ZingTruyen.Store

Han Trung Vo Thuc

Đúng một canh giờ sau, Giang gia dựng bảng thông báo riêng, trên đó dán đủ mọi loại tội trạng của rất nhiều các thế gia, thậm chí còn ghi đến nhân chứng, khiến chúng tu sĩ rầm rộ một phen, mấy người điều hành gia tộc thì xanh cả mặt mũi.

Chấp Tố gia chủ không nhìn thấy nhà mình bị thông cáo, e là Giang gia tha cho một con đường, hơn nữa tờ giấy Giang Vãn Ngâm đưa cho còn ghi điều kiện nhỏ để đàm phán… May mắn thoát khỏi, Chấp Tố gia chủ cũng không ngu gì lại lẫn lộn với mấy người kia, bị Giang gia chấm thêm một bút.

Gây náo loạn trận doanh thế này, Nhiếp Minh Quyết thật sự tức giận, muốn đi tìm Giang Vãn Ngâm chất vấn, nhưng hắn chẳng biết đã về Giang gia từ lúc nào.

“A Trừng, đệ làm sao vậy?”

Giang Trừng trốn tránh chạm mặt Giang Yếm Ly, nói: “Đệ không sao, chỉ là làm hơi nhiều việc thôi."

Giang Yếm Ly lo lắng, cho dù nàng không ở chiến trường nhưng vẫn nghe được một vài tin, đệ đệ nàng thật sự không có ai bên cạnh, đơn phương độc mã, đôi lúc còn bị nói ra nói vào.

Hắn đã mất kim đan, hành động khó khăn hơn mấy gia chủ khác nhiều, cũng không biết đệ đệ nàng nghĩ gì mà đẩy đi Vô Tiện khiến bản thân phải một thân lẻ loi gồng gánh gia tộc. Còn may, hắn thực sự có khả năng, trọng chấn Giang gia rất thuận lợi, như vậy sẽ không đến mức bị chèn ép.

“Tỷ không hiểu bày binh bố trận, nhưng nếu đệ có tâm sự thì có thể nói với tỷ.”

“À… không có gì thật mà.” Hắn nhất thời sửng sốt, cảm giác được quan tâm như thế này dù đã qua bảy năm hắn vẫn không quen được. Giống như bản thân đang bị ảo giác, nhìn kỹ một chút liền biến mất, nên trong thâm tâm hắn vẫn còn sợ sệt.

Nàng đưa tay xoa đầu hắn như hồi còn bé dù hắn đã cao hơn nàng một cái đầu, cười nói một cách dịu dàng: “Đừng lo, a Trừng không chỉ có một mình, tỷ sẽ luôn ở cùng a Trừng được không?” Nàng biết hắn có ám ảnh, có lẽ hắn chưa nhận ra, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ không có ai bên cạnh hắn, sau đó lâm vào hoảng loạn, những lúc như vậy nàng sẽ thật tâm an ủi hắn, cũng như an ủi mình.

Chúng ta là gia đình.

Nhưng mà tỷ tỷ vẫn nên gả đi, tổng không thể ở giá cả đời.

Giang Trừng cúi đầu ngoan ngoãn, hắn cảm giác như mình vừa tìm lại được thứ gì đó, ấm áp vô cùng. Coi như hôm nay hắn có tâm trạng, đi gặp lão kia chút vậy.

“Ngươi tu quỷ đạo lâu rồi mà dùng có cái thuật thuấn di vẫn thảm như vậy sao?”

Hắn tính sặc lại Ôn Nhược Hàn nhưng mà lực bất tòng tâm, nói ra thì cảm thấy khốn nạn, mẹ nó chứ linh thạch đổi cái gì cũng tốt, chỉ có cái dịch vụ này vẫn tệ như ban đầu, nhiều khi hắn thật sự muốn đổi hết linh thạch lấy đôi cánh bay cho khỏe người.

Thấy hắn hòa hoãn lại rồi, bàn tay Ôn Nhược Hàn đang giúp hắn thuận khí cũng chậm lại, sau đó nước chảy mây trôi mò đến eo, nhéo một cái. Lực đạo không nặng, đủ để Giang Trừng rùng mình quên cả khụ.

“Ngươi…” Hắn mị mắt nhìn kỹ Ôn Nhược Hàn, lão ta vẫn một khuôn mặt hỏi ngươi có sao không, chẳng có chút nào mờ ám… không lẽ hắn lại gặp ảo giác?

“Cơn gió nào thổi Giang tông chủ đến Ôn mỗ chỗ này thế?” Ôn Nhược Hàn làm như tùy ý trò chuyện, dư quang lại là dừng ở cổ Giang Trừng, hắn y phục xốc xếch, gần như lộ ra một bên xương quai xanh. Tuổi nhỏ ngạo kiều đáng yêu không nói, lớn lên vẫn gọi là cực phẩm, không biết thế giới bên kia thiên kim nhà nào có diễm phúc cưới được hắn.

Giang Trừng đúng là không tìm thấy gì khác thường, lựa chọn mặc kệ, chỉnh đốn xong xuôi ngoại hình mới trả lời: “Nghe nói Ôn tông chủ mới luyện xong thần công, mỗ mạo muội đến hỏi thăm một hồi.”

Nói đùa, thần công sớm luyện thành từ lúc mới đến đây, chẳng qua bây giờ mới lộ ra thôi. Mà tăng giá trị sức mạnh đối với Ôn Nhược Hàn giờ chỉ là thuận tiện, mở rộng thức hải mới là mục đích chính.

“Cảm ơn Giang tông chủ có lòng, mỗ đại công cáo thành.” Ôn Nhược Hàn không phiền mà trả lời.

Giang Trừng trong lòng trợn mắt trắng khinh bỉ, bên ngoài vẫn lạnh nhạt ậm ừ cho có. Hắn tự nhiên đi đến viện xá trước kia mình ở, không dài dòng vào luôn chuyện chính: “Sắp tới Xạ Nhật Chi Chinh nhất định phải kết thúc, chúng ta cũng nhất định phải thắng cho xong chuyện, ngươi Ôn gia muốn thế nào?”

“Ta không quan tâm.” So với kết cục chỉ còn lại một đứa hậu bối mang họ khác thì hiện tại tính là rất tốt, thậm chí còn có thể lật ngược tình thế dễ dàng, chỉ là chán không muốn động thôi.

Thống trị bách gia từng là dã tâm của hắn, dã tâm thì tỉ lệ thuận với sức mạnh và quyền lực. Chẳng qua, cách loại bỏ dã tâm này cũng dễ lắm.

Chỉ cần có người ngang hắn ở bên cạnh kiềm chế.

Đối với Ôn Nhược Hàn, tìm được người như vậy còn có giá hơn thống trị bách gia hàng vạn lần. Nếu Giang Vãn Ngâm còn ở, hắn sẽ dành hết sự tâm tư cho y, nếu không ở, vậy tâm tư này đành nhường chỗ dã tâm ngự trị.

“Thế để ta quyết định nhé?”

“Tùy ngươi.” Ôn Nhược Hàn câu môi cười, Giang Vãn Ngâm đúng là thích hỏi câu này, từ trước đến nay có cái gì là không phải hắn quyết định đâu.

Vì hôm nay đã hết lượt sử dụng dịch vụ dịch chuyển nên hắn ở lại Bất Dạ Thiên tá túc một đêm. Gần về đêm chuyện đã nói xong hết, ấy vậy Ôn Nhược Hàn không có ý dời đi, bất đắc dĩ hắn phải mở miệng đuổi người.

“Ta hôm nay muốn ngủ cùng ngươi.” Ôn Nhược Hàn phong khinh vân đạm nói ra một câu lưu manh như vậy.

“Cái gì?” Giang Trừng nhíu mày, tỏ vẻ ta nghe không hiểu, ngươi nói nói lại xem nào. Nếu đúng là không phải tiếng người, hắn Giang Vãn Ngâm liền bố thí cho lão hai roi Tử Điện tương ứng với hai chân của lão.

“Ta ở đây không quen ai cả, chỉ quen mỗi một người là ngươi, căn bản không nói chuyện được với ai. Vậy mà ngươi luôn không đoái hoài đến ta khiến ta cảm thấy rất cô đơn đấy.”

Giang Trừng trợn tròn mắt, thái dương giật giật biểu thị hắn đang ẩn nhẫn điều gì đó. Hắn muốn nói mắc mớ gì tới ta, cơ mà sợ đối phương làm cái gì đó thì hắn không kiểm soát được, lời ra đến miệng lại đảo lại thành: “Ta- ta bận rất nhiều việc.”

Ôn Nhược Hàn thường thường nhìn thẳng mắt hắn, lời lẽ đạm mạc: “Thật sự? Sao ta thấy ngươi đang cố ý kiếm việc để trốn ta nhỉ.”

Hắn hồn nhiên nhìn lại, mắt vô ý chớp chớp, trên mặt viết rõ câu “Còn không phải đương nhiên sao?” Cư nhiên Ôn Nhược Hàn cũng nhìn lại, học hắn bộ dạng chớp mắt, ngay lập tức Giang Trừng rùng mình một cái, lên tiếng biện hộ.

"Này không phải sắp kết thúc rồi sao? Ta chỉ là nóng lòng đẩy nhanh tiến trình, đợi xong chuyện sẽ dư giả thời gian." Đợi một lúc không có phản hồi, hắn thảo mai bồi thêm một câu: "Lão tử nói thật!"

Mắt thấy Ôn Nhược Hàn hít vào một hơi, há miệng chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên hắn như có sở cảm, chạy nhanh ra sau bình phong thay y phục.

"Được rồi, được rồi, không nói nữa. Hiện tại ta rất mệt, sớm nghỉ- khục khục- khụ---"

Ôn Nhược Hàn không quan tâm lắm, chậm rãi cởi ngoại bào treo lên. Giang Trừng tổng thể luôn có một ít thuật pháp lạ đời, vừa rồi hẳn là hắn làm sạch thân thể, bụi bặm trên người nhiều quá dẫn đến khi bốc lên khiến người sặc, không có gì đáng lo.

Giang Trừng không ngờ trên người bẩn thỉu như vậy, hắn xua xua cho bụi tan hết, tuy rằng dùng linh thạch đổi lấy làm sạch là sạch hoàn toàn không tỳ vết, nhưng nhất định lần này về nhà phải mạnh tắm một lần cho sinh hoạt có điểm giống loài người.

Nói Giang Vãn Ngâm cả năm không tắm cũng không điêu.

Nghĩ như vậy, Giang Trừng sợ hãi bỏ qua vấn đề này. Đương lúc muốn leo lên giường hắn lại phát giác một vấn đề, giường thì đủ rộng rồi, nhưng mà ai trong ai ngoài?

Ôn Nhược Hàn ngồi ở mép giường, nghiêng người tỏ ý ngươi đi vào trong. Giang Trừng không có động tác, tươi cười nói: "Thỉnh Ôn tông chủ lùi vào một chút."

Vậy mà Ôn Nhược Hàn tùy ý nằm xuống, buông ra một câu: "Ngủ ngon." Đôi mắt vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhìn hắn đứng.

Giang Trừng ánh mắt ngày càng bất thiện, cuối cùng cũng hướng mép giường nằm xuống, chỉ là diện tích quá hẹp, một nửa người hắn đương nhiên đè lên người Ôn Nhược Hàn. Hắn cố ý thể hiện ra ý đồ, ai cũng đừng mong thoải mái!

Ôn Nhược Hàn vung tay khác tắt nến, cả căn phòng đột ngột chìm trong bóng tối, ngẫu nhiên khuếch tán các giác quan khác của Giang Trừng. Hắn nhận thấy người kia hít thở đều đều, lồng ngực thường thường phập phồng lên xuống, nội tâm trộm hoảng hốt.

Thế mà vẫn ngủ được!

Xong luôn, hắn nằm căng chặt cơ thể, chân tay đều mau rã rời, mấy lần suýt ngủ đều giật mình mà tỉnh, lại như cũ suy nghĩ làm sao tìm tư thế thoải mái. Quá mấy lần như vậy, đúng lúc hắn tưởng mình cứ thế ngủ đi, người kia lại dịch ra cho hắn nằm tốt. Hắn trong lòng hơi đắc ý, sẵn sàng lâm vào mộng đẹp, đại não nháy mắt lại trở nên tỉnh táo vô cùng.

Hắn cùng Ôn Nhược Hàn mười ngón đan xen.

Trái ngược với con người, bàn tay của y rất ấm, giống như có thể đem đến vô hạn an toàn, nếu trời sập cũng có y gánh cho. Thế nhưng nội tâm hắn phát lạnh, điều này là không nên, hắn hiện tại nên mở mắt ra, nói rõ với y một câu. Chỉ là muốn vùng vằng đến đâu hắn cũng không có dũng khí, đây là cảm giác hắn vô cùng quen thuộc, là hơi ấm hắn tham luyến.

Khi thân thể hắn dần phát lạnh, người đó giống như tồn tại mà ôm hắn, cầm chặt tay hắn không rời, ấm ức nỉ non một câu mà cả đời này hắn không quên nổi- Không phải, chỉ cần là lời người đó nói, cả đời này hắn đều không quên nổi.

Rõ ràng chỉ là giống nhau, Ôn Nhược Hàn lại không phải người đó, hắn luyến tiếc cái gì?

Hắn nên ngay lập tức tạo khoảng cách.

Chỉ cần tỉnh dậy, yêu cầu y buông tay.

Ngăn chặn thứ tình cảm này.

_Hết chương 12_

*Giang Trừng có bạch nguyệt quang  nhưng các vị yên tâm, nơi này Hàn Trừng là chân lí*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store