Hajung Shortfic Co Trang
Part 1
Tên truyện: Nữ Đế Của Ta Lại Tàn Bạo Như Vậy!
Tác Giả: Triệu Vy Vy
Thể loại: Bách hợp, xuyên không, ngọt, sủng, HE, two short"Nhanh lên....An Hy Nghiên....ngươi... ngươi mau chạy đi!"Người phụ nữ toàn thân đầy máu nằm lăn lóc dưới sàn bất ngờ nắm lấy tay của cô mà nói giọng cầu khẩn.Bên ngoài lửa cháy phừng phực gần như muốn thiêu đốt toàn bộ mọi thứ trong căn biệt thự, hơn nữa lại còn có một đám người lạ mặt đứng xung quanh canh chừng, cái đà này muốn thoát cũng không thể thoát. An Hy Nghiên nuốt nước miếng khan, tình thế lại vô cùng cấp bách, toàn bộ những người đi theo bảo vệ cô đều bị giết sạch, chỉ còn lại duy nhất nữ hộ vệ đang hấp hối này, nhất định cô ấy cũng không còn chịu đựng được bao lâu. An Hy Nghiên tay run bần bật, từ hồi nhỏ đã được cha mẹ vô cùng cưng chiều, đi đâu cũng cần kẻ hầu người hạ, nhất định từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, bây giờ gặp phải thì đương nhiên cũng không biết giải quyết như thế nào."Ta...ta...!""Mau lên...bọn chúng sắp xông vào rồi, ngươi...ngươi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây!""Nhưng....!""Lửa sắp bén đến chỗ này....đằng sau biệt thự còn có một cửa ẩn, hãy theo đó mà chạy ra ngoài!" "Ta không bỏ mặt ngươi ở đây được!""Mặc kệ ta...nhanh lên...An Hy Nghiên, ngươi nhất định phải sống!"Rầm!Lửa làm chặn cả lối ra vào chính, người phụ nữ đó lại dùng tất cả sức lực còn lại của mình đẩy cả người An Hy Nghiên đến cửa ẩn, cho dù lúc đó cô có khóc gào thét lên đi chăng nữa thì cùng vô ích. Cuối cùng cho đến khi An Hy Nghiên ra khỏi chỗ nguy hiểm, thì cũng là lúc ngôi biệt thự của An gia chìm trong biển lửa, thiêu cháy tất cả mọi thứ, hơi nóng toả ra cực kì mạnh khiến cho cả người cô toàn là mồ hôi ướt hết cả áo. An Hy Nghiên lặng người nhìn mọi thứ đang dần lụi tàn đi, cô khóc, khóc nhiều lắm, cha mẹ, người thân của cô đều ở trong đấy, họ chết sạch hết cả, không chừa lại một ai.An Hy Nghiên bỗng chốc đứng dậy, gạt bỏ nước mắt mà nhanh chóng tìm lối thoát, lúc cô vừa cất bước chạy đầu tiên thì đã nghe thấy bọn người sát thủ đó đuổi phía sao liên tục nả súng chỉ thiên, An Hy Nghiên dù vậy vẫn còn rất bình tĩnh, dùng hết sức lực của mình chạy một đường thẳng, cô cứ chạy thì bọn chúng cứ đuổi."Bắt sống An Hy Nghiên!"Tên cầm đầu hét lớn khiến đám sát thủ còn lại chạy ngày một nhanh, tới nỗi bọn chúng gần như đã tóm gọn được cô.An Hy Nghiên lúc này cả người vô cùng đuối sức, lúc nãy lại còn hít phải rất nhiều khí độc nên hô hấp cũng vô cùng khó khăn, chẳng mấy chốc đám người đó cũng đuổi đến nơi thì cũng là lúc cô đang đứng trước vực thẳm dẫn ra biển."Ngươi hết đường sống rồi!"Bọn chúng tiến thì cô cứ lùi, cho đến khi cô nhận ra được rằng chỉ còn chưa đầy một bước nữa thì cả người cô sớm muộn gì cũng lao xuống đó, như con thiêu thân lao vào lửa. An Hy Nghiên mồ hôi chảy ròng, hoàn toàn cảm thấy bất lực với tình cảnh đang diễn ra, hết thật rồi à? Người nói dõi cuối cùng của An gia đang đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống, chỉ cần một cú nhảy thôi là tất cả sẽ chấm dứt."Phía dưới là vực thẳm, ngươi mà nhảy xuống thì chỉ có nước xương tan thịt nát, còn nếu ngươi muốn chết lành lặn hơn thì chi bằng để ta bắn một nhát vào thái dương, bùm..."Tên cầm đầu từ tốn nói, giống như hắn đang thực hiện trò chơi mèo vờn chuột, khi con chuột đã bị vờn quá sức chịu đựng thì nó sẽ để im cho con mèo quái ác ăn thịt."Ta thà xương tan thịt nát còn hơn là chết dưới tay các ngươi!"Đây chính là khí phách kiên cường của người mang trong mình giọt máu cuối cùng của An gia.An Hy Nghiên đến giờ vẫn không thể nào tưởng tượng ra được bản thân lại có thể phát ra câu nói đó. Cô dần lấy lại được sự bình tĩnh, đứng hiên ngang đối mặt với hơn 10 tên sát thủ không một chút lo sợ, mặc dù biết rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi thì cô cũng sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng ở thế gian này nữa. Có lẽ số phận dù gì cũng đã an bài rồi, muốn cãi lại số trời thì cũng không thể."Ngươi chắc là muốn như vậy? Được thôi, ta mời!"An Hy Nghiên sau khi nghe xong câu nói đó liền cười khinh một tiếng sau đó quay mặt lại, nhìn xuống vực thẳm phía dưới. Cuộc đời của cô có lẽ chỉ đi được đến đây thôi!Một lần nhảy xuống, An Hy Nghiên cảm thấy như bản thân mình được thanh thản, cha mẹ nhất định đang chờ cô ở suối vàng, cô nhớ họ, rất mong được gặp họ...An Hy Nghiên nhắm chặt mắt lại, nở lên nụ cười hạnh phúc. Luồn ánh sáng kì lạ ấy bắt đầu xuất hiện, đó là thứ ánh sáng nóng rực hơn cả lửa đốt, An Hy Nghiên lại không hiểu sao mà bị luồng ánh sánh ấy hút vào, chỉ sau 3 giây...không thấy người đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store