ZingTruyen.Store

Hajeong The Mang

Chap18:

mọi chuyện xảy ra giống như 1 giấc mơ. đột nhiên bị bắt cóc, đột nhiên bị đẩy vào 1 trò chơi oái oăm suýt chút nữa thì mất mạng, rồi lại có thể bình an trở về

hơn nữa JungHwa lại nhận 1 lời tỏ tình, thật sự khó có thể nào tin được. rất khó tin nhưng đây lại là sự thật

những gì HANI nói JungHwa đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay. nó làm cho những nghi vấn trong đầu cô đều không còn nữa. thay vào đó là 1 loại tình cảm và 1 cách đối xử khác của cô dành cho HANI. chỉ duy nhất có 1 điều không đổi là JungHwa vẫn vui vẻ với HANI như bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra

đối với HANI mà nói buổi tối hôm đó, nụ hôn đó và cả những gì cô nói đã đánh dấu chủ quyền lên người JungHwa, JungHwa là của HANI. từ nay khi đứng trước JungHwa cô có thể thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình. bất kể là SungJae hay WooBin đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không dè dặt nữa

1 ngày bị bắt cóc, 1 ngày cận kề với cái chết khi trở về nhà HANI và JungHwa chả buồn đi học luôn, cũng lười nên chả ai thèm xin phép. ở nhà dưỡng thương 3 ngày liền. đối với họ bây giờ tính mạng, sự sống sót quan trọng hơn tất cả mọi thứ

hôm nay, trời đẹp. những đám mây trắng bay trên bầu trời nhìn như kẹo bông gòn. nắng đẹp cây cối trong vườn cũng được dịp vươn mình khoe vẻ đẹp. lâu lắm rồi...HANI và JungHwa không đứng trong vườn hít thở không khí

trưa đến...

-chị, mở cửa-Taehwan vừa đi học về đứng trước cổng thấy HANI và JungHwa liền gọi

-''Taehwan...hôm nay WooBin và SungJae lại đưa em về hả?''-JungHwa hớn hở chạy ra mở cửa, ngó ngó 1 hồi không thấy cái xe ô tô nào cả-''nhưng...sao chị không thấy họ đâu?''

-họ về rồi-Taehwan thản nhiên nói

-về rồi? 3 ngày nay họ đều đưa em đi học rồi lại cho em về chung. vậy mà em không nỡ mời họ vào nhà uống 1 chén trà sao?

JungHwa nhăn mặt trách mắng cậu em trai

-em chính là không muốn để họ vào nhà mình, nhà mình đâu phải chỗ để người ngoài tùy tiện vào chứ

-em...!!!-JungHwa cũng hết nói nổi Taehwan luôn

-''mà này''-Taehwan đi đến phía HANI'-3 ngày trước vì sao ngày đó 2 chị lại biến mất 1 ngày vậy? lúc chiều em qua lớp 2 chị đều không thấy đâu, em phải mang cặp 2 người về. rồi 2 người các chị ở ngoài đến tận tối hôm sau mới về. rốt cuộc 2 người đã đi đâu ngày hôm đó, trở về thì trông nhếch nhác, bẩn thỉu. nói đi

Taehwan nói bằng giọng thắc mắc pha lẫn 1 chút ép cung nhìn HANI chờ câu trả lời

HANI không thể nói được gì khi nhìn vào ánh mắt dò xét của Taehwan. cô quay ra nhìn JungHwa bằng vẻ mặt cầu xin giúp đỡ

hừm...đến lúc này thì JungHwa phải làm anh hùng thôi. thật sự thì HANI không giỏi giải thích mấy vụ này. nghĩ rồi cô đi tới phía Taehwan khẽ cau mày xoay người cậu

-nào nào...em đừng hỏi nữa. lên phòng cất cặp tắm rửa 1 chút rồi xuống ăn cơm đi, bà nội đang đợi đó nhanh lên nào. chiều em còn có 3 tiết học ở trường phải không? nhanh lên nhanh lên đói rồi-JungHwa nháy mắt với HANI rồi đẩy Taehwan đến chân cầu thang. Taehwan lên phòng thì JungHwa lại đi ra ngoài vườn với HANI. nhìn HANI đang cầm bình nước tưới cây

-HANI HANI...-vui vẻ gọi tên HANI

HANI khẽ bật cười để bình nước tưới cây xuống quay ra nhìn JungHwa

-hay là mai mình đi học lại đi, tôi thấy nhớ lớp rồi-JungHwa mỉm cười tươi 2 tay chắp sau lưng cả người đều đung đưa

HANI đi tới trước mặt cô, vẫn dịu dàng đưa tay lên xoa xoa đầu JungHwa

-đi...nhưng mà cô không sợ xảy ra chuyện gì sao?

-không sợ, qua lần đó tôi thấy mình thật sự đã có thể bảo vệ được cho cậu. cậu đừng lo mà, bây giờ tôi thấy rất muốn đi học 

HANI không nói gì chỉ nhìn JungHwa cười bất giác cười theo, tay vẫn xoa xoa đầu JungHwa. mái tóc bồng bềnh mượt mà bị xoa đến rồi bù, lòa xòa

-cậu xem cậu xem, cậu vò tóc tôi rối hết rồi

JungHwa phụng phịu vuốt lại tóc

-rối thì tôi chải lại cho

-được rồi vào ăn cơm cái đã-JungHwa vui vẻ kéo tay HANI vào trong nhà

                                                                                    ***

sáng hôm sau 2 người cùng Taehwan đến trường. tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu, rồi rất nhanh thời gian trôi đi tiếng chuông hết tiết lại reo. chỉ có đám học sinh là cảm thấy 1 tiết này thật nặng nề, uể oải 

-HANI, JungHwa 2 em lên phòng giáo viên gặp tôi 1 chút

giáo viên chủ nhiệm nói nhìn HANI, JungHwa rồi ra khỏi lớp

-chuyện gì vậy?-JungHwa chớp chớp đôi mắt to nhìn HANI hỏi

-không biết...đi thôi

cả 2 cùng lên phòng giáo viên mà chưa hề biết sắp có chuyện xảy ra

vừa mở cửa vào phòng 1 mùi ám khí xông vào não bộ cả 2

-2 em ngồi xuống đi. ngồi xuống rồi giải thích cho tôi biết

mắt giáo viên chủ nhiệm liếc HANI, JungHwa 1 cái sắc lẻm

-cô, giải thích gì ạ?

*Rầm*

giáo viên tức giận mặt hoằm hoằm đập bàn cái rầm đứng dậy trợn mắt, hung dữ

-còn hỏi nữa à? 2 em coi đến trường đi học là 1 trò đùa hay sao? hả? tôi nói cho 2 em biết học ở lớp của tôi không phải như cái chợ thích học là học thích nghỉ thì nghỉ

-cô...cô ơi! bọn em muốn giải thích

HANI ngu ngơ lắp bắp mở miệng

-im đi...tôi nói 2 em im đi đấy, ai cho 2 em nói ở đây? hả? tôi là giáo viên tôi còn chưa nói câu nào cơ mà. tôi cho 2 em biết cái lớp học chứ không phải cái chợ, 2 em đi học chứ không phải đi mua bán. vì sao lại cứ nghỉ học vô lí do, không xin phép? 2 em coi giáo viên chúng tôi là gì? là cái mốc gì hả?...được rồi được rồi, tôi cho 2 em biết những lần trước 2 em nghỉ tổng cộng là 15 ngày nếu 2 em muốn tôi sẽ cho 2 em nghỉ, nghỉ thẳng căng luôn. tôi cũng nhắc trước nếu nghỉ đúng 45 ngày thì 2 em sẽ bị ở lại lớp. vậy cho nên như lần trước tôi đã nói thì tôi sẽ đình chỉ nghỉ học 2 em, 1 tuần được chứ? đủ để các em nghỉ ngơi, suy nghĩ. và còn nữa 1 tuần đình chỉ này tôi sẽ tính vào 45 ngày nghỉ học của 2 em. cứ vậy đi

(-_- bà là giáo viên có tâm nhất từ trước tới giờ, tôi thề đấy =''=)

sau khi tuôn 1 tràng chửi bới mặt giáo viên từ tức giận chuyển thành tối đen. dường như sự dồn nén lên tới đỉnh điểm cộng thêm áp lực khi lên lớp khiến cô giáo bùng cháy

-cô ơi, sao vậy được chứ bọn em còn chưa có giải thích lí do gì mà-JungHwa vô tội vội vàng giải thích

-cô à! cô không thể tính những ngày cô đình chỉ học bọn em được. như vậy sao được chứ

-có gì mà không được, tôi nói được là được. bây giờ 2 em lập tức về lớp. đi ra, đi ra ngoài ngay cho tôi

sau khi đuổi 2 đứa trẻ tội nghiệp này ra ngoài thì cơ mặt giáo viên cũng giãn ra trở về vẻ hiền lành, nghiêm túc hàng ngày

-tiểu thư...

-''yeah...''-JungHwa kêu lên 1 tiếng khoái chí, sung sướng cắt ngang câu nói của HANI-''vậy là chúng ta đã ''được'' đình chỉ nghỉ học? ''được'' đình chỉ đó, HANI à!''

có nhầm không? JungHwa là đang vui hả? ''được'' từ này...? thích hợp trong trường hợp này hay sao? a~ phải rồi, rất thích hợp. hôm qua còn nằng nặc đòi đi học hôm nay vì cớ làm sao đi học lại rồi lại thấy chán nên khi bị đình chỉ, à không! phải là được đình chỉ thì lại vui như thế

HANI mới đầu nghe JungHwa nói có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bật cười thành tiếng

-được rồi tiểu thư, cô vui như vậy sao?

HANI đưa tay lên vuốt tóc JungHwa. JungHwa cũng cười đáp lại

-vui mà. hay là...bây giờ mình không vào lớp học nữa. đúng đó, a~ đằng nào cũng nghỉ 1 tuần hay là hôm nay không học nữa

mặt JungHwa lộ rõ vẻ gian gian

cả 2 cùng cười rồi chạy về lớp xách cặp chạy ra khỏi lớp khi chuông báo vào giờ học. chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của WooBin và SungJae

(YaRei: ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3 có tâm. không hề dìm ai hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store