Han Mien Nhung Cau Chuyen Cua Rieng Hai Nguoi
"Cho nên, ta ngàn lần vạn lần van xin Giang tông chủ các ngươi, làm ơn hãy giúp ta lần này.""Tiên môn thế gia nhiều người, ngươi mắc gì lại tìm cha ta?"Chính điện Liên Hoa Ổ miễn cưỡng đón tiếp một vị khách không được như ý muốn, là Ôn Triều. Cả Liên Hoa Ổ không cần phải bàn, họ không muốn một chút nào, họ hai chữ miễn cưỡng tuân theo vì muốn bản thân họ yên ổn trong hòa bình.Chủ mẫu đi sang Lan Lăng Kim thị, tông chủ đương nhiệm không biết đi đâu, Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện đảm nhiệm trông coi Liên Hoa Ổ. Lần tiếp khách này, đại đệ tử họ Ngụy vô cùng cẩn thận lời ăn tiếng nói. Giang Trừng chỉ hận không ném tên ngu si đó xuống ao cho chết. Nói chung cả hai mang tâm tình đổ máu. Ôn Triều đến, không phải là bộ mặt vênh váo không coi ai ra gì mà đó là bộ mặt buồn như mưa xuống, hốc mắt thâm đen giống như mấy đêm liền không ngủ. Thi thoảng còn vấp té nữa. Cá chắc chân hắn có vấn đề. Ngồi vào chỗ dành cho khách, Ôn Triều cứ đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó. Hỏi thì biết gã đến tìm Giang Phong Miên. Kỳ Sơn Ôn thị ngày hôm nay đâu phải Thanh Đàm hội hay tiệc tùng gì, Ôn Nhược Hàn cử con hắn đến, hắn có mưu đồ gì?"Nói. Rốt cuộc thế này là thế nào?" Giang Trừng sắp nhịn hết nổi. Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt sát khí vào mặt Ôn Triều. Ôn Triều cũng không phải dạng người nhẫn nại, hơn nữa thời gian cấp bách, làm sao phải ngồi đây cứ mãi phải né sát khí của tên họ Ngụy? "Ta cần cha ngươi rất gấp, họ Giang. Nếu thêm chút nữa thôi mà cha ngươi không về, phụ thân ta sẽ làm thịt ta mất." Ngụy Vô Tiện chớp lấy thời cơ mà trù. "Làm thịt ngươi? Ồ, phải rồi nhỉ. Bảo người cha tốt nhất của ngươi đem ngươi đãi Vân Mộng hết đi, bọn ta sẽ nói với Giang thúc thúc cho."Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, không phủ nhận trong lòng lời sư huynh nói. "Huynh đệ các ngươi muốn nghẹn ta chết hả? Sớm muộn gì ta cũng sẽ....""Ôn nhị công tử tìm ta sao?" Một giọng nói nhẹ như gió lướt qua, đúng lúc cắt ngang hai chữ trả thù Ôn Triều tuôn ra. "Cha.""Giang thúc thúc."Vân Mộng Song Kiệt cúi đầu thi lễ với tông chủ đương nhiệm Vân Mộng Giang thị. Giang Phong Miên. Giang Trừng lùi xuống đứng song hành với Ngụy Vô Tiện. Người là trung tâm của sự việc mỉm cười ôn nhu, vào chuyện chính. "Để Ôn nhị công tử đã chờ lâu. Công tử có chuyện cần ta giúp sao?"Ôn Triều đứng trơ ra đó mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ôn hòa của tông chủ đương nhiệm trước mặt gã. Đến khi Giang Trừng khẽ rút kiếm, gã bừng tỉnh vào vấn đề. "Dạ, đúng vậy."Ôn Triều hi lễ thật đàng hoàng. Đây là người thứ hai sau phụ thân, hơn nữa lại là người mà phụ thân gã nhắc đi nhắc lại với gã. Gã không thể nào đắc tội với người này. "Không giấu gì ngư... à không, ngài. Phụ thân ta mấy ngày rồi thật không được khỏe, cộng thêm là rất giận dữ hết quát tháo với đám thuộc hạ, còn trút giận lên đầu tiểu tử như ta. Đại ca ta cũng không thoát được.""Thật thế sao?" Biểu cảm Giang tông chủ không thể tin nổi. Khắp tiên môn ai mà chẳng biết Ôn Nhược Hàn nếu có khó chịu cũng sẽ không biểu lộ ra mặt, chỉ có ở Bất Dạ Thiên... nhưng kể vậy, hắn đâu phải đến mức này. Y thở dài. "Mà, đều là con người hết cả mà. Sẽ có lúc phải nổi cơn tanh bành.""Nhưng như vậy thì liên quan gì Giang thúc thúc chứ?" Ngụy Vô Tiện mắt liếc.Ôn Triều có vẻ như đoán được câu hỏi này, e dè nhìn ba người đối diện. "Vấn đề một chỗ là bọn ta thử tìm cách rồi nhưng vô phương. Lão y có nói với ta, phụ thân ông ấy cần tìm một ai đó để giải quyết khúc mắc.""Là ta?""Dạ. Đó là đáp án cuối cùng mà chúng ta biết."Có nghĩa là cả Kỳ Sơn Ôn thị không ai làm được nên phải chạy tìm người ngoài. "Ôn tông chủ còn có biểu hiện gì khác nữa không?" Một hồi suy nghĩ về vấn đề tâm lý của Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên nói. "Biểu hiện khác?" Ôn Triều nghe vậy mà khoanh tay ngẫm nghĩ. Mắt gã nhìn Giang Phong Miên rồi nói. "Hình như là có.""Có?" Giang Trừng nhăn mi."Đó là..."Chợt Giang Phong Miên cắt ngang. "Ôn tông chủ có vẻ thích nghe tiếng sáo."Ngụy Vô Tiện chính thức rớt kiếm cái bộp. Giang Trừng trợn mắt không dám tin.Còn cái tên Ôn Triều, gật đầu thừa nhận lời y nói là đúng. "Thế thì ta sẽ giúp." Giang Phong Miên nói. "Sẵn tiện ta có vài lời muốn nói với Ôn tông chủ."Hết Ngụy Vô Tiện, giờ đến Giang nhị công tử cũng chính thức rớt kiếm.Ôn Triều thiếu điều chỉ muốn hét lên.Lần đi Kỳ Sơn Ôn thị, Giang Phong Miên có mang theo một cây sáo tử đằng tự tay làm của mình, bí mật nhét vào trong áo một thứ khác. Cha đi theo Ôn Triều, tất nhiên Vân Mộng Song Kiệt không dễ bỏ qua rồi. "Chúng ta chẳng thể làm gì được sao?" Giang Trừng siết lòng bàn tay bất lực."Chỉ còn có cách là chờ đợi thôi." Ngụy Anh thở dài. Đến thành Bất Dạ Thiên, nhìn qua cũng biết một vài hầu cận đều mang vết thương. Một người thấy Ôn Triều và Giang tông chủ thì thi lễ, thầm thì vào tai Ôn Triều. "Giang tông chủ, theo ta."Đến phòng của Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều đành cáo lui. Chỉ còn mình y. Y gõ cửa. "AI?!" Giọng nam nhân bên trong quát lớn. "CON MẸ NÓ ĐỪNG ĐỂ TA ĐÁNH CHẾT NHÀ NGƯƠI!""Ôn tông chủ, là Giang mỗ." Giang Phong Miên nhẹ giọng nói. "Nghe nói Ôn tông chủ không được khỏe nên..."Chưa kịp nói cho hết câu, cánh cửa mở tung, cánh tay khỏe khoắn túm lấy cổ tay Giang Phong Miên, kéo y vào trong và đóng sập mạnh. Trong căn phòng hầu như tối om, chỉ có một chút mảng sáng màu đỏ từ cửa sổ đã được đóng chặt và kéo rèm. Giang Phong Miên bị lôi đi một cách thô bạo, bị ấn lên giường cũng rất thô bạo, không có chút lịch sự nào. Y không hiểu chuyện gì thì gương mặt Ôn Nhược Hàn phóng đại trước mặt y.Hai con ngươi đỏ sáng quắc. "Giang Phong Miên." Hắn khàn khàn giọng gọi tên người kia. "Cuối cùng ngươi đã đến đây rồi.""Ôn tông chủ, đã xảy ra chuyện gì với ngươi?" Ôn Nhược Hàn sà vào ôm y. "Chỉ là ta nhớ ngươi thôi.""Nhớ ta?" Giang Phong Miên không hiểu lắm. "Ở đây đi." Hắn thì thầm vào tai Giang Phong Miên. "Chỉ có ngươi mới khiến ta yên tâm hơn.""Ôn Nhược Hàn."Bị thân hình cường tráng nằm đè lên người mình, Giang Phong Miên không có cách nào cử động được. Cả căn phòng im lặng. Giang Phong Miên khẽ cựa quậy ý khó chịu, Ôn Nhược Hàn vẫn duy trì tư thế, không buông lỏng mà còn siết chặt hơn. "Ôn Nhược Hàn, ta nóng.""Nóng?""Ừm."Hắn vác Giang Phong Miên lên vai, đi thẳng đến phòng tắm của hắn. Mặc cho Giang Phong Miên nói muốn xuống song hắn không nghe. Đến nơi, trực tiếp quẳng Giang Phong Miên xuống hồ tắm lớn. Hắn để lại trung y mà xuống hồ tắm. Giang Phong Miên ngoi lên, ho sặc sụa, cả người ướt nhẹp hết. Bản thân y cũng đang mặc trung y do ban nãy y bị lột đồ. Linh kiếm thì bị bỏ quên. Ôn Nhược Hàn đi tới nơi. Giang Phong Miên lùi lại. "Ngươi bị sao thế?""Tắm cùng ta đi.""Tắm?""Ừm. Đến khi cả ta và ngươi đã mệt."Giang Phong Miên đành gật đầu. Xong việc tắm táp, Ôn Nhược Hàn tiếp tục vác Giang Phong Miên đến bàn cờ."Ngươi biết đánh cờ không?""Ta biết chút ít.""Cũng được. Chơi với ta đi."Gật đầu lần hai.Chơi vài ván, hắn chán, lại tiếp tục vác người. Làm Giang Phong Miên thở dài bất lực. Ôn Nhược Hàn đưa y đến hết nơi này đến nơi khác, đến nơi nào hắn muốn y hãy làm với y, hãy chơi với y. Giang Phong Miên đáp ứng với hắn, không thắc mắc câu nào. Dù sao yêu cầu không quá đáng, không ảnh hưởng gì đến y. Cho đến khi trời đã chuyển tối, Giang Phong Miên mới cho phép mình thở hơi dài thư giãn. Vẫn là ở trong phòng Ôn Nhược Hàn, chỉ có sự thay đổi là căn phòng đã sáng sủa hơn. Bây giờ y mới biết. Căn phòng của Ôn tông chủ thật khác. "Giang tông chủ." Ôn Nhược Hàn im lặng suốt từ khi hắn vác Giang Phong Miên trở về phòng lên tiếng. "Cho Ôn mỗ ta... một lời xin lỗi.""Vì chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm đến ngươi có thích hay không."Giang Phong Miên ngạc nhiên. Ôn Nhược Hàn thế nào lại quỳ xuống dưới chân y? Và cả biểu cảm trên mặt nữa. "Ngươi. Ngươi. Ngươi có thể trách bao nhiêu lời cũng được. Ta sẽ lắng nghe.""À, Ôn... Ôn tông chủ." Giang Phong Miên chính thức không biết phải làm sao, cư nhiên để người ta quỳ trước mặt mình thật không ra sao. "Ngươi.... ngươi đứng dậy đi.""Ta không đứng." Hắn nói. "Đến khi ngươi trách ta thì thôi."Giang Phong Miên cố gắng thế nào mà không lay chuyển nổi Ôn Nhược Hàn, chỉ còn dùng cách cuối cùng. "Vậy ta hỏi ngươi một chuyện."Ôn Nhược Hàn ngước đầu nhìn, lắng nghe. Quỳ một chân xuống Giang Phong Miên hỏi. "Vì sao ngươi cần ta đến thế?"Ôn Nhược Hàn nghe câu hỏi, thú nhận. "Ta gặp ác mộng.""Ác mộng?""Ngươi bị kiếm đâm xuyên người. Rất đáng sợ. Hai mắt ngươi oán hận nhìn ta. Hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện, làm ta ngủ không ngon.""Nên....""Chưa hết, ta còn nghe một âm thanh rất khủng khiếp. Chỉ có một mình ta nghe mà thôi. Ta hỏi khắp cái thành này nhưng bọn chúng cùng chung một trả lời là không. Từng ngày từng ngày bị ác mộng và âm thanh ghê tởm đó làm phiền ta nên ta vô cùng tức giận mà trút giận lên đầu chúng."Giang Phong Miên nghe thế mặt biến sắc. "Đêm trước khi ngươi có đến, một tiểu gia nhân nhà ta có mời một lão y đến để tìm nguyên cơ. Lão ta nói rằng tất cả xuất phát từ người mà ta đã gặp trong cơn ác mộng kia.""Ta?""Người khiến ta trong đầu không ngừng suy nghĩ, không khỏi vì người mà không màng đến cái khác. Nếu không phải là vì người ấy, ta đã sớm trở thành ác nhân, bị người người ghét bỏ.""Ngày ngày qua đi, bởi có lòng mà không dám nói ra, cho nên nó đã biến thành thòng lọng mà siết chặt cổ ta, ta mà bỏ chỗ dựa của mình thì sẽ chết.""Thế nên, ta mới quyết định một việc, đó là ra lệnh cho Ôn Triều, muốn hay không thì hãy giúp ta hộ tống ngươi đến, Giang Phong Miên. Đó chính là câu trả lời của ta."Con ngươi Giang tông chủ mở lớn. Làn gió nhẹ từ ngoài trời ùa vào trong căn phòng. Không biết có ý gì không nhưng nó đã giúp Ôn Nhược Hàn che đi nước mắt. Linh ngân đeo bên hông Giang Phong Miên kêu leng keng. "Ta hiểu rồi. Ta sẽ giúp ngươi, Ôn tông chủ." Giang Phong Miên đứng dậy, trên người vốn đã mặc lại y phục của mình, đi về phía cánh cửa phòng của Ôn Nhược Hàn. "Ngươi đến đây."Ôn Nhược Hàn mở to hai con ngươi đỏ máu. Với sự trợ giúp của làn gió, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Phong Miên nở một nụ cười hiền từ, chìa tay ra trước mặt hắn, muốn bàn tay kia nắm lấy tay mình, cùng nhau bước đi. Ôn Nhược Hàn càng ngạc nhiên hơn khi thấy cửa phòng tự động mở. "Đi cùng ta. Ta dẫn ngươi đến một chỗ."
Giang Phong Miên nắm tay Ôn Nhược Hàn đến một vùng đất thiên nhiên xanh ngát. Giữa một vùng cỏ xanh rờn đó là một cây đại cổ thụ đứng sừng sững không biết đã bao nhiêu tuổi. Giang Phong Miên đứng trước mặt cây cổ thụ, đối diện Ôn Nhược Hàn. Lấy cây sáo ra, Giang Phong Miên thổi một khúc nhạc cho hắn nghe. Cây đại cổ thụ bừng sáng lên nhiều màu sắc. Những đốm sáng không biết từ đâu từ trên cây rơi xuống như mấy bông tuyết trắng. Người thổi sáo, cây phát sáng, đốm sáng rơi xuống. Ba hình ảnh kết hợp tạo nên một bức tranh mới lạ. Mặt trăng rọi sáng. Tất cả tầm nhìn của Ôn Nhược Hàn chỉ hướng về phía người kia. Đôi mắt Giang Phong Miên hiện tại, là một màu tím sáng vô cùng đẹp đẽ. Khúc nhạc mà y thổi, nào giờ hắn chưa từng nghe. "Đẹp quá." Hắn thốt lên cảm thán. Không thể tin được, tông chủ Giang Phong Miên mà hắn thấy, lại đẹp đẽ không khác gì nữ nhân xinh đẹp thế này. Không. Không. Phải nói là hơn chứ. Y là nam nhân. Y đẹp theo riêng y. Y đẹp hơn nữ nhân trong mắt hắn. Y còn đẹp hơn nữ nhân mỹ miều. Tâm trí của Ôn Nhược Hàn bay bổng. Trái tim hắn đập thình thịch liên hồi. Khúc nhạc kết thúc, Giang Phong Miên cúi đầu. Ba hình ảnh giờ đây trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có ánh trăng là vẫn chiếu sáng chỗ y. "Ôn tông chủ, ngươi thấy thế nào?"Ôn Nhược Hàn uy nghiêm cỡ nào giờ vỗ tay không ngớt khen ngợi. "Ngươi thổi hay quá. Ta thật sự rất thích nha. Ngươi thật sự quá tuyệt."Giang Phong Miên xấu hổ cười. "Bình thường thôi mà."Ôn Nhược Hàn lắc đầu khẳng định. "Đối với ta, là ngươi thổi hay nhất."Giang Phong Miên có chút đỏ mặt vì khẳng định này. Giây phút tiếp theo, Ôn Nhược Hàn nâng thân thể của Giang Phong Miên lên cao. "Giang Phong Miên, cảm ơn ngươi nhiều lắm."
Đêm hôm đó, Giang Phong Miên bất đắc dĩ ngủ qua đêm với Ôn Nhược Hàn. Dù sao trời đã tối nhem rồi, ngự kiếm một mình sẽ rất nguy hiểm, và Ôn Nhược Hàn không cho phép điều tệ hại nhất xảy ra. Môn sinh Ôn thị ai nấy đều trố mắt mà nhìn tông chủ nhà họ, mặt tươi hẳn lên sung sướng, vác trên vai tông chủ Giang thị đang vùng vẫy đòi xuống. Mặc kệ công vụ, ném hết cho người khác xử lý đi. Đêm nay hắn phải ngủ cùng người này, giữ y đến tỉnh mới thôi. Thành ra Giang Phong Miên bị kẹp chặt như gối ôm, cứng ngắc. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. "Giang Phong Miên. Ít khi chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà.""Dù sao chỉ hôm nay thôi."Ôn Nhược Hàn mặt bất mãn ra mặt. "Nếu ngươi khó chịu, cứ ôm ta." Lúc đó hắn mới cười hi hi thỏa mãn. Song tông chủ ăn ý nhắm mắt, chìm vào giấc mộng. Từ đó Ôn Nhược Hàn không còn gặp ác mộng hay phải nghe âm thanh chói tai kia nữa. Nhưng riêng Giang Phong Miên sau đó bị Ngu Tử Diên nhắc đi nhắc hoài chuyện y lấy mất đồ nàng mà không hỏi. À, hóa ra cây đại thụ phát sáng kia là do pháp bảo của mẹ Ngu phu nhân. Hèn gì.
Giang Phong Miên nắm tay Ôn Nhược Hàn đến một vùng đất thiên nhiên xanh ngát. Giữa một vùng cỏ xanh rờn đó là một cây đại cổ thụ đứng sừng sững không biết đã bao nhiêu tuổi. Giang Phong Miên đứng trước mặt cây cổ thụ, đối diện Ôn Nhược Hàn. Lấy cây sáo ra, Giang Phong Miên thổi một khúc nhạc cho hắn nghe. Cây đại cổ thụ bừng sáng lên nhiều màu sắc. Những đốm sáng không biết từ đâu từ trên cây rơi xuống như mấy bông tuyết trắng. Người thổi sáo, cây phát sáng, đốm sáng rơi xuống. Ba hình ảnh kết hợp tạo nên một bức tranh mới lạ. Mặt trăng rọi sáng. Tất cả tầm nhìn của Ôn Nhược Hàn chỉ hướng về phía người kia. Đôi mắt Giang Phong Miên hiện tại, là một màu tím sáng vô cùng đẹp đẽ. Khúc nhạc mà y thổi, nào giờ hắn chưa từng nghe. "Đẹp quá." Hắn thốt lên cảm thán. Không thể tin được, tông chủ Giang Phong Miên mà hắn thấy, lại đẹp đẽ không khác gì nữ nhân xinh đẹp thế này. Không. Không. Phải nói là hơn chứ. Y là nam nhân. Y đẹp theo riêng y. Y đẹp hơn nữ nhân trong mắt hắn. Y còn đẹp hơn nữ nhân mỹ miều. Tâm trí của Ôn Nhược Hàn bay bổng. Trái tim hắn đập thình thịch liên hồi. Khúc nhạc kết thúc, Giang Phong Miên cúi đầu. Ba hình ảnh giờ đây trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có ánh trăng là vẫn chiếu sáng chỗ y. "Ôn tông chủ, ngươi thấy thế nào?"Ôn Nhược Hàn uy nghiêm cỡ nào giờ vỗ tay không ngớt khen ngợi. "Ngươi thổi hay quá. Ta thật sự rất thích nha. Ngươi thật sự quá tuyệt."Giang Phong Miên xấu hổ cười. "Bình thường thôi mà."Ôn Nhược Hàn lắc đầu khẳng định. "Đối với ta, là ngươi thổi hay nhất."Giang Phong Miên có chút đỏ mặt vì khẳng định này. Giây phút tiếp theo, Ôn Nhược Hàn nâng thân thể của Giang Phong Miên lên cao. "Giang Phong Miên, cảm ơn ngươi nhiều lắm."
Đêm hôm đó, Giang Phong Miên bất đắc dĩ ngủ qua đêm với Ôn Nhược Hàn. Dù sao trời đã tối nhem rồi, ngự kiếm một mình sẽ rất nguy hiểm, và Ôn Nhược Hàn không cho phép điều tệ hại nhất xảy ra. Môn sinh Ôn thị ai nấy đều trố mắt mà nhìn tông chủ nhà họ, mặt tươi hẳn lên sung sướng, vác trên vai tông chủ Giang thị đang vùng vẫy đòi xuống. Mặc kệ công vụ, ném hết cho người khác xử lý đi. Đêm nay hắn phải ngủ cùng người này, giữ y đến tỉnh mới thôi. Thành ra Giang Phong Miên bị kẹp chặt như gối ôm, cứng ngắc. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. "Giang Phong Miên. Ít khi chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà.""Dù sao chỉ hôm nay thôi."Ôn Nhược Hàn mặt bất mãn ra mặt. "Nếu ngươi khó chịu, cứ ôm ta." Lúc đó hắn mới cười hi hi thỏa mãn. Song tông chủ ăn ý nhắm mắt, chìm vào giấc mộng. Từ đó Ôn Nhược Hàn không còn gặp ác mộng hay phải nghe âm thanh chói tai kia nữa. Nhưng riêng Giang Phong Miên sau đó bị Ngu Tử Diên nhắc đi nhắc hoài chuyện y lấy mất đồ nàng mà không hỏi. À, hóa ra cây đại thụ phát sáng kia là do pháp bảo của mẹ Ngu phu nhân. Hèn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store