Han Chung Toi Cac Em Lam Duoc Khong Ha An
" Ầm.... ầm.."Cơn mưa rào bất ngờ ập xuống. Tiếng sấm chớp kêu gào, tiếng mưa rơi xối xả nhưng vẫn không thể át đi tiếng khóc trong trẻo của ba đứa trẻ vừa được đưa đến trước cổng của cô nhi viện Ánh Dương.Xơ Vivian ( người lập ra cô nhi viện) đang gửi những nụ hôn chúc ngủ ngon cho những đứa trẻ yêu quý bỗng nghe thấy tiếng khóc ở bên ngoài, bà vội vã cầm ô ra xem. Vừa bước ra khỏi cửa, bà liền nhìn thấy ba đứa trẻ mình quấn khăn trắng được đặt ở trước cổng cô nhi viện."Đã khuya như vậy rồi, mưa còn chưa ngớt, sao lại có thể bỏ con mình ở ngoài như vậy được chứ! Cha mẹ của mấy đứa thật vô lương tâm mà!"Bà cảm thấy xót xa cho ba đứa trẻ trước mắt, vừa mới chào đón thế giới chưa được bao lâu đã bị bố mẹ bỏ rơi, trên người những đứa trẻ bé bỏng cũng chỉ có một chiếc khăn mỏng quấn quanh.Mau, mau bế ba đứa bé này vào trong!- Bà gọi mấy người trong cô nhi việnBa đứa trẻ được bế vào trong một căn phòng nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu thương. Bà thay cho ba đứa trẻ ba bộ quần áo màu hồng rất dễ thương. Sau khi thay đồ xong cho ba đứa trẻ bà thấy hình như có vật gì đó trong tay những đứa trẻ này, mở ra thì đó là vài tờ giấy con con, bên trong hình như còn có vài từ.Bà thấy hơi bất ngờ khi mở những tờ giấy đã hơi ẩm vì bị nước mưa hắt vào. Trong đó là tên, ngày sinh cùng với đó là lời xin lỗi cho từng đứa bé!"Gửi cô nhi viện Ánh Dương,Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. thực tình, chúng tôi cũng không muốn rời xa những đưa con đáng yêu của mình. Nhưng có một số chuyện khủng khiếp xảy ra khiến chúng tôi khônh thể giữ chúng nó ở bên cạnh. Mong mọi người chiếu cố.""Cha mẹ của các con trước khi đưa các con đến đây thì họ đã cho các con những cái tên rất hay! Sau này chúng ta sẽ yêu thương các con thật tốt!"- Bà thầm nghĩĐứa trẻ đầu tiên cũng là đứa trẻ sinh sớm nhất tên là Lâm Tịnh Như. Đứa thứ hai tên là Phương Tình Nguyên. Đứa thứ ba cũng là đứa trẻ sinh muộn nhất tên là Tô Nguyệt Vân.-Lâm Tịnh Như, Phương Tình Nguyên và Tô Nguyệt Vân ba cái tên này nghe rất tình cảm và nhẹ nhàng! Ta thấy các con rất hợp với những cái tên này đó!- Bà vui vẻ nói dịu dàng với ba cô bé đang nằm ngủ.Nhìn những đứa nhỏ bụ bẫm đang chìm trong giấc ngủ, trong lòng bà không khỏi vui sướng.Ta là Vivian, chủ của cô nhi viện này, giờ chúng ta đã là người một nhà, từ giờ còn cần các con giúp đỡ nhiều.- Bà nhìn bọn nhỏ âu yếm nói.Từ hôm đó ngày nào xơ Vivian cũng đến thăm và chăm sóc cho ba cô nhóc dễ thương của mình. Chính tay bà dạy cho mấy cô nhóc này cách ăn, cách mặc, cách đi, cách nói,.....Bà cảm thấy hạnh phúc khi chính mắt mình nhìn thấy ba cô bé lớn lên, nhìn thấy mấy nhóc đi những bước đi đầu tiên, nói bi ba bi bô,....3 NĂM SAU...- Mama ơi, con giúp mẹ gấp quần áo nha! - Ba đứa trẻ đồng thanh nói, nũng nịu trông thật đáng yêu.- Ừ, các con mang mấy cái áo này vào đi, ta phơi đồ xong sẽ vào giúp các con.- Xơ Vivian mỉm cười nói. " Bọn nhóc đã lớn rồi, con biết giúp đỡ mình nữa ^^ "Càng lớn ba cô bé đã có những nét riêng của mình về ngoại hình. Lâm Tịnh Như là người duy nhất trong ba cô bé có mái tóc màu đen, Phương Tình Nguyên lại là người duy nhất có đôi mắt màu nâu nhạt trong cả ba cô gái, và chỉ có mỗi Tô Nguyệt Vân là người có đôi má hồng hào nhất. Mỗi cô gái có vẻ đẹp riêng, đều rất tinh tế và sắc sảo. Lâm Tịnh Như còn là một cô nhóc lớn trước tuổi, lúc nào cũng nói lý lẽ khiến mọi người khó xử. Có lẽ, cũng bởi vậy mà trông cô lúc nào cũng nghiêm túc, như có một cỗ hàn khí lạnh lẽo xung quanh người mà chỉ có Nguyên và Vân mới phá vỡ được (một Tsundere chính hãng a~). Vân có thể nói là một đứa hiền kinh khủng, hiền nhất trong cái trại mồ côi này. Mỗi khi ai nhờ cô việc gì, cô nhóc lại không thể nào chối từ. Duy chỉ có với 2 nàng nhà mình là tính cô có chút biến đổi, trở nên tinh ranh hơn nhiều. Còn Nguyên, Nguyên là... không, chính xác là đứa trẻ phiền phức nhất nhóm. Nguyên là một cô nhóc nghịch ngợm đến mức không ai chịu nổi! Cứ mỗi lần có loạn trong nhà là thể nào cũng dính dáng đến đứa nhóc tinh ranh này. Tuy vậy, đó lại chính là ưu điểm của cô, một cô nhóc luôn tươi vui và hay đem lại tiếng cười cho nơi này.Có lần...- Các con, vào ăn trưa đi nào! - Xơ Vivian vui vẻ nói- Vâng ạ, bọn con đến đây! - Bọn trẻ mừng rỡ ùa vào, mặt đứa nào cũng tươi tắn, hồng hào.- Yay, hôm nay có bánh mì! - Nguyên mừng rỡ gào lên. Trên đời này, món cô thích nhất chính là bánh mì với thật nhiều tương ớt và thịt.- Con mời cả nhà ăn cơm! - Cả bọn rộn ràng bắt đầu ăn- Mama ơi, cho con xin lọ tương ớt với. - Nguyên lấy một lát bánh mì rồi nói- Ừ ừ, chờ ta một chút. - xơ Vivian vào bếp và lấy ra một lọ tương ớt ngon lành.- Yay, con cảm ơn mama. - Với nụ cười trong trẻo, cô lễ phép lấy chai tương ớt ra và bắt đầu phi vụ bơm ớt." Nguyên đã lớn thật rồi. Nó cũng bớt nghịch đi, lại còn lễ phép như vậy nữa. Thật đáng yêu quá mà" - Xơ Vivian ko chịu nổi sức quyến rũ của nụ cười cô bé, thầm cười vui vẻ. Nhưng xơ đâu có biết, ngay sau khi khen cô nàng, một trò nghịch ngợm lại bắt đầu xảy ra. Mà đứa gây chuyện không ai khác đó chính là Nguyên.- Nhìn các con ngoan ngoãn như vậy ta cũng vui. Vậy được, hôm nay ta sẽ làm món mà các con yêu thích nhất nhé! Đó là món gì nào? - Xơ vừa cười vừa nói.- Bánh ngọt đúng không ạ?- Cả bọn đồng thanh- Ừ, đúng rồi! - Xơ Vivian mỉm cười đáp- Yeah!- Cả bọn gào ầm lên.Bánh ngọt chính là món mà bọn chúng ưa thích nhất. Hơn nữa, loại bánh mà xơ làm ra có một mùi vị đặc biệt, rất thơm mà không ai có thể làm lại được giống như vậy. Những đứa trẻ nhảy cẫng lên vì sung sướng.Vì quá vui vẻ, Nguyên không để ý đến chiếc bánh mì đầy tương ớt mà mình đang cầm trên tay, cô gào ầm lên rồi đứng lên ghế nhảy... Bụp... Một âm thanh nhẹ nhàng, ngọt ngào truyền đến... Cả đám im lặng.Im lặng...- Hehe, là lỡ tay,lỡ tay thôi, cho mình xin lỗi nhé!- Một giọng nói đầy ngượng ngùng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ban nãy. Giọng nói đó không ai khác chính là của Nguyên, cô nàng đang cố gắng lủi đi. - Mình... mình có việc, phải đi trước đây, mọi người cứ ăn đi nhé, không cần để cho mình đâu! – Cô lui dần, lui dần rồi bắt đầu chạyCả phòng im phăng phắc, bỗng có tiếng cười từ đâu đến, cả đám như tỉnh lại cười ầm lên. Hóa ra là do Nguyên, cái đứa vui quá hóa rồ, cùng với chiếc bánh mì đỏ chót tung tăng nhảy trên ghế, không cẩn thận đã làm cho bé bánh mì mê muội cái bản mặt của đứa nhóc bên cạnh, bám dính không chịu bỏ. - CON NGUYÊN KIAAA!!!!!!!!!!! - Mặt bánh mì cuối cùng đã tỉnh lại, cùng cái khuôn mặt đỏ chót chứa đầy vẻ tức tối gào ầm lên. Nó vừa cầm chiếc bánh mì chứa đầy 'tương cà' ngon lành đó, vừa chạy đuổi theo Nguyên vừa gào ầm lên khắp trại mồ côi.- Hahaha!!! Đau bụng quá Như ơi!! May mà bọn mình không ngồi cạnh con Nguyên, không thì có lẽ... hahaha!!! - Vân vừa cười vừa nói- May cho Nguyên là Như không ngồi cạnh đó. Không thì bây giờ nó không cười được nữa đâu. - Như nhếch môi lạnh lùng nói- Ôi ôi, Như của chúng ta độc ác quá đi~~, Nguyên mà nghe thấy sẽ buồn lắm đó! - Vân nói với giọng điệu trêu ghẹo- Tại nó cả thôi! Rước họa vào thân. - nói xong, Như đứng dậy đi về phòng- Như ơi, chờ!!!!- Vân chạy lon ton theo sau bước đi chậm rãi và dứt khoát của bà chị cùng tuổi. Phải đi xem kịch hay chứ. Mặt bánh mì đã bị Nguyên Nguyên đánh lại cho mấy phát nhờ bản tính di truyền rồi. Xơ Vivian đang tò mò mẹ của, Lâm,Phương, Tô tiểu bảo bối là ai, và cả bố của mấy cô bé ấy nữa. Tại sao lại có thể sinh ra một đứa trẻ nghịch quên lối về, một đứa thì lạnh lùng quá đỗi, một đứa thù cứ ngơ ngác suốt ngày. Chỉ có 3 đứa chúng nó hiểu, vì sao lại như thế. Như Như tỏ ra lạnh lùng để che giấu sự tổn thương, thiếu thốn gia đình thực sự, Nguyên Nguyên bày ra những trò nghịch ngợm để mọi người quên đi phiền lo, còn Vân Vân thì luôn muốn lãng quên đi những gì thực tế mãi mãi mình không thể biết được, như bố mẹ mình chẳng hạn. [Hôm đó, mọi người ai cũng cười ngặt nghẽo nhớ lại. Duy chỉ có Nguyên là khổ, bị dì Vivian phạt, bảo cô đi giặt đồ. Mà cô mới có ba tuổi. Chỉ có thể bê quần áo ra chậu. Nhưng mà xơ lại sợ cô cho nhầm bột giặt thành mì chính hay đường thì chắc chắn sẽ hỏng hết quần áo. Không bao giờ yên được với con bé này. Ước gì nó lấy một phần lạnh lùng của Như lên người nó thì bớt lo bao nhiêu. Như Như tháo vát, việc gì làm cũng rất chăm chỉ, không như Vân Vân, suốt ngày chỉ biết chạy lung tung, càng không bao giờ giống Nguyên Nguyên. Con bé này khó trị nhất, nhưng Như Như mà đã ra tay thì đừng có giở mày trò nghịch ngợm ấy.]
Vì trò đùa tai hại của mình, Nguyên đã được sơ Vivian giao cho một nhiệm vụ trọng đại: đi tưới cây. Tưới cây chính là việc dễ nhất trong những việc dễ , nó sẽ chẳng thể nào làm hỏng được đâu chính là suy nghĩ của sơ khi giao cho nó công việc này. Nhưng bà đã nhầm. Với Nguyên, đến những thứ tưởng chừng sẽ chẳng thể hỏng nổi đều sẽ biến thành tan thành mây khói nhờ sự giúp đỡ của cô nàng. May mắn thay, Như và Vân đã dự tính được trước điều này và đến giúp Nguyên. Chẳng hiểu nổi nếu không có 2 đứa này, Nguyên sẽ thành thế nào nữa! Khu vườn của Ánh Dương là một một thế giới thu nhỏ bao phủ bởi những cây và hoa: một địa điểm tuyệt vời cho bọn trẻ vui đùa.[ quên-Nguyên bị dị ứng vs các loại cây mà ?!!! Ngứa+ phát ban đó nha]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là quyển đầu tiên mà Ân viết! Có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhiều ạ! Mong mọi người luôn ủng hộ nhóm! Love
Vì trò đùa tai hại của mình, Nguyên đã được sơ Vivian giao cho một nhiệm vụ trọng đại: đi tưới cây. Tưới cây chính là việc dễ nhất trong những việc dễ , nó sẽ chẳng thể nào làm hỏng được đâu chính là suy nghĩ của sơ khi giao cho nó công việc này. Nhưng bà đã nhầm. Với Nguyên, đến những thứ tưởng chừng sẽ chẳng thể hỏng nổi đều sẽ biến thành tan thành mây khói nhờ sự giúp đỡ của cô nàng. May mắn thay, Như và Vân đã dự tính được trước điều này và đến giúp Nguyên. Chẳng hiểu nổi nếu không có 2 đứa này, Nguyên sẽ thành thế nào nữa! Khu vườn của Ánh Dương là một một thế giới thu nhỏ bao phủ bởi những cây và hoa: một địa điểm tuyệt vời cho bọn trẻ vui đùa.[ quên-Nguyên bị dị ứng vs các loại cây mà ?!!! Ngứa+ phát ban đó nha]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là quyển đầu tiên mà Ân viết! Có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhiều ạ! Mong mọi người luôn ủng hộ nhóm! Love
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store