ZingTruyen.Store

Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh

Hiện giờ, Yoshida và Nishikawa đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đi đến công ty đối tác để kí kết hợp đồng. Sakura cũng mặc trang phục khá là đẹp khác với thường ngày. Cô mặc một chiếc quần jean màu xanh dương cùng với áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác mày xanh dương nhạt. Nhìn cô trông rất là thời trang và vô cùng cuốn hút

"Ừm, nhìn em đẹp lắm. Trông rất hợp với em."

Yoshida nhẹ xoa đầu Sakura. Yoshida là người khá ít vốn từ ngoài từ hợp và đẹp ra thì anh không biết phải khen thế nào tiếp. Anh vốn đâu phải là kiểu người hay khen ngợi người khác trừ khi thật sự cần thiết. Đối với anh, lời khen giống như là một kiểu cho người khác động lực vậy.

" Vâng, cảm ơn anh ạ."

"Ừm, đúng là đẹp thật đấy."
Nishikawa cảm thán khen ngợi

" Vâng, em cảm anh Nishikawa nhiều nha."

Cô vui vẻ đáp

"Bây giờ, chúng ta đi thôi nào. Sakura em chịu khó đợi bọn anh ở quán nước bên cạnh công ty nha. Nhớ ở yên đó, có gì thì cứ gọi tụi anh. Xong việc bọn anh sẽ qua đó liền."

" Vâng ạ."-Sakura.

Cả ba người ra khỏi khách sạn, Yoshida dắt tay Sakura rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Washington nhộn nhịp tấp nập người qua lại không khác Tokyo là mấy. Cũng có khá nhiều xe cô qua lại. Ngoài ra còn có nhiều người tập thể dục và đạp xe khi bọn họ đi qua công viên lớn của thành phố. Trên đường đi, Yoshida có cảm giác khá lạ. Đôi lúc, anh quay lại đằng sau nhìn xung quanh.

"Chuyện gì vậy, Yoshida."

" À không, tôi cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi tụi mình."

"Chắc là cậu tưởng tượng ra thôi."

" Ừm... Em cũng có cảm giác đó nha. Nhưng chắc do em cảm thấy hơi lo lắng thôi nha."
Sakura cảm thấy hơi bất an

"Chắc ánh mắt của người đi đường vô tình nhìn tụi mình đó mà. Chắc do lần đầu thấy người Nhật và bên cạnh cậu có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp như vậy thì thử hỏi coi người ta không nhìn mới lạ."

"Ểh...?"
Sakura hơi đỏ mặt khi nghe lời nhận xét của Nishikawa.

"Mong là thế."
Yoshida nói thế nhưng trong lòng khá lo lắng. Anh có linh cảm sắp có chuyện gì rất xấu sắp xảy ra.

"Cái cảm giác gì đây? Khó chịu quá đi. Mong rằng chỉ là linh cảm, chỉ là linh cảm thôi nhưng..."

Từ trước đến nay, thứ được gọi là linh cảm. Giác quan thứ 6 của Yoshida rất là nhạy bén. Có một lần anh đang đi trong sân trường tự nhiên cảm thấy phía trước có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Anh ngay lập tức dừng bước thì quả nhiên một từ đâu bay đến chỗ anh sắp đi qua. Một lần khác, cùng Nishikawa đi học về thì anh cứu Nishikawa khi cậu suýt bị xe tải tông khi qua đường. Chính vì vậy, anh không thôi lo nghĩ về chuyện sắp xảy ra.

Khi đến nơi, anh đưa cho Sakura một ít tiền để cho em ấy vào quán nước ngay cạnh công ty, còn hai người thì vào công ty. Cả hai theo hướng dẫn của nhân viên mời lên phòng chờ.

" Mr. Ishida, Mr. Kishimoto mời hai ngày đi lối này."-Nhân viên hướng dẫn hai người đến một căn phòng.

"Ừm cảm ơn cậu."-Nishikawa

Yoshida thì nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn nhân viên. Anh nhân viên mở cửa mời hai người họ bước vào. Yoshida và Nishikawa ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế đợi.

" Ểh... Roland."-Yoshida.

"Ủa... Yoshida và Nishikawa. Sao hai cậu ở đây? Không lẽ hai cậu là đối tác lần này?"-Roland

" Ừm, đúng vậy. Vậy cậu cũng là đối tác lần này à?"-Nishikawa.

"Ahahahaha, vậy thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Không ngờ hai cậu là đối tác làm ăn lần này."-Roland

"Đúng là may mắn thật."-Yoshida.

"Được rồi hai người ngồi xuống đây, chúng ta bắt đầu bàn về công việc. À nhân tiện đây xin giới với hai cậu, người ngồi cạnh đây là trợ lý của tôi tên là Emi Westwood."-Roland.

Cô gái có một mái tóc dài màu vàng được cột gọn gàng. Đường nét thanh tú hiện lên trên gương mặt cô. Thần thái từ cô rất là thanh thoát như một nhân viên có chuẩn mực và kỉ luật trong lúc làm việc. Cô nhẹ nhàng đứng lên đặt tay phải lên trước ngực cúi đầu trước hai người.

" Xin chào hai ngài, Ishida-sama, Kishimoto-sama. Rất vinh hạnh được gặp hai ngài. Tôi mong hai bên chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau."-Emi.

"Tất nhiên rồi. Mong cô được giúp đỡ."-Nishikawa.

"Ừm tôi cũng vậy."-Yoshida.

Cô ngồi lại xuống ghế nhẹ nhàng và cả hai người họ cũng ngồi xuống đối diện Roland và Emi. Sau đó họ bắt đầu giới thiệu về công ty của nhau và bàn về lợi ích hai bên có được.

Ở quán cà phê, Sakura đang rất vui vẻ uống ly soda kem và nhìn ngắm con người đi quanh phố phường. Ngoài ra cô còn chụp vài bức gửi cho Aoi, Mina và Lyli. Trong lúc đang vui vẻ nhắn tin thì cô thấy một con mèo trắng ở ngoài khung cửa sổ. Không kiềm được sự thích thú, cô chạy ra ngoài đuổi theo con mèo trắng. Con mèo thấy thế đột ngột bỏ chạy và khi con mèo đi vào một góc khuất của con hẻm thì ngay lập tức cô bị một người lạ mặt đánh thuốc mê bằng khăn tay khiến cho cô bất tỉnh. Tên lạ mặt đó đem cô bé đi, chỉ có chiếc móc khóa từ điện thoại của Sakura rơi xuống trước quán nước.

Mãi một lúc, cả hai bên đã thảo luận xong. Hợp đồng đã kí kết thành công một cách mĩ mãn.

" Haizz, vậy là xong công việc rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Roland."-Yoshida.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Hợp đồng lần này rất có lợi cho công ty của tụi mình đó."-Nishikawa.

"Không, đối với công ty chúng tôi cũng có lợi mà. À này tôi tính tối nay...."-Roland.

Roland chưa nói hết câu đột nhiên có tiếng chuông điện thoại rung lên từ điện thoại của Yoshida. Anh lục cặp lấy ra điện thoại, có số điện thoại của Sakura gọi cho anh. Anh liền bắt máy.

" Alo, anh nghe nè. Tụi anh chuẩn bị đi ăn."-Yoshida

"Ah hahahahah, tao nhớ giọng mày rồi. Mày là thằng đánh tao tối qua. Bây giờ tao đang giữ em gái của mày. Nếu mày muốn cứu nó thì tối nay, tạo bến cảng lúc 8 giờ tối. Bọn tao và đại ca tao sẽ tiếp bọn mày."-Tên lạ mặt liền cúp máy

" Này, khoan đã... "-Yoshida.

" Chậc hắn cúp máy rồi."-Yoshida.

"Vậy là sao???"-Nishikawa.

" Vậy giờ tớ sẽ báo cảnh sát đây. Emi nhờ cô."-Roland.

"Rõ ạ."-Emi.

Cả ba người họ chạy ra ngoài cửa hàng thì thấy móc khóa điện thoại của Sakura nằm trước quán nước. Yoshida nhặt lên nắm chặt nó trong tay. Lúc này, Yoshida vô cùng bồn chồn, lo lắng và sợ hãi. Giờ đây, anh cảm thấy rất hối hận vì đã để Sakura một mình. Anh tự trách bản thân lẽ ra anh phải để Sakura ở trong công ty cho an toàn. Vậy mà anh lại bất cẩn như thế. Anh dùng hai tay xoa xoa đầu không biết phải làm thế nào. Hiện giờ cả ba người đang ở trong phòng khách sạn của Yoshida đã đặt. Anh lo lắng đi qua đi lại, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ sệt, bồn chồn đến như vậy. Nishikawa vội trấn an Yoshida.

" Yoshida, bây giờ cậu lo lắng cũng chẳng được gì đâu???"-Nishikawa.

"Cậu ấy nói đúng đấy."-Roland.

" Nhưng mà... "-Yoshida.

" Nguy rồi, sếp ơi. Bây giờ cảnh sát đang bận nên họ sẽ không thể đến đây ngay được, nhanh lắm thì phải đến tối họ mới xuất phát được."-Emi.

"Tức thật... Vậy thì, được rồi tối nay tôi cũng sẽ đi."-Roland.

" Khoan đã, sếp đừng đi, nguy hiểm lắm... "-Emi.

" Không sao đâu. Cô cứ ở lại đây chờ cảnh sát đến rồi dẫn họ đến."-Roland.

"Vâng, tôi hiểu rồi."-Emi.

Màn đêm đã buông xuống thành phố Washington. Khu bến cảng tràn ngập ánh đèn chiếu xuống từ phía bên kia thành phố chiếu xuống biển. Những con tàu đánh cá cập bến với những ngọn đèn sáng mờ nhạt ở phía xa xa. Cả ba người Yoshida, Nishikawa và Roland đã đến đúng giờ hẹn bọn họ vẫn bận trên người bộ đồng phục lúc làm việc. Trước mặt họ, hiện giờ là khoảng trên dưới 50 tên trên tay chúng đều có vũ khí. Chính giữa là một tên thanh niên khoảng 20-25 tuổi với vẻ mặt ngạo mạn, tóc vàng với những hình xăm trên cánh tay, có vẻ hắn là thủ lĩnh. Hắn ném ba cây gậy đưa trước về phía ba người. Họ liền chụp lấy, chắc chúng định chơi tới bến với bọn họ. Tên tóc vàng lên giọng nói.

" Chào mừng bọn bây đến địa bàn của ta. Ta là thủ lĩnh ở đây. Nghe nói tụi bây đã đụng đến đàn em của em tao. Đừng tưởng vài ba câu xin lỗi là xong, lần này tao sẽ tẩn tụi bây đến chết. Và sẽ cho con nhỏ đó đi theo tụi bây."-Tên thủ lĩnh.

Yoshida ngay lập tức giận nói.

"Tụi bây, tụi bây làm gì em ấy rồi?"-Yoshida

" Đây nè."-Tên thủ lĩnh nói.

Một tên đàn em ném Sakura xuống nền đất trước mặt ba người với trạng thái đang bất tỉnh, chắc do cô ấy đã bị đánh thuốc mê khá mạnh. Thấy cảnh đó, trong mắt Yoshida bắt đầu ánh lên tia đáng sợ như muốn giết hết tất cả bọn chúng. Yoshida đỡ cô bé lên, và gọi tên Sakura.

"Sakura, Sakura, em có sao không??? Tỉnh dậy đi."-Yoshida.

" Anh... Yo... Shi... Da."-Sakura nói xong cô bé ngất đi.

"Nishikawa cậu... "-Yoshida đang nói thì có tiếng cắt ngang.

" Sếp Roland... "-Emi chạy đến.

" Emi, cô làm gì ở đây? Không phải tôi dặn cô ở lại công ty chờ cảnh sát đến sao?"-Roland.

"Vâng, nhưng hiện giờ họ vẫn chưa đến..."-Emi.

" Thôi giờ có việc quan trọng hơn, cô đưa cô bé này đến bệnh viện và gọi cảnh sát đến đây ngay."-Roland.

"Vâng, tôi hiểu rồi."-Emi

Nói xong Emi đỡ lấy Sakura từ tay Yoshida và đưa cô bé đi.

" Không đứa nào được rời khỏi đây hết."-Tên thủ lĩnh.

"Bọn anh sẽ câu giờ. Hai người chạy đi."-Nishikawa.

" Vâng"-Emi

Sau khi thấy Emi đi khuất dạng, Yoshida bắt đầu đeo găng tay của mình lên. Chứng tỏ bây giờ anh thật sự nghiêm túc chiến đấu. Nishikawa và Roland thay đổi sắc mặc cũng trở nên nghiêm túc cầm cây gậy lên sẵn sàng khiêu chiến.

Trận quyết đấu giữa nhóm Yoshida và băng đảng tên thủ lĩnh chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store