ZingTruyen.Store

Hạnh Phúc Có Đắt Không?|NinhDương|

Chương 11:You are my sunshine

TrangPhm956

Đã nhiều ngày trôi qua,từ hôm đó tới giờ Anh Ninh và Tùng Dương không nói riêng với nhau được mấy câu,toàn chỉ bàn về công việc.Tùng Dương cũng không đưa cho anh một câu trả lời,cậu vẫn không dám đối mặt với anh sau chuyện năm xưa.
“Cốc…Cốc”
“Vào đi!”
Từng Dương đang ngồi trong phòng làm việc của mình.Cửa phòng mở ra,biết ngay là người đó mà.
“Chúc mừng sinh nhật tuổi 26 vui vẻ!Sớm tìm được The one and only của mình nha!”
Linh đưa hộp quà cho Dương kèm lời chúc mừng.Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì,quay qua nhìn quyển lịch để trên bàn mới biết.
Hôm nay là 18 tháng 12.
“Tao cảm ơn!”
Nhanh thật đấy!Vậy mà đã đến sinh nhật của Tùng Dương rồi.
Nếu như Linh không nhắc thì cậu cũng quên mất.Nhiều năm ở bên đó,cậu chưa bao giờ tổ chức nổi cho mình một bữa tiệc dù chỉ là nhỏ nhất.Ngày sinh nhật là ngày vui mà,nhưng cậu có vui đâu mà phải tổ chức chứ.Vậy nên mọi năm cậu chỉ nhìn vào tấm lịch treo tường,tự chúc mình một câu rồi tiếp tục ngày dài như thường lệ.
“Tối nay đi ăn với tao nhá?Tao bao!”
“Nay mày hào phóng thế.”
“Sinh nhật mày mà.Mày cứ chơi bời ăn uống đê.Còn lại để tao lo!”
Tùng Dương nhìn cô,ít nhất là bây giờ cậu có thể cho mình một bữa tiệc sinh nhật rồi.
Điện thoại trong túi quần cậu rung lên,mở ra thì là số người lạ.
“Lại chuẩn bị để cho người ta tắt máy này.Cứ nghe đi thì làm sao nào.”
Linh ngó vào màn hình,liếc cậu một cái.Cô thừa biết tính cậu,cứ số lạ gọi là để cho máy hết đổ chuông xong kiểm tra nếu cần thì gọi lại cho người ta.
Tùng Dương bất đắc dĩ nhấn nghe.
“Cho em hỏi, đây có phải số của anh Tùng Dương không ạ?Anh xuống của bệnh viện nhận hàng giúp em với ạ.”
Hóa ra là shipper,nhưng mà cậu có đặt gì đâu.
“Xin lỗi bạn nhưng mình có đặt hàng đâu ạ.”
“Cái này là có người gửi anh ạ.Người ta giấu danh tính không cho em tiết lộ,anh thông cảm ạ.”
“À…ừm.Đợi chút rồi mình xuống.”
Tùng Dương xuống cổng,shipper đưa cậu một bó hoa hướng dương và hộp quà.
Cậu đã cố gặng hỏi nhưng shipper nhất định không nói danh tính người gửi.
“Qùa anh nào tặng thế này.”
Tùng Dương trở về phòng,để bó hoa và hộp quà trên bàn.Linh nhìn thấy liền chạy đến trêu chọc.
“Anh cái đầu mày ý.Ai gửi tao còn chả biết.”
Tùng Dương cầm bó hoa trên tay,tìm một chút thì thấy tấm thiệp nhỏ cài trong đó.
Mở ra,bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng,nét chữ vô cùng nắn nót.
You are my shunshine!
“Bạn là ánh dương của tôi á?Vãi.”
Linh nhìn dòng chữ,trợn tròn mắt với Tùng Dương.
“Thôi mày biến về làm việc đi.Nhanh nhanh!”
Tùng Dương không chịu được cái loa phóng thanh này nữa rồi.Cậu đẩy Linh ra ngoài xong đóng sầm cửa lại.
Trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có,Tùng Dương nhìn tấm thiệp cùng bó hoa,trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.
Mở hộp quà kia ra,trong đó là một đôi giày thể thao chuẩn size cậu đi.Đôi này đúng đôi cậu thích mà chưa mua vì giá nó khá chát.
Ai lại tặng nó cho cậu chứ?
Rồi cả cái dòng “You are my shunshine” kia nữa!
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một người.Nếu đúng là người đó thì…
Mặt cậu bất giác đỏ lên.
                    *************
Tối đến,Linh hẹn Tùng Dương ở nhà hàng.Đây là một nhà hàng năm sao,giá thành đắt vô cùng tận nhưng chất lượng thì khỏi bàn.Linh thường ghé chỗ nay vào mỗi cuối tuần.
“Sang thế!”
“Tao mà lị.”
Linh là con nhà giàu,gọi là tiểu thư thì cũng không sai đâu.Cô đi làm cũng vì đam mê thôi chứ tiền tiêu vặt một tháng bố mẹ đưa cũng đủ sống nửa năm rồi.
Đang chuẩn bị vào phòng đặt trước thì có bóng lưng quen thuộc tiến vào nhà hàng.
Anh Ninh với bộ vest đen lịch lãm sánh vai cùng cô gái lạ.Cô ta khoác tay Anh Ninh,cười nói vui vẻ với anh.
Tùng Dương sững người nhìn về cặp đôi hạnh phúc kia.
“Dương!”
Anh Ninh có vẻ rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Tùng Dương.Anh nhìn xuống cánh tay đang bị cô ta bám vào,vừa muốn giật ra xong lại thôi.
“Viện trưởng!Đây là…”
Linh kìm hãm con thú sắp xổng ra,cố gắng hỏi thăm Anh Ninh nhẹ nhàng nhất có thể.Hôm trước thằng bạn thân của cô còn kể rằng người ta ngỏ lời với nó.Nó vừa vui vừa lo,vừa muốn quay lại vừa cắn rứt vì chuyện năm xưa.
Mới nói vậy với Dương xong giờ đi hẹn hò với con khác á?Cô chưa chắc rằng đây có phải là người yêu của Anh Ninh hay không.Nếu anh trả lời là đúng thì cô sẽ không tha cho tên đàn ông tồi tệ này đâu.
“Em là Hạnh,Anh Ninh là chồng tương lai của em.Còn hai anh chị là bạn của ảnh ạ?”
Hạnh thản nhiên dựa đầu vào vai Anh Ninh,anh liếc cô một cái xong vẫn không làm gì.Chẳng biết có phải là nhìn nhầm hay không mà có vẻ ánh mắt ý không mấy phần thoải mái.
“Thật sao viện trưởng?”
Linh gặng hỏi lại anh vì cô biết người muốn nghe câu trả lời hơn bao giờ hết chính là Tùng Dương.
Còn anh thì im lặng,không thừa nhận cũng không chối bỏ.Dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tùng Dương từ đầu đến cuối không nói một câu,vẫn cứ yên lặng đứng đó mà nhìn.
“Chào cô,chào viện trưởng.Chúng tôi là đồng nghiệp của Anh Ninh.Mọi người cứ tiếp tục nhé.Tôi xin phép.”
Tùng Dương sải bước ra khỏi nhà hàng.Cậu không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
                          ********
Xin chào quý nhân viên nhe!🤗🤗🤗Tui đã trở lại sau những ngày ôn thi khảo sát chất lượng tháng 9 rồi đây.Thi xong toán văn cái nhẹ cả người.😊😊😊
Chiếc chương dài hơn bình thường một xíu và ngược nhiều xíu.Định đăng hôm 30/9 mừng 6 tháng chú rước cờ hồng về dinh.Nhưng mà chương này nó hổng có ngọt,sợ mọi người tụt mood nên thôi,để đăng sau.
Tình hình là chương tiếp theo sẽ ngược tiếp.Khi nào ngọt thì không có biết😁😁Các nhân viên chuẩn bị tinh thần nhe.
🏀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store