ZingTruyen.Store

[Hành Ân | Phần Thưởng] Bầu trời và Biển lớn

Dũng cảm đến gần

hoathanh0911

Cho em thêm chút dũng khí, em sẽ đến nắm tay anh
Cho anh thêm chút kiên nhẫn, anh đợi được em đi cùng rồi.
---

1. Luận về việc, Giang Hành đã bao nhiêu lần rung động

Lần đầu tiên, là khi Lý Phái Ân lặng lẽ lót một tấm thảm mềm bên cạnh giường anh ấy, đúng ngay vị trí Giang Hành vẫn hay khụy gối mình khi đến kiểm tra hơi thở của người đó lúc nửa đêm.

Lần nữa, là khi một người hướng nội như Lý Phái Ân, từ trước tới nay chỉ từng đàn cho người hâm mộ, đã vì Giang Hành mà ánh mắt khẽ cười, ngượng ngùng hát ra "Trò đùa tinh nghịch".

Một lần, là khi anh gọi tiếng "Lâm Lâm" đầu tiên, Phái Ân không tức giận cũng không chối đi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một thanh âm nhỏ trong cổ họng, khuôn mặt anh ấy lúc đó rất dịu dàng.

Một lần, là khi đo eo của Phái Ân hôm livestream ăn lẩu, tiếng tim đập sát gần cùng hơi ấm nhẹ ghé sát vào gò má, Giang Hành ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, nó giống hệt mùi của anh.

Một lần, là khi anh đang kể về lần bị trật eo phải mua cao dán, ánh mắt người bên cạnh chỉ còn chứa được mỗi xót xa.

Một lần, là vì "anh nguyện ý".

Khoảng thời gian đầu gặp gỡ, hai người vẫn còn hay chí choé những chuyện vặt vãnh không ngừng, Lý Phái Ân từng cười đùa đòi được mời trà sữa, Giang Hành từng xua tay bảo "không mua nổi đâu", từng ra vẻ keo kiệt không chịu chi tiền.

Sau đó lại trở thành, hai ta cùng nhau dạo chơi, em sẽ mua cho anh ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, cẩn thận chọn cho anh loại không thêm trân châu như anh thích, cào vé số thắng rồi lại mua cho anh que kem 12 tệ, của chính mình chỉ mỗi 5 tệ, giả vờ đáng thương bảo "người với người sao lại khác biệt quá đi".

Lý Phái Ân từ lúc nào, đã trở thành ưu tiên tuyệt đối, thành bóng hình phủ rợp mọi nẻo đường anh đi.

Anh ấy, đã chọn "nguyện ý", chọn bước cùng nhau khi cả hai vẫn chẳng có gì.

Anh ấy rõ ràng còn con đường dài rộng, lại sẽ muốn cùng anh "đốt vé tàu đi, chúng ta không rời đi nữa".

Giang Hành không dám, không nỡ để anh ấy chìm vào "biển", nhưng chính anh cũng không kiềm được, tấm vé rời đi trong lòng đã cháy, chỉ còn lại một nửa không thành hình.

Thật nhiều lần, trong ống kính của Giang Hành, phía sau luôn có một Phái Ân nhỏ bé.

Thật nhiều lần, người kia dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào tay anh gọi anh cùng ăn tối, cùng chơi game, cùng câu cá, cùng leo núi, cùng cầu bình an.

Thật nhiều lần, một bữa ăn, một ngôi nhà, một con đường, một hè rực rỡ,
Một Lạc Lạc nhỏ, hai bóng người, cùng nhau trải qua ba bữa, bốn mùa vững vàng hạnh phúc.

Từng lần Lý Phái Ân cười rạng rỡ trước mắt anh, Giang Hành đều rung động.

Ở bên cạnh người ấy một vạn giây, anh vẫn sẽ dao động thêm một vạn lần.

2. Giang Hành muốn thật nhanh phát tài, đủ để mình và Lý Phái Ân có tương lai thật tốt.

3. Giang Hành không mong muốn lần hợp tác thứ hai

Anh biết Lý Phái Ân thật sự rất yêu diễn xuất, con đường anh ấy đi đến nay đều dựa vào đam mê để đạp lên bụi gai bước tới, anh ấy không nên bị "ngấm biển" quá sâu.

Dù cho lựa chọn chấm dứt đó, sẽ khiến kẻ sợ cô đơn như anh thêm lần nữa một mình, sẽ khiến bên cạnh Lý Phái Ân vắng mất một dáng người đồng hành che chở.

4. Nghe được "anh nguyện ý" rồi
Rất muốn đáp lại người đó,
"Em muốn thương anh".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store