Han Trung Vo Thuc
Độc Thiên trở lại.Đáng lẽ hắn trở lại sớm hơn thì tốt rồi.Hắn quỳ xuống trước mặt Giang Trừng, vô cùng ân hận nhận lỗi.Giang Trừng đã thành như thế này, hắn bất luận thế nào đều nhận điểm F, cũng không cần ở lại đây, nhưng hắn vẫn chọn nói chuyện hòng kéo lại ý thức Giang Trừng. Việc này mất rất nhiều thời gian, nhưng hắn không ngại.[Túc chủ, thật xin lỗi. Ta làm hệ thống thật thất bại, có virus xâm nhập cũng không biết, thiếu chút nữa thì sụp đổ rồi. Ta thật bất đắc dĩ mới đóng gấp hệ thống.] [Đều tại ta vô dụng, cập nhật quá lâu mới hại ngài chịu tra tấn trắng tận một tháng.] Ta vô dụng, để ngài chịu hình thức tra tấn độc ác nhất của nhân loại.[Ta thề, từ giờ ta sẽ đồng hành cùng túc chủ.] Chẳng sợ ngài hồi phục mất mấy năm. Lúc này Giang Trừng mới như nghe thấy hắn, ngẩng mặt lên mịt mờ nói một câu.“Cho ta ra ngoài.“Hắn nói không một chút cảm xúc, vào tai Độc Thiên nhưng trở thành ân huệ lớn nhất, cũng là nỗi đau lớn nhất.Bởi vì bây giờ Giang Trừng vốn tự đi ra được.Độc Thiên khóe miệng run rẩy cười, không biết để trấn an hắn hay vẫn là trấn an bản thân mình. Phải nói hắn sau khi cập nhật đã thật sự trở thành một người, thậm chí còn nắm rõ nhiệm vụ chứ không mịt mờ như trước.[Được, được, được rồi. Tuân mệnh túc chủ.]Giang Trừng thoát khỏi căn phòng trắng đó.Oán khí không rủa hắn là người điên nữa, mà chửi hắn là kẻ ngốc.Công nhận, hắn ngốc thật lâu. Ban đầu không thể nhận diện được cái gì, cũng không có phản ứng gì, y như cái xác không hồn. Phía Độc Thiên, cho dù thật lâu chưa từng cùng Giang Trừng giao tiếp, cũng lại không dám kéo hắn vào không gian ba chiều. Về sau... vẫn còn tốt, hắn dần hồi phục, nhận biết người cứu mình.Mà, người cứu mình đó, đáng lẽ phải giết, nhưng hắn thấy cũng không có gì đặc biệt, như thế nào thì như thế đó đi. Chẳng can hệ gì hắn, ân oán sớm đoạn, có giết cũng nên là đám người ở vị diện này ra tay.Giống như hồi trước, người thân có tồn tại hay không hắn vẫn sống thật vui vẻ.
Vẫn đúng một tháng sau, Giang Trừng hoàn toàn bình phục. Đúng là tâm trí người tu tiên không giống người bình thường, mới đó mà có thể bình phục, rất kiên cường. Hắn tiếp tục làm người tự do tự tại, không màng chiến tranh nổ ra, sinh động đẹp đẽ. Có trở nên tận cùng máu lạnh, vẫn không can hệ người khác.[Túc chủ, ngài hiện tại có thể làm nhiệm vụ?] Độc Thiên áy náy cất tiếng sau một tháng.Lần đầu nói chuyện lại với nhau lại là nghe lệnh làm việc, Giang Trừng hiển nhiên có chút không vui. Thế nhưng có nhiệm vụ không phải quá tốt sao, đỡ phải ngây người chỗ này.“Ừ? Giờ không làm nhanh lên lại bắt ta chôn chân nơi trung nguyên này mấy năm nữa chứ? Chán chết ta!“Nghe hắn giao tiếp với mình cũng không lại liên tưởng đến tra tấn trắng, Độc Thiên mới yên tâm giao nhiệm vụ, hiếm thấy nghiêm túc mà nói: [Nhiệm vụ: không để Triệu Trục Lưu chết. Nhiệm vụ nhánh: còn nguyên năng lực Hóa Đan Thủ.]Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, Giang Trừng vẫn thấy nhiệm vụ này quá mức... không được! Hoặc là...“Không làm nhiệm vụ nhánh được không?“Độc Thiên rụt rè nói: [Ngài không làm chính ta sẽ bị phạt, ngài nhưng cùng ta ở trong không gian đến hết kỳ hạn phạt...]Oán khí bỗng dưng thấy khỏe ra rất nhiều, lạ a, Giang Vãn Ngâm lại làm sao rồi. Trước Giang Vãn Ngâm bị ngốc một khoảng thời gian làm hắn sợ muốn chết, cũng may, hắn khỏi bệnh thì u ám hơn chút, không uổng công đợi chờ.Giang Trừng không nói gì, phi thường không nguyện ý mở ra cái thứ hại mình sống dở chết dở xem lại một lượt. Được lắm, Ôn gia bại trận nhiều vậy nhưng hắn chưa nói cho ta biết cái gì đâu. Xạ Nhật Chi Chinh nổ ra hiện tại không phải sớm nhưng đối với hắn lại là sớm- lại thêm đau đầu. Đáng lẽ theo tính toán hắn bây giờ nên là ngự thi được rồi. Ài, quên mất, Giang Vãn Ngâm làm gì có năng lực này, này chỉ xứng thiên tài như Ngụy Vô Tiện thôi. Vậy phế vật làm gì để đủ tư cách tham gia Xạ Nhật Chi Chinh? Hắn khổ não, đúng là chỉ còn trí nhớ với quyển sách này hữu dụng.Ừm... bọn hắn đang chuẩn bị cướp lại kiếm, nên giúp bên nào bây giờ? “Không hoàn thành nhiệm vụ thì?“[Thảm lắm túc chủ, ngoài cả ta và ngài đều bị nhốt thì ngài còn phải bị phạt chung với ta.]“Hình phạt của ta là gì?“ Đề phòng nản chí, vẫn nên cho mình chút động lực đi.[Trời ơi túc chủ ngài phải biết ngài không thể bị phạt, hình phạt cho túc chủ là cái gì đó vô. Cùng. Xấu. Hổ. Cái này ta nghe tiền bối nói, có lần túc chủ của hắn bị phạt chạy đi phá người ta... tạo em bé... ] Vốn sợ túc chủ của mình da mặt mỏng không chịu được hình phạt, nên ngay từ đầu Độc Thiên không mở ra tuyến nhiệm vụ để tránh bất trắc, ai biết đâu cập nhật xong bảng nhiệm vụ đã tự mở ra rồi.Giang Trừng bị dọa đến rồi. Nhưng vẫn ráng dãy dụa: “Nếu không thực hiện hình phạt?“[Không thể chống! Vị túc chủ bị phạt kia giống ngài nghĩ không làm. Cuối cùng? Hắn chạy ra thảo nguyên không người quyết ở lì đợi thời hạn phạt qua, vô tình mắc vào móng của con cự điểu, được một đoạn thì rơi thủng nóc nhà người ta, chủ nhà lúc đấy còn đang hành sự kia.]“...“ Thật sự lợi hại.Hắn nhìn Tam Độc trên bàn đá một hồi, đưa tay nhấc lên. Cầm một chút không sao, nhưng mà cầm lâu nặng quá a! Nặng nề đặt Tam Độc lại chỗ, hắn ngồi phịch xuống ghế, thở dài.Thôi, giúp bọn họ lấy kiếm, Ôn Trục Lưu nhiều cách cứu, nhưng là bọn hắn tu tiên mà không có kiếm thì không ổn. Bị đàn áp rồi lại đổ lên ta, trách ta cái gì mà níu chân Ngụy Vô Tiện- ta lại không thích gánh tội này.Đúng lúc có một nam nhân tiến vào viện. Oán khí theo đó rục rịch, giống như con mồi đứng trước thợ săn, vì sợ hãi nên theo bản năng chạy loạn. Mà cũng không gây ảnh hưởng đến Giang Trừng được bao nhiêu, oán khí giờ cùng lắm chỉ sót lại hơi tàn. Nghĩ lại thì oán khí này có vẻ rất ngoan, Giang Trừng mà bị lừa như hắn đã sớm chửi đổng lên, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận... không biết tên này còn luyến tiếc gì ở thế gian.“Cười cái gì mà cười, khinh ta là người tàn phế sao?“ Giang Trừng liếc mắt trừng người kia, ha ha, đừng tưởng ta không biết ngươi đứng coi ta làm trò từ vừa nãy.
Giang Trừng chịu quá ơn cứu mạng của người này- nhưng có cộng thêm giáo dưỡng tốt đi chăng nữa thì cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt. Đây là điều bình thường, Giang Trừng cảm thấy không một sống hai chết phải để Độc Thiên đá hắn đi đã coi là tính hắn tốt lên nhiều lắm rồi. Bái hắn ban tặng, Giang Trừng mới sống không bằng chết một tháng kia.Kẻ này Độc Thiên gọi là virus, theo ngôn ngữ chỗ này tới nói thì là kẻ xâm nhập.“Giang tiểu tông chủ một người dựng lại Giang gia tham chiến Xạ Nhật, làm thiệt hại hết không biết bao nhiêu môn sinh Ôn thị ta, bản tọa nào có khinh ngươi." Hắn lại cười một chút.Kỳ Sơn Ôn thị tông chủ Ôn Nhược Hàn, con virus khốn nạn nhất chỗ này. Mạnh một cách quá đáng, mạnh đến nỗi tự xưng Độc Thiên cũng không làm gì được. Hắn đến đây đột ngột, làm Độc Thiên chẳng kịp trở tay, hệ thống bị nhiễu, đến nỗi chỉ còn cách cập nhật lại từ đầu- Này rốt cuộc hắn đến từ đâu?Còn nữa, Kim Quang Dao từng ăn phải cái gì bổ trợ sức mạnh à, sao giết được Ôn Nhược Hàn hay vậy?Đáng lẽ người thường không kim đan như Giang Trừng sớm đã quỳ xuống dưới chân Ôn Nhược Hàn, nhưng hắn không làm vậy. Độc Thiên không cho phép, liên đới hắn cũng được bảo vệ khỏi áp bách vô hình này. So sánh thì Ôn Nhược Hàn trước mắt hắn chỉ như một lão già chết tiệt thôi, mặc dù Giang Trừng nhiều tuổi hơn...Độc Thiên: Nghĩ gì, hệ thống cao cấp như ta phải sợ một con virus? Nằm mơ!Tính khí Độc Thiên không kém Giang Trừng nơi nào, chỉ là phát triển lên có chút không giống... thật là không biết tính sai chỗ nào nữa. Lý giải một chút, nếu không phải vì Giang Vãn Ngâm quá tốn năng lượng tính toán ý nghĩ, hắn sớm ném Ôn Nhược Hàn biến khỏi đây rồi. Còn có, Ôn Nhược Hàn mục đích tới đây có thể coi giống Giang Trừng- hai đại tổ tông này là đi chơi! Chỉ khác là hắn tự mình đến, Giang Vãn Ngâm lại hơi lười chút, còn phải để Độc Thiên nài nỉ mới chịu đi.“Giang mỗ không dám nhận lời này của Ôn tông chủ.“ Giang Trừng khinh khỉnh đáp lại. Nói thế chứ cuối cùng ta cũng có giết được ngươi đâu.Hắn ngồi xuống phía đối diện Giang Trừng, thuận tiện cầm Tam Độc nên ngắm nghía. Mỗi cái nhấc tay của hắn đều có khí chất vương giả, Giang Trừng cảm thấy tác phong của hắn cũng rất được, không như con của gã. Chỉ là cảm nhận như thế thì cũng không nên mang lại cảm giác thân thuộc như thế này...Ôn Nhược Hàn nhìn người trước mắt chăm chú ngắm một con bọ dừa đang bị lật, dãy dụa mãi cũng không bò lên được chỉ toàn cảm thấy buồn cười. Hắn coi như tu đến bậc này rồi, chỉ còn bước phi thăng là thành thần, ngàn năm chưa có người thứ hai như hắn, thế mà vẫn thấy Giang Vãn Ngâm rất kì lạ. Lần trước hắn bỏ đi bởi vì ba nguyên do, đều không cái nào liên quan đến Giang Vãn Ngâm.Một là mất Ôn Húc, Ôn gia về sau không người nối dõi. Để hắn làm tông chủ thêm mấy chục năm nữa thì chán chết.Hai là tiên môn bách gia đã thành một khối lớn đối lập với hắn. Hắn tuy rằng có thể diệt hết bọn họ, nhưng mà như thế không thú vị. Nói ra chính là muốn nắm ở trong tay, giờ lại mất công hủy đi thì hắn không làm.Ba là hắn sắp phải chịu lôi kiếp. Nếu như mà chịu xong lôi kiếp thành thần rồi lại phải sống yên yên bình bình ở đó, lại thêm bao nhiêu cố kỵ, có khác nào đeo cùm vào chân đâu.Nên cuối cùng hắn chọn nghịch thiên, chuyển thần thức của mình đến nơi nào đó, tiếp tục khuấy động hồng trần. Thật sự, hắn không chịu nổi cái cuộc sống gọi là yên bình. Hai tháng trước.Thần thức của hắn chìm trong hỗn độn không bao lâu thì đến đây, cái nơi mà hắn chỉ là một con rối treo ở nền vở kịch. Vừa đến thì thấy Tử Điện đầy oán khí, hắn nghĩ không thể nào, Tử Điện là linh khí thượng phẩm làm sao dung được oán khí. Sau đó thuận tiện kéo lên lại là một quỷ tu, hừm, chả lẽ Ngu Tử Diên chết rồi lại để một tên quỷ tu trộm linh khí của mình? Tiếc cho kết cục của một nữ nhân kiên cường- Lúc đó hắn lần đầu gặp nhiều bất ngờ đến vậy. Tại vì Giang Trừng bất tỉnh nên cúi mặt xuống mới khiến Ôn Nhược Hàn không nhận ra, đến khi nhìn kĩ lại thì quả thật rất giống Ngu Tử Diên.Như vậy liền đoán ngay được là Giang tiểu tông chủ._Hết chương 4_
Vẫn đúng một tháng sau, Giang Trừng hoàn toàn bình phục. Đúng là tâm trí người tu tiên không giống người bình thường, mới đó mà có thể bình phục, rất kiên cường. Hắn tiếp tục làm người tự do tự tại, không màng chiến tranh nổ ra, sinh động đẹp đẽ. Có trở nên tận cùng máu lạnh, vẫn không can hệ người khác.[Túc chủ, ngài hiện tại có thể làm nhiệm vụ?] Độc Thiên áy náy cất tiếng sau một tháng.Lần đầu nói chuyện lại với nhau lại là nghe lệnh làm việc, Giang Trừng hiển nhiên có chút không vui. Thế nhưng có nhiệm vụ không phải quá tốt sao, đỡ phải ngây người chỗ này.“Ừ? Giờ không làm nhanh lên lại bắt ta chôn chân nơi trung nguyên này mấy năm nữa chứ? Chán chết ta!“Nghe hắn giao tiếp với mình cũng không lại liên tưởng đến tra tấn trắng, Độc Thiên mới yên tâm giao nhiệm vụ, hiếm thấy nghiêm túc mà nói: [Nhiệm vụ: không để Triệu Trục Lưu chết. Nhiệm vụ nhánh: còn nguyên năng lực Hóa Đan Thủ.]Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, Giang Trừng vẫn thấy nhiệm vụ này quá mức... không được! Hoặc là...“Không làm nhiệm vụ nhánh được không?“Độc Thiên rụt rè nói: [Ngài không làm chính ta sẽ bị phạt, ngài nhưng cùng ta ở trong không gian đến hết kỳ hạn phạt...]Oán khí bỗng dưng thấy khỏe ra rất nhiều, lạ a, Giang Vãn Ngâm lại làm sao rồi. Trước Giang Vãn Ngâm bị ngốc một khoảng thời gian làm hắn sợ muốn chết, cũng may, hắn khỏi bệnh thì u ám hơn chút, không uổng công đợi chờ.Giang Trừng không nói gì, phi thường không nguyện ý mở ra cái thứ hại mình sống dở chết dở xem lại một lượt. Được lắm, Ôn gia bại trận nhiều vậy nhưng hắn chưa nói cho ta biết cái gì đâu. Xạ Nhật Chi Chinh nổ ra hiện tại không phải sớm nhưng đối với hắn lại là sớm- lại thêm đau đầu. Đáng lẽ theo tính toán hắn bây giờ nên là ngự thi được rồi. Ài, quên mất, Giang Vãn Ngâm làm gì có năng lực này, này chỉ xứng thiên tài như Ngụy Vô Tiện thôi. Vậy phế vật làm gì để đủ tư cách tham gia Xạ Nhật Chi Chinh? Hắn khổ não, đúng là chỉ còn trí nhớ với quyển sách này hữu dụng.Ừm... bọn hắn đang chuẩn bị cướp lại kiếm, nên giúp bên nào bây giờ? “Không hoàn thành nhiệm vụ thì?“[Thảm lắm túc chủ, ngoài cả ta và ngài đều bị nhốt thì ngài còn phải bị phạt chung với ta.]“Hình phạt của ta là gì?“ Đề phòng nản chí, vẫn nên cho mình chút động lực đi.[Trời ơi túc chủ ngài phải biết ngài không thể bị phạt, hình phạt cho túc chủ là cái gì đó vô. Cùng. Xấu. Hổ. Cái này ta nghe tiền bối nói, có lần túc chủ của hắn bị phạt chạy đi phá người ta... tạo em bé... ] Vốn sợ túc chủ của mình da mặt mỏng không chịu được hình phạt, nên ngay từ đầu Độc Thiên không mở ra tuyến nhiệm vụ để tránh bất trắc, ai biết đâu cập nhật xong bảng nhiệm vụ đã tự mở ra rồi.Giang Trừng bị dọa đến rồi. Nhưng vẫn ráng dãy dụa: “Nếu không thực hiện hình phạt?“[Không thể chống! Vị túc chủ bị phạt kia giống ngài nghĩ không làm. Cuối cùng? Hắn chạy ra thảo nguyên không người quyết ở lì đợi thời hạn phạt qua, vô tình mắc vào móng của con cự điểu, được một đoạn thì rơi thủng nóc nhà người ta, chủ nhà lúc đấy còn đang hành sự kia.]“...“ Thật sự lợi hại.Hắn nhìn Tam Độc trên bàn đá một hồi, đưa tay nhấc lên. Cầm một chút không sao, nhưng mà cầm lâu nặng quá a! Nặng nề đặt Tam Độc lại chỗ, hắn ngồi phịch xuống ghế, thở dài.Thôi, giúp bọn họ lấy kiếm, Ôn Trục Lưu nhiều cách cứu, nhưng là bọn hắn tu tiên mà không có kiếm thì không ổn. Bị đàn áp rồi lại đổ lên ta, trách ta cái gì mà níu chân Ngụy Vô Tiện- ta lại không thích gánh tội này.Đúng lúc có một nam nhân tiến vào viện. Oán khí theo đó rục rịch, giống như con mồi đứng trước thợ săn, vì sợ hãi nên theo bản năng chạy loạn. Mà cũng không gây ảnh hưởng đến Giang Trừng được bao nhiêu, oán khí giờ cùng lắm chỉ sót lại hơi tàn. Nghĩ lại thì oán khí này có vẻ rất ngoan, Giang Trừng mà bị lừa như hắn đã sớm chửi đổng lên, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận... không biết tên này còn luyến tiếc gì ở thế gian.“Cười cái gì mà cười, khinh ta là người tàn phế sao?“ Giang Trừng liếc mắt trừng người kia, ha ha, đừng tưởng ta không biết ngươi đứng coi ta làm trò từ vừa nãy.
Giang Trừng chịu quá ơn cứu mạng của người này- nhưng có cộng thêm giáo dưỡng tốt đi chăng nữa thì cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt. Đây là điều bình thường, Giang Trừng cảm thấy không một sống hai chết phải để Độc Thiên đá hắn đi đã coi là tính hắn tốt lên nhiều lắm rồi. Bái hắn ban tặng, Giang Trừng mới sống không bằng chết một tháng kia.Kẻ này Độc Thiên gọi là virus, theo ngôn ngữ chỗ này tới nói thì là kẻ xâm nhập.“Giang tiểu tông chủ một người dựng lại Giang gia tham chiến Xạ Nhật, làm thiệt hại hết không biết bao nhiêu môn sinh Ôn thị ta, bản tọa nào có khinh ngươi." Hắn lại cười một chút.Kỳ Sơn Ôn thị tông chủ Ôn Nhược Hàn, con virus khốn nạn nhất chỗ này. Mạnh một cách quá đáng, mạnh đến nỗi tự xưng Độc Thiên cũng không làm gì được. Hắn đến đây đột ngột, làm Độc Thiên chẳng kịp trở tay, hệ thống bị nhiễu, đến nỗi chỉ còn cách cập nhật lại từ đầu- Này rốt cuộc hắn đến từ đâu?Còn nữa, Kim Quang Dao từng ăn phải cái gì bổ trợ sức mạnh à, sao giết được Ôn Nhược Hàn hay vậy?Đáng lẽ người thường không kim đan như Giang Trừng sớm đã quỳ xuống dưới chân Ôn Nhược Hàn, nhưng hắn không làm vậy. Độc Thiên không cho phép, liên đới hắn cũng được bảo vệ khỏi áp bách vô hình này. So sánh thì Ôn Nhược Hàn trước mắt hắn chỉ như một lão già chết tiệt thôi, mặc dù Giang Trừng nhiều tuổi hơn...Độc Thiên: Nghĩ gì, hệ thống cao cấp như ta phải sợ một con virus? Nằm mơ!Tính khí Độc Thiên không kém Giang Trừng nơi nào, chỉ là phát triển lên có chút không giống... thật là không biết tính sai chỗ nào nữa. Lý giải một chút, nếu không phải vì Giang Vãn Ngâm quá tốn năng lượng tính toán ý nghĩ, hắn sớm ném Ôn Nhược Hàn biến khỏi đây rồi. Còn có, Ôn Nhược Hàn mục đích tới đây có thể coi giống Giang Trừng- hai đại tổ tông này là đi chơi! Chỉ khác là hắn tự mình đến, Giang Vãn Ngâm lại hơi lười chút, còn phải để Độc Thiên nài nỉ mới chịu đi.“Giang mỗ không dám nhận lời này của Ôn tông chủ.“ Giang Trừng khinh khỉnh đáp lại. Nói thế chứ cuối cùng ta cũng có giết được ngươi đâu.Hắn ngồi xuống phía đối diện Giang Trừng, thuận tiện cầm Tam Độc nên ngắm nghía. Mỗi cái nhấc tay của hắn đều có khí chất vương giả, Giang Trừng cảm thấy tác phong của hắn cũng rất được, không như con của gã. Chỉ là cảm nhận như thế thì cũng không nên mang lại cảm giác thân thuộc như thế này...Ôn Nhược Hàn nhìn người trước mắt chăm chú ngắm một con bọ dừa đang bị lật, dãy dụa mãi cũng không bò lên được chỉ toàn cảm thấy buồn cười. Hắn coi như tu đến bậc này rồi, chỉ còn bước phi thăng là thành thần, ngàn năm chưa có người thứ hai như hắn, thế mà vẫn thấy Giang Vãn Ngâm rất kì lạ. Lần trước hắn bỏ đi bởi vì ba nguyên do, đều không cái nào liên quan đến Giang Vãn Ngâm.Một là mất Ôn Húc, Ôn gia về sau không người nối dõi. Để hắn làm tông chủ thêm mấy chục năm nữa thì chán chết.Hai là tiên môn bách gia đã thành một khối lớn đối lập với hắn. Hắn tuy rằng có thể diệt hết bọn họ, nhưng mà như thế không thú vị. Nói ra chính là muốn nắm ở trong tay, giờ lại mất công hủy đi thì hắn không làm.Ba là hắn sắp phải chịu lôi kiếp. Nếu như mà chịu xong lôi kiếp thành thần rồi lại phải sống yên yên bình bình ở đó, lại thêm bao nhiêu cố kỵ, có khác nào đeo cùm vào chân đâu.Nên cuối cùng hắn chọn nghịch thiên, chuyển thần thức của mình đến nơi nào đó, tiếp tục khuấy động hồng trần. Thật sự, hắn không chịu nổi cái cuộc sống gọi là yên bình. Hai tháng trước.Thần thức của hắn chìm trong hỗn độn không bao lâu thì đến đây, cái nơi mà hắn chỉ là một con rối treo ở nền vở kịch. Vừa đến thì thấy Tử Điện đầy oán khí, hắn nghĩ không thể nào, Tử Điện là linh khí thượng phẩm làm sao dung được oán khí. Sau đó thuận tiện kéo lên lại là một quỷ tu, hừm, chả lẽ Ngu Tử Diên chết rồi lại để một tên quỷ tu trộm linh khí của mình? Tiếc cho kết cục của một nữ nhân kiên cường- Lúc đó hắn lần đầu gặp nhiều bất ngờ đến vậy. Tại vì Giang Trừng bất tỉnh nên cúi mặt xuống mới khiến Ôn Nhược Hàn không nhận ra, đến khi nhìn kĩ lại thì quả thật rất giống Ngu Tử Diên.Như vậy liền đoán ngay được là Giang tiểu tông chủ._Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store