Han Mien Tu Lop Hoc Ma Am
Nhưng mà, cảnh tượng Hạ Vỹ chứng kiến khi cậu quay về lớp học đã khiến cho cậu có chết cũng mãi mãi chẳng thể quên được... Cậu lờ mờ thấy một người đang đứng trước cửa lớp. Khi mà Hạ Vỹ lại gần, thì cậu nhận ra, đó là Văn Lưu... Cậu ta đã quay về. "Thằng này, nó đi đâu từ nãy tới giờ vậy cơ chứ!" - Hạ Vỹ chửi thầm trong bụng.- Ê, Văn Lưu! Mày đi đâu từ nãy tới giờ đấy? Tao tìm mày từ nãy tới giờ. Nhưng Văn Lưu không đáp lại. Cậu ta lại đang đứng quay lưng về phía cậu, trông như thể là Văn Lưu đang chờ đợi một thứ gì đó, hoặc là một điều gì đó mà Hạ Vỹ cũng không rõ... Mặc dù vậy, dù Hạ Vỹ có gọi tên Văn Lưu thì cậu ta cũng chẳng hề phản ứng lại. "Thằng này sao vậy!" - Hạ Vỹ đặt nghi vấn trong đầu.Trông toàn thân của Văn Lưu cứ như một pho tượng bằng đá, cứ đứng bất động không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Hạ Vỹ bắt đầu tiến đến thật chậm rãi, tới gần Văn Lưu, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn trước người bạn học đang đứng trước mặt mình. Một phần vì an toàn bản thân, một phần vì Văn Lưu đang tỏ ra vẻ không hề an toàn. Hạ Vỹ cảm giác như đó không còn là Văn Lưu mà cậu biết nữa... Vừa đi Hạ Vỹ vẫn gọi tên, nhưng trông có vẻ là chẳng hề có tác dụng, bởi vì rõ ràng là Văn Lưu còn không đáp lại lời gọi của cậu. Chỉ cho đến khi hai người còn cách nhau một vài bước chân, thì đột nhiên bất ngờ Văn Lưu quay ngược 180 độ lại nhìn Hạ Vỹ. Như thể cậu ta không hề xương cổ vậy. Trông cảnh tượng ngay lúc đấy thật hãi hùng, khiến cho Hạ Vỹ đứng chôn chân ngay tại chỗ mà chẳng thể làm được gì.Ngay tại khoảnh khắc hai người nhìn nhau, hai con ngươi của Văn Lưu bắt đầu dần dần chuyển từ bình thường thành trắng dã, trông giống như đôi mắt của những con zombie hay xuất hiện ở trên phim vậy. Làn da của Văn Lưu dần tái nhợt đi, cái đầu hơi ngả ra sang bên trông như thể sắp rơi tới nơi, những con dòi, bằng một cách nào đó, đang lúc nhúc chui ra từ mồm, mũi và tai Văn Lưu. Hạ Vỹ bỗng chốc liên tưởng đến Bằng Miên khi nãy, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.Nhưng mà, ngay lúc này mà đứng lại suy xét mọi việc thì có vẻ như không phải một ý kiến hay cho lắm. Ngay sau đó, chẳng cần phải đợi thêm một giây nào, cậu liền quay lại, cắm đầu chạy một mạch về hướng ngược lại, chạy với bằng với tất cả sức bình sinh hiện tại, chạy như thể là cậu chính là Usain Bolt. Nhưng khi Hạ Vỹ chỉ mới chạy được 1 đoạn thì cậu chợt nhận ra Văn Lưu không hề di chuyển lấy nửa bước. Hắn ta chỉ đơn giản đứng đó, hai tay vươn ra trước mặt như là đang cố gắng cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng dẫu vậy khi nhìn đôi tay của Văn Lưu thì Hạ Vỹ cũng phát khiếp lên. Làn da Văn Lưu bây giờ trông cứ như là da của người đã mất, ở một số chỗ còn bị bầm tím lại...Nếu mà nhìn tổng quan thì cơ thể Văn Lưu trông như thể là đang bị hoại tử vậy, trong khi đó rõ ràng chỉ mới đây thôi, cậu ta trông còn rất bình thường, không hề tỏ ra có dấu hiệu bất ổn nào cả...Hiện tại bây giờ Hạ Vỹ đang đứng cách xa Văn Lưu, nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được một mùi hôi thối, kinh tởm thoảng qua trong không khí, cứ như Văn Lưu là xác sống vậy."Tại sao cậu ta lại trở nên như vậy? Mới chỉ vài phút trước cậu ta còn rất bình thường cơ mà? Tại sao giờ lại..." - Vừa quan sát Văn Lưu, Hạ Vỹ vừa tự hỏi chính mình. *Ting, Ting* Lại có thông báo tin nhắn. Lần này vẫn đến từ Bằng Miên. "Đã kết thúc thử thách. Người chơi Văn Lưu rất tiếc đã không hoàn thành được thử thách của chính mình. Vì vậy cậu ta phải chịu sự trừng phạt". Chỉ mới vừa đọc xong tin nhắn, Hạ Vỹ đã nghe thấy Văn Lưu hết lớn lên, bất giác giật mình ngửa mặt lên thì Hạ Vỹ thấy cậu ta đang ôm lấy cơ thể của chính mình, gào khóc thảm thiết. Đôi mắt cậu ta đỏ rực như than hồng, những vết bầm tím loang lổ bao trùm lên da của Văn Lưu, một vài chỗ còn ứa máu... Như thể cậu ta đang phải chịu đựng nỗi đau cực hình vậy.Dẫu vậy Hạ Vỹ chẳng biết phải giúp cậu ta kiểu gì nữa... Khi mà tất cả những cái này đều vượt quá tầm hiểu biết của cậu. Bỗng nhiên, Văn Lưu gào rú lên, cậu ta bứt tốc lao lên thật nhanh về hướng của cậu, khiến cho cậu hoảng loạn, phải nép người vào cầu thang ngay trước khi mà Văn Lưu tến tới. Vì nếu như Hạ Vỹ chỉ cần chậm chân một tý thôi là đã bị va vào Văn Lưu, đang lao tới theo cách mất kiểm soát như một con bò tót điên tiết. Nhưng có vẻ như là Hạ Vỹ không phải là mục tiêu mà Văn Lưu nhắm đến, khi mà Văn Lưu chỉ lướt qua cậu thật nhanh mà chẳng thèm nhìn lại."Cậu ta định làm gì cơ chứ?" - Hạ Vỹ thầm nghĩ.Nhưng Hạ Vỹ bất chợt nhận ra một điều gì đó, liền chạy ra khỏi chỗ vừa nấp vào mà nhìn theo Văn Lưu..."Không lẽ..." Ngay khoảnh khắc đôi mắt Hạ Vỹ kịp nhìn thấy Văn Lưu thì cậu ta đã quyết định lao cả người ra khỏi ban công, cắm thẳng đầu xuống dưới đất. Khi mà Hạ Vỹ chạy gần tới nơi của Văn Lưu thì cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng cơ thể của Văn Lưu bị rơi nát bét, bộ xương gãy vụn khi chạm tới mặt đất. Chính mắt Hạ Vỹ phải chứng kiến cảnh tượng đấy, trong khi mà chỉ vài phút trước thôi cậu và Văn Lưu vẫn còn nói chuyện, tương tác với nhau khiến cho cơn buồn nôn, kinh tởm sôi sục trong cơ thể Hạ Vỹ.- Hạ Vỹ, cậu có ổn không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người kia... - Mới chỉ nói đến đấy nhưng Lãng Lãng im bặt khi nhìn theo hướng mắt của Hạ Vỹ.- S-Sao... Sao lại có thể thế được cơ chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? - Tao cũng không biết nữa, nhưng mà...- Ê, Hạ Vỹ... Mày có nghĩ là chúng ta có nên báo cảnh sát về chuyện này không?- Bây giờ theo tao thấy là cần về lớp đã, xong rồi tính sau.Hai đứa chẳng còn nói thêm gì nữa. Hạ Vỹ và Lãng Lãng chỉ im lặng, đi về phía lớp học. Lúc này mọi người trong lớp cũng đang nhốn nháo hơn bao giờ hết khi mà mọi người đều biết chuyện Văn Lưu đã nhảy lầu, mặc dù cho ban cán sự lớp đang ra sức cố gắng làm lớp ổn định trở lại, nhưng có vẻ như là không có tác dụng cho lắm. Hạ Vỹ nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới chỉ đang trong tiết thứ 3, nhưng cậu không thấy giáo viên bộ môn đâu cả, một cảm giác bất an lướt nhẹ qua cậu."Vậy là từ lúc Bằng Miên lại gần chỗ mình tới giờ, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Vậy mà cảm giác như thể mới chỉ khoảng 30 phút vậy." - Hạ Vỹ phân tích nhẩm trong đầu. Nhưng mà, từ nãy tới giờ tất cả mọi người, kể cả cậu, Lãng Lãng, đều đang quá tập trung tới sự việc của Văn Lưu mà quên đi rằng Bằng Miên vẫn chưa hề trở lại lớp.- Ê, này mọi người, các cậu có thắc mắc là tại sao chúng ta phải chịu mọi rắc rối này từ nãy tới giờ cơ chứ? - Một tên nào đó đứng lên hét lớn."Ừ đúng vậy! Tại sao cơ chứ?" "Mẹ ơi, con muốn về nhà!" "Ai đó cứu chúng tôi với!" ... Mọi người trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết.- Văn Lưu đã không còn nữa... Và tao nghĩ là do thằng Bằng Miên là chủ mưu của vụ này. Nó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Văn Lưu. - Giọng của ai đó trong đám đông, đang nói như hét. Chỉ đợi có vậy, tất cả mọi người đều đang kết án Bằng Miên, có người còn nguyền rủa, thề nguyền sẽ giết chết Bằng Miên khi mà bát gặp được cậu ta. Chung quy lại, là đa phần mọi người đều đồng ý rằng Bằng Miên chính là nguyên nhân của mọi việc."Đúng là,ở trong một đám đông, thường mất đi khả năng tư duy logic, mà đi hùa theo như những con chó vô chủ." - Hạ Vỹ thầm nghĩ. - Nếu như Bằng Miên là nguyên nhân của mọi việc... Thì cậu ta thực hiện tất cả mọi việc trên bằng cách nào cơ chứ... - Lãng Lãng quay sang nói với Hạ Vỹ.- Đó, đó mới chính là vấn đề. Cậu ta chỉ là một con tốt thí thôi! Thế nên tao nghĩ chắc hẳn là phải có gì đó đằng sau đang giật dây mọi chuyện.- Cũng có lý...Nhưng mà Hạ Vỹ vẫn chưa hiểu, rằng tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy đều không thể lý giải về mặt khoa học được... Hoặc là do trình độ của cậu bây giờ chưa thể giải thích được tất cả những sự việc mà cậu vừa trải nghiệm trên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store