ZingTruyen.Store

Ham Do Cung Ichenu

(Mọi thứ đều là bịa, thứ duy nhất có thật là tôi đây thì không xuất hiện trong này 😘)

"Na Jaemin, 32 tuổi, hoạ sĩ vô cùng vô cùng giàu có và nổi tiếng. Đẹp trai, lịch lãm lại vô cùng ga lăng, là nam thần trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Để nói về cậu ta sẽ chẳng có từ nào phù hợp hơn hai từ hoàn hảo. Thậm trí người ta còn bảo nếu thiên thần thực sự có thật trên đời thì cũng chỉ có thể đẹp đến vậy mà thôi"

"Thế à? Vậy cái người này là ai?"

Ngồi nghe mấy bà chị đồng nghiệp ba hoa chích choè về tên bệnh nhân mới nhập viện, Jeno cảm thấy lỗ tai như có chút gì đó ngứa ngứa.

"Na Jaemin, 35 tuổi, rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Biểu hiện: xa lánh xã hội, hay cáu gắt tức giận, hoang tưởng, mất kiểm soát về hành vi. Đánh giá mức độ nghiêm trọng: bệnh tình đang ngày một chuyển biến xấu, các triệu chứng xuất hiện với tần suất ngày càng cao và thời gian lâu dần, bệnh nhân bị phụ thuộc vào việc dùng thuốc và sử dụng chất kích thích, có biểu hiện của tâm thần phân liệt. Đó, hình như đó mới là Na Jaemin mà chúng ta quen"

Lee Jeno cầm tập bệnh án nhàn nhạt đọc, nụ cười mỉa mai chẳng giấu nổi trên môi. Với tư cách một điều dưỡng viên thì có vẻ khuôn mặt cùng thái độ đó khi nhắc đến bệnh nhân của mình là trái với đạo đức nghề nghiệp. Thế nhưng Jeno cho phép bản thân được tỏ thái độ đối với con người này. Dù sao thì anh ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, chỉ được mỗi cái lớp ngoài hào nhoáng mang ra để loè phụ nữ. Mà cậu thì lại không phải là phụ nữ nên tất nhiên chẳng thể thấu được mấy cái thứ đó.

Nói đến cái người tên Na Jaemin này thì ấn tưởng trong đầu cậu là gì nhỉ? Đẹp trai, giàu có, hoạ sĩ thiên tài, người đàn ông lý tưởng của thế kỷ 21? Mấy thứ đó sao? Ồ tất nhiên là không, đó chỉ là mấy từ ngữ do cánh nhà báo phóng viên, do truyền thông và mấy cô mấy cậu thanh thiếu niên dùng để tâng bốc anh ta mà thôi. Còn đối với Lee Jeno, Na Jaemin chính là một tên khốn giả tạo, kẻ hai mặt nhất mà cậu từng biết.

"Điều dưỡng Lee, thật không nghĩ rằng cậu lại xấu tính vậy đó. Người ta dù cũng đâu phải cố tình, là do cậu ý bị bệnh mà"

"Đúng rồi. Cái đó là chuyện ngoài ý muốn. Với lại hoạ sĩ Na cũng là do áp lực cuộc sống đè nén quá mới sinh bệnh tật, cậu ý cũng đâu có sung sướng gì"

Jeno nhìn đồng nghiệp của mình mỗi người một câu bảo vệ cho con người kia liền thấy nóng trong người.

Đúng là hoạ của người khác thì chỉ là chuyện cỏn con. Cứ thử để hai người chịu đựng anh ta mấy ngày xem, có khi lại cầm con dao lên chém chết người rồi ý.

"Dù sao thì cũng thật đáng tiếc. Một người hoàn hảo như vậy thế mà giờ lại phải ở đây"

"Thế mới nói tạo hóa rất công bằng, làm gì có ai có thể có mọi thứ chứ. Phải có khiếm khuyết thì mới là con người được"

"Vậy y tá Kim thử nói xem, giữa việc có tất cả mọi thứ nhưng lại mắc bệnh như hoạ sĩ Na và việc là một người bình thường nhưng lại nghèo khổ thì chị sẽ chọn cái gì?"

"Cái đó... cái đó hơi khó nhỉ. Nếu có đầy đủ điều kiện đương nhiên sẽ tốt hơn, nhưng tâm trí lại như vậy thì thật sự rất là khổ sở. Lúc tỉnh lúc mê, điên loạn cả ngày, vừa khổ bản thân vừa khổ sở những người xung quanh. Nhưng nếu khỏe mạnh mà lại nghèo khổ, vất vả cả đời thì cũng chẳng thà điên luôn cho rồi. Thật sự là khó nghĩ"

"Y tá trưởng, nếu là chị thì sẽ chọn cuộc sống nào?"

"Cái đó có thể chọn được sao?""Thôi nhé dừng lại câu chuyện ở đây được rồi, nếu để viện trưởng hay ai đó nghe thấy các y tá và điều dưỡng mà lại bàn luận về gia cảnh của bệnh nhân thì là chuyện lớn đó. Dù là ai đi nữa thì bây giờ họ đều là bệnh nhân của chúng ta, các cô để ý người ta thì cũng đừng có quên các bệnh nhân khác. Đến giờ thăm khám rồi kìa, mau đi đi"

Sau sự chỉ thị của y tá trưởng phòng làm việc được trả lại sự yên ắng vốn có của nó. Căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn lại Lee Jeno và những tiếng ù ù từ máy tính. Những lúc như thế này chính là khoản thời gian yêu thích trong ngày của cậu. Không ồn ào, không suy nghĩ, không có bất kỳ việc gì hoặc điều gì làm phiền cậu. Khoản thời gian hoàn hảo để nghỉ ngơi.

Để tự nhận xét về mình, Lee Jeno cảm thấy bản thân là một người khá hoàn hảo. Tất nhiên không có ai là hoàn hảo 100% cả, tuy nhiên Jeno cảm thấy hài lòng với cuộc sống của cậu và đối với cậu đó chính là hoàn hảo. Sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, mẹ từng là giáo viên mầm non nhưng hiện đã nghỉ ở nhà, ba là công chức nhà nước. Gia đình Jeno không thể gọi là giàu có thế nhưng vẫn đủ để cho cậu một cuộc sống thoải mái. 6 tuổi, bắt đầu đi học lớp tiểu học, 11 tuổi bước vào cấp 2, 15 tuổi nhờ vào sự nỗ lực trong suốt cả năm học cùng một chút may mắn đã giúp Jeno thi đỗ vào một trường cấp 3 hàng top ở Seoul. Và cũng từ đó cậu rời xa vòng tay của bố mẹ để một mình sống ở thủ đô. 27 năm cuộc đời, tuy vẫn có những chuyện không hay nhưng Jeno vẫn đánh giá cuộc sống của mình khá là bình yên và thoải mái. Cậu là người không quá hướng ngoại nhưng cũng không phải là một người hướng nội, cậu có đủ các mối quan hệ mà bản thân cần nhưng vẫn giữ cho bản thân được những khoảng lặng cần thiết. Tóm lại cuộc sống của Jeno cân bằng theo cái cách mà cậu muốn và hoàn hảo đối với bản thân của cậu.

À, đó là cho đến khi tên họa sĩ đáng ghét kia xuất hiện. Thật ra Jeno cũng đã từng cảm thấy mình là người tồi tệ khi mà ngay từ lần đầu tiên gặp người kia bản thân cậu đã không ưa gì người ta với không một lý do gì. Thế nhưng sự thật chứng minh sự khó chịu của Jeno đã đúng.

Lần đầu tiên Na Jaemin chuyển tới bệnh viện để tiện cho việc theo dõi bệnh tình của bản thân là hai năm trước, lúc đó Jeno chỉ là thực tập sinh vừa mới ra trường. Với công việc đầu tiên của bản thân Lee Jeno vô cùng năng nổ và tâm huyết, mỗi ngày đi làm cậu đều mang 200% năng lượng ra để làm việc. Thế nhưng có những điều xảy ra mà dù có nằm mơ Lee Jeno cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi.

Cộc cộc cộc

"Đến giờ uống thuốc rồi"

Hôm nay là ngày đầu tiên Jeno một mình đẩy xe đưa thuốc cho các bệnh nhân. Khu vực đưa thuốc của cậu là khu phòng đơn, nơi dành cho những người có tiền hoặc gia đình họ có tiền. Khác với một vài y tá hay điều dưỡng khác trong viện khá là không thích khu VIP, Jeno cực kỳ cực kỳ thích khu này. Vì sao ư? Tất nhiên là vì bệnh nhân của khu này rất vắng, lại còn có một số trường hợp không thật sự là vào đây vì bệnh tật nên có khá ít công việc và phiền toái xảy ra. À, đó là trước ngày hôm nay.

Sau lời thông báo, Jeno cùng với xe đẩy vô cùng vui vẻ tiến vào phòng bệnh. Đây là phòng của bệnh nhân mới nhập viện ngày hôm nay. Nghe bảo anh ta là người nổi tiếng và thật sự rất đẹp trai. Tuy không quá hào hứng đối với người nổi tiếng nhưng Jeno thích những người đẹp trai, cực kỳ cực kỳ thích.

"Bệnh nhân Na Jaemin?"

Trái với mong đợi của Jeno, bệnh nhân kia có vẻ không có trong phòng. Thật đáng buồn.

"Ra ngoài sao? Vừa nhập viện mà đã ra ngoài luôn rồi, quả nhiên là họa sỹ thì cũng có chút khác người"

"Đang tìm tôi sao?"

Ngay khi Jeno đang bĩu môi tiếc rẻ thì từ đằng sau bóng đen to lù lù cùng chất giọng có phần trầm quá so với quy định cất lên, ngay vành tay cậu.

"Ối mẹ ơi"

Là đàn ông, tất nhiên Jeno không vì sự xuất hiện đường đột cùng với chút thân mật hơi thái quá kia làm cho hồn bay phách tán.Cậu chỉ là có chút giật mình nên chân theo phản xạ lùi một bước về phía sau. Thế rồi tình cờ bước chân đó lại khiến cậu rơi chọn vào lòng của người kia rồi khiến cả hai người cùng ngã nhào về đằng sau. Thương tích của cú ngã thì không có gì đáng nói cả, chỉ là một cú dập mông nhẹ của Na Jaemin. Thế nhưng tổn hại về tinh thần cho đến hai năm sau vẫn còn ám ảnh Jeno không ngừng. Họa sĩ Na không hiểu vì lý do gì sau khi bị ngã liền dùng một tay ôm lấy eo của điều dưỡng Lee, hai chân thì quặp chặt vào nhau và giữ luôn lấy người cậu.

"Na Jaemin.. à nhầm, bệnh nhân Na, cảm phiền anh bỏ tay và chân ra, tôi không đứng dậy được"

Thế nhưng Na Jaemin kia lại chẳng chịu buông ra mà trái lại còn ghì chân mạnh hơn. Lúc đó Jeno đã từng ngây thơ nghĩ rằng người này có lẽ biết cậu là thực tập sinh mới nên muốn đùa một chút. Vì suy nghĩ đó thành ra cậu chỉ phản ứng một cách rất hời hợt, không chút đe doạ.

Nghĩ lại về ngày đó Jeno thấy mình ngu dễ sợ, đáng ra ngay lúc đó phải vứt luôn khay thuốc đang cầm trên tay rồi đạp cho tên kia vài phát cho nằm đó luôn mới đúng. Đằng này cậu lại chỉ trơ mắt ra đó cảm nhận từng cái động chạm láo toét của tên kia một cách bất lực vì còn bận giữ khay thuốc trên tay.

"Điều dưỡng Lee, bệnh nhân Na tìm anh kìa"

"Tìm tôi? Lại chuyện gì nữa chứ?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tìm.

"Bệnh nhân bảo là muốn đi tắm"

"Tắm? Hôm nay anh ta đã tắm hai lần rồi cơ mà"

"Em làm sao mà biết được, bệnh nhân nói rằng cảm thấy ngứa ngáy trong người muốn đi tắm"

"Vậy sao cậu không tắm cho anh ta đi, sao cứ phải đến tìm anh làm gì?"

"Anh nghĩ là bệnh nhân Na sẽ để em chạm vào à? Hello anh trai tên em là Park Jisung chứ không phải Lee Jeno nhé! Người ta yêu cầu đích thân điều dưỡng Lee Jeno tới tắm cho cơ"

Park Jisung - đàn em cùng trường đồng thời cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất của Jeno tại bệnh viện. Tuy rằng kém cậu hẳn hai tuổi nhưng không hiểu định mệnh nào đã giúp hai người gặp nhau và làm bạn ngay từ những ngày đầu tiên Jeno bước vào cấp 3.

Nói về lần đầu gặp gỡ, Park Jisung khi đó còn mới chỉ là thằng nhóc học cấp 2, bé tẹo và còi dí. Nhóc con sống ngay gần trường cấp 3 của Jeno và mẹ nhóc lại chính là giáo viên trong trường. Và trong một lần trở thành đưa đồ bất đắc dĩ cho người mẹ hay quên của mình, Jisung đã va phải ông anh nhà quê ngố tàu này. Lee Jeno lúc đó do lần đầu tới sống ở thủ đô, không có bố mẹ ở bên cạnh lại cộng thêm quả kính dày như hai cái đít chai chập vào làm một thành trông vừa hiền khô lại vừa quê xệ.

"Cái tên đó đúng là thần kinh mà!"

"Thì đúng là người ta bị thần kinh thật mà! Thôi nhé chào ông anh, chúc ông anh toàn thắng trở về nha"

Jisung mỉm cười, làm đúng với nghĩa vụ của một đứa em trai tốt bụng và ngoan ngoãn đó là đưa Jeno đến tận cửa phòng bệnh số 707, phòng bệnh của Na Jaemin.

"Hoặc nếu có thua thì cũng đừng thảm hại quá, em không muốn đôi mắt của mình bị ô nhiễm nếu tình cờ phải gặp lại anh"

"Cút đi"

Đợi đến khi Jisung biến mất khỏi hành lang Jeno mới khẽ thở dài, cả ngày hôm nay cậu còn chưa có cái gì vào bụng, vậy mà đã phải đánh vật với tên thần kinh này hai lần. Giờ lại còn tiếp tục thêm một lần nữa. Cứ cái đà này thì chẳng mấy hôm nữa Lee Jeno sẽ thành con mắm mất. Nhưng cậu lại chẳng thể từ chối được. Vì sao ư? Vì Lee Jeno không giàu có như ai kia, không phải nhà tài trợ lớn của bệnh viện, không phải là hoạ sĩ tài hoa con nhà tài phiệt. Tóm lại, dù có uất hận thật nhưng Jeno cũng chẳng thể làm gì được. Thế nên cậu đành chọn cách nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn.

"Nghe nói anh muốn đi tắm"

Bỏ qua những phép lịch sự cơ bản như gõ cửa, thông báo về sự có mặt của bản thân. Jeno trực tiếp mở cửa bước luôn vào bên trong, và cũng trực tiếp đi luôn vào phòng tắm xả nước. Dù sao không phải thấy mặt tên này giây nào là hạnh phúc giây đó rồi.

"Tôi muốn cậu tắm cùng tôi"

Người ngồi trên giường - Na Jaemin nở nụ cười tươi rói, đặt giấy bút sang một bên bắt đầu theo dõi từng cử chỉ hành động của Jeno.

"Một người bình thường nếu chỉ lao động trí óc nhẹ nhàng sẽ chỉ tắm một lần một ngày. Người hoạt động nhiều, ra nhiều mồ hôi có thể tắm hai đến ba lần. Tuy nhiên đối với một người chẳng hoạt động gì mà não cũng không thể dùng được như anh, tôi thật sự khuyên anh nên chuyển đến nằm ở viện da liễu thì hơn. Chứ ở đây chúng tôi không chữa được bệnh ghẻ"

"Bệnh của tôi không chữa bằng thuốc được"

"Nếu đã không chữa được sao còn chưa chịu chết đi?"

"Không chữa được bằng thuốc nhưng chữa được bằng cậu"

"..."

Tên thần kinh, lại bắt đầu lên cơn rồi.

Thật sự đối với mấy lời kiểu này của Na Jaemin, ban đầu Jeno cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đến mức phải nghỉ làm ở nhà một tuần để ổn định lại tinh thần. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Lee Jeno hiện tại đối với mấy lời này hoàn toàn không một chút run sợ, vô cùng vững tâm. Cậu cũng mặc kệ chẳng thèm trả lời luôn, chỉ đơn giản là gạt luôn cái vòi nước sang bên nước nóng thôi.

Nóng một chút cho cơ thể thoải mái, nằm cả ngày chắc não cũng tụt xuống mông rồi!

"Nhanh tới đi tắm đi"

Sau khi xả nước và chuẩn bị đồ đạc xong xuôi Jeno mới vô cùng miễn cưỡng quay lại đối mặt với Jaemin, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Lại đây đỡ tôi đi"

Thấy Jeno cuối cùng cũng chịu nhìn mình, Na Jaemin không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Người đẹp đang ngắm mình, phải cười tươi thêm một chút người đẹp mới vui.

"Bộ anh bị liệt hả? Tắm cũng không tự tắm được, đi lại cũng không thể tự làm luôn. Sao còn chưa chịu chết đi?"

"Liệt hay không cậu có thể thử là biết mà"

"Khỏi đi, nhìn anh là tôi thừa biết mình sẽ lãng phí 3 giây của cuộc đời rồi. Khỏi phải thử"

"Giờ hoặc là anh bước ra đây và tắm rửa thì tôi sẽ giúp anh dọn dẹp lại phòng và chờ anh tắm xong, hoặc là tôi đi đây còn nhiều bệnh nhân ở trong viện chứ tôi không phải là người hầu riêng của anh"

"Vậy người đẹp ngồi chờ một chút nha, đừng có bỏ đi đó Nana sẽ rất là buồn đấy"

Na Jaemin biến mất sau bức tường nhà tắm cùng với cái chất giọng có thể giúp Jeno tống khứ tất cả những gì cậu đang chất chứa bên trong dạ dày ra ngoài. Nhưng cũng thật may cho cậu, từ sáng bị tên điên này vật sấp vật ngửa nên Jeno cũng chưa có ăn gì cả. Thật là tốt, tránh được cái tội lãng phí thức ăn.

Nhìn quanh một vòng căn phòng đã được bản thân dọn tận hai lần trong một buổi sáng đến nỗi một hạt bụi cũng không còn, ngoài cục rác to mà cậu có muốn cũng không thể dọn nổi không dọn nổi vừa đi vào nhà tắm mất rồi, Jeno quyết định đi làm con lười trong lúc chờ người kia.

Phòng bệnh của họ Na là phòng VVIP dành cho dân tư bản. Để đảm bảo lũ người lắm tiền sẽ đốt tiền ở lại bệnh viện lâu nhất có thể, mấy căn phòng này được thiết kế chẳng khác gì một chung cư thu nhỏ với đầy đủ giường, tủ, tivi, bàn ghế sofa đắt tiền, ban công bàn trà,... Duy chỉ có một căn bếp và hằm bà lằng những thứ sắc nhọn có thể gây ra tổn thương về mặt thể xác là bị nghiêm cấm hoàn toàn ở đây. Nhưng mà với sức sáng tạo của người là nghệ thuật, Na Jaemin không ít lần khiến cả bệnh viện lao đao, những lúc như vậy thì thật sự Jeno muốn cầm luôn con dao mổ mà nhét vào tay hắn rồi chỉ vào chỗ nào nhiều máu nhất trên người cho hắn xử mình luôn.

Tiếng xả nước trong phòng tắm dội thẳng vào tai cậu khiến Jeno bực mình, cậu thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà họ Na sao có thể đẻ ra một tên vừa điên vừa biến thái vừa lãng phí như vậy. Na Jaemin lúc nào cũng đòi cậu đến hầu tắm vì lý do muốn có người xả nước cọ bồn cho mình, thế nhưng hắn lại chẳng bao giờ chịu chui vào trong bồn tắm cả. Cậu cứ xả nước xong là lại nghe thấy tiếng hắn bật vòi sen lên tắm. Không những thế, tên điên này còn chẳng bao giờ đi tắm mà chịu đóng của phòng vào cả. Mặc dù bị Jeno chửi cho vô số lần vì cái sự biến thái kỳ lạ đó, hắn chỉ nhe răng cười bảo là sợ đóng cửa trong lúc tắm có bị làm sao thì Jeno không vào cứu hắn được. Xí! Cậu có mà thèm vào cứu hắn ý. Kể cả có mở cửa rồi trượt chân ngã thì Jeno cũng sẽ đợi cho đến khi hắn liệt luôn tay chân mới vào bê xác hắn ra. Làm vậy mới tránh được phiền phức cuộc đời cậu.

Nhưng mà nói hoài không được thì Jeno cũng đành kệ luôn, chứ thói đời ai lại đi đôi co với người điên làm chi?

Mà đứng mãi mỏi chân quá, dù sao Na Jaemin tắm cũng cả tiếng đồng hồ, nếu không có việc gì làm thì cậu cũng không cần đứng như thái giám chờ lệnh ở trong phòng. Tốt nhất là tranh thủ được giây nào thì nghỉ ngơi ngay phút đó. Nghĩ được một nửa hai chân đã kịp trèo lên giường, thế nhưng trong lúc thiu thiu đi vào giấc ngủ tự nhiên cậu lại thấy có chút sai sai. Nhưng mà sai thế nào thì mãi đến sau này khi nghĩ lại Jeno mới chợt nhận ra.

Cậu nằm như vậy có khác nào phi tần chờ hoàng thượng tắm xong rồi thị tẩm đâu?

Cơ mà cuộc đời trớ trêu thay, có những thứ mà khi con người ta kịp nhìn lại mà hối hận thì nó đã xảy ra mất rồi, và cuộc đời Jeno kể từ khi gặp họ Na thì đúng là chỉ có thể nhìn lại để hối hận thôi chứ ngoài ra cũng không còn gì khác.

----------------------------

Đây là một chiếc ý tưởng mà tôi đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó luôn :)
Đọc lại thì thấy mình cũng từng vui tính quết nên đăng cho mọi người đọc chung cho vui thôi chứ chắc không có viết tiếp được đâu :(
Nó khá là không đầu không đuôi nên kết có hụt quá cũng đừng mắng mình nha (vì đó cũng có phải kết đâu hiu hiu)
Cơ mà chắc là mình sẽ không viết tiếp được nên tôi cứ đăng tạm lên đây, ai thấy ổn mà kiểu viết được thì cầm về viết hộ luôn nha.
Đúng mình viết cái này sau khi NT được đăng lên rồi (và mình cũng là một trong những người mê NT đến mức canh từng giây từng phút cho đến cuối tuần) , cơ mà không phải mình ăn cắp ý tưởng hay gì đâu nha thề mình không đạo không điếc của ai bao giờ đâu (cơ bản viết có hay đâu bảo đạo mang tiếng NT của mình ra ý)
Nhưng nếu mọi người cảm thấy thế thì mình cũng không biết phải làm sao hết á, dù sao mình cũng không có viết nữa đâu nên có thích hay không thì cũng vậy thôi ý hi hi hi hi.
(Mình ngang ngược quá mình cười ẻ 🥲)
(Tự dưng nhắc chi lại phải mò đi đọc lại NT 😀)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store