Ham Do Cung Ichenu
Dạo gần đây tâm trạng Jeno có chút không tốt và nó thật sự ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Bình thường đối với một thần tượng trong thời gian quảng bá việc ăn uống đặc biệt quan trọng, vì lịch trình đã khiến bản thân chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi nên cơ thể luôn đòi hỏi đồ ăn. Thế nhưng suốt từ đầu tuần mỗi bữa cơm em chỉ ăn được vài miếng liền ngán đến tận cổ, thỉnh thoảng còn nôn khan."Nếu mày là omega tao sẽ nghĩ là mày đang có bầu đấy"Haechan - bạn cùng phòng tạm thời vinh dự trở thành người chăm sóc cho Jeno đợt này. Thật ra Jeno vốn không định để cậu biết chuyện, bất quá Haechan lại ở cùng phòng với em thành ra dù có cố giấu thì em cũng không qua nổi mắt nó. Hiện tại hai đứa đang ngồi trong nhà vệ sinh, một đứa ôm lấy cái bồn cầu gắng sức mà nôn oẹ, một đứa thì tận lực vỗ lưng giúp đỡ. "Mày đi khám đi, bảo anh quản lý đưa đi khám đi"Sau lời khuyên của Haechan chỉ thấy Jeno tận lực lắc đầu. Em cũng không phải dạng ngoan cố, chỉ là em biết việc này có tới bệnh viện cũng chẳng giúp thêm được gì đâu."Lắc cái gì, mày một vừa hai phải thôi nha. Nghĩ mình trẻ rồi không thèm lo sức khoẻ luôn đó hả? Tao nói cho mày biết, kể cả cơ mày có to như con bò thì sức khoẻ của mày vẫn cứ là có thể có một tỷ vấn đề nếu mày không chịu đi kiểm tra từ những dấu hiệu nhỏ thế này nhé"Haechan bực mình, vỗ một cái thật mạnh vào lưng em rồi bỏ ra ngoài. Đồ thần kinh, cậu mặc kệ không thèm lo lắng cho loại người không biết quan tâm đến sức khoẻ chính mình."Này..."Jeno thấy bạn giận dỗi toan đuổi theo, thế nhưng một cơn buồn nôn lại ập đến. Lần này thì hay rồi, em trực tiếp phun ra toàn bộ số thức ăn ít ỏi mới được nhét vào bụng. Âm thanh chân thực sống động khiến Haechan vừa đặt được mông xuống giường liền ngay lập tức lao vào."Vãi ***, bạn ơi bạn sao không? Giấy này... nước này... cẩn thận nha...""Được rồi, tao ổn rồi"Tống hết mớ trong bụng Jeno liền thoải mái, dọn dẹp lại một chút đống hỗn độn do mình tạo ra liền quay trở về giường."Mày, quay sang đây tao nói chuyện nghiêm túc"Thấy thằng bạn có vẻ khá khẩm hơn chút, Haechan một đường chèo luôn lên giường nó mặt đối mặt muốn tổ chức một buổi đả thông tư tưởng cho Jeno."Sao? Tao mệt lắm rồi ý muốn nói gì nói lẹ đi""Đéo mệt mới là lạ. Nhưng có mệt cũng phải nói chuyện đã. Mày kể đi, rốt cục là có chuyện gì. Đừng bảo là không vì tao chắc chắn mọi chuyện trên thế gian đều có nguyên nhân của nó, và linh cảm của tao thì nói rằng mày biết nguyên nhân thật sự. Linh cảm của tao đéo sai đâu nên ngoan ngoãn hợp tác đi"Nhìn Haechan khoanh tay trước ngực, dáng ngồi vô cùng ngay ngắn như thể đang ngồi trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao các nước, Jeno thở dài cái thượt quyết định lôi hết mọi chuyện ra thú nhận với thằng bạn."Thật ra thì, tao cũng có một bí mật nho nhỏ giấu mày"Jeno nhỏ giọng, hai tay bận rộn vò vò mẩu chăn nhỏ, đầu thì không ngẩng lên nổi."Là?""Thật ra tao không phải một beta"Từng câu từng chữ trong lời nói ngày càng trở nên lý nhí, từ cuối cùng còn xém chút nữa thì mắc vào cổ họng. Thế nhưng với kinh nghiệm đi hóng chuyện lâu năm, Haechan vẫn có thể nghe một cách rõ ràng và đầy đủ chút thông tin trên."CLGC? MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ"Dù là nghe rất rõ, Haechan vẫn cứ là phải hét lên vô cùng to vì sự thật bất ngờ này. Quả thật là một tin vô cùng sốc. Trước kia khi nhận về kết quả phân hoá thì chuyện Lee Jeno không phải là một Alpha đã khiến cả nhóm muốn xỉu ngang rồi. Nào ai có thể nghĩ đến việc cái tên chỉ thở cũng ra cơ này thậm trí cũng không phải Beta chứ."Lee Jeno hôm nay là 26 tháng 6 chứ không phải là ngày Cá tháng Tư nha! Mày bớt hài hước lại dùm tao""Tao nói thật, không chút giả trân đâu tao thề""Rồi sao nữa. Cứ coi như là mày nói thật đi. Thì sao mà kết quả lại ra như thế, xong còn vụ tín hương của mày nữa. Tao không có điếc mũi nha. Rồi còn kỳ phát tình của mày, mày muốn giải thích sao chuyện tao ở với mày mấy năm trời không thấy mày có biểu hiện gì hả? Nói đi, GIỎI THÌ NÓI NGHE COI""Thì... thật ra thì tao có bồ, bồ tao giàu nên mọi thứ đều do ảnh xử lý. Vụ kết quả thì lúc đầu tao cũng ngạc nhiên lắm, nhưng thấy ba mẹ bảo nên làm vậy thì tốt hơn. Xong tao dùng thuốc ức chế, với cả tao cũng được đánh giấu tạm thời rồi để tránh hiểm nguy xung quanh. Còn vụ tín hương thì, mày biết đấy cái đó thì sao mà giấu đi hẳn được. Mỗi tội tín hương của tao lại gần giống mùi nước hoa mà tao hay dùng với có thuốc ức chế tác động thành ra hơi bị nhạt, khó phát hiện lắm"Jeno áy náy, em biết Haechan vẫn chưa tin đâu. Vì thật sự nếu là em em cũng chẳng tin luôn. Mấy cái đặc điểm liên quan đến phân hoá giới tính như thế này rất khó làm giả, nhất là tín hương cùng với mấy cái đặc điểm chung của từng giới. Có điều Jeno lại trời sinh vóc dáng không tệ, dây thần kinh vận động cũng tốt nên cơ bắp cũng phát triển theo, lại thêm quả mặt lạnh như tiền của em nữa lúc không cười trông chẳng thấy miếng yếu đuối nào thành thử ra ai mà nghi ngờ chứ. À thật ra cũng có mấy người, mấy đứa trong Dream trừ Haechan ra thì đều biết cả rồi. Nhưng đó là vì mấy đứa ở cùng nhau cả ngày, muốn giấu cũng không nổi. Chứ ví dụ như Haechan, dù cũng ở bên nhau riết nhưng vì không có cùng nhà nên cũng chẳng nhận ra đâu. Tóm lại trừ khi ai đó ở cạnh em 24/7 trong cả năm trời, những người xung quanh đều có thể bị lừa rằng em là Beta."Rồi sao? Mày nói mày có bồ luôn rồi hả? Là ai tao có biết không?"Haechan bất lực, ban đầu cậu vẫn kiên quyết không tin. Nhưng khi thấy Jeno lôi từ ngăn tủ đầu giường (mà cậu còn không biết đến sự tồn tại của nó) một đống thuốc ức chế, miếng dán cùng vòng tay ức chế tín hương thì Haechan cũng đành phải tin. Thôi được rồi O hay A gì cũng đều là bạn cậu thôi, cái đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng hơn cả chuyện giới tính là chuyện bạn đời của nó cơ."Thật ra thì có, mày khá là quen ..."Jeno lý nhí, tay chân xoắn quẩy lần thứ N. Em biết cái sự thật tiếp theo đây còn kinh hãi và động trời gấp một tỷ lần. Và một người như Lee Haechan thì rất có khả năng sẽ gào đủ to cho cả thành phố và phi khỏi phòng lao tới chỗ người yêu em lắm. Vì thế để tránh trường hợp mình trở thành goá phụ dù còn chưa chính thức kết hôn, Jeno liền chột lấy tay Haechan dùng hết sức bình sinh mà giữ lấy nó."Tao nói ra mày phải bình tĩnh, không được gào thét không được kích động không được tìm tới anh ấy làm trò dại dột""Rồi rồi! Tao hứa! Mà từ từ khoan đã!""Sao?""Thế còn vụ nôn oẹ. Đm nếu mày là omega thì đm hay là mày có bầu thật""Không, điên à. Tao có khùng đâu. Cái này do thuốc ức chế thôi. Trước kỳ phát tình tao sẽ bị vậy. Tại mình cũng ít có dự án nên mày đéo để ý thôi. Không thấy mấy đứa kia thờ ơ vãi à, vì chúng nó quen rồi đấy""Vãi ***, ý mày là chúng nó đều biết rồi ý hả? Ý là có mình tao đéo biết thôi ấy hả?"Haechan lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Cái quần què gì vậy, sao tất cả chúng nó đều biết mà không nói cho mình. Với cả nếu nói như vậy, cậu có khi nào vẫn còn rất nhiều bí mật không biết không? "Chúng nó ở với tao quanh năm suốt tháng mày. Mày ở ký túc khác mà làm sao giống nhau được""Dù sao tao cũng hơi bị buồn đấy. Mày làm tao cảm thấy tao hơi tệ""Không mày không có tệ, mày là tốt nhất. Và còn tốt nhất thế giới nếu mày có thể bình tĩnh tiếp nhận không tin tiếp theo""Ờ, nói đi. Nói nghe coi bồ mày là ai? Ai mà tao quen chứ! Buông cái tay ra rồi hãy nói mày đéo yếu đuối như mày tưởng đâu đau tay tao""Xin lỗi nhưng tao cần giữ mày lại. Vì người đó là..."
"YAHHHH! LEE MINHYUNG! TÔI GIẾT ÔNG"
"YAHHHH! LEE MINHYUNG! TÔI GIẾT ÔNG"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store