ZingTruyen.Store

Hajung Yeu Em Ca Doi Duoc Khong

Junghwa sau khi trải qua thời gian được ba mẹ bắt giảm cân thì cơ thể đã bớt mỡ hơn, thịt cũng săn chắc thấy rõ, tuy có một điều là bị lùn.

Đi ăn trong khi thằng em được dọn ra phần người lớn như ba mẹ thì Junghwa lại được đặc cách riêng cho bát đũa trẻ em.

Đi chơi thì người ta tưởng là con nít nên được free vé.

Gặp người lạ thì câu nói quen thuộc là " Cháu bữa nay lớn nhỉ, lên tiểu học chưa?"

Mấy lần thầy cô bưng đồ không để ý Junghwa liền bị chồng sách đổ lên đầu làm Heeyeon bên cạnh phải cuống cuồng kéo em lên.

Lùn thật sự rất đáng thương...Heeyeon thì cao hơn em cả cái đầu, khi em lên cơn hay tức giận thì Heeyeon chỉ cần giữ đầu em lại thì có cố hết sức thì Junghwa cũng không chạm tới được.

Junghwa ấm ức về kể với mẹ, mẹ nhìn cục bông dưới chân. Cúi xuống cũng mỏi cổ thiệt nên cho em đi tập bơi cùng Heeyeon.

Tất nhiên em đã từng đi biển nhưng chỉ dám nghịch cát với vờn nước qua lại chứ không dám xuống quá sâu. Nên lần này coi như là lần đầu Junghwa đi bơi.

Heeyeon được mẹ cho tập ba môn thể thao phối hợp từ rất sớm, trong đó không thể thiếu môn bơi lội nên chiều cao phát triển hơn hẳn với bạn bè trang lứa.

Junghwa theo Heeyeon đi bơi lần đầu, vừa lo lo vừa hồi hộp. Cả hai đều phải khởi động thật kĩ trước khi xuống bơi, lỡ đâu chuột rút thì thật xui xẻo. Heeyeon thì đã quen nên động tác dứt khoát nhanh nhẹn, thoáng chốc đã ngâm mình dưới hồ. Junghwa rụt rè đưa chân nhúng nhúng. Nước gì lạnh quá đi...

Lấy hết can đảm Junghwa mới dám xuống, da gà nổi hết cả lên, lạnh không thể đùa được đâu.

Bước đầu tiên là tập thở dưới nước, Heeyeon cùng em lặn xuống để tập giữ hơi nhưng xui làm sao Junghwa cứ thể nổi lên trên mặt nước không sao chìm được.

Heeyeon nhìn em khó hiểu, Junghwa đành phụng phịu

- Mỡ nổi chứ em có biết đâu

Heeyeon nhún vai, tiếp tục hướng dẫn em các bước cơ bản như giữ hơi, tập chân, tập chân nhưng những gì Junghwa học được là nổi lềnh bềnh trên nước, chân tay cứng ngắc làm sao cũng không hoạt động được.

Heeyeon nhìn cục mỡ trồi lên trên mặt nước mà không khỏi buồn cười, nên đành bơi tới cạnh em, lấy tay em quành lên vai mình rồi bơi vòng vòng.

Junghwa ban đầu tưởng Heeyeon chỉ bơi vòng vòng quanh chỗ cạn nên cũng để im, nhưng Heeyeon càng bơi ra xa mà chỗ đó thì sâu nên Junghwa không nhịn được tay xiết mạnh hơn làm Heeyeon suýt tắt thở

- Junghwa...thả lỏng đi

Junghwa càng xiết chặt hơn...

- Em không tin chị à?

Junghwa lại càng dùng lực hơn nữa, Heeyeon phải mềm mỏng khuyên em

- Tin unnie đi, unnie tập mấy năm rồi

Vòng tay xiết quanh cổ Heeyeon cũng thả lỏng phần nào, bơi mấy vòng thì Heeyeon nói Junghwa lợi dụng tập chân đi, Junghwa ban đầu còn hơi sợ, chỉ dám ngoe ngẩy cái đùi ngắn ngủn.

Heeyeon phải khuyên dữ lắm Junghwa mới dám đạp mạnh. Được một hồi, Junghwa thấy tự tin hẳn, vui vẻ buông tay khỏi cổ Heeyeon mà quên mất mình chưa tập tay nên không lâu sau chìm xuống.

Junghwa hoảng sợ vùng vẫy, phổi đã như hết dưỡng khí, càng vùng vẫy thì như càng chìm sâu hơn, lúc mà Junghwa tưởng như sắp ngủm thì Heeyeon đưa tay nâng em lên.

Thật ra Heeyeon tưởng em biết bơi rồi ai ngờ Junghwa chỉ lỡ tay thả tay ra, làm Heeyeon quan sát em một chút rồi mới cứu em lên.

Junghwa được Heeyeon vớt lên thì trong lòng mừng muốn chết, Heeyeon vỗ vỗ sau lưng em thì Junghwa bị sặc. Lần đầu bơi của ai cũng vậy mà phải không, nước gì đâu mà kinh khủng thấy sợ luôn.

Heeyeon thấy Junghwa bị hoảng hồn không ít lại còn mất sức nên đành phải về sớm. Junghwa cũng không do dự gật đầu, ở lại nơi đây để uống vi khuẩn tiếp thì em không muốn đâu.

Junghwa bơi "chìm" xong thì đói bụng, không muốn di chuyển nên mè nheo đòi Heeyeon cõng. Heeyeon ban đầu nhất quyết không chịu, ban nãy cõng em đi vòng vòng hồ bơi đã mệt muốn chết rồi giờ còn bắt cõng thì hai chân của Heeyeon chắc chắn sẽ trẹo luôn.

Nhưng suốt đường Junghwa cứ mè nheo bên tai nên nửa đường Heeyeon đành thoả hiệp, cõng em một đoạn rồi vứt em xuống để em tự đi.

Lúc được cõng thì cứ tận hưởng thôi Junghwa nhỏ xíu trên lưng Heeyeon vui vẻ đến tít cả mắt, em thua Heeyeon cả 3 tuổi cơ mà, chị phải cưng em là điều dĩ nhiên rồi Heeyeon ơi~

Được một đoạn thì Heeyeon không ngần ngại thả em xuống, nếu vác cục mỡ này thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn Heeyeon sẽ trẹo chân và gãy cột sống luôn mất.

Junghwa thật sự muốn leo lên lưng Heeyeon lại nhưng nhìn ánh mắt ai oán và cột sống của chị sắp lệch thì cũng đành kiềm nén. Bữa sau Heeyeon bù cũng được~

Nhưng lâu rồi Junghwa không ngờ Heeyeon đã cao như vậy, hơn em hẳn cả một cái đầu mặc dù trí thông minh của cả hai bằng nhau. Mỗi lần nói chuyện hay làm gì đều phải ngẩng đầu nhìn Heeyeon làm cổ em có chút mỏi.

Heeyeon tự dưng thấy em im lặng thì quay lại nhìn, thấy em đang ngẩn người nhìn mình, thiếu điều muốn chảy nước miếng thì hơi lo, Junghwa ơi, đừng có đói quá mà ăn luôn chị.

Heeyeon hắng giọng, Junghwa đang ngẩn ngơ cũng tỉnh lại, Heeyeon cười cười hỏi

- Làm gì nhìn ghê thế, như muốn ăn thịt chị vậy

- Không có em đang nghĩ sao chị lại cao như thế

Heeyeon âm thầm thở ra, may quá em không đói quá hoá khùng. Heeyeon tiến tới gần, dùng lực vò vò đầu em

- Ya! Heeyeon làm gì vậy

- Nghe nói vò đầu làm mình cao đó

Junghwa tưởng thiệt, sau đó còn không đợi Heeyeon vò trực tiếp lấy tay mình tự vò, Heeyeon thấy vậy thì cười lớn, tin thật kìa trời.

Heeyeon thấy em không có ý dừng lại, cả đầu bị vò rối như ổ quạ rồi thì nhẹ nhàng buông câu

- Vò đầu nhiều quá thì hói đấy

- Giống unnie ấy hả??

Heeyeon tím mặt, liếc Junghwa mấy cái nhưng đành thở dài

- Ừ...

- Vậy em không làm nữa, xấu lắm

Xấu cái rắm í!! Heeyeon gào thét trong đau đớn, dù sao thì em luôn khiến Heeyeon bực mình rồi sao đó cũng quên mất. Đúng là gần thì ghét mà không gần thì nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store