ZingTruyen.Store

Han Sinh Yeu

Đã gần 1 tuần trôi qua, Tử Cấm Thành bình yên đến lạ hậu cung vô cùng yên tĩnh chẳng có lấy mẩu chuyện để chuyện bàn tán. Nhưng biển thường lặng trước những cơn bão lớn. Ai mà biết được đằng sau cái vỏ bọc bình yên ấy lại sắp nổi lên một trận phong ba gì nữa.

Mấy ngày nay chuyên tâm tịnh dưỡng sức khỏe của nàng đã trở nên tốt hơn không còn cái dáng vẻ yếu ớt ủ dột của người bệnh nữa. May cho nàng Vệ Yến Uyển kia không đến quấy rầy nhưng cũng thật không may vì ả ta hiện đang được sủng ái nên mới không thể đến. Hoàng thượng đúng là bạc tình, trong thời gian nàng đau ốm chẳng hề ghé thăm lấy một lần. Hôm nay nghe tin nàng khỏi bệnh lại đột ngột cho người truyền chỉ tối nay sẽ đến. Mọi người đều cho rằng Hoàng thượng vì yêu thương nghe tin Gia Quý Phi khỏi bệnh liền vội vã đến thăm. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ hắn ta chỉ yêu thích cơ thể này của nàng thôi khỏi bệnh...tất nhiên có thể thị tẩm. Đó là lý do duy nhất hắn đến Khải Tường cung

Nhân lúc bản thân còn đang xuân sắc nhanh chóng lấy lòng hắn ta cũng tốt. Nếu đợi đến khi nhan sắc tàn phai chẳng những bị ghẻ lạnh có khi còn liên lụy cả Vĩnh Thành và mẫu tộc...

Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi phải nhanh chóng đoạt lại sự sủng ái lúc trước, phải rồi cũng không thể để "ả ta" độc sủng một mình được

Lúc chiều ngay khi thái giám đến truyền chỉ nàng đã lập tức tắm rửa xông hơi không dám chậm trễ còn chuẩn bị một ít điểm tâm nhẹ nữa, hiện giờ chỉ việc chờ Hoàng thượng đến. Ngồi lâu không có gì làm sinh buồn chán bèn gọi Lệ Tâm đem ra bàn cờ vừa uống trà vừa giải sầu. Lệ Tâm đứng bên hầu hạ chốc chốc lại kiểm tra xem lò than còn đủ ấm không

- Chủ tử điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi! - Lệ Tâm bê đĩa thức ăn vừa làm xong đến trước mặt nàng

Gia Quý Phi vận một bộ y phục màu tím nhạt thêu hình hoa chi tử ngón tay đeo hộ giáp vàng đặt từng viên cờ xuống ánh mắt dời sang đĩa bánh chậm rãi nói

- Tốt! Hoàng thượng thích nhất là bánh phù dung này, ngươi pha thêm một ít trà hồng sâm đi Hoàng thượng chắc sắp đến rồi

- Dạ, nô tỳ làm ngay đây!

Lệ Tâm quay lại với một ấm trà nóng đặt trên chiếc bàn nhỏ, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn những năm trước

Chừng một tuần hương sau Hoàng thượng vẫn chưa đến trà cũng đã nguội dần. Nàng có vẻ nôn nóng hơi nhướng người nhìn ra phía cửa cung thở dài

- Hoàng thượng sao vẫn còn chưa đến giờ này lẽ ra tấu chương cũng đã phê duyệt xong từ lâu!

- Chủ tử đừng vội, có lẽ...do tuyết rơi dày nên Hoàng thượng mới đến muộn

Lệ Tâm đỡ tay nàng đi về phía cửa đúng là tuyết rơi dày hơn, cái lạnh thổi đến xuyên qua lớp áo lông làm nàng rùng mình một cái. Chợt phía xa có ánh đèn le lói tiến đến, dường như là một tiểu thái giám ở cung nào đó

Tiểu thái giám vừa thấy nàng vội quỳ rạp xuống

- Thỉnh an Gia Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương vạn phúc kim an!

- Miễn lễ! Ngươi là...? - Nàng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới cảm thấy tên này hình như có chút quen mắt

Gã thái giám đứng dậy cung tay kính cẩn đáp

- Bẩm Quý Phi nương nương nô tài là thái giám ở Vĩnh Thọ cung!

Thái giám Vĩnh Thọ cung sao lại đến đây chủ tử hai người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu

- Dạ bẩm Hoàng thượng sai nô tài đến báo với nương nương tối nay người sẽ...nghỉ lại Vĩnh Thọ cung. Sáng mai sau buổi chầu sẽ đến thăm nương nương!

Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng pha chút sự thất vọng, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau dường như rất tức giận nhưng rồi giây sau liền giãn ra có vẻ như không muốn cho ai biết mình đang có cảm xúc gì

- Được! Bổn cung biết rồi! - Nàng xoay người vào trong không đợi cho tên thái giám kia kịp hành lễ cáo lui

Nàng hất tay Lệ Tâm ra ngồi phịch xuống ghế lúc này cơn giận mới được phát tiết ra, tay nàng nắm chặt thành quyền lớn giọng hằn học

- Ả Vệ Yến Uyển kia định làm gì đây? Mấy ngày nay độc sủng chưa đủ sao mà còn dám giành với bổn cung? Rõ ràng Hoàng thượng bảo sẽ đến nếu không phải ả giở trò thì sao có thể ở cung của ả được?! Tức chết bổn cung mà!!!

- Chủ tử bớt giận thời gian hãy còn dài...dù sao người vừa mới hồi phục thị tẩm ngay...chưa chắc đã tốt! - Lệ Tâm lại nghĩ hôm nay Hoàng thượng không đến là chuyện may. Dù sao thì những lúc hai người "thân mật" cô cảm nhận được chủ tử vô cùng khó chịu, Hoàng thượng cũng rất thô bạo chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Sở dĩ cô biết được là do lần nào hầu hạ nàng tắm rửa những vết tích ấy đều hiện rõ và chủ tử sau mỗi lần thị tẩm đều vô cùng mệt mỏi

- Ta thà "chịu khổ" cũng không muốn bị thất sủng! Ả hồ ly đó sợ ta cướp đi sự sủng ái nên mới ra sức quyến rũ Hoàng thượng đây mà! Vệ Yến Uyển ngươi cứ đợi đó mối thù này chưa tính xong đâu! - Nàng quả thực vô cùng giận dữ chỉ hận không thể lập tức đem ả Vệ Yến Uyển kia xé thành trăm mảnh

Lệ Tâm cũng không nói gì thêm lẳng lặng dọn dẹp chỗ bánh ngọt rồi lui xuống. Kì lạ lần này cô dường như không còn ác cảm với Vệ thị kia nữa, khi nghe thấy chủ tử bị ả ta "chèn ép" cũng không thấy tức giận như trước. Cảm giác này thật khó tả nhưng cô cảm nhận Vệ Yến Uyển kia hình như không có ý xấu. Trong đầu Lệ Tâm nảy ra một suy nghĩ táo bạo...

Nhưng...Vệ Yến Uyển thật sự muốn tranh giành sự sủng ái với nàng sao?

Một canh giờ trước...

- Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng sẽ đến Khải Tường cung sao?

- Dạ phải! Hoàng thượng đã cho truyền chỉ rồi! - Xuân Thiền nghe ngóng được bọn nô tài nói chuyện với nhau liền báo lại với chủ tử

- Hắn ta đến chẳng phải tốt lành gì ta ph~...

- Chủ tử! Người gọi Hoàng thượng là "hắn" cũng thôi đi lại còn nói xấu người nữa. Nhỡ kẻ nào nghe thấy lúc đó người bị gán tội khi quân e là có trăm cái đầu cũng không đủ chém! Xuân Thiền nhắc nhở không biết bao nhiêu lần nhưng Vệ Yến Uyển không hề để tâm luôn thích làm theo ý mình so với bộ dạng cực kỳ chán ghét lúc này của ả khác hoàn toàn với những lúc làm nũng lấy lòng Hoàng thượng

- Ta cứ nói đấy ở cung của ta có gì phải sợ! Cẩu Hoàng đế ta sẽ không để hắn toại nguyện đâu! - Vệ Yến Uyển tỏ ra rất nghiêm túc cảm xúc bản thân bày tỏ ngày một mãnh liệt hơn nhất là đối với những chuyện liên quan đến nàng

- Chủ tử người muốn làm gì? - Xuân Thiền không khỏi sửng sốt nôn nóng hỏi

Ánh mắt kiên định cùng nụ cười tự mãn Vệ Yến Uyển ung dung đáp lời

- Chúng ta đi ngăn Hoàng thượng lại!

Xuân Thiền khẽ lắc đầu cô đã quen với việc như vậy rồi. Cô biết được tình cảm của chủ tử dành cho Gia Quý Phi trên mức bình thường, từ hận chuyển thành yêu nhưng trong lòng cô biết rõ mối tình này sẽ chẳng đi về đâu dù cho Vệ Yến Uyển có hi sinh vì Kim Ngọc Nghiên đến cỡ nào đi nữa

- Chủ tử người hà tất phải như thế!

Bước chân Vệ thị đột nhiên dừng lại hơi ngửa đầu ra sau rồi lại cuối gầm mặt xuống, thở hắt

- Xuân Thiền chẳng phải ngươi nói sẽ luôn ủng hộ ta sao? Đến cả ngươi mà cũng muốn ruồng bỏ ta à?

- Người yêu Gia Quý Phi như vậy làm đủ mọi chuyện vì nàng tại sao trước mặt còn cố tình tỏ ra căm ghét? - Xuân Thiền đã nói ra hết nỗi lòng thầm kín của Vệ Yến Uyển

Ả ta cố kìm nén cơ thể đang run lên vì xúc động của mình đau khổ nói

- Nếu ta nói cho nàng ấy biết tâm tư thật sự của ta nàng ấy sẽ nghĩ gì đây? Ta thực sự không tưởng tượng nổi khung cảnh một nữ nhân cao quý lại được dạy dỗ lễ nghi nghiêm ngặt từ bé như nàng ấy khi biết được có một nữ tử khác yêu thầm mình sẽ như thế nào. Ta sợ nàng ấy ngất đi vì hoảng mất! Liệu nàng ấy có chịu được cú sốc này? Có chấp nhận ta? Làm kẻ thù thì đã sao? Yêu cũng tốt, hận cũng tốt chỉ cần trong lòng nàng ấy có ta là được rồi!

Vệ Yến Uyển cười khổ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má từng giọt từng giọt nóng hổi chậm rãi rơi xuống như muốn ôm lấy, sưởi ấm trái tim vốn đã mang nhiều vết xước. Đã lâu rồi Vệ Yến Uyển mới phải khóc. Ả ta cũng là một người đáng thương, mẹ mất sớm phụ thân lại bị tội lưu đày sống chết không rõ. Một mình ả ta sống trôi dạt trong Tử Cấm Thành này thật không dễ dàng luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Tưởng chừng ả sẽ mãi lu mờ tồn tại với một cái xác không hồn như thế. Cho đến khi gặp được nàng trái tim lạnh lẽo kia như được tiếp thêm sức mạnh, lần nữa cháy bỏng với khát khao được sống, được tận tâm dốc lòng với vị chủ tử cao quý ấy của Khải Tường cung.

Ả nhớ như in cái ngày hôm ấy, khoảng thời gian còn làm việc trong tứ chấp khố cùng lúc đó Gia Quý Phi khi ấy còn là Gia Phi đang mang long thai. Ả được giao nhiệm vụ mang các thứ y phục đồ chơi đến Khải Tường cung cho đứa bé sắp chào đời kia. Xui rủi làm sao đi được nửa đường thì phát hiện chiếc yếm hỉ dùng để mặc cho ngày chào đời của đứa bé bị mất. Ả ta vô cùng hốt hoảng vội quay lại tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm thấy đành lê bước chân run rẩy đến Khải Tường cung thỉnh tội. Giây phút Lệ Tâm cùng Trinh Phục kiểm tra vật dụng đưa tới quả nhiên không ngoài dự đoán cả hai phát hiện chiếc yếm không cánh mà bay ả sợ đến nỗi hồn bay phách lạc đến thở cũng không dám thở mạnh. Một cung nữ nhỏ bé như ả làm sao gánh nổi tội lớn đến vậy chứ, chiếc yếm đó hẳn phải dệt từ loại vải thượng hạng dùng chỉ vàng thêu lên huống chi nếu đứa bé này là một a ca thì chính là vị hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng đế đăng cơ chắc chắn tôn quý tột cùng... Lúc sắp sửa bị lôi ra ngoài phạt trượng thì "nàng" xuất hiện

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Đó là lần đầu tiên ả gặp nàng, dung nhan tuyệt sắc không vì mang thai mà giảm bớt phần nào, mỹ lệ đến vô thực. Nàng một thân y phục đỏ hồng toả sắc như ánh mặt trời bộ trâm ngọc tinh xảo trên đầu phát ra tiếng đinh đang theo từng chuyển động toàn thân nàng như có ma lực hút hết mọi ánh nhìn tứ phía. Từ lâu đã nghe danh tú nữ đến từ Cao Ly Ngọc thị là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nay mới được diện kiến đúng là danh xứng với thực. Tên cũng như người mà người cũng như tên

Kim Ngọc Nghiên
Kim chi ngọc diệp tẫn thái cực nghiên

Cành vàng lá ngọc cực kì xinh đẹp nàng đẹp như ánh mặt trời rực rỡ vào mùa hạ toát lên khí thế bức người không chừa cho kẻ khác một con đường sống. Vệ Yến Uyển nhìn đến độ không chớp mắt mặc cho tên thái giám đang áp giải mình phía sau. Tất cả hành lễ với nàng xong thì Trinh Thục cũng đã nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Gia Phi phe phẩy trong tay chiếc quạt tròn nghe chuyện mất yếm thì bất giác cau mày lại khuôn mặt thanh tú nhiễm một tầng sương lạnh, ả chợt nhận ra cuối gầm mặt xuống. Đầu óc Vệ Yến Uyển quay cuồng tai gần như ù đặc không còn nghe thấy gì trong tâm trí chỉ lưu lại khung cảnh mê luyến vừa nãy. Ả cũng chẳng rõ vì sao mình có thể bình an vô sự quay về Tứ Chấp khố chỉ nhớ rằng trong lúc đang run lên vì sợ Gia Phi trách móc vài câu gì đó cũng chẳng thèm nhìn đến diện mạo ả ra sao đã quay gót vào trong cùng lúc đó tên thái giám cũng buông tay ra bảo ả cút về. Thật may rằng Gia Phi không hề làm khó hay trách phạt dù đến bây giờ ả vẫn không hiểu vì sao một Gia Quý Phi cao cao tại thượng như vậy khi đó lại tha cho ả. Mặc kệ là vô tình hay hữu ý thì nàng cũng đã cứu ả một mạng. Kể từ lúc đó Vệ Yến Uyển cũng đã hạ quyết tâm nhất định phải đến Khải Tường cung này hầu hạ bằng mọi giá. Đến để báo đáp ân tình là một phần, phần khác...có lẽ là được gần gũi nàng thêm một chút

Nhưng hiện thực phũ phàng lại lần nữa vả cho ả một cú đau điếng khi hiểu lầm này chồng chất hiểu lầm khác. Ánh mắt mê luyến nhìn nàng ngày ấy lại bị cho là quyến rũ Hoàng thượng. Lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc chút tôn nghiêm cuối cùng bị chà đạp không thương tiếc, đau đớn cùng cực

Từ sự ái mộ sùng bái chuyển sang căm ghét oán hờn bây giờ lại là...yêu. Đến khi ngộ ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa cả hai đã đắm chìm trong sự thù hận không lối thoát

"Giá như ngày ấy ta dứt khoát nói ra sự thật, giá như ngày ấy ta không bị hận thù làm mờ mắt, giá như ta có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng...tất cả chỉ là giá như!"

Cũng bởi vì hận thù thực sự đã che mờ mắt nên đến giờ ả vẫn không thể hoàn toàn khống chế được bản thân. Mỗi lần nhìn thấy nàng là ký ức đau thương ngày ấy ùa về mặc cho vô số lần đã tự nhủ rằng mình rất yêu nàng ấy nhưng vẫn không thể nào xua tan được gánh nặng trong lòng. Dường như nó đã lấn át tâm trí Vệ Yến Uyển khi nỗi ấm ức tủi nhục mà ả trải qua quá lớn khiến ả không kìm được nhân cách thứ hai trong người trỗi dậy. Muốn hành hạ, muốn trút hết những bực tức đè nén đã lâu, muốn người ấy cũng phải đau đớn khốn cùng như ả. Sau mỗi lần như vậy ả cũng đều vô cùng tự trách cảm giác hối hận và tội lỗi đan xen nhau khiến Vệ Yến Uyển rất bất lực và mệt mỏi nhưng không làm sao chấm dứt được.

Cũng đã có khoảng thời gian chủ tớ hai người vui vẻ bên nhau. Khải Tường cung năm đó thật đẹp, lá cây nhuộm đầy sắc vàng của mùa Thu những làn gió mát rượi khẽ thổi trên khuôn mặt mơn man qua từng kẽ tóc. Ánh nắng ấm áp tràn ngập trong gian điện, người rót trà người thưởng thức tuy không nói lời nào nhưng bình yên đến lạ
Ngày tháng ấy hạnh phúc ấy vĩnh viễn không thể nào quay lại được nữa rồi!

Giọng nói run run của Xuân Thiền vang lên đánh tan mọi ảo mộng từ nãy giờ kéo ả về thực tại

- Nô tỳ chỉ không muốn thấy người phải khổ sở như vậy. Chẳng phải chính người cũng không muốn hầu hạ Hoàng thượng đó sao?!

- Ngươi sai rồi! Ta không khổ sở, là ta cam tâm tình nguyện! Chuyện hôm nay đến đây thôi đừng nói gì thêm nữa. - Vệ Yến Uyển nhanh chóng rảo bước che giấu đi cảm xúc mãnh liệt đang hiện hữu trên khuôn mặt bấy giờ

"Ta biết là ngươi muốn tốt cho ta nhưng ta thật sự đã yêu nàng ấy. Rất rất yêu! Hãy hiểu cho ta!"

Dõi theo bóng lưng đơn độc ẩn hiện dưới làn tuyết trắng xóa cuối cùng Xuân Thiền đã có quyết định của riêng mình. Cô vội lấy chiếc áo khoác lông vũ chạy theo thân ảnh phía trước bên khoé miệng thấp thoáng nụ cười...

"Tình yêu thật sự có thể phát triển giữa hai nữ tử sao? Gia Quý Phi và chủ tử rồi sẽ có kết cục gì đây!"

Tuyết vẫn không ngừng rơi phủ khắp mọi ngõ ngách, hai bên đường đi là các thái giám và cung nữ đang cầm chổi quét tuyết sang một bên để có lối đi. Lúc nãy đi vội không kịp chuẩn bị lò than nhỏ đem theo, tay Vệ Yến Uyển lạnh cóng dần ửng đỏ. Bỗng ả nảy ra một ý, ghé vào tai Xuân Thiền thì thầm gì đó

Chủ tử hai người phối hợp với nhau diễn một màn kịch vô cùng ăn ý trước Dưỡng Tâm điện. Kẻ tung người hứng vở kịch sủng phi không quản tuyết rơi giá rét mang yến cho Hoàng đế đại thành công và đúng như ý nguyện hắn chắc chắn sẽ đến Vĩnh Thọ cung. May lúc nãy ả nhanh trí bảo Xuân Thiền ghé qua ngự thiện phòng lấy bát yến chưng mà ả dặn dò từ trước mang theo mới thể hiện được thành ý, nếu đi tay không e là có chút không thoả đáng. Thực ra chén yến này vốn chuẩn bị cho vị ở Khải Tường cung kia...

____Đêm ở Vĩnh Thọ cung___

Dưới ánh nến mập mờ trong gian điện thấp thoáng sau chiếc rèm châu thân hình mảnh mai của một nữ tử yêu kiều ẩn hiện còn có bóng dáng cường tráng của một nam nhân in trên bức vách. Thanh âm kiều mị vang lên không ngớt...
Sau một trận ân ái triền miên gian điện trở nên yên tĩnh cả Vĩnh Thọ cung chìm trong màn đêm tịch mịch chỉ còn âm thanh của bấc nến thi thoảng lại vang lên vài tiếng nổ tí tách

Trên chiếc giường nam nhân tôn quý kia dường như đã an giấc, Vệ Yến Uyển khẽ trở mình nhìn sang người đang nằm kế bên với khoảng cách cực gần tiếng thở đều đều của hắn cũng làm nàng chán ghét

- Cộc! Cộc! Cộc!
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ nhẹ hình như không phải tiếng gõ cửa thông thường. Là ám hiệu!

- Cộc! Cộc!
Vệ Yến Uyển đã rời giường nhẹ nhàng đáp trả âm thanh bên ngoài. Cửa điện hé mở một cách cẩn thận và chậm rãi như thể sợ đánh thức người đang ngủ bên trong vậy. Bóng dáng rón rén của cung nữ nọ dần hiện rõ, là Xuân Thiền trên tay đang cầm là một bát gốm sứ chứa thứ chất lỏng không rõ là gì màu hổ phách. Có lẽ vì gấp gáp nên một ít đã bị tràn ra khỏi chén nhỏ giọt xuống khay đựng.

- Chủ tử! Than thuốc người căn dặn nô tỳ vừa sắc xong ngườ~...

Vệ Yến Uyển không hề do dự động tác tay nhanh nhẹn đón lấy chiếc bát nín thở dốc một hơi cạn sạch, khoé miệng còn lưu lại vài giọt long lanh mang theo dư vị đăng đắng khó tả. Xuân Thiền nhìn một màn trước mắt bất giác nhíu mày lắc đầu xót xa, thứ thuốc này còn phải uống đến bao giờ đây.

- Chủ tử... Không còn cách nào khác sao?

- Ta biết! Cứ như vậy cũng không phải là cách nhưng ta thực sự không muốn hoài long thai! Không muốn mang trong mình cốt nhục của hắn! - Nàng lấy khăn thấm ít mồ hôi trên trán ánh mắt nhìn về phía giường ngủ, bàn tay không tự chủ khẽ xoa bụng mình

- Không phải chuyện đó, nô tỳ thực sự lo cho sức khỏe của người! Thuốc tránh thai này suy cho cùng được sắc từ các loại thảo dược quý là loại thuốc tốt nhất nhưng bên trong còn có thạch tín. Tuy chỉ là một lượng nhỏ nhưng đủ để lại hậu quả khôn lường sau này!

Xuân Thiền nói đúng, thuốc này là nàng vất vả lắm mới tìm được bên ngoài cung từ một vị bằng hữu khi còn là cung nữ. Nói cho rõ thì thành phần gồm có cam thảo, bách hợp, nhục thung dung, thạch tín và cả hạc đỉnh hồng nữa. Hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ gây suy nhược cơ thể, kinh nguyệt không đều còn có nguy cơ gây vô sinh nữa. Chưa kể đến rủi ro khi bị phát hiện tru di cửu tộc là điều hiển nhiên

Suy nghĩ một hồi cuối cùng nàng cũng mở lời

- Uống thuốc đúng chỉ là biện pháp tạm thời không thể sử dụng lâu dài! Chúng ta cần nghĩ cách khác...- Vệ Yến Uyển đưa tay chống cằm trầm ngâm suy nghĩ

Trên giường bỗng nhiên truyền đến tiếng động cả hai theo bản năng đưa mắt nhìn sang Xuân Thiền cảm thấy Hoàng thượng sắp tỉnh giấc vội nép xuống gầm bàn, Vệ Yến Uyển cũng vô cùng căng thẳng trống ngực đánh liên hồi mặc dù trời đang lạnh nhưng mồ hôi trán rỉ ra không ngớt. Tay hắn ta quơ loạn sang bên phải khi cánh tay chạm xuống tấm chăn dày thì đột nhiên mở mắt cảm thấy kế bên không có người thì sắc mặt lộ vẻ khó chịu hắn toang ngồi dậy mà Vệ Yến Uyển cũng đang nhanh chân đi tới

- Hoàng thượng thứ tội! Thần thiếp đã làm kinh động đến người rồi!

Hắn ta nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc song vẫn điềm tĩnh hỏi

- Nàng nửa đêm không ngủ, đang làm gì vậy? - Hắn vừa nói vừa nhìn về phía chiếc bàn sau lưng nàng nơi bát thuốc vẫn còn để đó lúc nãy Xuân Thiền chỉ vội trốn quên mang cả bát thuốc theo. Cũng may ánh nến trong điện không đủ sáng hắn chưa kịp nhìn ra thứ gì để trên bàn thì bị nàng quàng vai bá cổ che đi tầm nhìn trước mắt

- Thần thiếp có chút khát nên mới rót chút trà để uống... Hoàng thượng~ người mau nghỉ ngơi sớm đi sáng mai còn phải lên triều nữa!

- Ừm! - Hắn không nghĩ ngợi nhiều chỉ để mặc nàng đỡ nằm xuống. Vệ Yến Uyển liếc sang phía bàn tròn ngoắc tay ra hiệu. Xuân Thiền hiểu ý lập tức thu dọn các thứ hết sức nhẹ nhàng rồi chậm rãi đi ra. Cửa điện đóng lại mọi việc diễn ra suông sẻ tất cả trở về vị trí cũ như chưa hề có gì xảy ra Vệ Yến Uyển thầm thở phào một hơi cuối cùng cũng có thể yên giấc.

"Ta biết nàng rất không thích ở cùng hắn tất cả những gì nàng chịu đựng cũng chỉ vì mẫu tộc thôi. Dù nàng có thể không hiểu tấm lòng này của ta nhưng xin nàng vẫn hãy để ta thay thế nàng. Thay nàng làm việc mà nàng không muốn!"

........................

Sự thống khổ của người khác chỉ như vũng nước nhỏ, nhìn thấy, biết đó, vậy mà chẳng rõ nông sâu. Người ở trong đấy phải chịu dày vò như thế nào vốn dĩ chẳng ai có thể biết được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store