ZingTruyen.Store

Han Trung Vo Thuc

Nhưng mỗi thế hắn cũng không cảm thấy đáng cân nhắc, chỉ lo hệ thống kia gán cho hắn cái thân phận chó má gì đó, ví dụ như… là con ghẻ của Giang Phong Miên kiêm người hầu của Ngụy Vô Tiện.

(Giang Vãn Ngâm, mười bốn tuổi, con nuôi của kỹ nữ).

… Được rồi, dù sao thì sau khi tiến vào tân thế giới thì mọi người đều là người quen cả, thân phận không quá quan trọng. Cơ mà nếu là con nuôi của kỹ nữ, thì hắn vẫn là con ruột của Giang Phong Miên, rồi hắn vẫn sẽ không thể về Giang gia nếu Giang Phong Miên không có ý muốn nhận hắn?

[Túc chủ, thế giới giả lập tương đương với cảnh trong mơ, chỉ khác là nhiều cá nhân có thể tương tác với nhau. Thường thì mọi người sẽ không phát hiện mình đang ở trong mơ, bọn họ sẽ coi thân phận mình được tạo cho là thật, Giang Phong Miên hẳn không biết túc chủ là con của hắn.]

Giang Trừng đảo mắt suy nghĩ vài giây mới nói: “Ý ngươi là, đám người được sống lại đó cũng không biết gì? Và khi “tỉnh dậy” bọn họ vẫn có thể nhớ được những gì diễn ra trong mơ?”

[Đương nhiên, luật là luật, không có ngoại lệ nào cả. Với nếu một giấc mơ quá dài, hầu hết mọi người sẽ quên nó.]

Ha hả, vậy là hắn cũng không cần hạn chế hành động của mình.

Dần dần có một số người bỗng dưng mất tung tích, mọi người hoảng hốt lên thì hệ thống mới giải thích: (Sau khi xác nhận thân phận, mọi người sẽ lần được được đưa vào tân thế giới.)

Khi mở mắt ra, Giang Trừng thấy mình đang ngồi bên bờ sông giặt quần áo. Giang tông chủ đã bao giờ làm việc thế này, vừa phản ứng lại liền đứng phắt dậy. Chiếu theo lời Độc Thiên nói, đây cơ bản là một giấc mơ, còn hắn là một trong số cực ít người có nhận thức.

Hắn không nhịn được mà nở nụ cười. Chờ, bọn họ chờ đó, hắn luôn là người nắm giữ toàn cục, không kẻ nào được phép leo lên đầu lên cổ hắn hết.

Đương định quay về thu dọn hành lý thì Giang Trừng bị người đá một chút, xém chút nữa thì lộn nhào vào trong nước. Hắn cắn răng quay lại tính xem thứ người gì dám mạo phạm hắn thì lại bị chửi một đốn: “Con nha đầu thối, còn ngẩn ngơ ra đó làm gì, mau giặt xong quần áo còn về nhóm lửa nữa!”

“Cái gì-” Hắn há mồm chưa nói được ba chữ liền bị một người xen ngang.

“Bà bà, tú bà đang tìm ngài đấy. Ngài mau đi đi, việc còn lại để ta hối muội ấy làm.”

Bà bà lườm nguýt người kia một cái, hung hăng nện bước rời đi, trước khi đi còn nhổ một bãi nước bọt. Trán Giang Trừng gân xanh thẳng nhảy, rất muốn xông lên cho bà ta một cái tát đi, nề hà hoàn cảnh không cho phép.

Hắn đang là con của một kỹ nữ.

Mà cái người vứa mới nói rõ ràng là vị đệ tử để lại cho hắn ấn tượng về cái cười khổ ở trong Phục Ma động kia, không ngờ cũng bị phân tới chỗ này. Nhìn dáng vẻ cam chịu như vậy liền biết người không nhớ gì, không đáng để hắn lợi dụng.

Giang Trừng muốn hỏi tên tên người kia, nhưng lại sợ không thích hợp bèn im lặng.

“Độc Thiên, ta nghĩ ta không thể hòa nhập với bọn họ, bởi vì trước nay ta không có sống ở thế giới này.” Ý tứ là, hắn trong xương cốt vẫn là một người kiêu ngạo không kiêng nể ai, bỗng dưng bắt hắn sống nghèo hèn hắn liền không làm được.

[Cái này túc chủ phải khen ngợi ta nha. Nếu ký ức của ngài được bơm vào ngay lập tức thì ngài chắc chắn sẽ bị ngã xuống sông, nói không chừng còn mất mạng, vì vậy ta đã tạm thời thay ngài bảo quản dữ liệu này. Bất cứ khi nào ngài muốn tiếp nhận thì có thể nói với ta.]

Giang Trừng: Ra vậy.

Độc Thiên: Túc chủ keo kiệt tới nỗi không cho ta nổi một lời khen sao?

Đến sau kỹ viện Giang Trừng có chút bài xích. Tận đây mà vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn hỗn lấy mùi phấn son trong không khí, không biết bên trong còn hỗn loạn tới cỡ nào. Chưa hoàn hồn lại hắn lại cảm giác có người nhắm tới mình, còn có tiếng quát: “Con nha đầu này, đi đâu giờ mới về?! Tới đây phụ rót nước cho khách-”

Người kia đi lướt qua hắn, chặn lại bàn tay đang với tới kia rồi nói: “Thúc, tiểu Giang giờ đi dọn dẹp phòng mẹ nàng ấy, ngài để ta tới phụ đi.”

Ông ta dường như không buông tha, muốn rút tay ra chỉ vào mặt Giang Trừng mắng lại không được, đành quát lớn: “Lý Minh! Việc ngươi còn chưa xong đâu, không mau xéo đi làm việc, ở đây ngáng chân lão tử sẽ đánh ngươi!”

Mặc dù quát tháo lớn như vậy nhưng mấy người xung quanh vẫn không để ý mà tiếp tục làm việc của mình, hẳn là việc này đã diễn ra thường xuyên.

Giang Trừng lặng lẽ đưa tay lên ngực xoa xoa, còn tốt, may mà không có thứ gì xuất hiện. Mấy người ở đây một câu một câu lại coi hắn là nữ làm hắn có chút hoảng, giờ thì xem ra đang có uẩn khúc gì đó.

“Được rồi, ta với ngài mau ra làm việc thôi, ở đây cãi vã cũng mất thời gian.” Tuy nói vậy nhưng Lý Minh vẫn đứng yên, không có ý định buông tay người đàn ông ra.

Ông ta triển lộ vẻ mặt hung dữ định nạt Giang Trừng như mọi khi, bất ngờ đón nhận ánh mắt lạnh băng băng của hắn, ngẩn ngơ.

[Túc chủ, ông ta chỉ là dân đen thôi, không cần dọa như vậy.]

Lý Minh nhíu mày quay đầu nhìn, thầm kêu quái lạ, hôm nay hắn thấy tiểu Giang có gì đó rất khác, tựa như không phải người ở đây vậy. Đáng lẽ lúc này nàng đã chạy lên phòng mẹ đưa dược rồi, vậy mà hôm nay vẫn không hề sợ hãi chờ người ta mắng, nếu không nhầm thì hắn còn tưởng tiểu Giang có ý định hại mấy người mắng nàng.

Giang Trừng sớm đã giãn đôi lông mày, cúi mặt ngoan ngoãn. Kỳ thật hắn cũng không biết phải nên làm gì tiếp theo, hắn đâu phải được nuôi lớn ở đây.

“Độc Thiên, mang mấy ký ức đó lại đây.”

Độc Thiên nghe lệnh, không giải thích gì mà truyền thẳng mấy thứ được biên soạn sẵn vào trong đầu Giang Trừng, hại hắn lảo đảo ngã ngửa ra, đầu vô tình đập vào bàn.

Có người hô lên: “Các người lộn xộn cái gì, không làm còn đi phá!” Hiển nhiên không ai thèm quan tâm hắn như thế nào, này đủ biết đây không phải là nơi xót người.

Không trách Độc Thiên mất công không để hắn rơi xuống nước, bởi rơi xuống hắn bị cảm thì còn mệt nữa.

Hắn khó chịu mở mắt nhìn kỹ, khung cảnh toàn là bóng dáng của Lý Minh… Hắn bỗng dưng cảm thấy sùng bái người này lạ thường, phải chăng là bị đụng hỏng đầu óc rồi???

Mà không, thế mới là lẽ đương nhiên, Lý Minh đã che chở hắn bấy lâu nay.

Cũng khá trùng hợp, mẹ hắn nhặt được hắn ở trên sông cho nên đặt tên có một chữ Giang. Vốn dĩ bé trai không được nuôi ở đây mà bị đưa đi chỗ khác để người ta bóc lột sức lao động, nhưng mẹ hắn không lỡ, nhân diện mạo phấn điêu ngọc trác của hắn mà nói dối hắn là bé gái, xin phép để hắn lớn lên dưới tầm mắt nàng.

Hắn không biết người phụ nữ này có tính cách như thế nào, chỉ có thể mơ hồ luận ra là nàng ta rất tâm cơ, như vậy mới giữ được hắn đến tận năm hắn mười bốn tuổi.

Nhưng nàng phải tiếp khách nên không kè kè bảo bọc hắn được, thường xuyên đối tốt với Lý Minh, nhờ hắn một câu chiếu cố con mình.

Nếu không có Lý Minh, phỏng chừng hắn đã bị đá ra ngoài kia bị mấy tên háo sắc chiếm tiện nghi rồi.

Thấy Giang Trừng rùng mình, Lý Minh tưởng hắn có chuyện, sốt sắng đỡ hắn đi về phòng. Hắn không rảnh bận tâm Lý Minh lo lắng như thế nào, mãn nhãn chỉ có đống mạng nhện chi chít trong “phòng”.

Đây không phải là nhà kho chứ?

“Tiểu Giang, ngươi có việc gì không?”

Giang Trừng trợn mắt trắng mặc người kia băng bó đầu mình, cảm thấy bệnh khiết phích đang đi lên, hắn sợ hắn phun ra mất. Dơ muốn chết, căn phòng này căn bản không phải cho người ở, thậm chí gọi là không ở được!

Một lúc sau hắn mới nhận ra thứ Lý Minh quấn lên đầu hắn là cái gì. Đây nào phải thứ sạch sẽ, cũng chỉ là một tấm vải cũ rách, thêm vào việc người chữa không có kinh nghiệm càng làm hắn trở nên sợ hãi.

Quá sức chịu đựng của hắn rồi.

Giang Trừng cuống quýt đẩy Lý Minh ra, mạnh mẽ xả mấy thứ lung tung trên đầu khiến dây cột tóc cũng bị đứt, cầm theo dược nhanh chóng chạy đi- “Ta mang dược cho mẹ.”

Lý Minh nhìn bóng người khiêu thoát chạy đi, cảm thấy có chút rung động, hắn giống như sắp không nhẫn nhục được mình nữa. Có lẽ hắn phải xin lỗi dì, bởi vì hắn muốn mang tiểu Giang đi, nàng không thể khổ như dì được.

Thế nhưng mẹ nuôi Giang Trừng còn đang khổ tâm suy nghĩ làm thế nào khuyên Lý Minh mang Giang Trừng đi. Nàng tốt xấu nuôi Giang Trừng mười bốn năm, tình mẫu tử có thể chưa tới, nhưng mong muốn hắn sống tốt là thật sự.

Giang Trừng càng lớn càng diễm lệ, cái này mẹ nuôi sợ không ngăn được tú bà, giờ có nói hắn là nam hay nữ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tiếp khách… nàng không muốn hắn làm vậy, nhưng phải công nhận hình mẫu như tiểu Giang là loại đám người ghê tởm đó thích nhất.

Nàng xiết chặt chăn dưới thân, khổ nhục không sao tả được. Đúng lúc này Giang Trừng đẩy cửa vào, nàng giật mình thu người lại.

“Mẹ, ta tới đưa dược.”

Nàng chết lặng tiếp nhận dược, vô tình liếc qua gương mặt Giang Trừng một chút, thấy hắn buông tóc, hạ quyết tâm nói: “Nam nhi thì phải lập nghiệp.”

Giang Trừng hờ hững đợi nàng nói tiếp. Tuy đây chỉ là mộng do hệ thống dệt lên, nhưng hắn tựa hồ cảm nhận được những cảm tình thật lòng. Cứ như thế này, sợ rằng hắn cũng giống như mọi người mà quên đi bản thân.

“Ngươi trốn đi đi.”

“Còn mẹ thì sao?”

Nàng kinh hoảng trợn mắt nhìn hắn, không tưởng rằng đứa trẻ dính mình ngày nào giờ đã thật sự có khả năng chắp cánh bay đi. Rồi nàng lại cười một chút, xua tay tỏ ý mặc kệ, nàng có thế nào cũng không quan trọng.

Giang Trừng lạnh mặt nhìn những vết xanh tím trên cánh tay nàng, tự dưng có phỏng đoán- có khi người phụ nữ này cũng bị lôi đến.

“Độc Thiên, những người không tu tiên này từ đâu mà tới.”

_Hết chương 25_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store