ZingTruyen.Store

Han Trung Vo Thuc

Giang Trừng đi đến cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ thì chân đã tê rần, hắn thời dài một hơi, đành vậy chứ biết sao giờ, là tông chủ tổng không thể để môn sinh nhà mình ngự kiếm đưa đến được.

Môn sinh gác cổng liếc mắt nhìn nhau, Lam gia tuy không thể nghị luận sau lưng người nhưng vẫn có phê bình kín đáo với vị Giang tông chủ này, bởi vì xem tông chủ cùng trưởng phạt nhà mình… hơi có vẻ không thích ra mặt. Suy tư một lúc sau mới có người bẩm báo.

“Tông chủ vẫn đang ở quân doanh, Giang tông chủ không biết đến đây có việc gì?” Bọn họ thật sợ Giang Vãn Ngâm gây rối, nhỡ đâu hắn đến tìm Ngụy công tử thì không biết nên làm sao cho phải.

“Ta đến bái phỏng Lam lão tiên sinh.” Nghĩ bọn họ nhất định từ chối, hắn nói thẳng “Không gặp không về.”

Thái độ Lam Khải Nhân đối với Giang Trừng phải gọi là thất vọng tràn trề. Hồi đi học hắn theo sau Ngụy Anh kia có vẻ đối lập, làm lão thật hài lòng với người học trò ngoan ngoãn này, nhưng mấy năm vừa rồi thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, làm người không có lòng thương xót, giờ đối mặt với hắn không biết nên cho sắc mặt gì. Nhưng hắn đã là Giang tông chủ, lão chẳng có tư cách gì để chỉ trích.

Giang Trừng căn bản không học qua Lam Khải Nhân này, cái gì tôn sư trọng đạo hắn lựa chọn bỏ qua, gặp người sắc mặt không tốt hắn cũng chả cần cười nói. Qua loa chào hỏi hai câu, hắn không ngại vào thẳng vấn đề, hại Lam Khải Nhân mặt xanh trắng một trận.

Tiểu thư nhà họ Tiết khi xưa một thân nữ nhi trộm đi vào Loạn Táng Cương, nàng ở trong đó không chịu nổi liền gần chết sau bốn tháng, sau đó được đạo lữ là Lam Kỳ đem ra tìm đủ mọi cách cứu sống, đáng tiếc oán khí quá nhiều dẫn đến cả hai đều bỏ mình. Nhưng mà nàng đã để lại rất nhiều ghi chép về nghiên cứu quỷ đạo, nghe nói đã bị Lam gia thiêu hủy, chỉ là có người nói nó vẫn còn tồn tại- "Không biết Lam lão tiên sinh muốn giải thích thế nào?”

“Giang tông chủ, tu tập quỷ đạo trái với luân thường đạo lý, ngươi nên dừng lại thì hơn. Nếu Giang tông chủ muốn nhổ tận gốc quỷ khí, Lam gia cũng không ngại giúp.” Lam Khải Nhân cho rằng hắn muốn tiến sâu một bước vào tà đạo, nghiêm túc can ngăn.

Giang Trừng cười nhẹ một tiếng, nói: “Lam lão tiên sinh hiểu nhầm, Giang mỗ chỉ muốn tận mắt thấy mớ cổ tịch tà đạo đó bị tiêu hủy thôi.”

Không hổ là tà vật, có một không hai, muốn sao chép cũng không được. Bởi vì bên trong có rất nhiều hình họa bùa chú, nếu không biết cách áp chế mà vẽ nhằng đi nơi khác chỉ có hỏng việc, trùng hợp thay, hai người biết áp chế đều đã chết và oán khí là một trong số đó. Lý giải thế này đúng là có khả năng Lam gia đã giấu đi.

Không ngại với thân phận hiện tại của mình, Giang Trừng thừa nhận rằng mình sử dụng quỷ đạo để triệu hồi Tiết tiểu thư, từ đó biết được bí mật này, mặc dù sự thật là hắn không đủ khả năng, mọi việc đều là moi móc từ oán khí.

Nhưng tất nhiên Lam Khải Nhân sẽ tin, chi tiết hắn nói đều trúng phóc, cuối cùng làm Lam Khải Nhân phải đùn đẩy đợi Lam Hi Thần về bàn bạc. Hắn đời nào bỏ qua, một hai phải muốn Lam gia giải quyết ngay bây giờ.

“Bằng không, ta sẽ-” Giang Trừng lạnh giọng muốn mở lời đốt mật thất cấm thư Lam gia, bất ngờ bị một tiếng nổ mạnh chặn ngang. Hắn nhíu mày, bản thân còn chưa có làm gì đâu mà Lam gia đã bị tập kích rồi?

Từ xa nhìn lại, không ngờ là Tĩnh thất phát nổ, Ngụy Vô Tiện từ bên trong bò ra, bộ dạng thiên chân vô tà để Lam Khải Nhân tâm tình vốn tăm tối lập tức giận phát điên. Giang Trừng thầm kêu không tốt, mở quyển sách ra xem, trên đó viết rành rành Ngụy Vô Tiện tạo ra phù chú mới có uy lực rất mạnh.

“Độc Thiên, đây là thế nào?”

[Gói bí mật hôm nọ chính là muốn tiết lộ chuyện này. Túc chủ, không có linh lực cũng có thể dùng phù chú, ta cũng không biết vụ nổ lấy nguồn năng lượng ở đâu nhưng mà chỉ cần vẽ đúng, phù chú liền dùng được.]

Hắn hiện tại mới nhận ra, thế giới này có cực ít loại phù chú, giống như tất cả loại bùa đều ẩn mình đợi Ngụy Vô Tiện tìm thấy, không phải Ngụy Vô Tiện thì không thể dùng. Quá lơ là, hắn sao lại không nhận ra trước giờ hai bên đều là dùng ngựa, xe, pháo, phù chú chỉ ló mặt một lần lại vẫn là Ngụy Vô Tiện dùng.

Hắn bỗng nhớ đến Ôn Nhược Hàn, rồi lại ngay lập tức biết y không phát hiện, bởi trước giờ đều là hắn một tay sắp xếp chiến trận, y chẳng bao giờ quan tâm vấn đề nhạt nhẽo này.

Bỏ qua lễ tiết, hắn không lời cáo từ đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, mua ngựa chạy đến quân doanh. Hỏng, hỏng hết. Kế hoạch của hắn là để Nhiếp Lam Giang ba nhà qua loa tiến đánh Bất Dạ Thiên, môn sinh Ôn thị bị bất ngờ, luống cuống ứng phó đến khi có người phản chiến bắt được Ôn Nhược Hàn rồi chịu thua là xong, sau đó cùng lắm thì bị trục xuất khỏi Trung nguyên. Tuy có thiệt hại quân số nhưng chỉ là số ít, có thể hy sinh.

Hiện tại bọn họ dùng bùa đánh đến cùng như vậy, hắn không tin môn sinh Ôn thị có thể đứng yên chịu chết. Mà quân số của họ đông, ba nhà đánh vào kết cục chỉ có đi mà không có về, thua là cái chắc.

Nhất định phải bác bỏ hoàn toàn ý định dùng phù chú của bọn họ.

Giang Trừng thúc ngựa không ngừng nghỉ, tự dưng lại dừng chân ở một thôn nhỏ, ngồi hết nửa ngày. Gần tối hắn đi vào ngọn núi gần đó, tính toán diệt trừ tà ám. Vậy nhưng tà ám chưa thấy đâu, hắn ngược lại bắt được một người.

Ảnh vệ định cắn lưỡi tự sát, bị hắn vả cho lệch mặt. Ăn đòn xong một trận còn tưởng đời mình đến đây là hết, nhắm mắt chuẩn bị ngất xỉu, lại bị người ấn đầu xuống sông sặc gần chết thật. Con người bị hành hạ thể xác, tự nhiên tinh thần cũng trở nên yếu đuối, Giang Trừng nhân lúc này sai khiến hắn. Ảnh vệ nhìn hắn đôi mắt sáng như dã thú, run rẩy mà đồng ý ngự kiếm đưa hắn đến chỗ Nhiếp tông chủ, trong lòng kêu gào vì cái gì làm ảnh vệ khó như vậy.

Đương nhiên Giang Trừng không thật sự tìm Nhiếp Minh Quyết, hắn đến tìm Ôn Nhược Hàn, chỉ là che dấu mới nói như vậy.

“Tóm lại chuẩn bị tốt để ba ngày sau kết thúc.” Thao thao bất tuyệt một hồi hắn mới chốt câu như vậy.

“Bọn chúng đã cho người đến tuyên chiến.”

Giang Trừng tức đến nỗi từ trên ghế bật dậy, “Sao ngươi không nói sớm!”

Ôn Nhược Hàn cảm thấy hơi buồn cười, vẫn là nín lại rồi nói: “Thế nào, ngươi không kiểm soát được rồi?”

Hắn đi qua đi lại, đầu óc rối như tơ vò, này Nhiếp Minh Quyết hành sự quá quyết tuyệt, không cho người khác cơ hội để thở. Được rồi, nghĩ đến tương lai được tự do, hắn quyết định đâm lao thì phải theo lao, mọi việc cứ ập đến thì hắn lần lượt đối phó là được.

“Như cũ đi, ba ngày sau kết thúc. Ngươi nới lỏng phòng bị đi là vừa…” Tự nhiên cảm thấy gượng gạo, hắn không nghĩ bản thân lại có thể sai khiến Ôn Nhược Hàn như vậy, có chút nghĩ mà sợ.

Mà, đều qua lại bảy năm hắn còn ngại ngùng cái gì? “Nhân tiện ngươi giải quyết các nguồn liên hệ với Ôn gia sớm chút, qua mấy ngày là không còn Kỳ Sơn Ôn thị rồi, ta không muốn thấy cảnh đám người kia lại cắn chặt không buông gia tộc dòng nhánh nào đó.”

Ngươi nói cũng tự nhiên quá mức đấy, Ôn Nhược Hàn lạnh mặt, rất muốn nói y một câu Ôn gia hiện tại vẫn là của hắn, muốn sai khiến như vậy chỉ có nước làm Ôn thị chủ mẫu, y làm đạo lữ hắn đã rồi hẵng nói tiếp.

Thấy hắn lạnh lùng không nói lời nào, Giang Trừng trong lúc cáu kỉnh không tự chủ nói: “Vậy được không? Hay ngươi muốn thế nào?!”

Đủ hung dữ, Ôn Nhược Hàn đành phải đồng ý. “Được rồi, y ngươi nói.”

Thật ra Giang Trừng chỉ đơn thuần là vô ý nói ra, không cầu y đáp lại, chỉ cầu y đừng bị hắn chọc tức. Ai ngờ y lại ngoan ngoãn đáp ứng để hắn cả người biệt nữu lên.

“Vậy… vậy cáo từ.” Hắn gần như chạy trối chết ra khỏi đó.

Chưa bao giờ hắn tức như hôm nay, từ sáng đến tối gặp đủ chuyện đâu đâu, hết Nhiếp Hoài tang lại đến Nhiếp Minh Quyết, bọn họ giống như hận không thể cho hắn tức chết mới được. Bỗng nhiên bước chân hắn nặng tựa ngàn cân, không nhấc lên nổi, đây là tín hiệu từ não bộ gửi đến.

Lại dính phải bẫy rồi.

Nhìn dưới chân phát sáng một vòng rồi tắt ngấm, hắn bỗng hiểu ra rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thế cục như bây giờ. Hôm nay Ngụy Vô Tiện chế ra bạo phá phù, bọn họ ngay lập tức đưa vào ứng dụng, gửi người đến Ôn gia tuyên chiến sau đó đặt bẫy, chỉ cần Ôn gia hành quân đi qua nhất định sẽ bị nổ tan xác. Mà không đi qua cũng không sao, đặt bẫy ở đây cũng có tác dụng cảnh báo kẻ xâm nhập.

Tu sĩ nếu không phải có quá nhiều người thì luôn chọn ngự kiếm mà đi, khéo léo lẩn vào rừng cây thì không sợ địch phát hiện, vì thế không có người đáp chân xuống nơi này. Xui xẻo thế nào lại lòi ra một Giang Vãn Ngâm tu quỷ đạo không thể ngự kiếm, trùng hợp dẫm phải bẫy do chính người mình giăng, tin này chưa cần truyền ra hắn cũng tự thấy xấu mặt.

“Còn bao lâu thì sử dụng được dịch chuyển?”

[Còn bốn tiếng nữa mới sang ngày mới cơ túc chủ.]

Vậy là chỉ cần đứng yên bốn tiếng thôi, chuyện nhỏ này hắn làm được. Chỉ mong không có người nào trong bốn tiếng này đi kiểm tra.

Trời lại không như ý hắn, qua được hơn ba tiếng thì có đội tuần tra xuất hiện, trưởng nhóm còn là tỷ phu tương lai của hắn, Kim Tử Hiên.

“Ngươi nhất định đừng cử động, ta cho người về tìm hỏi cách giải phù rồi, ngươi cố đứng thêm một chút nữa thôi là ổn.” Kim Tử Hiên ngự kiếm đến trước mặt hắn, lấy lời nói dối làm an ủi. Phù chú này là loại mới, chưa có cách giải, khi có lệnh sử dụng cũng chưa kịp thông cáo cho toàn bộ nên Giang Trừng hẳn là không biết.

Giang Trừng: Ta đều đứng đây ba tiếng rồi, ngươi còn dặn cái gì.

“Dừng lại! Giang Trừng ngươi một ngón tay cũng không thể động!”

Hắn trợn mắt trắng, chỉ là gãi ngứa chút thôi có cần cứng ngắc như vậy không? Nói gì thì nói, ngứa mà không cho gãi mới là tra tấn thực sự.

_Hết chương 14_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store