Ham Khon Shokakko Nhung Dieu Nho Nho Mang Lai Hanh Phuc To To
Writer, des: LinF
Beta-reader: kiwwie____________________________"Mỗi ngày trái tim tạo ra nguồn năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng quãng đường từ Trái Đất tới Mặt Trăng và quay trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả một đời."Cả một đời là quá dài hay là quá ngắn? Tình yêu phức tạp hay chỉ đơn giản là một câu nói thôi?Love you to the moon and back, có thể là những giây phút tớ không hiểu được cảm giác nôn nao khó chịu khi phải rời xa cậu, có thể là những lần trái tim không nghe theo sự kiểm soát của tớ mà đập loạn lên khi đối diện với cậu, có thể là những lần giận dỗi vô cớ của tớ, mà cũng có thể là sự nuối tiếc khi không thể cùng cậu ngắm hoàng hôn.Love you to the moon and back, có thể là khi cậu dịu dàng gọi tớ "A Mao này", là khi bọn mình đều vô tình quên mất có camera ở đó, có thể là ba năm cấp hai mỗi ngày đều cùng cậu từ trường tới công ty tập luyện, có thể là khi nhàm chán bọn mình sẽ nghĩ ngay đến đối phương, mà cũng có thể chỉ là khi cùng cậu đợi bình minh lên vào sáng hôm sau.Hai đứa mình yên bình có đủ mà náo nhiệt cũng chẳng thiếu, có hát có nhảy, có đen có trắng, có vui cũng có cả buồn.Tớ từng nói bản thân rất thích mùa đông, nhưng lại có lúc tớ vô cùng yêu mùa hạ, mà thật ra mùa xuân với tớ cũng đặc biệt rạng ngời, và buồn cười hơn cả, là hình như tớ cũng nhớ mùa thu nữa đấy. Mỗi mùa trôi qua mọi thứ đều thay đổi, chỉ có cậu là dường như vẫn vậy, vẫn là Tiểu Dư Nhi, vẫn là cậu em trai kém tớ bốn tháng tuổi, vẫn là cậu mạnh mẽ như vậy và vẫn là cậu luôn ngay bên cạnh tớ.Có những thứ rồi sẽ đến lúc phải thay đổi, như là không còn mỗi ngày đều có thể đi cùng nhau nữa, tiếng hát của cậu cũng chẳng phải ngày nào tớ cũng được nghe, cuộc sống của tớ cũng không còn như trước nữa, nhưng bằng một cách nào đó, tớ cảm nhận được cậu vẫn ngày ngày ở bên cạnh tớ. Ngày trước, tớ cảm thấy "xa mặt nhưng không cách lòng" là một điều gì đấy rất nực cười. Ấy thế mà cái ngày tớ sắp phải đến Vũ Hán trong lòng lại khó chịu khôn nguôi, cậu nắm tay tớ vẫn dịu dàng như thế, giọng nói của cậu vẫn ấm áp như thế, cậu an ủi tớ "Cũng không phải là không quay về nữa mà." Rồi khi chỉ còn lại hai đứa mình, cậu lại nói nhỏ rằng lúc nào cũng sẽ ở bên tớ. Tớ lúc ấy đã sợ rằng khi mình không còn ở gần nhau nữa, tình cảm của cậu sẽ nhạt đi, và một ngày nào đó cậu sẽ chẳng còn yêu tớ. Nhưng mà cậu đúng thật là biết cách làm người khác yên tâm, cậu làm tớ tin vào "xa mặt nhưng không cách lòng" rồi đấy.Bởi vì là cậu nên tớ mới tin, vì tớ yêu cậu nhiều hơn là sợ hãi cái khoảng cách này, vì những gì chúng ta cùng nhau trải qua khiến tớ chắc chắn được cậu cũng yêu tớ như thế. Tớ chắc chắn rằng chúng ta của hiện tại, hay chúng ta của quá khứ cũng đều có một tình yêu đẹp nhất cùng với đối phương. - Thế cuối cùng love you to the moon and back là như thế nào? - Là yêu cậu nhiều như quãng đường từ mặt trăng và quay trở lại. Là yêu cậu cả một đời.- Như thế không phải là "chúng ta" hả?Ừ, love you to the moon and back thật ra chỉ là hai đứa mình thôi.Chỉ là hai đứa mình bỏ lỡ hoàng hôn nhưng vẫn còn kịp đợi bình minh lên trong những ngày tháng sau này, chỉ là hai đứa mình cảm thấy bốn mùa đều thật đẹp khi có được nhau, chỉ là mối tình đầu cuồng nhiệt, chỉ là những điều dịu dàng dành hết cho nhau, chỉ vậy và chỉ vậy thôi.Một đời là quá ngắn, con đường đi đến mặt trăng cũng là hữu hạn, nhưng tình yêu của tớ dành cho cậu có lẽ một ngày đã dài hơn cả một đời rồi. Tớ không cầu mong điều gì xa xỉ chỉ mong là đôi mình luôn được bên nhau, tận hưởng những ngày tháng hiện tại có mặn có ngọt, để cho tương lai không hối hận là đủ rồi.
Beta-reader: kiwwie____________________________"Mỗi ngày trái tim tạo ra nguồn năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng quãng đường từ Trái Đất tới Mặt Trăng và quay trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả một đời."Cả một đời là quá dài hay là quá ngắn? Tình yêu phức tạp hay chỉ đơn giản là một câu nói thôi?Love you to the moon and back, có thể là những giây phút tớ không hiểu được cảm giác nôn nao khó chịu khi phải rời xa cậu, có thể là những lần trái tim không nghe theo sự kiểm soát của tớ mà đập loạn lên khi đối diện với cậu, có thể là những lần giận dỗi vô cớ của tớ, mà cũng có thể là sự nuối tiếc khi không thể cùng cậu ngắm hoàng hôn.Love you to the moon and back, có thể là khi cậu dịu dàng gọi tớ "A Mao này", là khi bọn mình đều vô tình quên mất có camera ở đó, có thể là ba năm cấp hai mỗi ngày đều cùng cậu từ trường tới công ty tập luyện, có thể là khi nhàm chán bọn mình sẽ nghĩ ngay đến đối phương, mà cũng có thể chỉ là khi cùng cậu đợi bình minh lên vào sáng hôm sau.Hai đứa mình yên bình có đủ mà náo nhiệt cũng chẳng thiếu, có hát có nhảy, có đen có trắng, có vui cũng có cả buồn.Tớ từng nói bản thân rất thích mùa đông, nhưng lại có lúc tớ vô cùng yêu mùa hạ, mà thật ra mùa xuân với tớ cũng đặc biệt rạng ngời, và buồn cười hơn cả, là hình như tớ cũng nhớ mùa thu nữa đấy. Mỗi mùa trôi qua mọi thứ đều thay đổi, chỉ có cậu là dường như vẫn vậy, vẫn là Tiểu Dư Nhi, vẫn là cậu em trai kém tớ bốn tháng tuổi, vẫn là cậu mạnh mẽ như vậy và vẫn là cậu luôn ngay bên cạnh tớ.Có những thứ rồi sẽ đến lúc phải thay đổi, như là không còn mỗi ngày đều có thể đi cùng nhau nữa, tiếng hát của cậu cũng chẳng phải ngày nào tớ cũng được nghe, cuộc sống của tớ cũng không còn như trước nữa, nhưng bằng một cách nào đó, tớ cảm nhận được cậu vẫn ngày ngày ở bên cạnh tớ. Ngày trước, tớ cảm thấy "xa mặt nhưng không cách lòng" là một điều gì đấy rất nực cười. Ấy thế mà cái ngày tớ sắp phải đến Vũ Hán trong lòng lại khó chịu khôn nguôi, cậu nắm tay tớ vẫn dịu dàng như thế, giọng nói của cậu vẫn ấm áp như thế, cậu an ủi tớ "Cũng không phải là không quay về nữa mà." Rồi khi chỉ còn lại hai đứa mình, cậu lại nói nhỏ rằng lúc nào cũng sẽ ở bên tớ. Tớ lúc ấy đã sợ rằng khi mình không còn ở gần nhau nữa, tình cảm của cậu sẽ nhạt đi, và một ngày nào đó cậu sẽ chẳng còn yêu tớ. Nhưng mà cậu đúng thật là biết cách làm người khác yên tâm, cậu làm tớ tin vào "xa mặt nhưng không cách lòng" rồi đấy.Bởi vì là cậu nên tớ mới tin, vì tớ yêu cậu nhiều hơn là sợ hãi cái khoảng cách này, vì những gì chúng ta cùng nhau trải qua khiến tớ chắc chắn được cậu cũng yêu tớ như thế. Tớ chắc chắn rằng chúng ta của hiện tại, hay chúng ta của quá khứ cũng đều có một tình yêu đẹp nhất cùng với đối phương. - Thế cuối cùng love you to the moon and back là như thế nào? - Là yêu cậu nhiều như quãng đường từ mặt trăng và quay trở lại. Là yêu cậu cả một đời.- Như thế không phải là "chúng ta" hả?Ừ, love you to the moon and back thật ra chỉ là hai đứa mình thôi.Chỉ là hai đứa mình bỏ lỡ hoàng hôn nhưng vẫn còn kịp đợi bình minh lên trong những ngày tháng sau này, chỉ là hai đứa mình cảm thấy bốn mùa đều thật đẹp khi có được nhau, chỉ là mối tình đầu cuồng nhiệt, chỉ là những điều dịu dàng dành hết cho nhau, chỉ vậy và chỉ vậy thôi.Một đời là quá ngắn, con đường đi đến mặt trăng cũng là hữu hạn, nhưng tình yêu của tớ dành cho cậu có lẽ một ngày đã dài hơn cả một đời rồi. Tớ không cầu mong điều gì xa xỉ chỉ mong là đôi mình luôn được bên nhau, tận hưởng những ngày tháng hiện tại có mặn có ngọt, để cho tương lai không hối hận là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store