác khá thỏa mãn.

"Còn tớ thì vốn không thích đi du lịch và nhà tớ khá bận công việc nên không đi đâu được."

Aoi kể với giọng buồn bã, cô kể như vậy như trong thâm tâm của Aoi thực sự rất muốn đi du lịch cùng gia đình. Thấy được điều đó, Sakura thì nhẹ nhàng an ủi Aoi bằng cách xoa lưng nhẹ lưng của cô.

"Không sao đâu, Aoi. Mình tin chắc một ngày nào đó cậu cũng sẽ được đi du lịch mà."

"Ừ, mình cảm ơn cậu, Sakura."

"À, mà nhắc mình mới để ý. Sakura, cậu cùng anh Yoshida đi đâu vậy? Mình nghe nói cậu đến nước Mỹ mà không rõ là ở đâu."

Aoi hỏi Sakura với vẻ tò mò.

"À, mình đến Bang Washington, thủ đô của nước Mỹ. Ở đó vui lắm, có rất nhiều nơi để giải trí và tham quan. Mình đã được ăn rất nhiều món ngon ở đó."

" Woah, sướng nhất cậu rồi nha. Được ra hẳn nước ngoài luôn."

"Ừm, chuyến đi ở đấy rất thú vị và mình học được rất nhiều điều ở đó."

"Sao? Sao? Thế nào? Kể mình nghe với"

Mina hào hứng thích thú mong chờ Sakura kể về chuyến du lịch của mình.

" Mình cũng muốn nghe nữa."

Lyli cũng mong chờ câu chuyện không thua kém gì Mina.

Sau đó Sakura bắt đầu kể về chuyến đi của mình đã đi những nơi đâu. Kể về bạn của anh Yoshida gặp gỡ ở Washington và cả những món mà cô đã ăn ở đó. Đương nhiên là cô đã không kể chuyện mình bị bắt cóc ở đó vì không muốn họ lo lắng. Sakura thật sự không để họ quan tâm lo lắng cho mình vì cô sợ sẽ làm phiền với họ. Đối với Sakura, cả Mina, Aoi và Lyli đều là những người cô yêu quý và cũng như là người bạn quan trọng nhất đối với cô. Nói chuyện được một lúc thì Lyli hỏi Sakura một chuyện khiến cho cô cảm thấy khó xử vô cùng.

"À mà nè, Sakura. Lúc nãy từ đằng xa tớ thấy cậu và anh Yoshida đang nắm tay nhau. Nhìn cả hai đẹp đôi lắm đó."

"Ơ, cậu... Cậu thấy rồi hả?"

Sakura trở nên xấu hổ và bối rối khi Lyli hỏi câu đó.

"Đúng rồi đó, tớ thấy hai người rất xứng đôi với nhau. Nhìn cứ như người yêu vậy. Nhiều khi tớ nhìn tớ có nghĩ không biết cậu với anh Yoshida có thật sự là anh em hay không nữa?"

"Ơ... Tớ và anh ấy đúng là anh em... Nhưng mà... Nhưng mà..."

Nói đến đây, Sakura đỏ ửng hết cả mặt, miệng thì cứ ấp a, ấp úng. Bị những người bạn hỏi những câu như thế, Sakura không biết phải nói như thế nào. Nhất là khi trong tim cô đang có cảm xúc phức tạp với Yoshida. Nghĩ đến anh tim cô đập nhanh không ngừng, chỉ có những lúc cùng anh nghỉ ngơi hay trò chuyện với anh, cô mới cảm thấy bình tâm lại một chút. Cảm xúc này Sakura không thể diễn tả bằng lời được.

"Thôi mọi người đừng chọc Sakura nữa. Cậu ấy đang khó xử lắm kìa."

Aoi khuyên ngăn mọi người không truy hỏi gì thêm Sakura nữa để tránh làm cho cô xấu hổ. Mặc dù, Aoi cũng rất tò mò về mối quan hệ của Yoshida và Sakura.

Mặt khác, Sakura cũng muốn biết rằng giữa mình và anh Yoshida có đơn thuần chỉ là anh em hay không. Anh đối xử với cô rất tốt, phải nói rằng là anh tốt quá mức đối với Sakura. Đối với cô anh là một người anh trai tốt, là một người bạn, là một người thân quan trọng và cũng là người quan trọng nhất mà cô không muốn mất đi. Sakura đã coi Yoshida là người quan trọng nhất đối với cuộc đời mình. Điều cô mong muốn chính là anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc.

Ở một bên khác, Yoshida và Nishikawa đã đến phòng chờ của chủ tịch. Ông đã niềm nở đón tiếp hai người và mời hai người ngồi xuống. Mục đích ông mời cả hai đến đây là để làm buổi lễ thăng chức cho hai người.

"Hôm nay, tôi mời hai cậu đến đây mục đích là để cảm ơn hai cậu. Nhờ việc kí kết hợp đồng lần này đã làm cho công ty chúng ta có vị thế lớn trên thị trường quốc tế. Chúng ta đã được nhiều công ty lớn trên quốc tế để mắt và các nhân vật quan trọng trong giới cổ đông cũng muốn đầu tư một khoản tiền vào các dự án lớn nhỏ khác nhau."

"Vâng, thật sự rất cảm ơn Chủ tịch về chuyện đó. Với việc kí kết hợp đồng đã làm chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm với chức vụ mới."

"Vâng, tôi cũng cảm thấy vui vì đã có thể giúp cho công ty của mình phát triển."

"Lát nữa, sẽ có một buổi lễ phát biểu và tôi sẽ giới thiệu hai cậu trước tất cả mọi người nên hai cậu chuẩn bị trước nhé."

"Vâng chúng tôi hiểu rồi."

"Đã rõ."

"Ừm, bây giờ tôi ra ngoài có việc một chút hai cậu cứ ngồi đậy nghỉ ngơi đi."

Chủ tịch bước ra khỏi căn phòng, Yoshida và Nishikawa mới dám thở phào một cái. Ban đầu, cả hai tưởng Chủ tịch gọi họ lên đây vì chuyện gì đó quan trọng lắm nên cả hai đều hơi lo lắng. Do mới nhận chức vụ cao nên họ sợ đã làm sai sót điều gì đó gây tổn thất cho công ty. Hóa ra lại là những chuyện như cảm ơn và lễ thăng chức.

"Haizz, làm tớ tưởng chuyện gì không chứ. Làm tớ sợ quá trời luôn."

"Tôi cũng thế, mà không biết Sakura giờ thế nào rồi?"

"Lo lắng cho con bé à?"

"Lo chứ, nãy có nhiều ánh mắt nhìn về phía con bé lắm mà."

"À, cậu sợ Sakura bị tên nào đó tán tỉnh à?"

"Ờ, thì tớ cũng có lo một chút."

"Một chút thôi ư?"

"Này, sao nãy giờ như cậu đang chọc ghẹo tớ thế?"

"Ai mà biết được, từ sau chuyến đi đó tớ quan sát cách hành xử của cả hai hình như đã có bước tiến triển. Có vẻ như cậu và Sakura đã thân thiết hơn trước rất nhiều."

"Cậu thôi đi nha."

"Ừ, nhưng mà nếu cậu có tình cảm như thế với con bé thì cũng không có gì lạ. Dù gì thì nam nữ trẻ tuổi sống chung nhà, đụng mặt nhau lâu ngày dễ nảy sinh tình cảm nên cũng đâu có gì. Nếu có tình cảm với Sakura, cậu cứ việc nói ra. Theo tớ nghĩ con bé chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

Yoshida không đáp lời Nishikawa, anh quay mặt đi chỗ khác với vẻ ngại ngùng. Trên mặt anh cũng thoáng chút xấu hổ. Anh đã tự dặn lòng mình rằng không được có tình cảm gì với Sakura. Anh vẫn muốn như trước đây với cô, chỉ cần được ở bên Sakura, nhìn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc, cùng trò chuyện cười đùa với anh chỉ riêng điều đó cũng làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Yoshida không muốn có tình cảm như thế với cô, chỉ cần cô là em gái của anh là được rồi. Đối với anh, Sakura là người em gái và là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Trong lòng anh thật sự luôn mong muốn cô có được cuộc sống thật hạnh phúc.

Một lúc sau ánh đèn trong đại sảnh chợt vụt tắt làm cho Sakura hơi giật mình. Cô cùng với nhóm bạn nhanh chóng lấy điện thoại ra bật đèn Flash lên. Trên sân khấu có ánh đèn chiếu sáng rực ở trên đó, một MC ở trên đó bước ra và bắt đầu cao giọng giới thiệu.

"Xin chào các vị quan khách ngày hôm nay đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty DLHD. Ngay bây giờ Chủ tịch của công ty sẽ có vài lời phát biểu. Mời ngài bước lên bục phát biểu."

Khi Chủ tịch bước ra tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Chủ tịch buớc lên bục vui vẻ vẫy tay với mọi người. Sau đó, ông bắt đầu phát biểu.

"Đầu tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đối với tất cả những vị quan khác đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Hôm nay là kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty. Công ty này trước đây do cha tôi thành lập chỉ là một công ty xây dựng nhỏ. Do công ty còn non trẻ nên lãnh đạo phải trực tiếp xuống chỉ đạo công trình. Mới đầu thì còn khó khăn nhưng sự nỗ lực không ngừng nghỉ nên công ty này đã có thể đứng vững như bây giờ. Cha tôi đã từng nói một câu như thế này:"Chỉ cần có sự cố gắng, không có khó khăn nào là không vượt qua được."Chính ghi nhớ điều cha tôi dạy nên tôi mới có thể phá triển được công ty như bây giờ. Nhưng không chỉ riêng tôi mà còn có sự giúp đỡ của tất cả nhân viên ở đây. Tại đây, tôi xin gửi làm cảm ơn đến tất cả mọi người."

Tiếng vỗ tay vang lên khi giám đốc kết thúc bài phát biểu. Sau đó, giám đốc bắt đầu mời hai nhân vật chính lên sân khấu để trình diện trước tất cả mọi người.

"Và đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ của hai người đã giúp cho công ty chúng tôi có một bước tiến lớn và giờ hai người họ là hai cánh tay đắc lực của tôi. Xin mời hai cậu bước lên."

Yoshida và Nishikawa từ cánh gà bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ trước hàng trăm người. Bởi vì hai người khá nổi tiếng trong công ty vì tài năng và sự điển trai của họ. Họ là hai tài năng trẻ tuổi phải nói là "ngàn năm có một."Yoshida và Nishikawa nhanh chóng có được sự chú ý của mọi người đặc biệt là đối với con gái. Nhóm bạn của Sakura cũng kinh ngạc khi thấy Yoshida đứng trên sân khấu phát biểu. Khi thấy anh đứng trên đó, Sakura cảm thấy anh có phong thái rất khác, từ người anh toát ra một cái gì đó rất cuốn hút. Sakura hoàn toàn chỉ nhìn thẳng vào Yoshida và bị vẻ đẹp của anh hớp hồn.

"Này, đó là anh trai của bạn đúng không Sakura, anh ấy đẹp trai quá đi."

Mina phấn khích phát biểu.

"Đúng là đẹp trai hơn những người bình thường. Thần thái anh ấy tỏa ra thật sự rất tuyệt"

Lily cảm thán khi nói về Yoshida.

"Anh ấy... Ngầu thật đó."

Aoi lên tiếng đánh giá.

Sau khi Yoshida và Nishikawa được MC đưa micro. Người mở lời trước là Nishikawa.

"Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kishimoto Nishikawa. Rất vui vì được gặp tất cả mọi người. Mình đã được chủ tịch giao cho Chức vụ Giám đốc bộ phận khoa học kĩ thuật. Tuy mình còn trẻ và còn thiếu nhiều kinh nghiệm nhưng mình hứa sẽ hết lòng giúp sức cho công ty chúng ta tiếp tục phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người. Mình xin hết."

Sau phần trình bày ngắn gọn và cũng như truyền đạt hết cảm xúc của mình. Thì có tiếng reo hò của đám con gái ở dưới. Những người ở dưới đó rất thích và rất hâm mộ Nishikawa.

"Á, Kishimoto đẹp trai quá à."

"Woa, anh ấy thật tuyệt vời. Đáng yêu chết đi được."

Sau lời phát biểu của Nishikawa, đến lượt của Yoshida, anh nhẹ nhàng đưa mic lên miệng và bắt đầu phát biểu.

"Đầu tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các vị quan khách đã đến đây tham dự buổi lễ 50 năm ngày thành lập công ty. Tôi tên là Ishida Yoshida, mới gần đây, tôi đã được Chủ tịch giao cho chức vụ Giám đốc trưởng phòng kinh doanh. Tuy còn nhiều thiếu sót và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách xuất sắc để không phụ kì vọng của mọi người và Chủ tịch. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi xin hết."

Sau lời phát biểu của Yoshida, tất cả mọi người trong khán phòng đồng loạt vỗ tay sau lời phát biểu của anh. Nhóm con gái ngưỡng mộ Yoshida cũng reo hò ở phía dưới. Nhóm Sakura cũng vỗ tay cho bài phát biểu của anh.

"Hay thật đó nha."

Sakura cảm thám khen bài phát biểu của anh.

"Bài phát biểu của anh cậu hay thật đó."

Aoi bình luận.

"Nó rất truyền đạt cảm xúc lắm đó."

Lily tỏ ra khá hững thú.

"Quả là anh trai Sakura có khác ta."

Mina phấn khởi khen ngợi.

"Cảm ơn các cậu nhiều."

Sakura cảm thấy hơi ngại khi mọi người khen anh trai của mình. Mặt của Sakura hơi ửng đỏ lên một chút.

Một lúc sau bữa phát biểu, vì là vừa nhận chức nên cả Nishikawa và Yoshida phải cùng giám đốc đi mời rượi từng bàn. Mặc dù có chút không muốn nhưng họ vẫn phải miễn cưỡng đi theo. Cả hai vốn không biết uống rượu nhưng họ vẫn cố uống một chút xíu. Trong lúc đi mời rượu, những cô gái trẻ đẹp trong công ty lẫn ngoài công ty đều vây quanh Yoshida và Nishikawa làm cho họ có chút không thoải mái và hơi khó xử. Đối với Nishikawa thì anh không gặp rắc rối trong việc giao tiếp nhưng với Yoshida thì thật sự là vấn đề. Anh chỉ trả lời "ờ, ừm" cho qua chuyện nhưng điều đó càng làm các cô gái phấn khích bởi sự lạnh lùng, ít nói của anh.

Trong lúc bữa tiệc diễn ra, ngoài các vị khách lớn tuổi còn có khá nhiều người dẫn theo con cái tầm tuổi Sakura đi cùng. Có một vài đứa con trai đến tán tỉnh nhóm bạn của Sakura nhưng họ nhanh chóng từ chối mọi lời mời của họ. Đặc biệt là Sakura là bị nhiều đứa con trai tán tỉnh nhiều nhất vì cô có phần nổi bật và xinh đẹp hơn Mina,Aoi và Lyli một bậc. Nhưng có một tên trong số đó đã để ý Sakura và một mực muốn mời cô qua bàn họ tham gia cùng dù cô đã cố từ chối.

"Này em gái, qua bàn bọn anh chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút nào."

"Ừm, cảm ơn thành ý của anh. Nhưng tôi muốn ở đây trò chuyện với bạn tôi."

Sakura khó khăn đáp lại lời của tên con trai kia, nhưng hắn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Hắn trực tiếp nắm chặt cánh tay Sakura kéo cô đi đến bàn tiệc của hắn.

"Ai da, cậu làm gì vậy? Đau quá, thả tôi ra. Tôi đã nói rồi, tôi muốn nói chuyện với bạn tôi."

Sakura kịch liệt kháng cự nhưng vô dụng.

"Anh thích em lắm đó, qua đây chúng ta cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu nhau nào."

Tên con trai đó hầu như không quan tâm đến lời Sakura nói, vẫn trực tiếp lôi cô đi.

"Thả rôi ra, thả tôi ra. Anh Yoshida, cứu em với."

Cô kháng cự kêu cứu Yoshida.

Nghe tiếng lùm xùm bên đó, mọi người đang tập trung lại đó và tiếng kêu cứu của Sakura. Yoshida ngay lập tức chạy đến chỗ đó giải cứu cho Sakura, Nishikawa cũng theo chân Yoshida chạy đến đó. Khi anh tới nơi, thấy Sakura đang bị một tên con trai kéo đi một cách thô bạo. Chức kiến cảnh đó đã làm cho một con người vốn bình tĩnh như Yoshida cũng phải tức sôi máu lên, trong lòng anh thật sự vô cùng tức giận và cảm thấy đau đớn khi thấy tên con trai đó đang làm đau Sakura. Anh nhanh chóng đi đến nắm giữ tay tên con trai đó, giựt tay tên con trai đó ra khỏi tay Sakura. Cô mất đã ngã xuống đất, nhóm Aoi và Nishikawa chạy đến đỡ Sakura. Yoshida trừng mắt nhìn tên đó.

"Này, tên nhóc kia, cậu tính làm gì em gái tôi?"

Bị áp lực trước sự tức giận của Yoshida, tên con trai đó khó khăn trả lời.

"Tôi... Tôi chỉ mời em ấy đi ăn chung với tôi thôi mà..."

"Mời đi hay là ép con bé đi."

"Tôi chỉ nắm tay em ấy đi theo thôi mà em ấy đâu kháng cự đâu."

"Cậu ta nói đúng không Sakura?"

"Không ạ. Anh ta ép em đi chung."

Sakura run sợ trả lời.

"Đúng rồi đó anh. Cậu ta mời Sakura hết lần này đến lần khác mà Sakura đã từ chối rồi."

Mina lên tiếng phủ nhận lời cậu trai kia.

"Đúng thế đấy anh."

"Em cũng thấy Sakura bị kéo đi ạ và cậu ấy đã kháng cự."

Lily và Aoi đồng tình với lời nói của Mina. Yoshida gật đầu quay lại nhìn tên đó.

"Còn gì để nói không, tên nhóc kia?"

"Tôi... Tôi..."

Tên đó không còn gì để nói hắn chỉ ấp úng không nói được gì nữa. Thấy vậy, Yoshida thả tay hắn ra và cảnh cáo tên đó.

"Cậu đụng ai thì đụng nhưng tuyệt đối tránh xa em gái của tôi ra. Lần này tôi tha, đừng để tôi thấy cảnh này một lần nữa là cậu không xong với tôi đâu rõ chưa?"

Tên con trai đó chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi đó, có một người đàn ông tầm 30 tuổi chạy đến cúi đầu xin lỗi tôi.

"Thật xin lỗi ngài Ishida, đó là con trai tôi do tôi dạy dỗ nó không tốt. Mong ngài bỏ qua cho sự việc lần này ạ."

Thấy phụ huynh của tên nhóc đó đích thân đến xin lỗi thành tâm. Anh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hạ giọng đáp lại ông ấy.

"Ừ, không sao đâu. Miễn chuyện này đừng tái diễn nữa là được rồi."

"Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài."

Sau khi nói chuyện xong, Yoshida chạy đến bên Sakura nhanh chóng đỡ cô đứng dậy và nhìn cổ tay trái của cô có bị thương không. Mặc dù không bị thương nhưng vẫn còn vết hằn trên tay. Nhìn thấy Sakura đau đớn nhè nhẹ xoa xoa cổ tay mình, điều đó làm cho anh cảm thấy đau lòng vì mình đã không bảo vệ tốt cho Sakura. Cả chuyện ở Washington và cả chuyện lần này. Anh cảm thấy anh không xứng làm anh trai cô. Là anh trai mà không giúp được gì cho Sakura, không cho cô được cái gì, không bảo vệ được cho cô. Đôi lúc, anh cũng cảm thấy khá day dứt về chuyện này.

"Em có sao không Sakura?"

"Vâng, em nghĩ là không sao đâu. Ai da.."

Sakura kêu lên anh nhìn xuống dưới thì thấy chân cô đã bị trật mắt cá chân một chút. Anh thở dài nhìn cô nói.

"Như vậy mà em nói không sao hả? Thôi được rồi, hôm nay chúng ta về sớm nhé."

"Vâng, em xin lỗi anh."

"Không sao đâu. Nishikawa cậu nói với Chủ tịch hôm nay tớ có việc nên về sớm nhé."

"Không sao đâu, cậu cứ về lo cho con bé đi, Yoshida."

Chủ tịch từ trong đám đông bước ra nói.

"Vâng, cảm ơn Chủ tịch nhiều."

"Không có gì đâu, cậu cứ về đi. Cháu cứ yên tâm về nhé, không cần phải lo đâu."

Ông tiến đến nhẹ xoa đầu Sakura để cho cô bé yên tâm đi về.

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ."

"Ừm, ngoan lắm. Thôi mọi người giải tán đi, mọi chuyện xong xuôi rồi."

Yoshida cõng Sakura trên lưng để đưa cô về nhà. Sakura hơi xấu hổ khi để bạn bè thấy cảnh này. Giống như cô đang làm nũng với anh nhưng Sakura không thể chống lại cảm giác ấm áp từ lưng anh nên đành thả mình nằm trên lưng anh.

Còn nhóm của Mina có vẻ không quan tâm quá gì đến việc đó mà chỉ quan tâm đến vết thương của Sakura nên họ cũng chỉ hỏi thăm và tạm biệt Sakura.

"Sakura, có đau không?"

Mina lo lắng hỏi thăm.

"Không sao đâu, cậu đừng lo lắng nha, Mina."

Sakura mỉm cười trả lời Mina.

"Cậu về cẩn thận nha Sakura."

Aoi tạm biệt Sakura.

"Cậu về nhé Sakura, nhớ dưỡng thương nha."

Lily nhẹ nhàng dặn Sakura dưỡng thương.

"Ừm, cảm ơn các cậu. Mình về nhé."

"Anh cũng cảm ơn các em vì hôm nay đã lo và nói chuyện cùng Sakura hôm nay nhé."

Yoshida nói lời cảm ơn đến nhóm Mina.

"Vâng, không có gì đâu anh. Nhưng tụi em cũng xin lỗi vì đã không để mắt kĩ đến Sakura khiến cậu ấy bị như vậy, tụi em thành thật xin lỗi anh ạ."

Mina nói xong cả ba cùng cúi thấp đầu xin lỗi anh. Yoshida chỉ nhẹ mỉm cười, anh cũng hiểu họ vốn không ngờ được có chuyện này xảy ra nên anh thấy họ không có lỗi trong việc này và cũng không cần chịu trách nhiệm gì hết nên anh cũng nhẹ nhàng nói với nhóm Mina.

"Không sao đâu, mấy đứa không có lỗi trong chuyện này. Với lại chuyện này cũng giải quyết xong rồi, Sakura cũng không bị thương quá nặng nên mấy đứa không cần lo lắng đâu."

"Vâng tụi em cảm ơn anh."

Cả ba người đồng thanh đáp. Sau đó, Yoshida quay sang nói với Nishikawa.

"Phiền cậu ở lại cùng với Chủ tịch và thay luôn phần của tớ nhé."

"Ừ, cứ để tớ lo. Về cẩn thận nhé, Yoshida, Sakura."

"Ừ, tạm biệt cậu, tạm biệt mấy em."

"Tạm biệt anh Nishikawa, tạm các cậu nhé."

"Mình về thôi em"

"Vâng ạ."

Sakura nhẹ nhắm mắt ngả thân mình lên tấm lưng rộng lớn của Yoshida. Anh xuống đường bắt taxi đi về. Trên đường đi về cả hai không nói gì với nhau cả. Không khí giữa cả hai có chút căng thẳng, hình như họ cảm thấy có lỗi với nhau về chuyện khi nãy. Yoshida thì đã không thể bảo vệ tốt cho Sakura, còn Sakura lại cảm thấy có lỗi vì đã làm loạn bữa tiệc lên. Đã vậy, Sakura còn cảm thấy có lỗi khi để bạn bè phải lo lắng cho mình. Họ cứ im lặng như vậy cho đến tận lúc về nhà. Về đến nhà, Sakura đặt cô lên ghế sofa để cho cô ngồi ở đó còn anh đi đến chỗ tủ gần ti vi lấy hộp cứu thương và sau đó anh đi đến chỗ của Sakura lấy băng gạc để băng bó chân cô.

"Em bị thương ở chân nào thế?"

"Chân trái ạ."

"Được rồi, để anh xem coi."

Yoshida nhìn thấy mắt cá chân của cô sưng to, có vẻ vết thương không nhẹ như ảnh hưởng. Ban đầu anh tưởng chỉ trật nhẹ, không ngờ lại đến mức này. Chắc lúc đó Sakura phản kháng kịch liệt lắm. Nhìn thấy vết thương chân như vậy lòng Yoshida cảm thấy đau nhói trong tim nhưng anh cố che dấu nó bằng gương mặt bình tĩnh và nhẹ nhàng băng bó lại cho cô. Nhưng Sakura có vẻ nhìn thấy anh đang cố che dấu điều gì nhưng cô không nói ra được

"Nếu em đau thì nói anh nhé."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

Anh bắt đầu dùng băng quấn để cố định chân Sakura lại. Năm 2 sơ trung, anh đã từng học cách sơ cứu cơ bản này rồi và giờ anh làm một cách rất thành thạo. Anh làm một cách rất nhẹ nhàng để tránh làm cho Sakura bị đau. Sau khi xong xuôi, anh dặn Sakura rằng.

"Giờ em ngồi yên ở đây nhé. Tạm thời em sẽ không di chuyển được trong vài ngày. Vết thương không nhẹ đâu."

Anh cất lại bộ dụng cụ vào học cứu thương sau đó anh nhẹ vỗ đầu Sakura và đem hộp cứu thương cất hộp cứu thương về chỗ cũ. Ngay khi anh chuẩn bị đi vào phòng lấy đồ của anh và lấy giúp đồ của Sakura để chuẩn bị đi tắm thì cô lên tiếng.

"Anh Yoshida."

"Có chuyện gì thế em?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Nghe cô nói vậy, anh đi lại chỗ ghế sofa ngồi cạnh cô và nghe cô nói.

"Em xin lỗi anh nha. Vì em mà đã lại làm cản trở anh tiếp, lại làm rối tung bữa tiệc lên. Em xin lỗi, em đúng là vô dụng mà..."

Cô bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên gò má cô. Từng giọt, từng giọt rơi xuống đùi của cô. Lúc này, cô cảm thấy bất lực, chẳng làm được gì cho anh. Làm hỏng mọi việc của anh đúng ngày anh tỏa sáng nhất. Nhưng Sakura cũng biết rằng cô vốn chẳng giúp được gì dù anh đã từng nói cô đã giúp anh và cho anh rất nhiều thứ. Nhưng Sakura chỉ cảm thấy cô chỉ là gánh nặng và phiền phức cho anh.

Thấy Sakura như vậy, trái tim anh khẽ nhói đau. Cảm giác như trái tim anh bị một ai đó đâm vào. Cô cứ như vậy lam anh cảm thấy rất đau lòng và rất thương cho cô khi thấy cô cứ việc mặc cảm về bản thân mình như vậy. Kể cả khi lỗi không phải do cô. Anh liền lập tức ôm chặt lấy cô, dùng cả thân mình ôm cả thân thể cô. Để cô dựa vào lòng ngực của mình khóc.

"Em không có lỗi. Ngược lại, anh mới là người cần xin lỗi em. Anh đã từng hứa là sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc và bảo vệ em nhưng anh lại không làm được. Cả chuyện hôm nay lẫn chuyện ở Washington. Anh cảm thấy anh thật sự không phải là một người anh tốt như em nghĩ. Xin lỗi em, xin lỗi đã làm cho em thất vọng. Xin lỗi vì đã không lo lắng tốt cho em. Nếu em cảm thấy không ổn khi sống với anh, em có thể ở với Nishikawa. Cậu ta cũng tốt lắm và cả bố mẹ cậu ấy cũng muốn có con gái nữa, nếu được thì..."

"Không, không, anh... Anh thật sự rất tốt với em. Em thật sự rất cần anh, em không muốn xa anh, em là em gái của anh và em sẽ không là em gái của ai khác. Em muốn được sống cùng anh mãi mãi."

Sakura khóc cô vùi đầu mình vào ngực anh và ôm chặt lấy anh. Đối với Sakura, anh rất quan trọng đối với cuộc đời cô. Anh chính là lẽ sống của đời cô, cho Sakura hi vọng sống. Vì vậy, Sakura mới dành nhiều tình cảm cho anh đến vậy. Cả hai ôm chặt lấy nhau để an ủi và xoa dịu trái tim cho nhau.

Một lúc sau đó Sakura cũng đã ngừng khóc, cô nhẹ nhàng buông anh ra. Khẽ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô. Đôi mắt xanh của cô mở ra nhìn thẳng vào gương mặt anh nói.

"Em sẽ vẫn mãi là em gái của anh. Em sẽ tiếp tục sống cùng anh, được không anh?"

"Tất nhiên rồi. Anh cũng sẽ mãi là anh trai của em."

"Vậy chúng ta nghéo tay nhau hứa đi anh."

Sakura nhẹ đưa ngón tay út ra và Yoshida cũng nghéo ngón tay út của mình vào ngón tay của cô.

"Với cả tấm lòng và cả trái tim lời hứa này chúng ta sẽ giữ mãi, giữ mãi. Nghéo tay nha, đóng dấu nè."

Sau đó, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Nhìn thấy cô cười hạnh phúc như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy được xoa dịu một chút. Giờ anh mới để ý thấy rằng, nụ cười của cô thật đẹp, nó làm trái tim anh có chút rung động. Thấy anh nhìn cô chằm chằm như vậy tim Sakura chợt đập nhanh hơn, cô cảm thấy hơi ngại khi anh nhìn cô như vậy. Cô ấp úng hỏi anh.

"Anh Yoshida... Sao anh cứ nhìn em thế... Trên mặt em dính gì ạ? Anh cứ nhìn em thế... Em ngại lắm..."

"Ơ, anh xin lỗi. Thôi anh đi tắm trước, lát nữa anh đỡ em vào phòng tắm sau nha."

Yoshida vội vàng đứng dậy nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Tim anh cũng đập nhanh hơn bình thường. Khi vào phòng tắm anh liền thở hắt ra một hơi, sờ vào ngực trái của mình. Anh không hiểu sao mình lại hoảng loạng đến thế, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy, lại rung động khi nhìn thấy Sakura cười. Để cố xua tan suy nghĩ đó, anh mở nước trong bồn tắm và thả mình vào bồn nước nắm để xoa dịu tâm trạng rối bời của mình lúc này. Còn Sakura ở ngoài nghiên đầu khó hiểu, không biết sao anh ấy lại hoảng như thế.

Sau một lúc anh đã trấn an tâm lý của mình. Anh đứng dậy khỏi bồn tắm và dùng vòi hoa sen để gội đầu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh bắt đầu đánh răng. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, anh thay đồ và đi ra ngoài. Sakura đang lướt Facebook trên điện thoại nghe tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra. Cô quay lại và nhìn thấy Yoshida với mái tóc vẫn khá ướt. Đôi mắt màu xanh cô mở to ra thu gọn hình ảnh của Yoshida trong đôi mắt mình. Nhìn anh lúc này cô cảm thấy anh đẹp trai hơn bình thường. Làm cho mặt cô hơi ửng hồng lên một chút, trái tim khẽ trật một nhịp. Cô cứ nhìn anh mãi không rời mắt. Yoshida anh cảm thấy hơi khó hiểu và cảm thấy hơi bối rối một chút khi cô cứ nhìn anh như thế.

"Em làm sao thế?"

"Dạ, không có gì đâu ạ."

Sakura vội vàng nói và liền cúi mặt xuống điện thoại. Cô không hiểu tại sao mình lại có những hành động như vậy. Tim của Sakura đập mạnh hơi bình thường. Dù cố bình tĩnh nhưng cô vẫn không thể giấu nổi cảm xúc bối rối xen lẫn sự xấu hổ trên gương mặt. Thấy Sakura như thế, Yoshida cũng không tính hỏi gì thêm nữa.

"Ừm, nếu vậy thì em đi tắm đi nhé? Chân em còn đau không? Có cần anh đỡ em tới phòng tắm không?"

"Dạ, thế thì phiền anh ạ."

Yoshida đi tới đỡ cô đứng dậy, một tay của anh giữ eo cô, một tay thì để cô giữ lấy thân mình. Anh từng bước nhẹ nhàng đỡ cô đi. Sakura vẫn còn bối rối sau chuyện vừa rồi giờ còn thêm chuyện này nữa làm cho Sakura sắp không kiểm soát được bản thân mình. Cô sợ mình sẽ làm hành động gì ngu ngốc nữa nhưng may mắn thay lý trí đã giữ cho cô tỉnh táo. Khi anh đỡ cô tới phòng tắm, cô vội vàng đi vào và đóng cửa lại. Cô ngồi vào bồn tắm ôm gương mặt đang đỏ chót lên vì sự ngượng ngùng khi nãy.

"Aaaaaaaa, mình làm sao thế? Sao tim mình cứ đập nhanh như thế này vậy? Cảm xúc này là sao? Mình không hiểu được, mình không hiểu được. Cứ thế này mình sợ có ngày không kiểm soát được bản thân mà làm điều ngu ngốc trước mặt anh ấy. Nếu điều đó xảy ra, anh ấy sẽ chán ghét mình lắm. Mình phải cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân từ bây giờ thôi."

Sakura khổ sở ôm đầu suy nghĩ khi đang ngâm mình trong bồn nước nóng mà cô không hề biết rằng người ngoài kia đang ngồi sụp xuống trước cửa phòng tắm đang có cùng suy nghĩ với cô.

Để nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó trong đầu. Yoshida đứng dậy pha một ly sữa nóng pha mật ông cho Sakura. Tiếp đến anh lấy một khay đá trong tủ đông và lấy một chiếc khăn vải sạch quấn những viên nước đá lại để cho lát nữa cô tắm xong và dùng nó chườm lạnh ở vết sưng để làm dịu cơn đau.

Sakura sau khi tắm xong, cô cố gắng thay đồ đứng dậy và cố gắng đi ra. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Sakura liền vấp ngã. Tiếng động làm cho Yoshida nhận ra Sakura đã đi ra khỏi phòng tắm. Anh liền chạy đến và đỡ cô đứng dậy đi tới ghế sofa. Sau khi đỡ cô ngồi xuống, Yoshida liền trách cô.

"Sao em ngốc thế? Tắm xong phải nói cho anh biết để anh đỡ em ra. Việc gì em phải cố gắng làm khó mình như thế."

"Vâng, em xin lỗi anh. Nhưng tại em không muốn mình lúc nào cũng dựa dẫm vào anh nên em mới... "

Nghe Sakura nói vậy, anh cũng thông cảm cho cô, anh nhẹ xoa đầu cô trong lúc cô đang cúi đầu xin lỗi anh.

"Sao em lại nghĩ thế. Anh là anh trai của em, nghĩa vụ của anh trai là làm chỗ dựa cho em gái mình. Dù sau này em có trưởng thành đi chăng nữa, chỉ cần khi em cảm thấy buồn bã hay bị vấp ngã trong cuộc sống hoặc những lúc em cảm thấy trăn trở thì cứ tìm đến anh. Anh sẽ cùng em chia sẻ và an ủi những lúc em như thế."

"Dạ vâng, em cảm ơn anh."

Sakura vui vẻ mỉm cười, anh cũng đáp lại nụ cười của cô. Anh vào bếp đem ly sữa nóng và khăn vải chườm lạnh cho cô. Sakura thì đang ngồi dùng chiếc mấy sấy tóc để làm khô mái tóc của mình. Sau khi cô sấy khô mái tóc của mình, thì cô để cái máy sấy lên bàn và cô uống ly sữa anh đặt bàn. Cô nhẹ nhàng cầm ly sữa lên uống một cách rất từ từ.

"Ngon không em?"

"Vâng, ngon lắm ạ"

"Ừm, vậy em cứ ngồi đây anh sẽ chườm lạnh cho chân em để làm dịu vết thương."

"Dạ, em có thể tự làm được mà."

"Không được, em như thế này đâu thể cúi người xuống được. Em cứ để anh."

"Vâng, nhưng mà..."

Yoshida lấy khăn đắp nhẹ vào chân trái của cô. Sakura có chút dao động, mặt khác cô cảm giác khá vui và hạnh phúc khi Yoshida quan tâm mình đến như thế. Sakura cảm thấy sự ấm áp và ân cần của anh khi anh lo lắng, chăm sóc cho cô chu đáo đến nhường này. Bây giờ, Sakura cảm thấy khá thích thú khi anh đang chườm lạnh cho chân của mình.

"Thích thật đấy, mình cảm thấy thật hạnh phúc khi anh ấy là anh trai của mình. Mình đúng thật là may mắn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store