Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh
Ngày sau khi nhập học, Sakura đã làm quen được với lớp nhưng cô bé còn khá e dè và ngại ngùng trước đám đông. Nhưng ít nhất cô đã kết bạn được với Aoi, Lily và Mina ngay ngày đầu nhập học. Bọn họ luôn luôn nhiệt tình chỉ cho Sakura những chỗ cô không hiểu. Cả bốn người khá hợp với nhau nên rất nhanh chóng đã kết thân với nhau. Nhờ vậy Sakura mới bớt đi phần nào cảm giác ngại ngùng. Bình thường, Sakura sẽ thường phải ở lại trễ hơn so với các bạn khác để học bổ túc để theo kịp chương trình của các bạn cùng lớp. May mắn thay, Sakura khá thông minh và học cũng khá nhanh nên chỉ sau một tuần cô bé đã theo kịp chương trình. Hina, giáo viên chủ nhiệm lớp có vẻ khá thích Sakura nên luôn dành sự quan tâm nhiệt tình dành cho Sakura. Hina coi Sakura như là em gái trong nhà. Từ lúc Sakura nhập học, cô bé luôn là tâm điểm chú ý của đám con trai. Vì cô bé vừa xinh đẹp, vừa dễ thương cộng thêm tính cách ôn nhu có chút ngại ngùng càng làm tăng thêm sự quyến rũ và dễ thương. Chỉ sau ba ngày, cái tên "tam đại nữ thần" đã được thay thế bằng tên mới là "tứ đại thiên sứ."Còn về phần Yoshida, dạo gần đây công việc của anh đang có tiến triển khá tốt. Từ khi anh nhận chức, năng suất làm việc của cả bộ phận tài vụ tăng lên nhanh chóng. Nhờ có sự phát triển công nghệ phần mềm của Nishikawa đã gửi cho tất cả nhân viên của bộ phận tài vụ. Chuyên môn của anh là nghiên cứu và phát triển mềm cho máy tính, nên ngay sau khi thử nghiệm xong và chắc chắn nó không gây ra ảnh hưởng gì xấu cho máy tính nên anh mới dám đem ra sử dụng. Không chỉ vậy, nhờ có sự chỉ đạo của Yoshida mà bộ phận tài vụ nhanh chóng đạt chỉ tiêu vượt ngoài dự kiến. Điều này làm cho ngài chủ tịch của công ty khá là hài lòng. Mỗi khi tan ca, anh đều chia tay với Nishikawa sớm để tới trường đón Sakura. Nhưng đi tàu điện ngầm thì mất khá nhiều thời gian và khi xuống còn phải đi bộ mất 15 phút. Khi anh đến nơi lúc nào cũng thấy Sakura đã đứng sẵn trước cổng trường chờ anh và hôm nay cũng vậy. Anh cảm thấy có lỗi vì bắt con bé phải chờ anh. Anh thầm nghĩ:"Nếu có xe, thì mình sẽ tới đón con bé nhanh hơn nhỉ?"Hôm nay là thứ 7, nhưng anh bị bắt phải tăng ca. Ngay sau khi xong việc, anh lập tức chạy đến đón Sakura. Nhưng ngay khi đến anh thấy Sakura đang bị bao vây bởi một nhóm con trai tầm 4,5 người. Có lẽ là học sinh cao trung. Nhìn đám học sinh đó cũng chẳng có vẻ gì tốt lành. "Này, cô em làm gì đứng đây một mình thế?"
Một tên trong số đó lên tiếng"Tôi... Tôi... Đang đợi... Anh trai... Đến đón."
Sakura dè chừng trước đám người đó với giọng run run sợ hãi. "Thôi nào, cần gì chờ tên đó. Theo tụi anh đi chơi một chút rồi bọn anh đưa em về tận nhà, hahhahha."
Một tên khác trong số đó nói. Sakura sợ hãi thu mình trước đám người đó không dám nói gì. Đột nhiên trong đầu con bé mập mờ xuất hiện một hình ảnh gì đó không rõ ràng. Sakura đột nhiên ôm đầu và cảm thấy hơi choáng váng. Một tên trong số đám học sinh đó hình như là đại ca của chúng nắm lấy tay Sakura kéo cô đi. "Thôi nào không có gì phải sợ đi chung với tụi anh chung vui nào."
Tên đại ca vừa nói vừa cười một cách hả hê và nắm lấy tay Sakura một cách thô bại"KHÔNGGGGGG! THẢ TÔI RA. THẢ TÔI RA"
Sakura gào thét trong tuyệt vọng, cô bắt đầu khóc. Trong đầu Sakura hiện lên hình ảnh người đàn ông quật tới tấp vào người cô bằng sợi dây xích:" Đồ vô dụng, mày chết đi cho ông nhờ. Mày đi chết đi cho ông nhờ."Đó là câu nói của người đàn ông đã từng bạo hành cô. Khi thấy cảnh đó, anh liền lao ra nắm chặt lấy tay tên đại ca và kéo Sakura vào lòng mình. Tôi bóp cổ tay tên đại ca tới mức có thể nghe thấy tiếng nứt xương tay của hắn. Nhưng không muốn làm to chuyện hơn nên anh đã thả tay tên đại ca ra. Tuy là nghe tiếng nhưng chắc cũng chưa hẳn nứt xương của hắn đâu. "Mày là thằng nào? Là anh trai của con bé đó à?"
Tên đại ca lên tiếng. "Nếu đúng thì sao? Nếu không thì sao?"
Yoshida nói với giọng giận dữ. "Dù có hay không thì mày dám xen vào chuyện của tụi tao thì mày xong đời rồi. Mày đừng tưởng mày lớn hơn là tụi tao sợ."
Tên đại ca lên tiếng ra hiệu cho đàn em. Từng tên một rút ra từ trong túi một con dao găm. Bọn chúng đang chuẩn bị lao vào tấn công anh. Sakura thì sợ hãi đến mức chân đứng không vững. Còn Yoshida vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng nhìn trông như những con thú săn mồi đang chuẩn bị lao vào xâu xé con mồi, còn anh và Sakura là con mồi mà bọn chúng nhắm đến. Đó là theo góc nhìn của người khác còn đối với việc xử lý đám học sinh lưu manh có hung khí không là gì đối với anh. Người từng đạt á quân bộ môn karate. "Sakura, em nhắm mắt lại và đếm đến 10 được không, em yên tâm đi. Sẽ xong nhanh thôi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Yoshida nói vậy để cho con bé không nhìn thấy những cảnh này. Một khi anh vào thế chiến đấu thì ánh mắt và khí chất của anh toát ra như một sát thủ chuyện nghiệp. Tuy vậy, nhưng anh chưa giết người bao giờ. Sakura khẽ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt và đếm. Ngày sau khi, cô nhắm mắt đếm, anh lao đến tấn công bọn chúng với tốc độ cực nhanh khiến cho chúng bất ngờ đến mức không kịp ra tay. Nội nhìn vào ánh mắt của anh cũng đủ làm cho chúng khiếp sợ không dám động thủ. Ngày sau khi, cô đếm đến 10. Cô mở mắt ra thấy tất cả bọn côn đồ nằm la liệt trên đất. Nhưng cô chợt thoáng thấy ánh mắt của Yoshida khác hẳn, nó có một chút gì đó lạnh lùng không ấm áp như ngày thường. Nhưng anh đã ngay lập tức trở lại như bình thường khi thấy Sakura đã đếm xong. Anh đi đến chỗ Sakura nhưng cô bé bỗng chốc lùi lại. Anh cảm thấy hối hận vì đã làm cho em ấy sợ, đã để cho em ấy thấy mặt xấu của anh. Đáng lẽ anh nên tránh việc giao chiến. "Anh xin lỗi, anh đã làm em sợ rồi.Sakura đã bớt sợ mơt chút lao đến ôm chặt lấy anh nức nở khóc. Anh nhẹ nhàng ôm lấy con bé và xoa đầu. "Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến trễ.""Dạ, không ạ. Em không sao đâu. Em hiểu anh rất bận rộn với công việc nên đến đón em trễ cũng là chuyện bình thường.""Anh xin lỗi."Ngày khi họ chuẩn bị quay về, thì Sakura thấy một tên trong đám côn đồ đang nằm la liệt từ từ đứng dậy. Lao về phía anh trên tay cầm con dao nhân lúc anh không phòng bị. "ANH YOSHIDA"
Sakura hét lên cảnh báo anh. Trong lúc anh không thể tránh kịp thì có một bóng người lao đến tung một cước đá tên đó văng ra xa. Người đó là Nishikawa đang trên đường đi mua một chút trái cây. Trên tay cầm chiếc bánh bao đang ăn dở. Anh vô tình đi ngang qua trường của Sakura và cứu được Yoshida trong đường tơ kẽ tóc. "Phù, may mà tôi lao ra kịp chứ không là ông nghẻo rồi đấy.""Đúng là hên thiệt. Tôi không để ý luôn. Cảm ơn ông nhiều nhé, Nishikawa.""Mà hiếm thấy nha. Bình thường ông ngay cả khi hạ kẻ thù thì đâu buông bỏ cảnh giác như vậy. Hay là do... "
Nishikawa nhìn vào Sakura nói. "Ừ, đúng như ông nghĩ. Do lo cho Sakura quá nên tôi không để ý.""Ừ, nhưng mà tôi cũng hiểu đại khái tình hình rồi. Chắc con bé không may bắt gặp bọn du côn này rồi cậu cứu con bé mới sinh ra chuyện này đúng không?""Ừ, mà nói chuyện tí nữa tính sau đi, bây giờ thì..."
Yoshida đang nói giữa chừng thì có một giọng nói vô cùng quen thuộc chen vào. Là trung tá Kikouka, không biết anh từ đâu đánh hơi được chúng tôi đang gặp rắc rối nữa. "Khỏi lo, tôi đến rồi đây. Nishikawa mới gọi cho tôi rồi tôi ngay lập tức chạy tức tốc đến đây. Dù hết ca của tôi rồi.""Xin lỗi đã làm phiền anh nhé.""Không sao, bạn thân tôi gặp rắc rối đương nhiên tôi sẽ giúp mà. Đặc biệt, còn là ân nhân của con trai tôi và mẹ tôi nữa.""Mà dù sao thì, cũng xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền anh.""Không sao, giờ thì phần còn lại để cấp dưới của tôi lo. Hai cậu giờ có thể về được rồi. À mà quên nữa, Yoshida có cái này cần đưa cho cậu."
Kikouka lấy trong cặp mình đang đeo bên người một số giấy tờ và chứng minh nhân dân của Sakura đưa cho tôi."Vậy là không còn thiếu cái gì nữa đúng không?""Ừ, giấy tờ tùy thân, chứng minh thư. Tất cả những thứ cần thiết đều đầy đủ.""À, ngại quá nhưng tôi muốn nhờ anh làm thêm hộ chiếu cho con bé giúp tôi được không?""Ừ, cũng được thôi. Nhưng để làm gì?""Phòng hờ có trường hợp cần đến mà lại không có thì rắc rối lắm.""Được rồi, nhưng sẽ hơi tốn thời gian một chút nhé.""Ừm, cũng được. Tôi sẽ chờ.""Ừ, khi nào xong tôi sẽ báo. Thôi chào cậu nhé.""Ừm, tạm biệt.""Tạm biệt nhé."Chúng tôi tạm biệt Kikouka và cả ba người hướng về nhà. Nishikawa đi mua chút đồ tiện đường định tạt qua nhà Yoshida chơi một chút. "Lâu rồi mới vận động nên giãn gân cốt được một chút đấy.""Ừ, mặc dù chỉ là một cú đá. Tôi mới mệt hơn nè. Mà công nhận học sinh thời nay nguy hiểm thật.""Đúng thiệt, còn thủ cả dao nữa chứ. Gặp người khác là xong chứ đối với cậu là chuyện nhỏ đúng không.""Ừ. Sakura em có sao không? Em có còn cảm thấy sợ không?""Dạ, em vẫn còn thấy hơi hơi."
Sakura trả lời với âm luợng nhỏ nhẹ. "Thôi mà, đừng sợ nữa. Có hai bọn anh ở đây song kiếm hợp bích dù có chục thằng như thế đi nữa cũng chẳng có sao, haha. À hai người chắc cũng đói rồi đúng không. Tôi còn hai cái nè."
Nishikawa nói rồi đưa cho tôi một túi giấy. Trong túi giấy có hai cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi, chắc cậu ấy cũng mới mua. Tôi lấy ra một cái đưa cho Sakura, một cái còn lại tôi ăn. Còn túi giấy gói bánh thì tôi cất vào trong cặp. Tôi có học một chút về cách sống của người nước ngoài. Họ thường bỏ rác vào cặp rồi khi về nhà mới bỏ vào thùng rác của nhà mình. "Cậu vẫn không thay đổi nhỉ. Vẫn sạch sẽ như bình thường, không bao giờ xả rác bừa bãi như bao người khác.""Từ cấp ba tôi đã hình thành quen cái tính đó rồi."Hai người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi vào khu chung cư. Chỉ riêng Sakura im lặng cũng khá lâu trên suốt dọc đường về nhà. Cô bé có tình trạng y như ngày đầu tiên về nhà anh. Cô bé trầm ngâm không nói gì hết. Chắc do quá hoảng sợ vụ hồi nãy. Nishikawa cũng nhìn thấy như vậy nên đợi khi vào nhà Yoshida và hỏi chuyện cậu ấy. Khi Sakura đi tắm. Nishikawa bắt đầu đi vào vấn đề. "Đừng nói trong lúc đánh nhau, cậu để cho con bé thấy vẻ mặt đó.""Ừ, mặc dù tớ có bảo con bé nhắm mắt đi nhưng...""Thôi, không sao đâu. Tớ nghĩ con bé cũng hiểu cho cậu mà."
Nishikawa vừa nói vừa vỗ vai nhẹ nhàng vào người bạn thân của mình. Chính Nishikawa từng chứng kiến ánh mắt đó của Yoshida. Nó giống như một con người khác không phải là Yoshida anh biết. Tuy là lúc luyện tập Yoshida không có nét mặt đó kể cả khi là đấu tập với anh. Nhưng khi chứng kiến vẻ mặt đó lần đầu, Nishikawa đã thực sự sốc. Hình như lần đầu cậu thấy là trong giải đấu quốc gia để chọn ra những cá nhân ưu tú để bước ra đấu trường quốc tế. Trong trận chiến, ngay cả khí chất lẫn ánh mắt đều trở nên khác lạ. Đến anh và mọi người xung quanh cũng cảm thấy áp lực từ cậu ấy. Đối thủ của cậu ấy đổ mồ hôi khi thấy cậu như thế. Những đòn tấn công của cậu ấy không giống lúc tập, nó nặng nề hơn, dứt khoát hơn, ra tay không chút nhân nhượng. Đối thủ của cậu ấy chỉ có vào thế phòng ngự, thậm chí không có khả năng phản công. Nhìn như thể cậu ấy có thể giết đối thủ bất kì lúc nào. Đó là hình ảnh cả đời Nishikawa không bao giờ quên và có lẽ cả quán quân của giải karate cũng không thể quên. Quay trở lại chuyện lúc này, bây giờ Yoshida đang đi pha chút trà nóng và sữa, còn Sakura cũng vừa mới tắm xong và đang ngồi ở phòng khác nghe nhạc bằng chiếc điện thoại của mình. Một bài opening của bộ anime plastic memories. Sakura nhìn có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cô ôm lấy chiếc gối yêu thích của mình ngồi trên chiếc ghế sofa và đắm chìm vào bài hát. Yoshida cũng vừa đúng lúc đem ra trà và sữa ra phòng khách. Thấy Sakura như thế anh cũng nhẹ mỉm cười và Nishikawa cũng thế. Cả hai người ngồi ở phòng khách uống trà và Yoshida bắt đầu nói. "Mai cậu rảnh không?""Ừm, cũng không có gì bận.""Mai đi lựa xe với tôi.""MUA XE ÁAAAAAAA."
Tiếng la bất ngờ của Nishikawa làm cả Yoshida và Sakura giật thót mình. "Cậu làm gì bất ngờ vậy? Với lại tớ dặn cậu là Sakura rất hay giât mình rồi hay sao? Con bé mới thả lỏng được một chút thôi đấy.""Có... Có chuyện gì ạ?"
Sakura khẽ nói. "À, không có gì đâu. Em cứ nghe nhạc tiếp đi.""Ừ, không có gì đâu.""Dạ, vậy thì..."
Sakura ngắt câu rồi lấy cốc sữa nóng uống và tiếp tục đeo tai nghe vào và nghe nhạc. "Cậu đó, làm con bé sợ kìa."
Yoshida gõ một cái cốc vào đầu Nishikawa"Xin lỗi, xin lỗi. Mà quay lại chuyện chính là ngày mai tớ sẽ đi với cậu.""Ừ, cậu qua nhà tớ đi.""Ok, còn Sakura thì sao? Cậu tính cho con bé đi chung luôn à?""À, không. Tớ để con bé ở nhà, trông vậy thôi chứ mấy ngày nay chăm chỉ học lắm. Chỉ riêng ngày thứ bảy là nghỉ ngơi thôi. Với lại mai là chủ nhật, cứ để con bé ngủ thoải mái. Dù sao hôm nay cũng xảy ra khá nhiều chuyện rồi.""Ừ."Họ nói chuyện với nhau một lúc tầm 8 giờ thì Nishikawa ra về. Còn Sakura thì đã thiếp đi từ trên ghế Sofa từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp đồ uống trên bàn và lau bàn sạch sẽ. Tiếp theo, anh lấy đồ thay và đi tắm. Khoảng 15 phút sau, anh từ nhà tắm đi ra. Anh vào phòng ngủ trải giường cho Sakura và anh ra phòng khách bế Sakura lên giường con bé. Còn anh thì ra phòng khách tắt hết đèn và quay vào phòng ngủ nằm lên giường của mình. Hôm nay anh cũng khá mệt nên anh cũng ngủ khá sớm. Nhưng có một tiếng động hay một tiếng rên của một ai đó phát lên vào lúc 2 giờ sáng làm cho anh chợt tỉnh giấc. Anh lờ mờ thức dậy và nhìn thấy Sakura với nét mặt đang đau đớn và trán đầm đìa mồ hôi. Miệng thì cứ lẩm bẩm:"Cứu... Ai đó... Làm... Ơn... Đi... Cứu tôi với... Ai... Đó? Không... Không... Đừng...đau... Lắm..."Chắc con bé đang mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Khi đó, Sakura tỉnh dậy bật hẳn ra khỏi giường với gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và khi anh lại gần hỏi Sakura. "Em không sao chứ."
Yoshida hỏi với giọng lo lắng. "Không... Không... Đừng đánh tôi nữa? Đau lắm."
Sakura sợ hãi lùi về sau với gương mặt chực khóc. "Không ai đánh em cả. Em yên tâm đi."
Yoshida nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Anh Yoshida."
Sakura bây giờ mới bình tĩnh lại. "Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi, em đừng sợ nha. Một khi em đã ở đây, em sẽ không bị ai tấn công. Anh hứa sẽ bảo vệ em.""Vâng. Em cảm ơn anh. Nhưng...""Sao thế? Em cảm thấy không khỏe trong người à?""Đêm nay, em ngủ với anh được không?"
Sakura nói với giọng nhỏ dần. "Với anh à? Có hơi...?""Không được ạ?"
Sakura nói với giọng có chút nũng nịu. "Ừ, nhưng chỉ đêm nay thôi nha."
Yoshida đành chấp nhận để Sakura ngủ chung giường với mình. "Vâng. Em cảm ơn."
Sakura nói và vẻ mặt có chút vui vẻ, tươi tắn hẳn lên. Cô lấy chăn và gối nhảy tót lên giường Yoshida. Sau đó, Sakura ngủ rất ngon lành. Còn Yoshida lần đầu tiên ngủ chung với một người nào đó đã vậy còn là một thiếu nữ 15 tuổi nên phải mất một lúc anh mới ngủ được trở lại. Sáng hôm sau, Yoshida tỉnh dậy với trạng thái hơi mệt mỏi vì tối qua khó khăn lắm anh mới ngủ được trở lại. Còn Sakura đang ngủ rất ngon lành với gương mặt vô cùng thỏa mãn. Anh khẽ mỉm cười nhìn Sakura và vuốt ve nhẹ mái tóc của Sakura. Sau đó, anh nhẹ nhàng xuống giường và đi ra khỏi phòng thật khẽ để tránh cho Sakura tỉnh giấc. Anh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, anh chuẩn bị bữa sáng gồm 2 chiếc bánh sandwich kẹp giăm bông và salad, có thêm một lát phô mai bên trong chiếc bánh sandwich. Một cái dành cho anh, cái còn lại là để cho Sakura. Sau khi ăn xong, anh viết một tờ giấy dặn dò Sakura:"Em ở nhà trông nhà nhé. Cửa anh khóa rồi nên em yên tâm. Em cứ ăn sáng đi, anh ra ngoài có việc một chút rồi anh về liền. Thế nhé."Anh ra khỏi nhà và bắt gặp bóng hình quen thuộc đang dựa lưng vào tường bấm điện thoại. Khi anh đang đi tới thì người đó ngưng bấm điện thoại và vẫy tay với anh. Ngoài ra, còn có một người khác cũng quen thuộc không kém. Đó là Nishikawa và Kikouka. "Chào cậu, Yoshida.""Ừ, chào buổi sáng.""Chào buổi sáng nhé, anh Yoshida.""Ừ,chào anh. Hôm nay anh không đi làm à?""À, hôm nay tôi được nghỉ mà. Nishikawa tối qua nhắn cho tôi là hôm nay anh đi mua xe nên qua rủ tôi đi chung luôn.""Ừm, cũng được thôi.""À, mà cậu có bằng lái xe môtô chưa.""Ừ, phải rồi, tôi chưa hỏi cậu vấn đề này ngày hôm qua nữa.""Tất nhiên là phải có rồi. Đây nè."Anh đưa bằng lái xe môtô cho Nishikawa và Kikouka xem. Không có gì bất thường, hai người họ trả lại cho anh. Yoshida nhận lại tấm thẻ rồi cất nói vào túi. Sau đó, cả ba người họ cùng nhau xuất phát hướng đến cửa hàng mua xe. Trên đường đi, cả ba người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Từng người mở ra mỗi chủ đề riêng nói chuyện với nhau. "À mà, cho tôi hỏi anh cái này chút?""Cái gì? Anh cứ hỏi đi?""Cái bọn tối hôm qua ra sao rồi?""Oh, hiếm khi thấy ông quan tâm đến người khác đấy. Bình thường ngoài tui ra thì những người còn lại ông lại ra vẻ vô cảm kiểu như "sống chết mặc bây" vậy. Ông thay đổi nhiều rồi đấy.""Ừ, có thể."
Yoshida cũng cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. "Ừm, tôi cũng thấy thế. Còn bọn đó thì đã được người nhà bảo lãnh và bị đuổi học hết. Để cho chắc ăn, tôi đã kêu người nhà quản thúc trong vòng 9 năm. Như là hình phạt cho việc cố ý gây thương tích.""Ừm, vậy thì xã hội an toàn hơn rồi đó. Chứ để bọn đó lộng hành thì nguy hiểm lắm. Nếu ngày hôm qua gặp người khác chứ không phải là Yoshida thì to chuyền rồi.""Hôm qua tui cũng suýt chút nữa dính chưởng. Cũng may Nishikawa tới kịp. Cảm ơn thêm một lần nữa nhé.""Haha, không có gì.""Là sao thế?"
Kikouka tỏ vẻ khó hiểu. "À, là thế này. Lúc tôi hạ xong đám đó, trong đám có một đứa đứng dậy cầm dao lao về phía tôi. Lúc đó, Sakura cảnh báo tôi nhưng quá bất ngờ nên tránh không kịp. Hên Nishikawa lao ra tung một cước bay hắn.""À, ra là vậy. Tôi cũng chưa biết trình độ của hai cậu như thế nào? Bữa nào chúng ta giao hữu một trận nhé.""Haha, cũng được đấy. Tôi thấy khá hứng thú. Còn cậu thì sao?""Tôi xin thôi. Hai người cứ thách đấu đi, tôi ngồi xem được rồi.""Ừ, vậy tối nay. Hẹn nhau ở công viên. Được không?""Ừm, cũng được. Yoshida cũng đi chứ?""Có rồi. Sakura cũng đã bình phục hoàn toàn, giờ con bé có thể chạy nhảy bình thường. Chỉ có điều là sức con bé không đủ để xách vật nặng. Chắc sức của con bé yếu từ đó đến giờ rồi.""Vậy tranh thủ huấn luyện con bé luôn đi.""Chạy bộ chỉ làm gia tăng thể lực nhưng tôi nghĩ ít nhiều gì cũng giúp con bé tăng sức lên. Mà đối với tôi điều đó cũng không quan trọng lắm.""Mà thôi chúng ta đến nơi rồi đấy."Bọn họ dừng chân trước một cửa tiệm báng xe. Khi họ bước vào, có một người nhân viên nam tận tình mở cửa đón tiếp họ một cách vô cùng tận tình. Trong cửa hàng có đầy đủ tất cả loại xe của tất cả hãng xe. Kikouka và Nishikawa thích thú dáo dác nhìn xung quanh và hai người họ bàn tán với nhau. Còn tôi thì cùng người nhân viên đi đến chỗ một chiếc xe môtô màu đen. "Thưa anh, anh muốn mua chiếc môtô đấy à?"
Người nhân viên hỏi. "Ừm, tôi muốn mua chiếc đó.""Chiếc xe này thì giá cả của nó khá đắt với lại cũng khá là nặng. Nếu là tôi thì sẽ không khuyến khích anh mua nó.""Ừm, vậy sao?""Đúng đấy, Yoshida. Nhìn nó nặng thế kia cơ mà.""Đúng đó. Tôi nghĩ nên mua chiếc nhỏ hơn."Yoshida nghĩ cũng đúng nên quyết định hỏi người nhân viên. "Vậy anh còn chiếc nào không?""À, có chứ. Mời anh theo tôi."
Người nhân viên dẫn chúng tôi đến một chiếc xe màu đen có thiết kế khá đơn giản và nhỏ gọn. Không cầu kì phức tạp và to lớn như chiếc xe hồi nãy. "Đây là con xe Moto Kawasaki Z1000. Thiết kế nhỏ gọn và cũng khá nhẹ và rất dễ điều khiển.""Ừm nhìn cũng được đó chứ, Yoshida""Trông khá là đẹp đấy.""Ừm, vậy con này giá bao nhiêu vậy anh?""À, con này giá gốc là 2 triệu 245 ngàn yên. Nhưng đang có chương trình giảm giá nên nó còn 2 triệu yên thôi.""CÁI GÌ? 2 TR.... "-Yoshida đã kịp bịt miệng Nishikawa trước khi anh hét lên. Nishikawa trợn tròn mắt khi nghe thấy số tiền đó. Yoshida và Kikouka cũng khá là ngạc nhiên với con số đó. Mà điều này cũng không có gì lạ. Đây là xe môtô chứ không phải như những chiếc xe bình thường khác nên nó đắt hơn bình thường cũng là chuyện hiển nhiên. Cả ba người bàn tán với nhau một lúc và quyết định mua nó. Yoshida bắt đầu làm đầy đủ các thủ tục mua xe với người nhân viên bán hàng. Còn ở nhà Yoshida lúc này. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ làm cho Sakura tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng thức dậy và cảm giác có gì đó không đúng. Cô không nằm trên giuờng của cô mà đang nằm trên giường của Yoshida. Cô từ từ mở đôi mắt màu xanh của mình và ngáp một hơi dài. Sau đó, Sakura đi xuống giường ra ngoài nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cô cảm thấy hơi lạ vì nãy giờ không thấy Yoshida đâu. Bình thường mỗi khi cô thức dậy là luôn thấy anh đầu tiên chỉ riêng hôm nay thì không. Sakura đi ra ngoài nhà vệ sinh và đi đến bếp cô thấy một tờ giấy trên bàn ăn và lấy lên đọc. Sau khi đọ, Sakura khẽ mỉm cười và bắt đầu ăn sáng. Sau khi Sakura ăn xong cô chuẩn bị làm việc nhà nhưng nhìn xung quang thấy không còn việc gì để làm vì Yoshida đã làm hết vào buổi sáng giúp cho cô rồi. Mặc dù hôm nay là ngày Sakura phải làm việc. Sakura không còn cách nào khác ngoài việc lấy bài tập ra ngồi học và ghi chép ở ngoài phòng khách. Trong lúc đang học bài, điện thoại đột nhiên có một thông báo trên FacebookTiếng "tíng" trên điện thoại làm cho Sakura hơi giật mình một chút. Sakura lấy điện thoại xem và đó là lời mời kết bạn từ một người tên Lyli. Cô ấn nút chấp nhận vì cô biết đó là bạn của mình. Ngày sau đó, Sakura được mời vào nhóm messenger trò chuyện. Trong đó, ngoài ba người cô quen biết còn có cả những người con gái trong lớp khác. "Cuối cùng hội chị em cũng đã tề tựu đông đủ rồi nhỉ?""Đúng vậy, cậu mời Sakura vào rồi đúng không?""Cậu ấy đang xem tin nhắn kìa.""Chào các cậu.""Cậu kiệm lời thế cả trên lớp lẫn ở nhà."Sakura không biết phải trả lời thế nào nên Sakura không biết phải nhắn tin trả lời làm sao. Đột nhiên có một tin nhắn của một bạn nữ nào đó nhắn lên. "Thôi nào Lily, đừng để Sakura bối rối nữa. Mình cũng muốn kết bạn với cậu đây Sakura.""Ừ, tất nhiên rồi."Sau khi Sakura trả lời, một loạt tin nhắn khác đồng loạt hiện lên trên nhóm mess. "Mình cũng thế.""Mình cũng vậy.""Tớ cũng muốn làm bạn với cậu.""Chúng ta kết bạn nhé."Sakura ngạc nhiên khi thấy nhiều người muốn kết bạn với mình làm cho Sakura hơi khó xử. Nhưng cô cũng trả lời. "Ừ, tất nhiên rồi. Các bạn có thể làm bạn với mình.""Vậy sao, thiệt là tốt quá.""Cảm ơn bạn.""Không có gì?"-"À cho mình hỏi một chút. Cái anh đẹp trai đi chung với Sakura hôm qua là ai vậy?"
Một bạn học sinh nữ nói. "À, là anh trai mình.""À, ra là anh trai bạn.""Nhìn anh ấy cũng bảnh đấy, cả cái anh đeo mắt kính đi chung với ảnh cũng được đó.""Ừ nhìn hai anh ấy khá là đẹp trai. Bữa nào giới thiệu cho mình được không, Sakura.""Ừm, cũng được thôi."Sau khi nói xong Sakura đặt điện thoại xuống thở dài một tiếng. Cô suy nghĩ không biết có nên giới thiệu anh ấy với bọn họ không. Hơn nữa cô còn không biết mở lời với anh ấy thế nào. Đối với anh Nishikawa còn dễ còn anh Yoshida tuy rất quan tâm và hay nói chuyện với cô nhưng anh ấy hiếm khi tiếp xúc với người khác nên hơi khó. Cô vừa làm bài vừa suy nghĩ đễn một lúc cô gục trên bàn mà không hay biết. Còn Yoshida lúc này, đang test thử chiếc xe mới mua trên một đường đua của hãng xe. Còn Nishikawa và Kikouka đang ngồi xem Yoshida chạy xe băng băng trên đường đua. "Trông cậu ta có vẻ thích thú nhỉ?""Cậu ấy hồi học cao trung từng nói là muốn mua một chiếc xe môtô để chạy."Một lúc sau, Yoshida đã test xong và cởi mũ bảo hiểm ra với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn."Sao, anh thấy chiếc này thế nào?""Chạy rất êm, tốc độ ngoài sức tưởng tượng của tôi.""Ừm, ngoài ra nó còn có thể tiết kiệm xăng nữa. Anh muốn chạy từ đây lên Osaka mất ít nhất 8 tiếng là tới nơi.""Ồ, vậy sao. Vậy thì tốt quá.""Sao, ông vui rồi chứ.""Nhìn mặt anh trông có vẻ thỏa mãn nhỉ.""Ừ, tôi chốt con xe này.""Vậy chiều mai anh đến hãng xe lấy xe nhé. Tôi sẽ giao xe cho anh.""Vâng cảm ơn anh."Sau khi nói chuyện một lúc, bọn tôi đi về và chia tay nhau khi đến nhà tôi. Tôi định giữ bí mật về việc mua xe cho Sakura và làm cho con bé bất ngờ. Trên đường về tôi đã mua một vài chiếc bánh su kem và hai hộp kem để ăn vào mùa hè nóng nực như thế này. Tôi mở cửa bước vào nhà thấy trong nhà khá im ắng. Khi anh cất giày và thấy Sakura đang ngủ trên bàn phòng khách với đống sách vở chất đống. Hình ảnh của Sakura làm anh nhớ lại bản thân anh ngày trước. Anh hồi trước cũng đâm đầu học tới nổi ngủ quên trên bàn. Anh đi đến lay Sakura dậy. Cô bé nhẹ nhàng mở mắt phát hiện mình ngủ quên nên giật mình tỉnh dậy. "Ơ... Chào anh... Anh mới về à?""Ừm, anh mới về. Mà em làm gì mà ngủ gật thế?""Em đang làm bài ạ?""Ừ nhưng có chừng có mực thôi, em nghỉ ngơi đi, để tối làm tiếp. Dù là cận ngày thi nhưng cũng đừng nên cố quá.""Vâng ạ.""Thôi được rồi, em dọn dẹp sách vở rồi nghỉ ngơi xem phim hay nghe nhạc cho thư giãn đầu óc trong lúc chờ anh làm đồ ăn trưa nhé.""Vâng, thưa anh."Cô bé vui vẻ dọn dẹp sách vở và đi vào phòng. Còn tôi thì vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa. Con bé giống tính tôi lúc nào cũng cố gắng hết sức làm mọi việc mà không màng đến sức khỏe của mình. Hồi trước để ôn thi vào ngành quản trị kinh doanh, tôi và Nishikawa ngồi ở thư viện rồi cả hai đứa đóng đô ở đó lun. Ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ. Hên là Nishikawa là cháu của người chủ thư viện đó nên chúng tôi mới được ở lại suốt ngày suốt tháng. Cho đến 3 ngày trước ngày thi, tôi cả Nishikawa đều kiệt sức đến mức không nhấc nổi tay lên. Kết quả cả hai đứa đều nhập viện vì quá sức. Tôi mong Sakura sẽ không gắng quá như tôi. Trong lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Sakura đi vào bếp. Hình như cô bé tính nói gì đó với tôi. Thấy vậy, nên tôi mở lời trước. "Em có gì muốn nói với anh hả?""Anou,... Thật ra,... Em...muốn nói... Là."
Sakura ngập ngừng nói với vẻ ngại ngùng. "Em cứ nói đi, anh không giận đâu. Anh hứa.""Thật ra, chuyện này hơi khó nói một chút ạ.""Là chuyện gì?"
Yoshida vẫn kiên nhẫn chờ Sakura nói. "Chuyện là bạn của em muốn gặp gỡ anh và anh Nishikawa để làm quen ạ."
Sakura xấu hổ nói. "À, tưởng chuyện gì. Anh thì cũng không ngại ba cái chuyện đó. Nhưng do anh mới thăng chức nên cũng khá bận rộn, nên chưa xác định thời gian cụ thể. Khi nào xác định được thời gian thì anh sẽ nói với em nha.""Vâng ạ."
Sakura nói với vẻ mặt dãn ra một chút có lẽ cô bé hơi căng thẳng. Sau khi làm xong đồ ăn, tôi bày biện trên bàn bao gồm, salad trộn sốt mayonnaise, beefsteak, một ít khoai tây chiên và hai quả trứng ốp lết. Tôi thích những món Tây Âu vì nó hợp khẩu vị của tôi và cũng may mắn Sakura cũng khá thích chúng. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Không biết từ bao giờ mà tôi cởi mở nói chuyện đến như thế. Đúng như hai người họ nói. Tôi đã thay đổi. Sau bữa ăn, Sakura phụ tôi dọn dẹp và rửa chén đĩa mặc dù tôi đã nói em ấy không cần làm và hãy vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng em ấy cứ một mực nhất quyết không chịu nghe. Có lẽ bắt đầu có biểu hiện tính cứng đầu nhưng dù sao đối với tôi đây là một biểu hiện tốt. Chứng tỏ em ấy đã coi nơi đây là nhà và đã coi tôi như người thân trong gia đình. Đến tối, chúng tôi sau khi ăn cơm xong thì tôi vào phòng làm việc của mình làm nốt một vài công việc trên công ty. Còn Sakura thì học bài ở ngoài phòng khách. Sau khi làm xong công việc thì cũng ₫ã 9 giờ tối. Tôi tắt máy tính đi ra khỏi phòng và thấy Sakura vẫn ngồi học. Em ấy đã học liên tục suốt 3 tiếng liền không ngơi tay. Đến cả ly sữa em ấy cũng để nó nguột ngắt luôn. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em ấy và nói. "Chỗ này, câu 31 em sai rồi đó.""Sao ạ?"
Sakura giật mình nói. Cô vừa cắn đầu bút vừa suy nghĩ không biết mình đã sai ở chỗ nào"Cho anh mượn xem một chút nhé.""Vâng ạ."
Sakura lo lắng đưa tập cho anh xem. Nét chữ của con bé khá là đẹp mà lại còn mềm mại nữa chứ. Anh nhìn những bài toán cô làm từ những câu cơ bản cô đều làm rất tốt thậm chứ còn làm được những câu nâng cao tuy cách làm còn hơi rườm rà nhưng vẫn cho ra kết quả đúng. Nhưng anh không hiểu sao con bé lại sai câu 31,một câu khá dễ. Anh mượn máy tính của Sakura và bấm tính thử. Cuối cùng anh cũng hiểu cô bé nhập sai số trong bài toán. "Chắc câu 31 em bấm máy sai rồi. Chỗ này phải là x=2 và y=10 chứ.""Sao ạ? Để em nhập lại."
Sakura vội vàng cầm máy tính lên và nhập lại kết quả và đúng là cô đã sai. "Haizzz, em đúng là dở thật. Sai ngay câu cơ bản."
Sakura thở dài nói. Anh xoa đầu con bé nói. "Không sao, do em mệt quá thôi. Giờ em đi ngủ đi, cũng trễ rồi. Mai còn đi học nữa.""Vâng ạ."
Sakura cất sách vở và đi vào phòng trải giường ngủ của mình. Còn Yoshida ở ngoài phòng khách dọn dẹp mọi thứ rồi tắt điện đi vào phòng. Cuộc sống của hai người họ cứ bình yên trôi qua như thế. Nhưng họ đâu biết rằng sắp tới sẽ có rất nhiều rắc rối đang chờ đợi họ.
Một tên trong số đó lên tiếng"Tôi... Tôi... Đang đợi... Anh trai... Đến đón."
Sakura dè chừng trước đám người đó với giọng run run sợ hãi. "Thôi nào, cần gì chờ tên đó. Theo tụi anh đi chơi một chút rồi bọn anh đưa em về tận nhà, hahhahha."
Một tên khác trong số đó nói. Sakura sợ hãi thu mình trước đám người đó không dám nói gì. Đột nhiên trong đầu con bé mập mờ xuất hiện một hình ảnh gì đó không rõ ràng. Sakura đột nhiên ôm đầu và cảm thấy hơi choáng váng. Một tên trong số đám học sinh đó hình như là đại ca của chúng nắm lấy tay Sakura kéo cô đi. "Thôi nào không có gì phải sợ đi chung với tụi anh chung vui nào."
Tên đại ca vừa nói vừa cười một cách hả hê và nắm lấy tay Sakura một cách thô bại"KHÔNGGGGGG! THẢ TÔI RA. THẢ TÔI RA"
Sakura gào thét trong tuyệt vọng, cô bắt đầu khóc. Trong đầu Sakura hiện lên hình ảnh người đàn ông quật tới tấp vào người cô bằng sợi dây xích:" Đồ vô dụng, mày chết đi cho ông nhờ. Mày đi chết đi cho ông nhờ."Đó là câu nói của người đàn ông đã từng bạo hành cô. Khi thấy cảnh đó, anh liền lao ra nắm chặt lấy tay tên đại ca và kéo Sakura vào lòng mình. Tôi bóp cổ tay tên đại ca tới mức có thể nghe thấy tiếng nứt xương tay của hắn. Nhưng không muốn làm to chuyện hơn nên anh đã thả tay tên đại ca ra. Tuy là nghe tiếng nhưng chắc cũng chưa hẳn nứt xương của hắn đâu. "Mày là thằng nào? Là anh trai của con bé đó à?"
Tên đại ca lên tiếng. "Nếu đúng thì sao? Nếu không thì sao?"
Yoshida nói với giọng giận dữ. "Dù có hay không thì mày dám xen vào chuyện của tụi tao thì mày xong đời rồi. Mày đừng tưởng mày lớn hơn là tụi tao sợ."
Tên đại ca lên tiếng ra hiệu cho đàn em. Từng tên một rút ra từ trong túi một con dao găm. Bọn chúng đang chuẩn bị lao vào tấn công anh. Sakura thì sợ hãi đến mức chân đứng không vững. Còn Yoshida vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng nhìn trông như những con thú săn mồi đang chuẩn bị lao vào xâu xé con mồi, còn anh và Sakura là con mồi mà bọn chúng nhắm đến. Đó là theo góc nhìn của người khác còn đối với việc xử lý đám học sinh lưu manh có hung khí không là gì đối với anh. Người từng đạt á quân bộ môn karate. "Sakura, em nhắm mắt lại và đếm đến 10 được không, em yên tâm đi. Sẽ xong nhanh thôi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Yoshida nói vậy để cho con bé không nhìn thấy những cảnh này. Một khi anh vào thế chiến đấu thì ánh mắt và khí chất của anh toát ra như một sát thủ chuyện nghiệp. Tuy vậy, nhưng anh chưa giết người bao giờ. Sakura khẽ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt và đếm. Ngày sau khi, cô nhắm mắt đếm, anh lao đến tấn công bọn chúng với tốc độ cực nhanh khiến cho chúng bất ngờ đến mức không kịp ra tay. Nội nhìn vào ánh mắt của anh cũng đủ làm cho chúng khiếp sợ không dám động thủ. Ngày sau khi, cô đếm đến 10. Cô mở mắt ra thấy tất cả bọn côn đồ nằm la liệt trên đất. Nhưng cô chợt thoáng thấy ánh mắt của Yoshida khác hẳn, nó có một chút gì đó lạnh lùng không ấm áp như ngày thường. Nhưng anh đã ngay lập tức trở lại như bình thường khi thấy Sakura đã đếm xong. Anh đi đến chỗ Sakura nhưng cô bé bỗng chốc lùi lại. Anh cảm thấy hối hận vì đã làm cho em ấy sợ, đã để cho em ấy thấy mặt xấu của anh. Đáng lẽ anh nên tránh việc giao chiến. "Anh xin lỗi, anh đã làm em sợ rồi.Sakura đã bớt sợ mơt chút lao đến ôm chặt lấy anh nức nở khóc. Anh nhẹ nhàng ôm lấy con bé và xoa đầu. "Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến trễ.""Dạ, không ạ. Em không sao đâu. Em hiểu anh rất bận rộn với công việc nên đến đón em trễ cũng là chuyện bình thường.""Anh xin lỗi."Ngày khi họ chuẩn bị quay về, thì Sakura thấy một tên trong đám côn đồ đang nằm la liệt từ từ đứng dậy. Lao về phía anh trên tay cầm con dao nhân lúc anh không phòng bị. "ANH YOSHIDA"
Sakura hét lên cảnh báo anh. Trong lúc anh không thể tránh kịp thì có một bóng người lao đến tung một cước đá tên đó văng ra xa. Người đó là Nishikawa đang trên đường đi mua một chút trái cây. Trên tay cầm chiếc bánh bao đang ăn dở. Anh vô tình đi ngang qua trường của Sakura và cứu được Yoshida trong đường tơ kẽ tóc. "Phù, may mà tôi lao ra kịp chứ không là ông nghẻo rồi đấy.""Đúng là hên thiệt. Tôi không để ý luôn. Cảm ơn ông nhiều nhé, Nishikawa.""Mà hiếm thấy nha. Bình thường ông ngay cả khi hạ kẻ thù thì đâu buông bỏ cảnh giác như vậy. Hay là do... "
Nishikawa nhìn vào Sakura nói. "Ừ, đúng như ông nghĩ. Do lo cho Sakura quá nên tôi không để ý.""Ừ, nhưng mà tôi cũng hiểu đại khái tình hình rồi. Chắc con bé không may bắt gặp bọn du côn này rồi cậu cứu con bé mới sinh ra chuyện này đúng không?""Ừ, mà nói chuyện tí nữa tính sau đi, bây giờ thì..."
Yoshida đang nói giữa chừng thì có một giọng nói vô cùng quen thuộc chen vào. Là trung tá Kikouka, không biết anh từ đâu đánh hơi được chúng tôi đang gặp rắc rối nữa. "Khỏi lo, tôi đến rồi đây. Nishikawa mới gọi cho tôi rồi tôi ngay lập tức chạy tức tốc đến đây. Dù hết ca của tôi rồi.""Xin lỗi đã làm phiền anh nhé.""Không sao, bạn thân tôi gặp rắc rối đương nhiên tôi sẽ giúp mà. Đặc biệt, còn là ân nhân của con trai tôi và mẹ tôi nữa.""Mà dù sao thì, cũng xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền anh.""Không sao, giờ thì phần còn lại để cấp dưới của tôi lo. Hai cậu giờ có thể về được rồi. À mà quên nữa, Yoshida có cái này cần đưa cho cậu."
Kikouka lấy trong cặp mình đang đeo bên người một số giấy tờ và chứng minh nhân dân của Sakura đưa cho tôi."Vậy là không còn thiếu cái gì nữa đúng không?""Ừ, giấy tờ tùy thân, chứng minh thư. Tất cả những thứ cần thiết đều đầy đủ.""À, ngại quá nhưng tôi muốn nhờ anh làm thêm hộ chiếu cho con bé giúp tôi được không?""Ừ, cũng được thôi. Nhưng để làm gì?""Phòng hờ có trường hợp cần đến mà lại không có thì rắc rối lắm.""Được rồi, nhưng sẽ hơi tốn thời gian một chút nhé.""Ừm, cũng được. Tôi sẽ chờ.""Ừ, khi nào xong tôi sẽ báo. Thôi chào cậu nhé.""Ừm, tạm biệt.""Tạm biệt nhé."Chúng tôi tạm biệt Kikouka và cả ba người hướng về nhà. Nishikawa đi mua chút đồ tiện đường định tạt qua nhà Yoshida chơi một chút. "Lâu rồi mới vận động nên giãn gân cốt được một chút đấy.""Ừ, mặc dù chỉ là một cú đá. Tôi mới mệt hơn nè. Mà công nhận học sinh thời nay nguy hiểm thật.""Đúng thiệt, còn thủ cả dao nữa chứ. Gặp người khác là xong chứ đối với cậu là chuyện nhỏ đúng không.""Ừ. Sakura em có sao không? Em có còn cảm thấy sợ không?""Dạ, em vẫn còn thấy hơi hơi."
Sakura trả lời với âm luợng nhỏ nhẹ. "Thôi mà, đừng sợ nữa. Có hai bọn anh ở đây song kiếm hợp bích dù có chục thằng như thế đi nữa cũng chẳng có sao, haha. À hai người chắc cũng đói rồi đúng không. Tôi còn hai cái nè."
Nishikawa nói rồi đưa cho tôi một túi giấy. Trong túi giấy có hai cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi, chắc cậu ấy cũng mới mua. Tôi lấy ra một cái đưa cho Sakura, một cái còn lại tôi ăn. Còn túi giấy gói bánh thì tôi cất vào trong cặp. Tôi có học một chút về cách sống của người nước ngoài. Họ thường bỏ rác vào cặp rồi khi về nhà mới bỏ vào thùng rác của nhà mình. "Cậu vẫn không thay đổi nhỉ. Vẫn sạch sẽ như bình thường, không bao giờ xả rác bừa bãi như bao người khác.""Từ cấp ba tôi đã hình thành quen cái tính đó rồi."Hai người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi vào khu chung cư. Chỉ riêng Sakura im lặng cũng khá lâu trên suốt dọc đường về nhà. Cô bé có tình trạng y như ngày đầu tiên về nhà anh. Cô bé trầm ngâm không nói gì hết. Chắc do quá hoảng sợ vụ hồi nãy. Nishikawa cũng nhìn thấy như vậy nên đợi khi vào nhà Yoshida và hỏi chuyện cậu ấy. Khi Sakura đi tắm. Nishikawa bắt đầu đi vào vấn đề. "Đừng nói trong lúc đánh nhau, cậu để cho con bé thấy vẻ mặt đó.""Ừ, mặc dù tớ có bảo con bé nhắm mắt đi nhưng...""Thôi, không sao đâu. Tớ nghĩ con bé cũng hiểu cho cậu mà."
Nishikawa vừa nói vừa vỗ vai nhẹ nhàng vào người bạn thân của mình. Chính Nishikawa từng chứng kiến ánh mắt đó của Yoshida. Nó giống như một con người khác không phải là Yoshida anh biết. Tuy là lúc luyện tập Yoshida không có nét mặt đó kể cả khi là đấu tập với anh. Nhưng khi chứng kiến vẻ mặt đó lần đầu, Nishikawa đã thực sự sốc. Hình như lần đầu cậu thấy là trong giải đấu quốc gia để chọn ra những cá nhân ưu tú để bước ra đấu trường quốc tế. Trong trận chiến, ngay cả khí chất lẫn ánh mắt đều trở nên khác lạ. Đến anh và mọi người xung quanh cũng cảm thấy áp lực từ cậu ấy. Đối thủ của cậu ấy đổ mồ hôi khi thấy cậu như thế. Những đòn tấn công của cậu ấy không giống lúc tập, nó nặng nề hơn, dứt khoát hơn, ra tay không chút nhân nhượng. Đối thủ của cậu ấy chỉ có vào thế phòng ngự, thậm chí không có khả năng phản công. Nhìn như thể cậu ấy có thể giết đối thủ bất kì lúc nào. Đó là hình ảnh cả đời Nishikawa không bao giờ quên và có lẽ cả quán quân của giải karate cũng không thể quên. Quay trở lại chuyện lúc này, bây giờ Yoshida đang đi pha chút trà nóng và sữa, còn Sakura cũng vừa mới tắm xong và đang ngồi ở phòng khác nghe nhạc bằng chiếc điện thoại của mình. Một bài opening của bộ anime plastic memories. Sakura nhìn có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cô ôm lấy chiếc gối yêu thích của mình ngồi trên chiếc ghế sofa và đắm chìm vào bài hát. Yoshida cũng vừa đúng lúc đem ra trà và sữa ra phòng khách. Thấy Sakura như thế anh cũng nhẹ mỉm cười và Nishikawa cũng thế. Cả hai người ngồi ở phòng khách uống trà và Yoshida bắt đầu nói. "Mai cậu rảnh không?""Ừm, cũng không có gì bận.""Mai đi lựa xe với tôi.""MUA XE ÁAAAAAAA."
Tiếng la bất ngờ của Nishikawa làm cả Yoshida và Sakura giật thót mình. "Cậu làm gì bất ngờ vậy? Với lại tớ dặn cậu là Sakura rất hay giât mình rồi hay sao? Con bé mới thả lỏng được một chút thôi đấy.""Có... Có chuyện gì ạ?"
Sakura khẽ nói. "À, không có gì đâu. Em cứ nghe nhạc tiếp đi.""Ừ, không có gì đâu.""Dạ, vậy thì..."
Sakura ngắt câu rồi lấy cốc sữa nóng uống và tiếp tục đeo tai nghe vào và nghe nhạc. "Cậu đó, làm con bé sợ kìa."
Yoshida gõ một cái cốc vào đầu Nishikawa"Xin lỗi, xin lỗi. Mà quay lại chuyện chính là ngày mai tớ sẽ đi với cậu.""Ừ, cậu qua nhà tớ đi.""Ok, còn Sakura thì sao? Cậu tính cho con bé đi chung luôn à?""À, không. Tớ để con bé ở nhà, trông vậy thôi chứ mấy ngày nay chăm chỉ học lắm. Chỉ riêng ngày thứ bảy là nghỉ ngơi thôi. Với lại mai là chủ nhật, cứ để con bé ngủ thoải mái. Dù sao hôm nay cũng xảy ra khá nhiều chuyện rồi.""Ừ."Họ nói chuyện với nhau một lúc tầm 8 giờ thì Nishikawa ra về. Còn Sakura thì đã thiếp đi từ trên ghế Sofa từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp đồ uống trên bàn và lau bàn sạch sẽ. Tiếp theo, anh lấy đồ thay và đi tắm. Khoảng 15 phút sau, anh từ nhà tắm đi ra. Anh vào phòng ngủ trải giường cho Sakura và anh ra phòng khách bế Sakura lên giường con bé. Còn anh thì ra phòng khách tắt hết đèn và quay vào phòng ngủ nằm lên giường của mình. Hôm nay anh cũng khá mệt nên anh cũng ngủ khá sớm. Nhưng có một tiếng động hay một tiếng rên của một ai đó phát lên vào lúc 2 giờ sáng làm cho anh chợt tỉnh giấc. Anh lờ mờ thức dậy và nhìn thấy Sakura với nét mặt đang đau đớn và trán đầm đìa mồ hôi. Miệng thì cứ lẩm bẩm:"Cứu... Ai đó... Làm... Ơn... Đi... Cứu tôi với... Ai... Đó? Không... Không... Đừng...đau... Lắm..."Chắc con bé đang mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Khi đó, Sakura tỉnh dậy bật hẳn ra khỏi giường với gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và khi anh lại gần hỏi Sakura. "Em không sao chứ."
Yoshida hỏi với giọng lo lắng. "Không... Không... Đừng đánh tôi nữa? Đau lắm."
Sakura sợ hãi lùi về sau với gương mặt chực khóc. "Không ai đánh em cả. Em yên tâm đi."
Yoshida nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Anh Yoshida."
Sakura bây giờ mới bình tĩnh lại. "Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi, em đừng sợ nha. Một khi em đã ở đây, em sẽ không bị ai tấn công. Anh hứa sẽ bảo vệ em.""Vâng. Em cảm ơn anh. Nhưng...""Sao thế? Em cảm thấy không khỏe trong người à?""Đêm nay, em ngủ với anh được không?"
Sakura nói với giọng nhỏ dần. "Với anh à? Có hơi...?""Không được ạ?"
Sakura nói với giọng có chút nũng nịu. "Ừ, nhưng chỉ đêm nay thôi nha."
Yoshida đành chấp nhận để Sakura ngủ chung giường với mình. "Vâng. Em cảm ơn."
Sakura nói và vẻ mặt có chút vui vẻ, tươi tắn hẳn lên. Cô lấy chăn và gối nhảy tót lên giường Yoshida. Sau đó, Sakura ngủ rất ngon lành. Còn Yoshida lần đầu tiên ngủ chung với một người nào đó đã vậy còn là một thiếu nữ 15 tuổi nên phải mất một lúc anh mới ngủ được trở lại. Sáng hôm sau, Yoshida tỉnh dậy với trạng thái hơi mệt mỏi vì tối qua khó khăn lắm anh mới ngủ được trở lại. Còn Sakura đang ngủ rất ngon lành với gương mặt vô cùng thỏa mãn. Anh khẽ mỉm cười nhìn Sakura và vuốt ve nhẹ mái tóc của Sakura. Sau đó, anh nhẹ nhàng xuống giường và đi ra khỏi phòng thật khẽ để tránh cho Sakura tỉnh giấc. Anh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, anh chuẩn bị bữa sáng gồm 2 chiếc bánh sandwich kẹp giăm bông và salad, có thêm một lát phô mai bên trong chiếc bánh sandwich. Một cái dành cho anh, cái còn lại là để cho Sakura. Sau khi ăn xong, anh viết một tờ giấy dặn dò Sakura:"Em ở nhà trông nhà nhé. Cửa anh khóa rồi nên em yên tâm. Em cứ ăn sáng đi, anh ra ngoài có việc một chút rồi anh về liền. Thế nhé."Anh ra khỏi nhà và bắt gặp bóng hình quen thuộc đang dựa lưng vào tường bấm điện thoại. Khi anh đang đi tới thì người đó ngưng bấm điện thoại và vẫy tay với anh. Ngoài ra, còn có một người khác cũng quen thuộc không kém. Đó là Nishikawa và Kikouka. "Chào cậu, Yoshida.""Ừ, chào buổi sáng.""Chào buổi sáng nhé, anh Yoshida.""Ừ,chào anh. Hôm nay anh không đi làm à?""À, hôm nay tôi được nghỉ mà. Nishikawa tối qua nhắn cho tôi là hôm nay anh đi mua xe nên qua rủ tôi đi chung luôn.""Ừm, cũng được thôi.""À, mà cậu có bằng lái xe môtô chưa.""Ừ, phải rồi, tôi chưa hỏi cậu vấn đề này ngày hôm qua nữa.""Tất nhiên là phải có rồi. Đây nè."Anh đưa bằng lái xe môtô cho Nishikawa và Kikouka xem. Không có gì bất thường, hai người họ trả lại cho anh. Yoshida nhận lại tấm thẻ rồi cất nói vào túi. Sau đó, cả ba người họ cùng nhau xuất phát hướng đến cửa hàng mua xe. Trên đường đi, cả ba người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Từng người mở ra mỗi chủ đề riêng nói chuyện với nhau. "À mà, cho tôi hỏi anh cái này chút?""Cái gì? Anh cứ hỏi đi?""Cái bọn tối hôm qua ra sao rồi?""Oh, hiếm khi thấy ông quan tâm đến người khác đấy. Bình thường ngoài tui ra thì những người còn lại ông lại ra vẻ vô cảm kiểu như "sống chết mặc bây" vậy. Ông thay đổi nhiều rồi đấy.""Ừ, có thể."
Yoshida cũng cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. "Ừm, tôi cũng thấy thế. Còn bọn đó thì đã được người nhà bảo lãnh và bị đuổi học hết. Để cho chắc ăn, tôi đã kêu người nhà quản thúc trong vòng 9 năm. Như là hình phạt cho việc cố ý gây thương tích.""Ừm, vậy thì xã hội an toàn hơn rồi đó. Chứ để bọn đó lộng hành thì nguy hiểm lắm. Nếu ngày hôm qua gặp người khác chứ không phải là Yoshida thì to chuyền rồi.""Hôm qua tui cũng suýt chút nữa dính chưởng. Cũng may Nishikawa tới kịp. Cảm ơn thêm một lần nữa nhé.""Haha, không có gì.""Là sao thế?"
Kikouka tỏ vẻ khó hiểu. "À, là thế này. Lúc tôi hạ xong đám đó, trong đám có một đứa đứng dậy cầm dao lao về phía tôi. Lúc đó, Sakura cảnh báo tôi nhưng quá bất ngờ nên tránh không kịp. Hên Nishikawa lao ra tung một cước bay hắn.""À, ra là vậy. Tôi cũng chưa biết trình độ của hai cậu như thế nào? Bữa nào chúng ta giao hữu một trận nhé.""Haha, cũng được đấy. Tôi thấy khá hứng thú. Còn cậu thì sao?""Tôi xin thôi. Hai người cứ thách đấu đi, tôi ngồi xem được rồi.""Ừ, vậy tối nay. Hẹn nhau ở công viên. Được không?""Ừm, cũng được. Yoshida cũng đi chứ?""Có rồi. Sakura cũng đã bình phục hoàn toàn, giờ con bé có thể chạy nhảy bình thường. Chỉ có điều là sức con bé không đủ để xách vật nặng. Chắc sức của con bé yếu từ đó đến giờ rồi.""Vậy tranh thủ huấn luyện con bé luôn đi.""Chạy bộ chỉ làm gia tăng thể lực nhưng tôi nghĩ ít nhiều gì cũng giúp con bé tăng sức lên. Mà đối với tôi điều đó cũng không quan trọng lắm.""Mà thôi chúng ta đến nơi rồi đấy."Bọn họ dừng chân trước một cửa tiệm báng xe. Khi họ bước vào, có một người nhân viên nam tận tình mở cửa đón tiếp họ một cách vô cùng tận tình. Trong cửa hàng có đầy đủ tất cả loại xe của tất cả hãng xe. Kikouka và Nishikawa thích thú dáo dác nhìn xung quanh và hai người họ bàn tán với nhau. Còn tôi thì cùng người nhân viên đi đến chỗ một chiếc xe môtô màu đen. "Thưa anh, anh muốn mua chiếc môtô đấy à?"
Người nhân viên hỏi. "Ừm, tôi muốn mua chiếc đó.""Chiếc xe này thì giá cả của nó khá đắt với lại cũng khá là nặng. Nếu là tôi thì sẽ không khuyến khích anh mua nó.""Ừm, vậy sao?""Đúng đấy, Yoshida. Nhìn nó nặng thế kia cơ mà.""Đúng đó. Tôi nghĩ nên mua chiếc nhỏ hơn."Yoshida nghĩ cũng đúng nên quyết định hỏi người nhân viên. "Vậy anh còn chiếc nào không?""À, có chứ. Mời anh theo tôi."
Người nhân viên dẫn chúng tôi đến một chiếc xe màu đen có thiết kế khá đơn giản và nhỏ gọn. Không cầu kì phức tạp và to lớn như chiếc xe hồi nãy. "Đây là con xe Moto Kawasaki Z1000. Thiết kế nhỏ gọn và cũng khá nhẹ và rất dễ điều khiển.""Ừm nhìn cũng được đó chứ, Yoshida""Trông khá là đẹp đấy.""Ừm, vậy con này giá bao nhiêu vậy anh?""À, con này giá gốc là 2 triệu 245 ngàn yên. Nhưng đang có chương trình giảm giá nên nó còn 2 triệu yên thôi.""CÁI GÌ? 2 TR.... "-Yoshida đã kịp bịt miệng Nishikawa trước khi anh hét lên. Nishikawa trợn tròn mắt khi nghe thấy số tiền đó. Yoshida và Kikouka cũng khá là ngạc nhiên với con số đó. Mà điều này cũng không có gì lạ. Đây là xe môtô chứ không phải như những chiếc xe bình thường khác nên nó đắt hơn bình thường cũng là chuyện hiển nhiên. Cả ba người bàn tán với nhau một lúc và quyết định mua nó. Yoshida bắt đầu làm đầy đủ các thủ tục mua xe với người nhân viên bán hàng. Còn ở nhà Yoshida lúc này. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ làm cho Sakura tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng thức dậy và cảm giác có gì đó không đúng. Cô không nằm trên giuờng của cô mà đang nằm trên giường của Yoshida. Cô từ từ mở đôi mắt màu xanh của mình và ngáp một hơi dài. Sau đó, Sakura đi xuống giường ra ngoài nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cô cảm thấy hơi lạ vì nãy giờ không thấy Yoshida đâu. Bình thường mỗi khi cô thức dậy là luôn thấy anh đầu tiên chỉ riêng hôm nay thì không. Sakura đi ra ngoài nhà vệ sinh và đi đến bếp cô thấy một tờ giấy trên bàn ăn và lấy lên đọc. Sau khi đọ, Sakura khẽ mỉm cười và bắt đầu ăn sáng. Sau khi Sakura ăn xong cô chuẩn bị làm việc nhà nhưng nhìn xung quang thấy không còn việc gì để làm vì Yoshida đã làm hết vào buổi sáng giúp cho cô rồi. Mặc dù hôm nay là ngày Sakura phải làm việc. Sakura không còn cách nào khác ngoài việc lấy bài tập ra ngồi học và ghi chép ở ngoài phòng khách. Trong lúc đang học bài, điện thoại đột nhiên có một thông báo trên FacebookTiếng "tíng" trên điện thoại làm cho Sakura hơi giật mình một chút. Sakura lấy điện thoại xem và đó là lời mời kết bạn từ một người tên Lyli. Cô ấn nút chấp nhận vì cô biết đó là bạn của mình. Ngày sau đó, Sakura được mời vào nhóm messenger trò chuyện. Trong đó, ngoài ba người cô quen biết còn có cả những người con gái trong lớp khác. "Cuối cùng hội chị em cũng đã tề tựu đông đủ rồi nhỉ?""Đúng vậy, cậu mời Sakura vào rồi đúng không?""Cậu ấy đang xem tin nhắn kìa.""Chào các cậu.""Cậu kiệm lời thế cả trên lớp lẫn ở nhà."Sakura không biết phải trả lời thế nào nên Sakura không biết phải nhắn tin trả lời làm sao. Đột nhiên có một tin nhắn của một bạn nữ nào đó nhắn lên. "Thôi nào Lily, đừng để Sakura bối rối nữa. Mình cũng muốn kết bạn với cậu đây Sakura.""Ừ, tất nhiên rồi."Sau khi Sakura trả lời, một loạt tin nhắn khác đồng loạt hiện lên trên nhóm mess. "Mình cũng thế.""Mình cũng vậy.""Tớ cũng muốn làm bạn với cậu.""Chúng ta kết bạn nhé."Sakura ngạc nhiên khi thấy nhiều người muốn kết bạn với mình làm cho Sakura hơi khó xử. Nhưng cô cũng trả lời. "Ừ, tất nhiên rồi. Các bạn có thể làm bạn với mình.""Vậy sao, thiệt là tốt quá.""Cảm ơn bạn.""Không có gì?"-"À cho mình hỏi một chút. Cái anh đẹp trai đi chung với Sakura hôm qua là ai vậy?"
Một bạn học sinh nữ nói. "À, là anh trai mình.""À, ra là anh trai bạn.""Nhìn anh ấy cũng bảnh đấy, cả cái anh đeo mắt kính đi chung với ảnh cũng được đó.""Ừ nhìn hai anh ấy khá là đẹp trai. Bữa nào giới thiệu cho mình được không, Sakura.""Ừm, cũng được thôi."Sau khi nói xong Sakura đặt điện thoại xuống thở dài một tiếng. Cô suy nghĩ không biết có nên giới thiệu anh ấy với bọn họ không. Hơn nữa cô còn không biết mở lời với anh ấy thế nào. Đối với anh Nishikawa còn dễ còn anh Yoshida tuy rất quan tâm và hay nói chuyện với cô nhưng anh ấy hiếm khi tiếp xúc với người khác nên hơi khó. Cô vừa làm bài vừa suy nghĩ đễn một lúc cô gục trên bàn mà không hay biết. Còn Yoshida lúc này, đang test thử chiếc xe mới mua trên một đường đua của hãng xe. Còn Nishikawa và Kikouka đang ngồi xem Yoshida chạy xe băng băng trên đường đua. "Trông cậu ta có vẻ thích thú nhỉ?""Cậu ấy hồi học cao trung từng nói là muốn mua một chiếc xe môtô để chạy."Một lúc sau, Yoshida đã test xong và cởi mũ bảo hiểm ra với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn."Sao, anh thấy chiếc này thế nào?""Chạy rất êm, tốc độ ngoài sức tưởng tượng của tôi.""Ừm, ngoài ra nó còn có thể tiết kiệm xăng nữa. Anh muốn chạy từ đây lên Osaka mất ít nhất 8 tiếng là tới nơi.""Ồ, vậy sao. Vậy thì tốt quá.""Sao, ông vui rồi chứ.""Nhìn mặt anh trông có vẻ thỏa mãn nhỉ.""Ừ, tôi chốt con xe này.""Vậy chiều mai anh đến hãng xe lấy xe nhé. Tôi sẽ giao xe cho anh.""Vâng cảm ơn anh."Sau khi nói chuyện một lúc, bọn tôi đi về và chia tay nhau khi đến nhà tôi. Tôi định giữ bí mật về việc mua xe cho Sakura và làm cho con bé bất ngờ. Trên đường về tôi đã mua một vài chiếc bánh su kem và hai hộp kem để ăn vào mùa hè nóng nực như thế này. Tôi mở cửa bước vào nhà thấy trong nhà khá im ắng. Khi anh cất giày và thấy Sakura đang ngủ trên bàn phòng khách với đống sách vở chất đống. Hình ảnh của Sakura làm anh nhớ lại bản thân anh ngày trước. Anh hồi trước cũng đâm đầu học tới nổi ngủ quên trên bàn. Anh đi đến lay Sakura dậy. Cô bé nhẹ nhàng mở mắt phát hiện mình ngủ quên nên giật mình tỉnh dậy. "Ơ... Chào anh... Anh mới về à?""Ừm, anh mới về. Mà em làm gì mà ngủ gật thế?""Em đang làm bài ạ?""Ừ nhưng có chừng có mực thôi, em nghỉ ngơi đi, để tối làm tiếp. Dù là cận ngày thi nhưng cũng đừng nên cố quá.""Vâng ạ.""Thôi được rồi, em dọn dẹp sách vở rồi nghỉ ngơi xem phim hay nghe nhạc cho thư giãn đầu óc trong lúc chờ anh làm đồ ăn trưa nhé.""Vâng, thưa anh."Cô bé vui vẻ dọn dẹp sách vở và đi vào phòng. Còn tôi thì vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa. Con bé giống tính tôi lúc nào cũng cố gắng hết sức làm mọi việc mà không màng đến sức khỏe của mình. Hồi trước để ôn thi vào ngành quản trị kinh doanh, tôi và Nishikawa ngồi ở thư viện rồi cả hai đứa đóng đô ở đó lun. Ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ. Hên là Nishikawa là cháu của người chủ thư viện đó nên chúng tôi mới được ở lại suốt ngày suốt tháng. Cho đến 3 ngày trước ngày thi, tôi cả Nishikawa đều kiệt sức đến mức không nhấc nổi tay lên. Kết quả cả hai đứa đều nhập viện vì quá sức. Tôi mong Sakura sẽ không gắng quá như tôi. Trong lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Sakura đi vào bếp. Hình như cô bé tính nói gì đó với tôi. Thấy vậy, nên tôi mở lời trước. "Em có gì muốn nói với anh hả?""Anou,... Thật ra,... Em...muốn nói... Là."
Sakura ngập ngừng nói với vẻ ngại ngùng. "Em cứ nói đi, anh không giận đâu. Anh hứa.""Thật ra, chuyện này hơi khó nói một chút ạ.""Là chuyện gì?"
Yoshida vẫn kiên nhẫn chờ Sakura nói. "Chuyện là bạn của em muốn gặp gỡ anh và anh Nishikawa để làm quen ạ."
Sakura xấu hổ nói. "À, tưởng chuyện gì. Anh thì cũng không ngại ba cái chuyện đó. Nhưng do anh mới thăng chức nên cũng khá bận rộn, nên chưa xác định thời gian cụ thể. Khi nào xác định được thời gian thì anh sẽ nói với em nha.""Vâng ạ."
Sakura nói với vẻ mặt dãn ra một chút có lẽ cô bé hơi căng thẳng. Sau khi làm xong đồ ăn, tôi bày biện trên bàn bao gồm, salad trộn sốt mayonnaise, beefsteak, một ít khoai tây chiên và hai quả trứng ốp lết. Tôi thích những món Tây Âu vì nó hợp khẩu vị của tôi và cũng may mắn Sakura cũng khá thích chúng. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Không biết từ bao giờ mà tôi cởi mở nói chuyện đến như thế. Đúng như hai người họ nói. Tôi đã thay đổi. Sau bữa ăn, Sakura phụ tôi dọn dẹp và rửa chén đĩa mặc dù tôi đã nói em ấy không cần làm và hãy vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng em ấy cứ một mực nhất quyết không chịu nghe. Có lẽ bắt đầu có biểu hiện tính cứng đầu nhưng dù sao đối với tôi đây là một biểu hiện tốt. Chứng tỏ em ấy đã coi nơi đây là nhà và đã coi tôi như người thân trong gia đình. Đến tối, chúng tôi sau khi ăn cơm xong thì tôi vào phòng làm việc của mình làm nốt một vài công việc trên công ty. Còn Sakura thì học bài ở ngoài phòng khách. Sau khi làm xong công việc thì cũng ₫ã 9 giờ tối. Tôi tắt máy tính đi ra khỏi phòng và thấy Sakura vẫn ngồi học. Em ấy đã học liên tục suốt 3 tiếng liền không ngơi tay. Đến cả ly sữa em ấy cũng để nó nguột ngắt luôn. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em ấy và nói. "Chỗ này, câu 31 em sai rồi đó.""Sao ạ?"
Sakura giật mình nói. Cô vừa cắn đầu bút vừa suy nghĩ không biết mình đã sai ở chỗ nào"Cho anh mượn xem một chút nhé.""Vâng ạ."
Sakura lo lắng đưa tập cho anh xem. Nét chữ của con bé khá là đẹp mà lại còn mềm mại nữa chứ. Anh nhìn những bài toán cô làm từ những câu cơ bản cô đều làm rất tốt thậm chứ còn làm được những câu nâng cao tuy cách làm còn hơi rườm rà nhưng vẫn cho ra kết quả đúng. Nhưng anh không hiểu sao con bé lại sai câu 31,một câu khá dễ. Anh mượn máy tính của Sakura và bấm tính thử. Cuối cùng anh cũng hiểu cô bé nhập sai số trong bài toán. "Chắc câu 31 em bấm máy sai rồi. Chỗ này phải là x=2 và y=10 chứ.""Sao ạ? Để em nhập lại."
Sakura vội vàng cầm máy tính lên và nhập lại kết quả và đúng là cô đã sai. "Haizzz, em đúng là dở thật. Sai ngay câu cơ bản."
Sakura thở dài nói. Anh xoa đầu con bé nói. "Không sao, do em mệt quá thôi. Giờ em đi ngủ đi, cũng trễ rồi. Mai còn đi học nữa.""Vâng ạ."
Sakura cất sách vở và đi vào phòng trải giường ngủ của mình. Còn Yoshida ở ngoài phòng khách dọn dẹp mọi thứ rồi tắt điện đi vào phòng. Cuộc sống của hai người họ cứ bình yên trôi qua như thế. Nhưng họ đâu biết rằng sắp tới sẽ có rất nhiều rắc rối đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store