Ham Khon Gio Trung Khanh Lieu Co The Den Duoc Vu Han Khong
Lưu ý: Đây chỉ là truyện, phiền không gán lên người thật, không mang đi khi chư có sự cho phép của Bún Ốc Thành Đô.
.
.
1.
Đồng Vũ Khôn và tôi từng hứa sẽ cùng nhau học tại Trùng Khánh.2.
Lúc hóng gió ở sân thượng Trường Giang Quốc Tế. Chúng tôi chẳng hề lên tiếng nói với nhau điều gì, cứ như thế ngắm nhìn Trùng Khánh lấp lánh. Bỗng người nọ quay sang nhìn tôi.
"Dư Vũ Hàm, cậu tính học trường nào?"
" Một trường nào đó ở Trùng Khánh! Sau đó hàng ngày đi đón cậu tan học rồi đến công ti!" Tôi vừa nói vừa nắm tay cậu ấy cho vào túi của mình.
" Cậu rảnh rỗi hả?" " Không rảnh, thời gian đều dành hết cho cậu!" " Xời, không định tìm người yêu à?" "..."2.
Tôi đã nghe mọi người nói rằng Đồng Đồng đỗ một lúc hai trường trung học. Thật là một chuyện tốt.
Nhưng mà...
Đồng Đồng nói với tôi cậu ấy chọn trường ở Vũ Hán, nơi cách xa nơi tôi đang đứng tận một nghìn một trăm năm mươi chín kilomet. Thế là tôi không thể đón cậu ấy đi học về và cùng cậu ấy đến công ti rồi.
Tôi có chút thất vọng. Cậu ấy vậy mà quên lời hứa của tôi rồi.
Tệ thật! Bây giờ lại cảm thấy khó chịu quá.4.
Tôi đột nhiên ích kỉ khi Đồng Đồng hỏi tôi rằng: " Tớ có nên đi Vũ Hán hay không?" Không! Không nên! Tôi không muốn xa cậu ấy. " Tại sao không? Nơi tốt như thế tại sao lại không đến? Cậu đang đi thực hiện ước mơ mà tiểu tổ tông? Hãy chọn những thứ cậu cho là tốt nhất!" Rốt cuộc vẫn là tôi nói dối lòng mình rồi. Như vậy cũng tốt. Không nên để sự ích kỉ của bản thân tôi ngán đường cậu ấy. Chỉ là mấy năm thôi. Tôi cũng có thể bay đến thăm cậu ấy mà.5.
Cách ngày Đồng Vũ Khôn rời Trùng Khánh một ngày. Tôi đã cùng Đồng Đồng đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ và còn chụp ảnh kỉ niệm nữa. Đồng Vũ Khôn tặng tôi một chiếc chuông nhỏ, bảo rằng khi có tâm sự không thể nói cứ rung chiếc chuông, gió sẽ đưa tiếng chuông đến bên tai cậu ấy, sau đó cậu ấy sẽ gửi sao băng về ôm tôi. " Thật ngớ ngẫn! Tớ có thể gọi cho cậu mà?" Tôi kí nhẹ vào đầu cậu ấy một cái rồi nói.
" Ây da, cậu là người khó hiểu còn hơn cả Đặng Giai Hâm ấy! Tớ cá cậu cả đời ngoài việc hỏi thăm tớ ra chẳng bao giờ than vãn với tớ cái gì đâu!" Cậu ấy cười cười quay lại nhìn tôi. Thật đáng yêu! Thời gian có thể dừng lại không? Tôi muốn thấy cậu ấy như thế này lâu một chút.6.
Đồng Đồng rời Trùng Khánh rồi. Tôi đã viện cớ rằng mình cần đến trường nhận lớp để bỏ qua việc đi tiễn cậu ấy cùng mọi người. Sau đó lại trốn đến công ti một mình luyện tập dưới sự ngỡ ngàng của các staff. " Em không đi tiễn Đồng lão sư sao?" " Em vừa từ trường về, đi đến đó có lẽ không kịp nên quyết định đến công ti luôn!" Tôi đã ở công ti đến gần sáng mới về nhà.7.
Vẫn lại là sân thượng Trường Giang Quốc Tế nhưng chỉ có mỗi mình tôi. Hôm nay trên đường đến công ti, tôi vô tình nghe có người hét lên tên cậu. Trong tiềm thức tôi lập tức quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia. Rồi lại tự cười bản thân mình. Họ là đang tiếp ứng cho Đồng Đồng. Hai tháng trôi qua tôi vẫn không thể quen được việc thiếu cậu ấy. Chợt nhớ lại câu mà Đồng Vũ Khôn nói năm xưa. Tôi quyết định thực hiện theo lời cậu ấy nói một lần, đợi gió đến liền ra vẫy chiếc chuông nhỏ làm nó tạo ra tiếng leng keng nghe khá bắt tai rồi ngốc nghếch ngước lên trời tìm sao băng. Sau đó tôi liền cười bản thân lần hai.
Hôm nay trời mưa lớn thì làm gì có sao? Quả nhiên, gió ở Trùng Khánh thì làm sao có thể đến được Vũ Hán cơ chứ? Lời nói tớ yêu cậu khi nào mới có thể đến tai cậu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store