Han Yeu Hi Sinh
Linh dần tỉnh lại sau cơn choáng đầu, đảo mắt xung quanh cô hoảng sợ vì đây không phải là nhà của mình- Tiểu thư tỉnh lại rồi ạ?Một giọng nói của người con trai vang lên. - Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?- Tiểu thư là bà chủ sai tôi mang cô tới đâyNghe thấy nhắc đến mẹ cô bừng tỉnh bật dậy ôm chặt lấy tay người con trai mà dồn dập hỏi:- Mẹ ta đâu ? Nói đi mẹ ta ở đâu? Cả cha ta nữa. Họ đâu hết cả rồi? Họ bỏ ta lại à? huhu ngươi nói đi mà :((((((( - Tiểu thư cô bình tĩnh. Phu nhân có đưa cho tôi tờ giấy này. Cô cầm đi...Mở dần tờ giấy trên tay , hàng mi cô ướt mềm, đôi tay run run hé mở. Cô sợ đằng sau tờ giấy đấy là một thứ gì đó kinh khủng mà cô không thể ứng phó được " Con yêu! Mẹ biết mẹ là người mẹ không tốt. Từ nhỏ con đã được sống trong vòng tay che chở bao bọc của cha mẹ. Nhưng đây là lúc con phải tự chăm sóc lấy bản thân mình, đừng quay trở lại ngôi nhà này nữa mà hãy đi thật xa, thật xa nơi này, vì như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn và con sẽ không bị kéo vào tội ác này. Mẹ xin lỗi. Cha mẹ luôn yêu con và che chở con. Yêu con <3 "Cô càng khóc to hơn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình của mình. Cha mẹ cô họ đều là những người tốt. Cha cô - Hoàng Gia Minh là một doanh nhân thành đạt. Năm 18 tuổi ông đã đưa công ty của gia đình mình phát triển một cách vượt mặt. Tuy sống trên thương trường nhưng ông luôn nhân từ, mở đường lối cho mọi đối tác kinh doanh nên đã được Hội Đồng Quản Trị bầu làm Chủ Tịch và cũng là người cha tốt, một người chồng mẫu mực. Mẹ cô - Vũ Cát Anh là một người phụ nữ trẻ trung, quyến rũ và phúc hậu. Gia đình cô luôn được mọi người khâm phục , ca tụng là một gia đình có đạo đức, nề nếp, văn minh, tốt bụng, yêu thương nhau... Vậy mà chỉ trong phút chốc mọi thứ tiêu tan hết, để lại mình cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra... - Phong ta muốn biết mọi chuyện- Xin lỗi tiểu thư tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là đêm qua sau khi làm nhiệm vụ của phu nhân giao tôi trở về đã thấy ông chủ ngã xuống và trên người toàn là máu, tôi định chạy lại gần thì thấy một kẻ áo đen bịt kín mặt nở nụ cười quái dị , trên tay là 1 khẩu súng lục có gắn thiết bị giảm thanh. Tự nhiên tôi bị ai đó bịt miệng thì ra đó là phu nhân. Bà đưa tôi đến căn phòng của tiểu thư và mọi chuyện sau đó như tiểu thư đã thấyRất tàn ác, tuy không chứng kiến cảnh cha mẹ cô chết trong tay hắn nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cô thật ghê tởm và căm thù tên kia. Kìm lại nước mắt cô cất giọng hỏi chua xót:- Kẻ đó là ai?- Nghe phu nhân nói hình như tên hắn là Tống Chiêu Lâm- TỐNG CHIÊU LÂM ... Hắn là ai??- Hắn cũng là một doanh nhân 17 tuổi đã giúp cha gánh vác công ty. Con người hắn là 1 kẻ lạnh lùng, tàn ác. Những ai chặn đường hắn, hắn đều không nương tay mà chém giết - Phong ta muốn nhờ ngươi một việc- Tiểu thư có gì dặn dò?-Hãy dạy cho ta võ thuật. Ta muốn trả thù cho cha mẹ- Muốn thành thạo võ thuật phải trải qua muôn vàn khổ ải. Tiểu thư cô có...- Yên tâm sẽ không phụ lòng của ngươi đâu- Tuân lệnh- Chúng ta sẽ sang Pháp vào đêm nay ngươi hãy đặt vé đi - Vâng " Tạm biệt Việt Nam, một ngày không xa ta sẽ quay trở lại đây. Tống Chiêu Lâm ngươi hãy chờ đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store