Han Trung Vo Thuc
Nghe từ câu nói đầu tiên Lam Vong Cơ cảm thấy bất an, hắn sốt ruột đứng lên, nhón mũi chân nhảy về phía Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn biết rõ, từ khoảng cách này không thể nào mà kịp.Chỉ là không đợi Lam Vong Cơ ngăn lại đã có vị khách khanh Giang gia bắt được tay Ngụy Vô Tiện. Mọi người thấy vậy thì nhẹ nhõm thở ra một hơi.Giang Trừng nói: "Ngụy công tử không cần động thủ, để chúng ta tự làm đi."Ai nấy đều ngơ ngác không biết hắn nói gì, lúc này lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía vị khách khanh. Giờ phút này Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, giữa trán chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người vô lực nằm ngửa trên đất, Lam Vong Cơ vội chạy lại đỡ hắn. Vị khách khanh kia cũng bình thản quay lại chỗ Giang Trừng, khi đi qua chỗ Ôn Nhu còn liếc mắt một cái, doạ cho nàng trực tiếp hô to: "Ôn Trục Lưu!"Lam Vong Cơ phẫn hận nhìn chằm chằm Giang Trừng, nói: "Giang Vãn Ngâm, đây là thế nào?!"Hắn vẫn chỉ dựa vào ghế, tùy ý nói: "Còn thế nào nữa, giống như đám người kia quy hàng Ngụy Vô Tiện, thì Hoá Đan Thủ quy hàng Giang Vãn Ngâm ta." Hắn nhướng mày khiêu khích: "Làm sao? Hắn dù sao cũng muốn hủy, để chúng ta ra tay có khác gì đâu."Lam Vong Cơ nhẫn nại, không cùng hắn nói, bế Ngụy Vô Tiện lên nhanh chân rời đi. Ôn Nhu cũng chạy theo, biết nàng là y sư tài giỏi nhất, không ai có ý ngăn cản. Giang Trừng vẫn ở nguyên chỗ nghe bách gia bàn bạc, khịt mũi coi thường, trước Nhiếp Minh Quyết còn khăng khăng muốn tiến công, hiện tại thiếu Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu rụt rè, gác mọi chuyện sang một bên, làm như rắn bị mất đầu không bằng.Trong khi nói chuyện, có tên gia chủ nhỡ nói to, nói Giang Vãn Ngâm bạc tình phụ nghĩa các kiểu, bất ngờ bị hắn gọi tên "Tiêu tông chủ." Tiêu tông chủ trong lòng lộp bộp bất an, tưởng hắn sẽ gây khó dễ, không ngờ ngay sau đó hắn điểm tên hàng loạt vị gia chủ khác, làm cho không khí hội nghị thêm u ám, chỉ vang vọng lên giọng lạnh lẽo."Đối với tu sĩ, sĩ khả sát bất khả nhục, vậy mà các người dám buông lời nhục mạ Tử Tri Chu, danh sĩ đã hết lòng chiến đấu vì gia tộc. Bây giờ, ngay tại đây, quỳ xuống xin lỗi nàng!" Hắn cởi ra Tử Điện, đặt trên bàn, ám chỉ đây là đồ vật của Ngu Tử Diên. "Nếu không, Giang Vãn Ngâm chính tay ghi bút món nợ này.""Giang tông chủ, ngươi đừng có quá đáng!""Bắt gia chủ nhà khác quỳ xuống không phải đang sỉ nhục sao?!""Ngu phu nhân nàng ta chính là như vậy, chúng ta nói sai cái gì?!"…"Ngừng." Giang Trừng lạnh lùng nói: "Muốn xin lỗi hay không là chuyện của mấy người, ta không ép."Làm vậy khác nào ném mặt mũi, các gia chủ hoàn toàn ở yên tại chỗ. Giang Trừng thở ra một hơi, lại thêm phiền phức rồi, hắn đeo lại Tử Điện vào ngón trỏ, đứng dậy rời đi.[Túc chủ, sao ngài không giết Ngụy Vô Tiện?]"Giết hắn làm cái gì, phiền phức."[Nhưng mà phải giết hắn thì kết cục của ngài mới tốt lên được.]Giang Trừng lạnh giọng: "Muốn giết hay không là chuyện của ta, ngươi đừng có lắm lời. Với cả ta không tin Ngụy Vô Tiện ấy còn có thể gây ra kết cục khó coi gì cho ta."Độc Thiên biết không khuyên được, lựa chọn im lặng. Hắn cũng bỏ mấy lời Độc Thiên nói ra sau đầu, toàn lực đi làm chuyện trước mắt. Hắn làm việc không muốn để lâu, trước sau đều phải làm, không bằng làm trước rồi chơi sau cho xong. Mấy gia tộc vừa rồi, hắn nhất định không bỏ qua cho ai.Xạ Nhật Chi Chinh đang đi đến hồi kết, trận doanh lúc nào cũng bận rộn, hầu như không có ai rảnh rỗi, ấy vậy vẫn có một đám tông chủ đến tìm Giang Trừng chất vấn."Giang Vãn Ngâm, Miểu Túc Lan thị chưa bao giờ có thù có oán với ngươi, vì cái gì bị ngươi phong tỏa?!""Giang tông chủ, các gia đều đang gồng mình kháng chiến, nhà nào nhà nấy đều sinh hoạt rất chật vật, tại sao ngươi cố tình chặt đứt nguồn kinh tế nhà chúng ta?!""Ngươi đừng có ép người quá đáng, mau trả lại khế đất cho nhà ta!"Giang Trừng hiện tại đang ngồi xem bản đồ, đầu óc vẫn liên tục tính toán làm thế nào mới gọi là kết cục tốt, căn bản không nghe được đám gia chủ kia lải nhải cái gì. Nhưng mà bọn họ thật sự nói rất nhiều, mãi hắn cũng mất tập trung, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên trả lời."Chư vị nói gì lạ vậy? Đây đều là việc đương nhiên, Giang gia vẫn theo lý mà làm, chưa hề tùy ý bao giờ." Hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt sắc bén lập tức găm lên một vị gia chủ, nói rằng: "Đến nỗi khế đất kia, vốn cũng là của Giang gia. Khởi đầu Xạ Nhật ta không có dịp thu hồi, nhờ ngài giữ hộ một chút, có phải bây giờ nên vật quy nguyên chủ?""Ngươi…" Hiển nhiên là người này không phản bác lại được. Đúng là trước kia khi Giang Phong Miên còn thì hắn có vài khoản nợ, mượn đất kinh doanh vài năm hẳn sẽ trả hết, bất ngờ Giang gia lại diệt vong, chỉ để lại thằng oắt con mười bảy tuổi chưa trải sự đời. Này… oắt con kia tông vụ còn chưa đến tuổi sờ, mấy món nợ này không thể nào biết đến được, chỉ cần hắn không nói thì cũng không hay, từ đấy ém nhẹm nợ đi, tiện thể nắm lấy một phần lợi ích. Chẳng ngờ đã qua gần tám năm, Giang Vãn Ngâm vẫn còn nhớ.Hơn nữa vì từng ăn chắc trong tay, hắn đã đem mấy mảnh đất đó gom chung với phần lớn địa phận nhà mình. Hiện tại bị thu lại phải nói là mất hết!Suy nghĩ này không phải của riêng vị gia chủ kia, đa số người có mặt ở đây đều từng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không tiện nói cái gì. Chỉ là vẫn còn rất nhiều người bất bình, nhất quyết phải đòi Giang Vãn Ngâm nhả ra.Giang Trừng nói với đám này cũng mỏi miệng, không kiên nhẫn nói: "Chư vị nhất định phải đòi câu trả lời?" Nhận lại tất nhiên là một đám nói có, hắn đổi câu hỏi: "Mấy việc các vị làm trong bóng tối ta đều biết, có muốn nghe không?"Ở đây đông gia tộc như vậy, muốn điều tra từng cái nhà một cũng không phải ngày một ngày hai, lời ấy chắc chắn là nói suông. Lập tức có người nói: "Cây ngay không sợ chết đứng, gia tộc ta làm việc đàng hoàng, còn phải sợ ngươi cuồng ngôn sao?"Cái gì mà cây ngay không sợ chết đứng? Gia tộc nào mà chả có bí mật, riêng Giang gia đời trước hắn cũng phải giữ gìn kỹ lắm mới không bị người ta nắm thóp. Hắn chưa bao giờ dám nói Giang gia không có bí mật, người cuồng ngôn thật sự phải là đám người kia. Nhưng mà nói đi nói lại, cây có không sợ thì vẫn phải chết đứng thôi.Mà chết là hết, còn nói gì đến ngay thẳng hay không.Đối với một người tiếng xấu muôn đời như hắn, nghe thêm một hai câu thoá mạ cũng không vấn đề gì. Hắn lấy ra một xấp giấy dày, chuẩn bị hoạt động cái miệng của mình."Có chuyện gì mà các vị lại tụ tập ở đây?" Người nói là Nhiếp Minh Quyết, theo sau là Cô Tô song bích. Lều này là để mấy người đứng đầu hẹn bàn chuyện, vốn dĩ nên có thêm Ngụy Vô Tiện, nhưng mà… Giang Trừng không tự chủ cong lên khóe môi, chẳng qua không ai nhìn thấy.Sau khi hành hết một lần lễ cùng giải thích các thứ, hắn đưa xấp giấy đến trước mặt người khó chịu nhất ở đây, nói: "Hàm Quang Quân thân là trưởng phạt, giao cho người hẳn là hợp lý."Tuy không hiểu Giang Vãn Ngâm tại sao lại đưa cho mình, nhưng động tác hắn dứt khoát tự nhiên, khiến cho Lam Vong Cơ vô thức nhận lấy. Lam Vong Cơ ghét bỏ nhíu mày, liếc đến trang đầu tiên lại càng ghét bỏ, hắn nhìn đám gia chủ kia một chút, lại nhìn đến Giang Trừng, trực tiếp buông tay cho mớ tài liệu rơi vung vãi trên đất."Bỉ ổi."Câu này Giang Trừng cũng không biết hắn là nói ai, mà Lam Vong Cơ thất lễ như vậy cũng không thèm để ý, trong nhận thức của Giang Trừng, gia giáo Lam gia của Lam Vong Cơ là một thứ gì đó mà ai cũng thấy chỉ có hắn là không thấy.Hắn quỳ một chân xuống, nhặt từng tờ lên, ba trăm ngàn linh thạch quý giá như thế, không thể để nó vô dụng nằm mãi trên đất. Bầu không khí trở nên căng thẳng kỳ dị, một đám người trưởng thành lẳng lặng đứng đó, chỉ có Giang Trừng ở dưới chân bọn họ cặm cụi nhặt đồ, đáng lẽ nhiều người nên cảm thấy hả hê mới đúng, nhưng hành động như vậy chả khác nào bọn họ đang ép người quá đáng, không hiểu đạo lý.Đến cùng vẫn có người không nhìn được, ngồi xuống cùng nhặt với Giang Trừng. Có hai người ra tay, chẳng mấy chốc đã nhặt được hết. Hắn làm lơ sự lạnh lẽo xung quanh, cảm tạ người nọ.“Đa tạ Chấp Tố công tử.” Chấp Tố Dũng sửng sốt một chút, hơi bất ngờ vì hắn biết mình, sau đó e dè lùi đến sau phụ thân. Giang Trừng nhân lúc hắn chưa rời bước liền đưa riêng hai tờ tài liệu, chỉ cần có mấy tờ này thôi là Chấp Tố thị liền có tư cách đàm phán với Giang thị. Hắn cảm thán đúng là người trẻ tuổi, có chút ngông, ngược lại mình không bằng người này, Giang Phong Miên nói gì đều nghe răm rắp, chẳng cãi nửa lời. Thôi thì vì chấp niệm của mình, nên tạo cho y chút thành tựu.“Bây giờ, có vị gia chủ nào muốn tạ tội Tử Tri Chu không?” Hắn thật sự là hỏi thừa rồi, không có ai trả lời.“Giang tông chủ, đừng làm càn nữa!” Nhiếp Minh Quyết thấy chướng mắt việc hắn bắt nhà khác quỳ xuống xin lỗi, khó nhịn lên tiếng.Giang Trừng liếc đểu, nhà ngươi cũng có phần đấy, chẳng qua lấy cái khác bù vào nên hắn mới chưa động Nhiếp gia thôi.“Đã như vậy, một canh giờ sau Giang gia sẽ cho các vị biết nguyên nhân. Hiện tại mời đi cho, việc quân khó dời.” Nói việc quân cấp bách, thật ra hắn toàn ngồi không, chờ bọn họ gần đưa ra quyết định rồi mới lên tiếng tạo ý kiến, đùn đẩy làm sao cho thế cục giống với bàn cờ._Hết chương 11_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store