Han Trung Vo Thuc
Nhắc trước cho mọi người biết.Truyện này tui viết ra trong một lần lỡ đạp phải mìn. Khi đó Giang Vãn Ngâm tu ma nhưng kết cục lại không được tốt lắm, có thể nói là nửa ánh vinh quang cũng không có, danh dự bằng không. Cho nên tui phải viết một kết cục khác. Có thể nói, mở đầu của truyện này dựa theo bãi mìn đó, về sau mới thoát li trở thành một đồng nhân độc lập.Hơn nữa, Giang Trừng trước khi xuyên cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Những cái đó sẽ được tiết lộ khi hoàn thành bộ này.Mà tui sẽ không nói tên bãi mìn đó đâu =))Xin vote và cmt, đủ 10 vote đăng chương mới.---“Ta chết chưa?“[Chưa ạ, từ giờ ta sẽ đồng hành cùng túc chủ.].
.
.Giang Vãn Ngâm lìa đời rồi thì lại nghe thấy âm thanh như vậy. Cũng không biết giọng nói của nam hay nữ, nhưng mà vô cùng ngả ngớn, chẳng biết nó có ý định gì.Cả đời này hắn kinh lịch vô cùng nhiều bi ai, chưa từng có hạnh phúc trọn vẹn, theo góc nhìn của hắn thì là vậy... Ha hả, buồn cười quá đi mất, hắn thì khổ hơn ai cơ chứ, những này là hắn nên nhận!Là hắn đáng đời!Hắn tên Giang Trừng, chí thân năm người, cuối đời cô độc. Trước kết cục này, hắn nói: “Phải rồi, người như ta lại còn sống đến cuối cùng, đây có tính là ông trời không có mắt không?”Được cái, bị thiên địa bỏ quên cũng không tệ. Nhờ cơ duyên vẫn sống thêm lần nữa, việc này mà để mấy tên hận hắn chết đi sống lại biết được chắc tức dữ lắm.[Túc chủ nhiều kinh nghiệm sống, làm người nhẫn tâm, khó đoán. Sau khi biết chân tướng, không những không cảm tạ sư huynh, còn gào mồm trách móc hắn, lại thêm vứt bỏ đứa cháu trai đang trong hang cáo mà đi vân du tứ hải. Xét theo nguyên tác là vậy. Như thế, ta thấy ngài vô cùng phù hợp với vị diện ta đang đảm nhiệm.]Giang Trừng nhíu mày suy tư, cái hệ thống này có vẻ quen quen, nhất thời không nhận ra quen ở chỗ nào, chỉ có thể trước tiên dò hỏi."Có phải trong lúc ngươi xem cuộc sống của ta đã tác động vào ký ức không?"Hệ thống không sờ được đầu óc, giọng vô biểu tình trả lời: [Ta được mặc định là bên thứ ba xem nhân sinh của ngài, không tác động được đến ký ức.]Bên thứ ba à… Vậy là rõ ràng, chính mình lúc ấy gặp "thiên kính", thật ra là cùng cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này cộng tình.Đúng là khi ấy hắn xem nhân sinh không có cảm xúc gì mấy, chỉ đương là chuyện nên đến, qua rồi thì thôi. Lúc lấy lại được ký ức mới tá hỏa nhận ra không có đơn giản như người ngoài nhìn.“Hừ, ngươi mỉa mai bổn tông chủ còn dám nghĩ ta phải làm việc cho ngươi, mơ đẹp thật.“Hệ thống giao tiếp càng nhiều càng giống con người, ban đầu chỉ là giọng điệu cứng nhắc, giờ thế mà đã đạt đến trình độ này. Nó dùng ngữ điệu âm dương quái khí mà đáp lại:[Túc chủ ơi là túc chủ, ngài không đọc hướng dẫn sao? Hửm, nó có ghi hết rồi mà nhỉ? Ta dựa theo túc chủ mà cải tiến nha. Ví như ta là một tấm vải vô giá trị, vào tay người tài thì thành long bào cũng có thể, còn vào tay người ngu thì--]“Ngừng! Dông dài làm chi. Tóm lại là ngươi ký sinh “người tốt” thì giúp hắn đạt được ý nguyện vô điều kiện, còn hạng ngoan độc như ta thì phải làm chó cho ngươi chứ gì?"Chả biết hệ thống có cảm xúc thật không, thế mà nó thở dài, giọng kiểu sinh không thể luyến kêu lên: [Ôi ngài sao lại nói vậy nha, chúng ta có qua có lại chứ đời nào ta để ngài làm không công!]Giang Trừng thật ra cũng không định từ chối nó, dù sao hắn vẫn cảm thấy còn sống là còn cái chơi, chỉ là thái độ cái hệ thống này đáng đòn quá. Hắn lơ lửng trong không gian của hệ thống, gọi là cái gì không gian ba chiều thứ một tỷ- thôi bỏ đi, bây giờ cử động được rồi, hắn liền ôm tay, hất cằm bảo:“Ồ, ta Giang tông chủ vẫn phải thành người làm công cho ngươi? Vậy coi ngươi có bản lĩnh thế nào đã.“Hệ thống mặc dù hiện đại là thế, có gan là thế nhưng nó vẫn còn non tay lắm.Thật ra nó vinh dự được làm hệ thống thứ một tỷ, nhận nhiều ưu đãi vô cùng, nhưng mà khổ nỗi phải nhận nhiệm vụ cấp S ngay lần đầu tiên đi làm. Còn chưa có tí kinh nghiệm gì, cứ thế bị ném đến chỗ Giang Trừng. Nó cũng có đi xin tư vấn bạn bè của nó, hầu như chỉ nhận lại câu nói: [Túc chủ vô cùng tốt bụng, là một người ngốc nghếch. Ta phải giúp hắn đạt được tâm nguyện, cả đời hắn thiệt thòi rồi.]Hệ thống:? Sao không giống ta tưởng tượng chút nào vậy? Ta dùng chương trình cấp S để tính cũng không nhìn ra túc chủ của ta là kẻ ngốc.Hệ thống có chút nhụt chí. Nếu mà tính cách hệ thống hoàn toàn làm ra từ túc chủ thì đã tốt, nó sẽ không phải vận dụng nhiều máy tính cùng lúc như thế này, có cao cấp đến đâu thì chỉ có thể áp dụng “cứng đối cứng” là cùng. Xui xẻo thay, túc chủ của nó khó hơn nó nhiều. Không còn cách nào, nếu không thể “lấy cứng đối cứng”, vậy thì “mềm nắn rắn buông” cũng là chuyện nhỏ.[Không hẳn nha túc chủ, chúng ta đây là trao đổi, là trao đổi đó. Ngài suy nghĩ lại đi, bỏ sức lực ra một chút là đã có thể sống một kiếp hạnh phúc rồi, như ngài muốn quay về nguyên tác cũng được luôn! Ta làm được hết.] Hệ thống thả lỏng âm điệu.Giang Trừng không giống hệ thống nghĩ, hắn không quan tâm cái này.“... Vớ vẩn. Qua rồi thì thôi. Cái kiểu sống lại theo quỹ đạo có trước, ngươi không thấy nhàm chán lắm à?“Xong. Muốn xong. Hệ thống không cam lòng, vì cái gì nó xui xẻo như vậy. Túc chủ quá thực tế, cứ thế này nó ăn huy chương hạng F mất thôi!Nó tính toán hết một phút mới rút ra được nước đi cuối cùng, hơi thấp kém chút, nhưng dù sao làm hệ thống trước giờ không cần mặt mũi.Hệ thống chọn ra một hình dáng, lơ lửng đến gần Giang Trừng. Giang Trừng mắt thấy có một người trôi đến đây, không cần đoán cũng biết hắn định làm gì. Hắn nghe thấy hệ thống nói:[Túc chủ ngài chớ tuyệt tình như vậy, coi như nể tình tiểu nhân ít nhiều đảm đương vài cái vị diện của ngài, ngài sống lại một lần được không?]Giang Trừng ghé mắt nhìn sang. A, cuối cùng cũng biết điều. Ngươi tính áp lão tử? Không bao giờ, sớm như này có phải dễ nói chuyện hơn không! Mặc dù không hiểu nó nói cái gì, nhưng hắn lảm nhảm nhiều cũng chán rồi. “Coi như ta không đồng ý ngươi lại bỏ qua chắc. Đi thì đi.“Dứt lời, không gian bắt đầu vặn vẹo.
Lần tiếp theo tỉnh dậy hắn không ngờ lại rơi trúng hoàn cảnh này. Hắn liền tĩnh tâm, rơi vào trong tiềm thức đi chất vấn hệ thống.“Lăn ra đây! Con mẹ ngươi ném ta đúng cái khoảng thời gian chết tiệt này, còn không thông báo cho ta. Ngươi vẫn là muốn tự ý quyết định hả?“Hệ thống rất thức thời mà hiện lên.[Ngài thông cảm, ta còn thiếu kinh nghiệm, nhất thời quên mất chuyện này…]Giang Trừng không còn gì để nói. Ngẫm lại chắc con hàng này còn nhiều thứ giấu mình bèn tra hỏi: “Nói đi, bây giờ là như thế nào? Nếu y nguyên kiếp trước thì cần gì ta đến.“[Hì, kì thật ban đầu ngài làm khó ta quá nên ta mới quên mất. Giờ ta sẽ phổ biến cho ngài- Khoan! Ngài chưa biết gì mà lại kì kèo với ta lâu như vậy! Hại ta tốn nhiều năng lượng quá chừng…] Túc chủ thật sự quá đáng!“Sao, có lời muốn nói mau nôn ra đây, không thì ta để mình chết luôn từ chỗ này.“Hệ thống ủy khuất, nhăn nhó khuôn mặt mà làm nốt công tác giải thích.[Thế giới này là một vị diện của thế giới ban đầu ngài sống. Nhiệm vụ của ta là cải tiến nó-] Hệ thống tự dưng nổi khùng, quát tháo [Đều tại nhân vật trong này không có não! Nếu không ta đã không khổ sở như thế này!]Giang Trừng nghe hắn chửi đổng không lọt một câu, được một lúc hắn sắp hết kiên nhẫn thì hệ thống lại nói chuyện chính.[Ngài là người thích hợp nhất ta có thể hợp tác để làm nhiệm vụ, nhưng chọn trúng ngài trong ba ngàn thế giới cũng ngẫu nhiên. Còn tại sao lại là lúc này, đấy là do Giang Vãn Ngâm chỗ này không được may mắn.][Hắn chết rồi.]Giang Trừng nhíu mày.“Tức là, hắn chết nên ta mới có cơ hội sống lại?“[Cơ bản là như vậy. Trong vị diện này vốn dĩ ngài chưa chết được, nhưng có ta kí sinh vào nên ngài- Giang Trừng, trở thành sinh vật thực tế nhất trong vị diện. Mà theo thực tế, hắn không sống nổi.]“Vậy là bị hóa đan chết? Sao ta lúc đó vẫn sống?“[Ngài lúc đó bị đưa về Liên Hoa Ổ, còn Giang Trừng ở đây là tự chạy về. Nhân vật vị diện đa số không có não nên mọi việc đều thuận theo nhân vật trung tâm.]Nhân vật trung tâm?[Hắn đang yên đang lành tự chạy về Liên Hoa Ổ, cướp lại thi thể cha mẹ.]Là Ngụy Vô Tiện!Ha ha, dễ hiểu rồi. Vị diện này không tồi, hắn không cần lại giữ cái bí mật đấy trong lòng nữa.Không hiểu sao hệ thống ngửi được chút mùi nguy hiểm, bèn âm thầm khởi động máy tính biên soạn mặt bằng chung cốt truyện.[Tại vì hắn đang trong tình trạng mệt rã rời nên đến Liên Hoa Ổ đã coi như đi nửa cái mạng rồi, tiếp theo vẫn như cũ nên qua đời ngay khi hủy đan. Ngài… cần theo một vài mạch vị diện, đến mức nhất định có thể tự ý hành động.]“Chắc không phải để Ngụy Vô Tiện bào đan cho ta chứ?“ Giang Trừng lạnh giọng, nếu thế không phải danh dự của Giang Vãn Ngâm cũng muốn vứt sao.[Đâu có tốt vậy, ngài phải tu ma cơ mà!]“Tốt, tốt lắm!“ Giang Trừng cười, “Vậy ta ở trong này nên làm loại người gì? À, kết cục sẽ không như Ngụy Vô Tiện chứ?“[Ngài thuộc tuyến phản diện. Với cả, mấy chuyện tốt Ngụy Vô Tiện từng làm cũng không đến phần ngài làm đâu, bởi vì ngài không đủ năng lực.]Lại nữa.“Chuyện tốt hắn làm ta tất nhiên không đủ năng lực.“ Giang Trừng cắn mạnh chữ “chuyện tốt”.[Nhưng mà ngài yên tâm, mặc dù ta không biết nên thay đổi cái gì, ta cũng sẽ tính thật tốt. Ngài chắc chắn là người đầu tiên thoát khỏi kết cục trong này!] Hệ thống tự tin vỗ ngực.“Đừng đùa ta, đến đại cục ta còn không biết, tính thoát khỏi nó làm quái gì? Ngươi rốt cuộc có nghiêm túc lên không, đừng để ta phát hiện ngươi coi ta như đồ chơi!“Tự dưng bị ăn mắng khiến hệ thống run rẩy chốc lát, không dám nói cái gì. Nhỡ mà nói sai chắc tổ tông này- à không, tiểu tổ tông này lại khó ở thì hỏng việc. Cuối cùng nó bẽn lẽn rút ra một cuốn sổ ghi chép bình thường đưa đến cho Giang Trừng.[Túc chủ, mời ngài cầm tạm quyển sổ. Quyển sổ này có thể ghi chép hành động của nhiều nhân vật, đa số của nhân vật trung tâm. Nó chỉ có tác dụng khi nhân vật được người khác chứng kiến, nhưng đại khái vẫn dùng được, chí ít trong vị diện nó là vật rất quan trọng.]Giang Trừng đưa tay đi lấy nhưng không chạm vào được, đang định phát hỏa thì hệ thống lần nữa nói: [Túc chủ, cái này dùng bằng tiềm thức, xem thì cầm trên tay. Còn nữa, chỉ ghi chép hiện tại.]Hắn thở dài. Được rồi, được rồi, ta nhịn.“Ta nên gọi ngươi là gì?“Hệ thống được hỏi đến tên, hào hứng mà đáp lại rằng: [Ta là vật thay đổi thiên mệnh, sắp xếp thiên địa, trên đời này chỉ có ta là nhất, túc chủ gọi Độc Thiên đi.]Cạn lời. Ta Giang Vãn Ngâm chưa thấy kẻ nào đặt tên ngu ngốc như vậy.[Ngài nói xấu gì ta đó?]“Ngươi đọc được ý nghĩ của ta?“[Ngài nha, thẳng thắn như vậy có nghĩ đến cảm nhận của ta không huhu. Kì thật ta chỉ tính toán được thôi, có thể gọi là đoán, thực chất không hề biết ngài nghĩ cái gì.]“Ngươi kém“. Thế mà cũng đòi nghịch thiên, lừa ai vậy.Độc Thiên nháo nhào lên: [Ngài không thể nói vậy! Chớ nói ta, cả vũ trụ này cũng không có ai thật đọc được suy nghĩ người khác! Đây là cấm kị.]“Thôi được rồi, ta trở lại đây. Ở đây mất thời gian quá.“_Hết chương 1_
.
.Giang Vãn Ngâm lìa đời rồi thì lại nghe thấy âm thanh như vậy. Cũng không biết giọng nói của nam hay nữ, nhưng mà vô cùng ngả ngớn, chẳng biết nó có ý định gì.Cả đời này hắn kinh lịch vô cùng nhiều bi ai, chưa từng có hạnh phúc trọn vẹn, theo góc nhìn của hắn thì là vậy... Ha hả, buồn cười quá đi mất, hắn thì khổ hơn ai cơ chứ, những này là hắn nên nhận!Là hắn đáng đời!Hắn tên Giang Trừng, chí thân năm người, cuối đời cô độc. Trước kết cục này, hắn nói: “Phải rồi, người như ta lại còn sống đến cuối cùng, đây có tính là ông trời không có mắt không?”Được cái, bị thiên địa bỏ quên cũng không tệ. Nhờ cơ duyên vẫn sống thêm lần nữa, việc này mà để mấy tên hận hắn chết đi sống lại biết được chắc tức dữ lắm.[Túc chủ nhiều kinh nghiệm sống, làm người nhẫn tâm, khó đoán. Sau khi biết chân tướng, không những không cảm tạ sư huynh, còn gào mồm trách móc hắn, lại thêm vứt bỏ đứa cháu trai đang trong hang cáo mà đi vân du tứ hải. Xét theo nguyên tác là vậy. Như thế, ta thấy ngài vô cùng phù hợp với vị diện ta đang đảm nhiệm.]Giang Trừng nhíu mày suy tư, cái hệ thống này có vẻ quen quen, nhất thời không nhận ra quen ở chỗ nào, chỉ có thể trước tiên dò hỏi."Có phải trong lúc ngươi xem cuộc sống của ta đã tác động vào ký ức không?"Hệ thống không sờ được đầu óc, giọng vô biểu tình trả lời: [Ta được mặc định là bên thứ ba xem nhân sinh của ngài, không tác động được đến ký ức.]Bên thứ ba à… Vậy là rõ ràng, chính mình lúc ấy gặp "thiên kính", thật ra là cùng cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này cộng tình.Đúng là khi ấy hắn xem nhân sinh không có cảm xúc gì mấy, chỉ đương là chuyện nên đến, qua rồi thì thôi. Lúc lấy lại được ký ức mới tá hỏa nhận ra không có đơn giản như người ngoài nhìn.“Hừ, ngươi mỉa mai bổn tông chủ còn dám nghĩ ta phải làm việc cho ngươi, mơ đẹp thật.“Hệ thống giao tiếp càng nhiều càng giống con người, ban đầu chỉ là giọng điệu cứng nhắc, giờ thế mà đã đạt đến trình độ này. Nó dùng ngữ điệu âm dương quái khí mà đáp lại:[Túc chủ ơi là túc chủ, ngài không đọc hướng dẫn sao? Hửm, nó có ghi hết rồi mà nhỉ? Ta dựa theo túc chủ mà cải tiến nha. Ví như ta là một tấm vải vô giá trị, vào tay người tài thì thành long bào cũng có thể, còn vào tay người ngu thì--]“Ngừng! Dông dài làm chi. Tóm lại là ngươi ký sinh “người tốt” thì giúp hắn đạt được ý nguyện vô điều kiện, còn hạng ngoan độc như ta thì phải làm chó cho ngươi chứ gì?"Chả biết hệ thống có cảm xúc thật không, thế mà nó thở dài, giọng kiểu sinh không thể luyến kêu lên: [Ôi ngài sao lại nói vậy nha, chúng ta có qua có lại chứ đời nào ta để ngài làm không công!]Giang Trừng thật ra cũng không định từ chối nó, dù sao hắn vẫn cảm thấy còn sống là còn cái chơi, chỉ là thái độ cái hệ thống này đáng đòn quá. Hắn lơ lửng trong không gian của hệ thống, gọi là cái gì không gian ba chiều thứ một tỷ- thôi bỏ đi, bây giờ cử động được rồi, hắn liền ôm tay, hất cằm bảo:“Ồ, ta Giang tông chủ vẫn phải thành người làm công cho ngươi? Vậy coi ngươi có bản lĩnh thế nào đã.“Hệ thống mặc dù hiện đại là thế, có gan là thế nhưng nó vẫn còn non tay lắm.Thật ra nó vinh dự được làm hệ thống thứ một tỷ, nhận nhiều ưu đãi vô cùng, nhưng mà khổ nỗi phải nhận nhiệm vụ cấp S ngay lần đầu tiên đi làm. Còn chưa có tí kinh nghiệm gì, cứ thế bị ném đến chỗ Giang Trừng. Nó cũng có đi xin tư vấn bạn bè của nó, hầu như chỉ nhận lại câu nói: [Túc chủ vô cùng tốt bụng, là một người ngốc nghếch. Ta phải giúp hắn đạt được tâm nguyện, cả đời hắn thiệt thòi rồi.]Hệ thống:? Sao không giống ta tưởng tượng chút nào vậy? Ta dùng chương trình cấp S để tính cũng không nhìn ra túc chủ của ta là kẻ ngốc.Hệ thống có chút nhụt chí. Nếu mà tính cách hệ thống hoàn toàn làm ra từ túc chủ thì đã tốt, nó sẽ không phải vận dụng nhiều máy tính cùng lúc như thế này, có cao cấp đến đâu thì chỉ có thể áp dụng “cứng đối cứng” là cùng. Xui xẻo thay, túc chủ của nó khó hơn nó nhiều. Không còn cách nào, nếu không thể “lấy cứng đối cứng”, vậy thì “mềm nắn rắn buông” cũng là chuyện nhỏ.[Không hẳn nha túc chủ, chúng ta đây là trao đổi, là trao đổi đó. Ngài suy nghĩ lại đi, bỏ sức lực ra một chút là đã có thể sống một kiếp hạnh phúc rồi, như ngài muốn quay về nguyên tác cũng được luôn! Ta làm được hết.] Hệ thống thả lỏng âm điệu.Giang Trừng không giống hệ thống nghĩ, hắn không quan tâm cái này.“... Vớ vẩn. Qua rồi thì thôi. Cái kiểu sống lại theo quỹ đạo có trước, ngươi không thấy nhàm chán lắm à?“Xong. Muốn xong. Hệ thống không cam lòng, vì cái gì nó xui xẻo như vậy. Túc chủ quá thực tế, cứ thế này nó ăn huy chương hạng F mất thôi!Nó tính toán hết một phút mới rút ra được nước đi cuối cùng, hơi thấp kém chút, nhưng dù sao làm hệ thống trước giờ không cần mặt mũi.Hệ thống chọn ra một hình dáng, lơ lửng đến gần Giang Trừng. Giang Trừng mắt thấy có một người trôi đến đây, không cần đoán cũng biết hắn định làm gì. Hắn nghe thấy hệ thống nói:[Túc chủ ngài chớ tuyệt tình như vậy, coi như nể tình tiểu nhân ít nhiều đảm đương vài cái vị diện của ngài, ngài sống lại một lần được không?]Giang Trừng ghé mắt nhìn sang. A, cuối cùng cũng biết điều. Ngươi tính áp lão tử? Không bao giờ, sớm như này có phải dễ nói chuyện hơn không! Mặc dù không hiểu nó nói cái gì, nhưng hắn lảm nhảm nhiều cũng chán rồi. “Coi như ta không đồng ý ngươi lại bỏ qua chắc. Đi thì đi.“Dứt lời, không gian bắt đầu vặn vẹo.
Lần tiếp theo tỉnh dậy hắn không ngờ lại rơi trúng hoàn cảnh này. Hắn liền tĩnh tâm, rơi vào trong tiềm thức đi chất vấn hệ thống.“Lăn ra đây! Con mẹ ngươi ném ta đúng cái khoảng thời gian chết tiệt này, còn không thông báo cho ta. Ngươi vẫn là muốn tự ý quyết định hả?“Hệ thống rất thức thời mà hiện lên.[Ngài thông cảm, ta còn thiếu kinh nghiệm, nhất thời quên mất chuyện này…]Giang Trừng không còn gì để nói. Ngẫm lại chắc con hàng này còn nhiều thứ giấu mình bèn tra hỏi: “Nói đi, bây giờ là như thế nào? Nếu y nguyên kiếp trước thì cần gì ta đến.“[Hì, kì thật ban đầu ngài làm khó ta quá nên ta mới quên mất. Giờ ta sẽ phổ biến cho ngài- Khoan! Ngài chưa biết gì mà lại kì kèo với ta lâu như vậy! Hại ta tốn nhiều năng lượng quá chừng…] Túc chủ thật sự quá đáng!“Sao, có lời muốn nói mau nôn ra đây, không thì ta để mình chết luôn từ chỗ này.“Hệ thống ủy khuất, nhăn nhó khuôn mặt mà làm nốt công tác giải thích.[Thế giới này là một vị diện của thế giới ban đầu ngài sống. Nhiệm vụ của ta là cải tiến nó-] Hệ thống tự dưng nổi khùng, quát tháo [Đều tại nhân vật trong này không có não! Nếu không ta đã không khổ sở như thế này!]Giang Trừng nghe hắn chửi đổng không lọt một câu, được một lúc hắn sắp hết kiên nhẫn thì hệ thống lại nói chuyện chính.[Ngài là người thích hợp nhất ta có thể hợp tác để làm nhiệm vụ, nhưng chọn trúng ngài trong ba ngàn thế giới cũng ngẫu nhiên. Còn tại sao lại là lúc này, đấy là do Giang Vãn Ngâm chỗ này không được may mắn.][Hắn chết rồi.]Giang Trừng nhíu mày.“Tức là, hắn chết nên ta mới có cơ hội sống lại?“[Cơ bản là như vậy. Trong vị diện này vốn dĩ ngài chưa chết được, nhưng có ta kí sinh vào nên ngài- Giang Trừng, trở thành sinh vật thực tế nhất trong vị diện. Mà theo thực tế, hắn không sống nổi.]“Vậy là bị hóa đan chết? Sao ta lúc đó vẫn sống?“[Ngài lúc đó bị đưa về Liên Hoa Ổ, còn Giang Trừng ở đây là tự chạy về. Nhân vật vị diện đa số không có não nên mọi việc đều thuận theo nhân vật trung tâm.]Nhân vật trung tâm?[Hắn đang yên đang lành tự chạy về Liên Hoa Ổ, cướp lại thi thể cha mẹ.]Là Ngụy Vô Tiện!Ha ha, dễ hiểu rồi. Vị diện này không tồi, hắn không cần lại giữ cái bí mật đấy trong lòng nữa.Không hiểu sao hệ thống ngửi được chút mùi nguy hiểm, bèn âm thầm khởi động máy tính biên soạn mặt bằng chung cốt truyện.[Tại vì hắn đang trong tình trạng mệt rã rời nên đến Liên Hoa Ổ đã coi như đi nửa cái mạng rồi, tiếp theo vẫn như cũ nên qua đời ngay khi hủy đan. Ngài… cần theo một vài mạch vị diện, đến mức nhất định có thể tự ý hành động.]“Chắc không phải để Ngụy Vô Tiện bào đan cho ta chứ?“ Giang Trừng lạnh giọng, nếu thế không phải danh dự của Giang Vãn Ngâm cũng muốn vứt sao.[Đâu có tốt vậy, ngài phải tu ma cơ mà!]“Tốt, tốt lắm!“ Giang Trừng cười, “Vậy ta ở trong này nên làm loại người gì? À, kết cục sẽ không như Ngụy Vô Tiện chứ?“[Ngài thuộc tuyến phản diện. Với cả, mấy chuyện tốt Ngụy Vô Tiện từng làm cũng không đến phần ngài làm đâu, bởi vì ngài không đủ năng lực.]Lại nữa.“Chuyện tốt hắn làm ta tất nhiên không đủ năng lực.“ Giang Trừng cắn mạnh chữ “chuyện tốt”.[Nhưng mà ngài yên tâm, mặc dù ta không biết nên thay đổi cái gì, ta cũng sẽ tính thật tốt. Ngài chắc chắn là người đầu tiên thoát khỏi kết cục trong này!] Hệ thống tự tin vỗ ngực.“Đừng đùa ta, đến đại cục ta còn không biết, tính thoát khỏi nó làm quái gì? Ngươi rốt cuộc có nghiêm túc lên không, đừng để ta phát hiện ngươi coi ta như đồ chơi!“Tự dưng bị ăn mắng khiến hệ thống run rẩy chốc lát, không dám nói cái gì. Nhỡ mà nói sai chắc tổ tông này- à không, tiểu tổ tông này lại khó ở thì hỏng việc. Cuối cùng nó bẽn lẽn rút ra một cuốn sổ ghi chép bình thường đưa đến cho Giang Trừng.[Túc chủ, mời ngài cầm tạm quyển sổ. Quyển sổ này có thể ghi chép hành động của nhiều nhân vật, đa số của nhân vật trung tâm. Nó chỉ có tác dụng khi nhân vật được người khác chứng kiến, nhưng đại khái vẫn dùng được, chí ít trong vị diện nó là vật rất quan trọng.]Giang Trừng đưa tay đi lấy nhưng không chạm vào được, đang định phát hỏa thì hệ thống lần nữa nói: [Túc chủ, cái này dùng bằng tiềm thức, xem thì cầm trên tay. Còn nữa, chỉ ghi chép hiện tại.]Hắn thở dài. Được rồi, được rồi, ta nhịn.“Ta nên gọi ngươi là gì?“Hệ thống được hỏi đến tên, hào hứng mà đáp lại rằng: [Ta là vật thay đổi thiên mệnh, sắp xếp thiên địa, trên đời này chỉ có ta là nhất, túc chủ gọi Độc Thiên đi.]Cạn lời. Ta Giang Vãn Ngâm chưa thấy kẻ nào đặt tên ngu ngốc như vậy.[Ngài nói xấu gì ta đó?]“Ngươi đọc được ý nghĩ của ta?“[Ngài nha, thẳng thắn như vậy có nghĩ đến cảm nhận của ta không huhu. Kì thật ta chỉ tính toán được thôi, có thể gọi là đoán, thực chất không hề biết ngài nghĩ cái gì.]“Ngươi kém“. Thế mà cũng đòi nghịch thiên, lừa ai vậy.Độc Thiên nháo nhào lên: [Ngài không thể nói vậy! Chớ nói ta, cả vũ trụ này cũng không có ai thật đọc được suy nghĩ người khác! Đây là cấm kị.]“Thôi được rồi, ta trở lại đây. Ở đây mất thời gian quá.“_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store