Hành Ân 🌊🌲 | Xuyên Thành Chiến Thần Diệt Trà Xanh Giới Giải Trí
1
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
"Ưm..." Lý Phái Ân rên khẽ một tiếng, cảm thấy cả người vô cùng đau nhức.
Anh chậm rãi mở mắt, nhìn quanh. Là một căn phòng ngủ khoảng năm mươi mét vuông...
Năm mươi mét vuông?!
Căn hộ của anh từ bao giờ có phòng nào rộng thế???
Lý Phái Ân hốt hoảng, lập tức bật dậy. Vcl, đừng nói là bị bắt cóc rồi nha???
"Nhưng mà, làm gì có ai bắt cóc người khác mà cho ở trong căn phòng khủng vậy chứ..." Anh tự trấn an mình. Lúc này, cửa chợt mở ra, một người đàn ông mà Lý Phái Ân vô cùng quen thuộc bước vào.
Là Giang Hành.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì nụ cười trên mặt anh đã tắt ngúm. Bởi ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh không mang theo tia ấm áp chiều chuộng anh quen thuộc, mà là sự lạnh lùng, ghét bỏ đến tận xương tủy.
Không phải Lý Phái Ân chưa từng nhìn thấy biểu tình này của Giang Hành, chỉ là luôn cho rằng nó sẽ không bao giờ rơi trên người mình, nên nhất thời không biết làm gì. Hai người cứ vậy ngây ngốc nhìn nhau.
"Giang Hành...?" Anh dè dặt dò xét thái độ hắn.
"Dám gọi thẳng tên tôi? Lá gan cậu lớn nhỉ?" Hắn đáp, biểu tình nghiêm túc trên mặt càng làm Lý Phái Ân bắt đầu cảm thấy sai sai...
Bảo bối nhà mình diễn xuất tiến bộ như vậy? Nhìn không ra là đang diễn luôn...?
"Giang tổng?" Một giả thuyết kì quái xuất hiện trong đầu Lý Phái Ân, anh chần chừ mở miệng.
"Ừm.” Giang Hành mất kiên nhẫn trả lời anh.
Lý Phái Ân cảm thấy toàn thân mình chấn động.
Đm, vậy mà cái giả thuyết nhảm nhí của mình đúng sao?! Xuyên vào tiểu thuyết tổng tài não tàn mình đọc gần đây rồi???
Anh chậm rãi hồi tưởng lại cốt truyện.
Quyển sách này có tên là "Sự lựa chọn khó nhằn”, kể về tổng tài giới giải trí Alpha cấp S Giang Hành khuyết tật mũi không ngửi thấy pheromone bị ép hôn với Omega cấp S Lý Phái Ân. Sau đó, Giang Hành gặp Omega cấp A Mục Ngôn, trúng tiếng sét ái tình, rồi tình nguyện nâng đỡ y một đường trở thành ảnh đế. Mục Ngôn này phải gọi là hình tượng Omega tiêu chuẩn của tiêu chuẩn, vừa yếu đuối vừa hay khóc nhè, mà Giang Hành ở đây là người có định kiến giới tính cực nặng nên cảm thấy Omega như Mục Ngôn mới là Omega, rồi sinh ra yêu thích. Cũng vì vậy mà hắn rất ghét Lý Phái Ân, cảm thấy anh quá mạnh mẽ cơ bắp. Suốt bộ truyện, chủ yếu là cảnh Mục Ngôn trước mặt Giang Hành bán thảm khóc lóc dù không cho người ta danh phận, sau lưng thì cậy thế lực hắn lớn mà đi dạy dỗ người khác. Còn Lý Phái Ân thì một lòng ra vẻ bình hoa si tình, bị Giang Hành xem là vật thế thân cũng như đồ để lợi dụng chọc tức Mục Ngôn, thảm không thể tả.
Lý Phái Ân đọc đến đây liền nghĩ: "Ủa vậy mắc gì khó chọn ta? Mấy cái truyện motip này chẳng phải cuối cùng sẽ là tổng tài tự vả hối hận mà quay lại theo đuổi người mình từng vứt bỏ sao!”
Nhưng không:)
Sau đó, Mục Ngôn bị bại lộ thân phận là người do Lưu Tư Viễn, đối thủ cạnh tranh của Giang Hành, cài vào. Mục Ngôn thật ra là Beta, dùng hương pheromone giả được điều chế để Giang Hành có thể ngửi được rồi tiếp cận hắn, làm hắn nghĩ y là chân ái cuộc đời mình nên mới chỉ ngửi được pheromone của y. Cái đáng nói nhất là, sau khi Giang Hành phát hiện ra thân phận đó lại không hề tức giận, mà một mực nghĩ rằng bạch liên hoa của hắn bị người khác ép buộc làm chuyện xấu, còn vì yêu mình nên mới giả làm Omega, tha thứ cho y rồi cả hai ở bên nhau, ly hôn với Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân: “??? Rác phẩm gì thế này!”
Vì sao anh đọc cái truyện ngu xuẩn này á? Vì lúc đó đang trong giai đoạn mập mờ với Giang Hành nên hơi vã, xong kiếm được cái truyện này có nhân vật tên hai người nên đọc luôn, mà quên xem mô tả trước:)
Trong lúc Lý Phái Ân vẫn đang ngốc vì cái kết lãng xẹt này, thì một bình luận đập vào mắt anh: "Tin nóng! Mụ tác giả này ngoài đời là tiểu tam, mới bị chính thất dằn mặt nên mới viết cái truyện này để thỏa mãn đấy mọi người, đừng ai ủng hộ ả!”
Hóa ra là cay quá mà không làm gì được, hiểu hiểu.
"Cậu hóa điên xong chưa?” Giang Hành cắt ngang dòng hồi tưởng của anh.
"Anh ra ngoài xíu được không? Tôi cần chút không gian riêng tư.”
"Hả?”
"Tôi nói anh ra ngoài chút.”
"Lý Phái Ân.” Hắn có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi. "Cậu đùa tôi à?”
"Anh ơi.”
"Hả…?”
"Anh ơi.” Lý Phái Ân vẫn bình thản. "Anh ra ngoài một xíu được không?”
Giang Hành: “...”
Hắn liếc anh một cái rồi bỏ đi thật.
Lý Phái Ân: “! ! !”
Đúng là Giang Hành mà, dù ở thế giới nào cũng không thoát được trò này!
Ting!
"Xin chúc mừng, mama Phái Ân!”
"Oái!” Bỗng một vật gì đó xuất hiện trên không trung, làm tim anh suýt chút nữa nhảy ra ngoài. "Cái gì thế?”
"Mama có thể gọi con là Bé Chanh, con chính là hệ thống của mama!”
Anh có hơi xấu hổ vì cái danh xưng này, nhưng nghe quen rồi nên bỏ qua, dù sao nó cũng tự nói bản thân là Chanh nhỏ rồi. "Vậy nói đi, chuyện này là sao? Tôi cần làm gì?”
"Con xin tự giới thiệu trước, con được tạo ra bởi hội anti của tác giả viết cuốn tiểu thuyết này, mục đích của con chính là giúp mama thay đổi cốt truyện!”
"Sao lại là tôi?”
"Còn phải hỏi, tất nhiên là vì mama cùng tên với nhân vật này rồi!”
Lý Phái Ân: “...”
"Nhưng mama đừng lo, hội của chúng con rất nhân văn, nhất định sẽ cho mama những phần thưởng xứng đáng!”
"Phần thưởng gì?” Hai mắt anh lập tức sáng lên.
"Trước mắt là những người thân xung quanh mama đều giống như ở thế giới bên kia. Thế lực Lý gia rất khủng, sự nghiệp diễn xuất xán lạn, rất dễ thăng tiến trong tương lai! Và nếu mama hoàn thành nhiệm vụ, papa sẽ khôi phục kí ức kiếp trước, hai người sống bên nhau đến cuối đời~”
"Nói nhiệm vụ đi.”
"Vạch trần bí mật của Mục Ngôn, chiếm được trái tim của papa, rất đơn giản phải không nào!”
Lý Phái Ân: “...”
Lý Phái Ân: "Tốn nhiều thời gian lắm đó.”
"Mama đừng lo, con sẽ hướng dẫn mama từng bước! Mama còn nhớ lần đầu papa gặp Mục Ngôn là khi nào không?”
"Ở trường quay phải không?”
"Đúng rồi! Bộ phim đó mấy ngày nữa sẽ bấm máy đó!”
Lý Phái Ân: “...”
Đúng là tư bản mà!!! Còn chưa hết chấn thương tinh thần đã bị bóc lột rồi!!!
"Ô kê.” Anh bất đắc dĩ đáp, vội vàng thu dọn hành lý.
"Cậu đi đâu vậy?” Vừa bước đến phòng khách, anh đã bị Giang Hành đang ngồi làm việc trên sofa hỏi.
"Tôi đi đóng phim.” Lý Phái Ân để người giúp việc kéo vali của mình ra xe trước, bản thân thì vừa đi vừa suy nghĩ.
Vì vậy mà anh theo phản xạ đến chỗ Giang Hành, cúi người hôn má hắn một cái, còn nói: "Bái bai bảo bối.”
Cả người hắn lập tức cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Lý Phái Ân cũng giật mình phản ứng lại, mở to mắt nhìn hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau được vài giây thì Lý Phái Ân cảm thấy mặt mình nóng lên với tốc độ tia chớp. Anh kêu một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn mất, bỏ lại Giang Hành ngồi thẫn thờ một mình.
Aaaa Lý Phái Ân mày vừa làm gì thế này?! Xấu hổ chết mất!!!
Vừa đặt mông xuống, anh liền thấp thỏm nhìn về phía cửa nhà, xác định Giang Hành không dí theo để đánh mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Chắc hắn không vì chuyện này mà làm gì mình đâu ha…?
Tất nhiên rồi! Dù sao trong truyện cũng viết hai nhà ngang hàng nhau mà! Chỉ cần không có Mục Ngôn thì hắn không dám gây khó dễ gì mình đâu, chẳng qua cũng chỉ hôn một cái thôi!!!
Trong lúc Lý Phái Ân đang cố gắng tự trấn an mình thì Giang Hành cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn chợt nhận ra…bản thân không hề ghét tiếp xúc thân mật với anh.
Rõ ràng trước giờ đền cảm thấy không thuận mắt mà? Vậy sao hôm nay lại như vậy?
"Nhất định là do thái độ kỳ quặc của Lý Phái Ân…” Hắn tự nhủ, mắt vô tình lướt thấy một vật gì đó bị bỏ quên trên sofa.
Giang Hành cầm xâu chìa khóa của Lý Phái Ân lên, thở dài.
__________________________________________
Thấy Giang Hành cún bự quen ròi giờ Giang Hành tổng tài lạnh lùng buồn cười quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store