ZingTruyen.Store

Han Mien Nhung Cau Chuyen Cua Rieng Hai Nguoi

Câu chuyện về hai con chim...

____________________________________

"Đói quá đi mất. Sáng nay chẳng có con mồi nào hết."

Một con chim mắt đỏ cánh đen mình trắng đang bay đi kiếm mồi. Có điều như lời nó nói, nó chưa kiếm được cái ăn nào.

Bay qua khu rừng......

"Ra đến biển rồi sao? Không ngờ bổn vương ta lại bay xa đến thế?"

Vì nó chỉ có một mình nên nó tự nói nó là "bổn vương"

"Mà không sao. Có ăn là tốt, ta đâu quan tâm nó ở đâu?"

"Không lẽ ta sợ?! Nếu kẻ nào dám nói thế thì ta sẽ mổ mắt nó cho nó đui đến chết luôn!"

Nói xong nó xà xuống bờ biển.

Khi nó sắp hạ cánh, nó giật mình. Tiêu rồi!

Nó đâm vào một con chim khác đang đi kiếm mồi. Do hạ mình từ trên cao xuống thêm việc hai con chim ở gần biển lại cộng thêm khả năng tạo gió của con chim mắt đỏ này nữa. Thế là bây giờ có hai con chim nào đó đã bị văng ra ngoài biển.

Tùm!

Vì chỉ có một mình nên con chim mắt đỏ đã phải sống tự lập nên khi gặp phải trường hợp bị rơi xuống nước thế này thì dĩ nhiên nó không vùng vẫy như những con khác. Mà tự mình đập cánh bay lên nhờ sức nâng kinh người của nó.

Lên rồi. Hắn đã bay lên được.

Vui mừng chưa lâu nó mới nhận ra.

Con chim tím biếc kia không thể bay được. Nó đang cố gắng đập cánh bay lên hòng thoát khỏi bàn tay của cái chết đến bắt đi.

Song vấn đề là, nó cố gắng rồi mà không được.

Nó nhìn thấy con chim màu đỏ cánh đen vừa mới đụng mình, kêu lên tiếng kêu cầu cứu thảm thiết. Đôi mắt đen ngả tím ánh lên lời cầu xin.

Thế mà con chim màu đỏ kia chỉ đưa mắt nhìn nó vẻ không quan tâm.

"Nếu mà cứu nó, ta sẽ phải quắp nó lên nhưng vấn đề là mình sẽ hao tổn sức lực, mà lỡ may ta không chịu nổi mà rớt xuống biển, không phải là cả hai sẽ chết sao?"

"Chi bằng, thôi, ta không làm chuyện đó."

Nói vậy, nó đập cánh bỏ đi. Tuy nhiên sau đó nó đã thay đổi suy nghĩ của mình và quay lại cứu con chim tím biếc kia.

Bay trở lại thì con chim kia gần như sắp chết rồi. Con chim màu đỏ dùng hai chân của mình chụp lấy đầu con chim tím biếc kia. Nó dồn hết sức mạnh thần công của mình vào đôi cánh đen tuyền và vỗ cánh phạch phạch phạch phạch. Đưa con chim kia lên khỏi mặt nước.

"Ô, nó cũng không nặng lắm chứ nhỉ."

Nhận ra điều này bây giờ nó mới nhìn xuống con chim tím biếc còn đang thở hổn hển vì mệt. Hai chữ trong đầu chim mắt đỏ hiện ra trong đầu nó.

Đẹp thật.

Tên này nhìn đực rựa vậy mà lông nó đẹp dữ. Đẹp hơn cả ta.

Hả? Sao ta khen nó vậy trời?

Bay về mặt đất, để khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó bay xa hơn một tí rồi mới thả con chim tím biếc kia xuống một cách nhẹ nhàng.

"Xong rồi đó. Ngươi nợ ta một mạng."

Con chim tím biếc lắc lắc người, cúi đầu cảm tạ. "Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta."

Nó nói vẻ có lỗi.

"Và thật lòng xin lỗi, vì ta từ bé đến khi lớn lên sức không bằng các bạn cùng trang lứa nên đã phải phiền ngươi cứu ta."

Chim mắt đỏ xùy xùy vài tiếng. "Không sao cả. Ngươi đấy, nhẹ hều chết ta. Ngươi có phải là đực rựa không vậy?"

Chim tím biếc ngây thơ trả lời. "Ta là đực mà."

Chim mắt đỏ không tin, nó chỉ thứ trên đầu chim tím biếc. "Vậy chứ cái này là gì? Nhìn ghê quá."

Chim tím biếc nghe từ ghê phản đáp lại. "Ngươi không được nói thế? Đó là chuông bạc của ta đấy."

"Chuông?"

"Phải."

Im lặng. Sóng vỗ vào bờ.

Tiếng chuông nhỏ trên đầu kêu leng keng.

"Đó. Nó kêu như thế đó." Chim tím biếc ngước mắt lên nhìn nói. "À, để cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, từ mai ta sẽ đi cùng ngươi. Hễ kiếm được mồi nào ta sẽ cho ngươi."

Chim mắt đỏ nghe lời này từ chim tím biếc mới sực nhớ ra là bản thân vẫn chưa kiếm được con mồi sáng nay.

"Được không?"

"Ngươi nói phét!" Chim mắt đỏ dĩ nhiên không phải là kẻ ngu, sao có thể dễ dàng tin được lời của một kẻ vừa yếu vừa ngờ nghệch trước mặt. "Coi lại mình ngươi đi, ngươi còn chả biết bơi, chưa kiếm con nào cho ta thì đã chết chìm nơi biển nước rồi. Ngươi cơ bản không thể nào làm được đâu."

"Ta biết. Bản thân không thể mạnh được nếu bị xuống nước, nhưng nếu như về khả năng đánh nhau trên không, về việc cướp miếng mồi từ con to hơn thì ta làm được. Ngoài ra, ta có khả năng nhìn xa. Như vậy là đủ chứ?"

"Ngươi thật có khả năng này?" Mắt đỏ hỏi. Đặc biệt là khả năng nhìn xa thì nó không hề có.

Tím biếc gật đầu chắc chắn.

"Hãy chứng minh cho ta xem đi. Như thế mới khiến ta tin."

"Không thành vấn đề."

Đôi mắt đen tuyền sáng lên một màu tím. Hình ảnh những con sâu xanh lè hiện ra.

"Vào sâu trong khu rừng kia là có."

"Dẫn ta đi."

......

Đúng như lời con chim tím biếc nói, nó đã tìm thấy rất nhiều con sâu bò lúc nhúc ở đó. Bụng đói cồn cào, nó không khách sáo đánh chén ngon lành, bụng no thỏa mãn.

"Nếu một ngày nào đó, ngươi không còn khả năng nhìn xa nữa thì sao?"

"Nếu không còn khả năng đó nữa, ta vẫn có thể tự kiếm sống được."

"Nghĩa là bình thường ngươi không hề sử dụng khả năng này?"

"Gần như thế. Trừ khi ta cảm thấy bất an, ta mới sử dụng đến nó."

"À, ra vậy."

"Ngươi no rồi chứ? Ngươi đã tin ta chưa?"

"Rồi, ta tin rồi. Mà ngươi biết ta là ai chứ?"

Chim tím biếc chỉ cười cười rằng. "Thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của ta."

Chim mắt đỏ chịu thua đành bỏ qua. "Được rồi, coi như ngươi ăn may. Nhớ kĩ, ta là Ôn Nhược Hàn, khắp nơi con nào cũng biết ta đấy."

"Ôn Nhược Hàn. Ừm, ta nhớ rồi. Ta là Giang Phong Miên. Rất vui được gặp."

"Về sau này, làm ơn hãy ráng mà tập luyện cho ta. Ngươi phải biết tự cứu lấy mình, ta không có ở đó như hôm nay đâu."

"Ừm, ta sẽ cố gắng."

"Ngươi cố gắng vẫn chưa đủ, ngươi cũng không được phép lơ là. Đi là phải đi với ta, dù ở đâu, với ai thì tuyệt đối phải cảnh giác. Ta thấy ngươi như thế này không yên tâm."

"Sao lại không yên tâm? Ta có thể đánh nhau mà."

"Một chọi một hay đánh con yếu hơn thì dễ chứ nếu bọn nó đông, mạnh hơn ngươi thì một mình ngươi còn đủ tự tin không?"

"Ta đủ."

"Mạnh miệng ghê. Nhớ kĩ lời ngươi nói. Ngươi dám sai lời. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Ta không dám."

Đến khi trời sắp tối rồi, hai con chim đành phải tạm biệt.

"Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến."

"Nhớ đấy."

Giang Phong Miên tháo chiếc chuông bạc trên đầu mình quàng vào cổ Ôn Nhược Hàn. "Tặng ngươi."

"Tặng ta?" Ôn Nhược Hàn ngơ ngác.

"Chiếc chuông sẽ giúp ta chứng minh với ngươi rằng: nợ thì phải trả, mạng thì sẽ trả bằng mạng. Nếu ta dám trái lời, quyền định đoạt sẽ là của ngươi."

Dứt lời Giang Phong Miên cúi đầu chào chuẩn 90 độ, vỗ cánh bay đi.

Dõi theo hình bóng ai kia, đầu Ôn Nhược Hàn vẫn vang vọng lời nói kia. Như một lời thề.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store