Haitanibrothers Van
Rindou của tôi yêu văn học hơn bất kì ai khác và cũng đâm đầu vào thứ này hơn bất kì ai khác. Em ấy cứ miệt mài bên đống giấy chất thành núi, bút viết, tài liệu tham khảo tất cả đều tươm tất trong thư viện nhỏ của nhà chúng tôi. Tôi dạy em từng chữ một khi em được hai tuổi, có vẻ còn quá sớm để em học. Lớn lên, cách em diễn tả cuộc sống đời thường, từ các chi tiết nhỏ nhoi đến các tình tiết hoang đường nhất em đều thành thạo. Hầu như là hằng ngày em đều dành thời gian để viết lên những dòng chữ xinh xắn ấy. Em nói muốn chuyền đạt những thứ vui của mình cho mọi người, lan tỏa những điều em thấy được thể hiện qua tác phẩm của mình. Rindou luôn làm lên những thứ vĩ đại, em nhận giải thưởng văn học khi còn là một đứa nhóc. Làm tôi bay hồn luôn ấy chứ. Em luôn ham muốn những thứ đó, ở tuổi đó đáng lẽ ra em phải có bạn có bè. Đòi hỏi đồ chơi như bao đứa trẻ khác nhưng lại không. Em yêu chữ viết bởi nó giúp em thoải mái hơn là việc chạy đùa. Rindou em luôn là đứa bé hồn nhiên. Tôi thích cách em viết lên một bài thơ, một vài dòng chữ tinh tế nhất nhưng cũng ghét em làm việc thâu đêm. Lúc nào cũng không để ý thời gian, sáng ra mắt đã đen hơn gấu trúc rồi. Mỗi lần đó đến, em sẽ nằm mớ trong lòng tôi. Nói mấy câu không đến nỗi là quá sến, tôi nghe thì phì cười. Em bé mãi không trưởng thành. Chưa kể những lần hết mực em sẽ năng nỉ tôi đi mua mặc cho khi trời còn chưa sáng, kéo em trở lại giường và cắn mạnh vào má coi như hình phạt phá giấc. Rindou bày ra vẽ giận dỗi và rồi giở trò đánh tôi. Hai đứa lăn lộn nhau trên chiếc giường nhỏ như biến nó thành bãi chiến trường. Tiếng nói đùa hòa cùng khí lạnh của lúc 3 giờ khiến không khí trở nên ồn ào hơn. Đã bao giờ em muốn ngưng lại việc đó trong một thời gian chưa? Nếu như chúng ta được phiêu lưu những chỗ ta chưa đến, khai phá và mở mang tầm mắt. Cùng nhau chơi đùa trên biển, bắt cá rồi đi công viên. . Em đã lên lịch rồi mà, anh đi một mình cũng đâu sao. Lại câu đó. Từ lúc em ra trường, ta chưa đi chơi quá năm lần. Em nói chỉ thích ở cùng tôi và đung đưa xích đu trong vườn nhà là quá đủ. Nhưng em biết không, tôi thấy em ho ra máu sau mỗi đêm nghỉ ngơi. Là em dấu không muốn nói ra, thời gian cho em thật ngắn ngủi. Em mong muốn có một lễ cưới đơn giản như trong mơ. Thật hoang đường khi mình là anh em, nhưng tôi sẽ làm. Tôi muốn đón em về làm cô dâu nhỏ cho mình Ran Haitani này. Có trở ngại gì vẫn sẽ làm, nhất định là vậy. . . Tôi vẫn luôn giữ bình tĩnh mặc dù biết ngày đó em đi. Linh hồn em sẽ được đưa đến nơi thiên đàng có phải vậy không? Tôi sẽ giữ lấy thể xác đang dần thối rữa. Khi chúng ta chưa kịp cưới nhau tôi sẽ làm điều đó dưới ánh trăng tròn, ta nhảy múa cùng nhau. Tôi vùi vào tay em, xin gửi gắm một lời yêu thương về tới cõi vĩnh hằng. ≈Rindou của anh thật đẹp≈ -- End --
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store