ZingTruyen.Store

Hamno Fanfic Banh Mi Nuong Mat Ong Plave

Chú thích - giới thiệu:

Thể loại: ABO; Hamin (A) - Noah (O)

•Lưu ý: R18 (không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi)

•Hãy bật bài hát trên khi đọc fic nha 🫶
—————

Bầu trời về đêm khẽ khàng buông xuống trên con phố nhỏ cái màu tĩnh mịch và hiu quạnh khi người người đều đã dần chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng xe cộ tiếng đi lại cùng bao tạp âm khác lẳng lặng tan đi và để lại âm thanh của những cơn gió đang chao lượn chậm rãi ve vuốt bên tai tôi, loáng thoáng nghe như giai điệu của một bản phối ngẫu hứng nhưng lại bất giác cuốn lấy tôi khi đang bước đi trên lề phố vắng người. Những làn gió se lạnh của trời đêm nhảy nhót trên thinh không rồi lướt qua gương mặt tôi dần đỏ ửng và kéo theo từng lọn tóc tôi khẽ rung rinh trong khi tôi vẫn đang mải miết nghĩ về anh — Han Noah, người con trai luôn vẫn chờ tôi tan làm dẫu đêm muộn, chỉ để đón và trao cho tôi cái ôm thật chặt và ấm áp để chào mừng tôi trở về nhà.

Suốt mấy tháng nay, tôi tất bật cùng thứ gọi là công việc, những buổi tiệc tùng những buổi gặp mặt và xuyên suốt các ca làm về đêm hầu như đều có mặt tôi. Yếu tố công việc của những tháng cuối trong năm nay liên tục cuốn lấy tôi khỏi vòng tay anh, chúng khiến tôi bỏ lỡ vô số lần được ngồi cùng anh để thưởng thức bữa ăn ấm cúng do chính anh tỉ mỉ chuẩn bị, thậm chí nhiều đêm vì quá mệt nên cứ hễ đặt lưng xuống giường tôi đã ngủ bẵng đi mất mà chẳng kịp tâm sự với anh một lời. Nhưng so với việc buồn bã vì chẳng thể ở cạnh anh nhiều thì tôi lại càng lo lắng hơn khi trên gương mặt của anh chưa từng có vẻ thất vọng trong suốt thời gian tôi bận bịu.

Anh vẫn như mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cùng cơm trưa cho tôi và gửi lên má, lên môi tôi một nụ hôn may mắn đầu ngày khi tôi rời khỏi nhà. Ôi, anh vẫn cười nói như thể không có vấn đề gì trong khi lòng tôi lại không ngừng dậy sóng vì nơm nớp lo sợ anh cảm thấy lạc lõng, thà rằng anh cứ ôm lấy tôi và liên tục mè nheo để bộc bạch hết tâm tình của mình thì biết đâu tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng bởi lẽ từ sâu trong ánh mắt anh, tôi biết anh có nhiều tâm sự đè nén.

Anh của tôi cứng đầu nhỉ, anh chưa bao giờ muốn làm phiền lòng tôi bởi những tâm tư của mình.

Vì anh thương tôi, yêu tôi nhiều đến mức trong mọi cử chỉ đều rõ ràng, rằng anh thật lòng trân quý tôi hơn bất cứ điều gì tồn tại trên đời.

Tôi không biết diễn tả sao cho đủ cảm xúc hạnh phúc và vui sướng trong mình vào những khi nghĩ đến cái cách anh yêu thương tôi, bằng những bữa ăn thơm ngon bằng những cái hôn khẽ khàng đầy ngại ngùng (tuy chúng tôi đã về cùng một nhà mái nhà từ lâu), bằng cả những lần anh đợi tôi về và vô số những thứ khác mà anh làm vì tôi. Và tôi đã chắc mẩm từ sâu trong tim mình, rằng chẳng còn ai xinh đẹp và ngọt ngào hơn anh.

Mãi mê rong ruổi cùng những suy nghĩ về anh, bước chân tôi đã dừng trước cổng nhà từ bao giờ. Tôi mở cổng, vội rảo bước đi vào khi nghe thấy trời rít gọi chuẩn bị cho những đợt gió ùa lồng lộng, bước vào sân nhà yên tĩnh đương vẫn còn đốt đèn, gót giày tôi dẫm lên những mảnh xương lá khô cứng trên sân phát ra tiếng kêu giòn rụm.

Tôi mở cửa nhà bước vào bên trong, cất gọn đôi giày trên kệ rồi mới nhận ra hôm nay căn nhà có vẻ khác thường. Trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào vừa vặn để tôi nhìn rõ đôi phần, tôi với tay bật công tắc đèn nhưng chẳng thấy anh đón như mọi hôm. Ngay giây phút ấy, tôi muốn tìm anh ngay lập tức khi nhận ra thứ mùi hương nặng nề trong không khí đều là của anh, chúng sộc vào mũi tôi và đem đến cảm giác ngột ngạt- rõ ràng là mùi của một omega đang cảm thấy bất an và lo lắng.

"Noah hyung, anh đâu rồi?"

Tôi vội vàng đi vào phòng khách rồi ghé qua nhà bếp, đồ đạc tuy có vẻ chẳng bừa bộn hay hỏng hóc, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Trái tim tôi chợt đập nhanh, trên tay tôi là chiếc điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ của anh mà tôi tìm thấy ở phòng khách, cảm giác lo sợ bắt đầu dấy lên từng đợt khiến đôi chân tôi không kiểm soát được mà chạy nhanh vào phòng ngủ. Khi mở tung cánh cửa, tôi vẫn không nhìn thấy anh ở trên giường hay bàn làm việc, trong giây phút tôi nghĩ rằng bản thân đã lơ là để đánh mất anh và chuẩn bị nhấn gọi cho đồn cảnh sát gần đó để hay tin, thì mùi hương của anh lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi bước vào phòng ngủ và lần theo mùi hương, trong phút chốc những thớ dây thần kinh trong cơ thể tôi như giãn ra khi thấy anh yên giấc trong chính chiếc tủ quần áo của hai đứa, cánh cửa tủ mở toang, còn anh thì vùi mình trong đống quần áo lộn xộn lấp đầy bằng mùi hương của tôi và say giấc nồng không biết đã được bao lâu. Ánh sáng của ngọn trăng tròn vành vạnh treo ngoài trời xuyên qua ô cửa kính trượt bóng xuống sàn nhà, chúng tựa lên bậu cửa sổ và ngả mình trên những món đồ, rồi chúng hôn lên tóc lên gương mặt say ngủ của anh khiến anh trong mắt tôi ngày càng rõ ràng.

Tôi bước đến gần và vuốt nhẹ từng lọn tóc anh,  ghé qua làn mi và trượt xuống gò má mềm nâng niu, tôi đem hết thảy nét ngài dịu dàng ấy thu gọn vào mắt, ngay lúc này tôi không thể dời mắt khỏi anh dù chỉ một chút.

Giữa căn phòng tối om phải nương nhờ vào ánh sáng của vầng trăng ngoài trời đêm, tôi thấy anh say sưa ngủ mà vẫn lung linh đến động lòng, là vì anh quá đỗi xinh đẹp hay bởi chính tôi đã say anh như say một thứ rượu quý được ủ trăm năm, để rồi sa lầy vào một biển tình không lối thoát như thế, để rồi trong mắt tôi bao giờ cũng ngự trị bóng dáng tuyệt đẹp của anh.

Trong khi tôi đắm chìm vào vẻ đẹp dưới trăng của anh thì vô tình khiến anh thức giấc, có lẽ anh đã cảm nhận được tôi rồi.

Anh ngọ nguậy trong đống quần áo bừa bộn, rồi dụi mắt hệt như một con mèo nhỏ khiến tôi thầm cười vì hành động của anh đáng yêu chết đi được.

"Hamin, là em à..?"

Anh thều thào rồi mắt nhắm mắt mở vươn hai tay ôm lấy cổ tôi, bám chặt lấy tôi như thể đã tìm thấy vật quý mà anh khao khát hơn cả cái tổ mùi hương kia. Tôi bế lấy anh và đặt xuống giường một cách nhẹ tênh, rồi tôi đặt mình nằm bên trên, kê đầu ở lòng ngực anh và tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào dịu dàng từ anh khi anh vẫn giữ khư khư lấy tôi trong mơ màng. Tôi híp mắt, đôi tay không yên phận lần mò vào bên trong lớp áo rồi sờ soạng (hiển nhiên chỉ là để kiểm tra xem xét anh có vết thương nào hay không), lúc này tôi mới nhận ra nhiệt độ cơ thể anh có vẻ cao nhưng trông anh chẳng có dấu hiệu bị cảm hay sốt.

Bàn tay thô ráp của tôi lướt qua làn da trắng mịn, từ thắt eo thon gọn cho đến vùng ngực mềm mại, mỗi khi ngón tay dùng lực miết nhẹ tôi thấy anh cơ hồ run rẩy trong chốc lát, mắt anh nhắm ghiền nhưng cơ thể vẫn hưởng ứng mà ưỡn cong lưng mảnh hướng về lòng bàn tay tôi như khát cầu những cái ve vuốt đụng chạm. Lý trí như sắp sửa bị anh đạp đổ chỉ với vài hành động như một con cáo đầy ranh mãnh, tay tôi vuốt qua vùng eo rồi tìm xuống bên đùi anh và đem nó gác ngang thắt lưng, thuận thế cho tôi chen vào giữa hai chân mà tìm đến chiếc cổ trắng ngần để ghé môi thưởng thức mùi vị thơm nức ngọt ngào từ anh.

Đến khi anh tỉnh táo thêm đôi chút vì bị tôi quấy rầy ở vùng cổ bằng những dấu hôn, chẳng để anh kịp mở lời, tôi liền ngẩng đầu hôn nhẹ lên bờ môi mấp máy kia, tay vuốt lấy lọn tóc anh nhẹ nhàng vén ra sau tai.

"Nhớ em hửm?"

Vừa dứt lời tôi thấy ánh mắt anh thoáng vẻ ngạc nhiên với tình thế hiện tại, quần áo có chút xộc xệch và tôi thì đã ở ngay trên anh từ bao giờ với tư thế ám muội, khi đã định hình mọi chuyện ánh mắt anh chợt dịu đi, bỗng chúng trở nên lấp lánh vì ướt nước bởi những giọt nước mắt trực trào từ khoé mi, như thể mọi phiền muộn nặng nề trong anh bây giờ chỉ muốn thi nhau đổ ra ngoài hết thảy.

Anh duỗi hai tay ôm lấy tấm lưng tôi, bất chấp ghì tôi vào lòng và vùi mặt vào hõm cổ tôi để thủ thỉ.

"Anh nhớ em, Hamin. Vô cùng nhớ em."

Trái tim tôi rung rinh và ấm nóng đến nỗi muốn phát nổ khi nghe trọn từng câu từ của người yêu bé nhỏ đang cảm thấy bất an vì phải giấu nhẹm niềm nhung nhớ khi hai đứa hiếm khi kề cận suốt mấy tháng qua. Tôi vội vã đặt một nụ hôn lên trán anh, lên má lên mũi rồi lên môi, tôi vui sướng và tôi cảm thấy ngay lúc này mình yêu anh hơn bao giờ hết, tôi chỉ muốn thật nhanh xoa dịu đi những tủi thân mà anh đã chịu đựng.

"Em ở đây với anh, em không đi đâu cả, Noah hyung. Anh nhìn xem, Hamin của anh đã về rồi."

Tôi nắm lấy tay anh, áp nó lên gò má mình rồi nghiêng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay. Lúc này tôi mới thấy anh mỉm cười, nụ cười của anh dịu dàng và chứa đầy yêu thương dành cho tôi.

"Hamin đáng yêu của anh về thật rồi."

"Cuối cùng cũng chịu cười. Thời gian qua để anh lẻ loi nhiều rồi, là lỗi của em, sau này có phiền muộn nhất định phải nói với em đấy, anh đừng giữ một mình."

"Chẳng lẽ em thấy anh ngủ trong đống quần áo của em rồi- Aizz, xấu hổ quá đi mất."

Gò má anh đỏ ửng, anh mím môi cố che mặt đi bằng tay nhưng nhanh chóng đã bị tôi túm lấy, tôi ghé đến cắn nhẹ lên cánh môi anh trêu chọc.

"Anh nhớ em tới mức đó làm em xúc động lắm, quan trọng hơn hết là nó khiến bên dưới em cồn cào."

"Hamin, ở tình huống này mà em còn nghĩ đến việc đó được sao- con mèo hư hỏng này."

(Từ đoạn này đổi góc nhìn)

Trông thấy anh giãy giụa muốn tìm đường thoát thân, Hamin liền giữ hai tay Noah ghìm chặt trên đỉnh đầu, hạ thân nhẹ nhàng đưa đẩy vài nhịp giữa hai đùi, vật ấm nóng sau lớp quần chậm rãi đỉnh vào cửa động đang ẩn nấp.

"Vừa nãy là anh còn tự nguyện dâng đến, mỡ đến miệng mèo, không ăn không được."

"Hamin.. ah đừng mà..."

——— CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store