ZingTruyen.Store

Haikyuu X Reader Sweet As Salt

Tendou Satori x Reader
SE
Cảnh báo: Maybe OOC
Nhắc nhở: 1. em (y/n): là bạn đóoo
                    2. anh: người yêu bạn, là ai đọc rồi biết:>> (kệ cái tiêu đề đi)
                    3. cô (H/n-her name): bạn thân của bạn.
By: _kozumeiris_
Title: Đoán

Enjoy





Em là nữ sinh năm nhất của học viện Shiwatorizawa. Được khá nhiều học sinh biết đến với vẻ bề ngoài xinh xắn, tính cách thân thiện, nhân hậu và đặc biệt là...có người yêu trong đội bóng chuyền nổi tiếng của trường.

Người yêu em: Tendou Satori.

Em yêu anh ấy lắm. Nhưng em biết, em biết là căn bản anh không hề yêu em, anh chỉ quen em để tận hưởng cái cảm giác được người khác yêu thương và quan tâm nhằm quên đi mối tình đầu của anh. Em biết hết chứ. Nhưng em cứ yêu thôi, yêu đến mức mù quáng, bỏ lại tất cả sự buồn tủi và thất vọng để bám lấy hình bóng của anh.

"Này, sao cậu không chia tay với Tendou đi. Ổng có yêu cậu quái đâu ?"

Bên cạnh là cô bạn thân nóng tính, chuyện cô ấy thúc giục em chia tay anh căn bản là nghe quen rồi. Nhưng không phải chỉ mình cô ấy khuyên em làm như vậy. Y/n là một người tốt, rất tốt, đó là trong đánh giá của mọi người, thành ra nhìn việc cứ lẽo đẽo theo một thằng con trai không yêu mình mọi người xung quanh cũng thương em lắm. Họ hết lời khuyên bảo hãy từ bỏ mà tiến lên phía trước đi. Nhưng căn bản...Em không làm được.

"Tại tớ yêu anh ấy !"

Mặt cô giãn ra, để lại đó một khuôn mặt buồn thiu, đầy đồng cảm và thương xót.

"Tớ khuyên cậu thật đấy, mau chia tay với Tendou đi. Cậu là yêu đến khờ luôn rồi. Hắn có yêu cậu không ? Cậu biết câu trả lời. Hắn quen cậu làm gì ? Cậu cũng biết. Vậy cậu cứ cỗ níu giữ hắn như vậy để làm cái gì ? Nghe tớ một lần đi Y/n, đừng quá lún sâu vào thứ tình cảm một chiều này để rồi lại phải đau đớn nữa."

"H/n này. Nếu tớ cứ đợi như thế...liệu anh ấy có đáp lại tớ không nhỉ ?"

Em hướng mắt lên bầu trời trong veo. Đâu đó trong sâu thẳm đôi mắt đó là sự tuyệt vọng và tủi thân.

Cô ấy chỉ thở dài một tiếng, đưa tay lên xoa xoa chán, nói xong một câu liền bỏ đi.

"Y/n, đừng mù quáng như vậy nữa."

Em trước kia gần như là không quan tâm đến lời của mọi người, nhưng cuộc trò chuyện hôm nay với H/n thì em lại không thể quên được. *thứ tình cảm một chiều*, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn, lắc lắc đầu vài cái để xoá bỏ những ưu phiền, nở nụ cười thường thấy vui vẻ bước vào thư viện thành phố.

Em cố gắng "hâm nóng" tình cảm của bản thân và anh. Nhớ một lần có nói chuyện vu vơ thì anh bảo là anh có thích một quyển sách mà đi khắp mấy hiệu sách mà không có. Cứ nghĩ là anh muốn đọc nó liền vui vẻ ra hẳn thư viện tỉnh để tìm. Nhưng mà bạn đâu có biết, anh không muốn đọc mà muốn tặng nó mặt trời nhỏ* của anh, đó là một quyển sách khá cũ nên kiếm ở hiệu sách chắc không có rồi.

*mặt trời nhỏ: tình đầu của Satori

Em bụm miệng, lưng ép sát vào tường, cố kìm lại tiếng nấc của mình. Trước mặt là cảnh người con trai tóc đó, dựng lên, ngoại hình có hơi kì quái nhưng lại rất đẹp trai, và bên cạnh anh ấy...là cô ấy-mối tính đầu của anh. Một tay anh nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại đưa ra sau mà vuốt ve thân ảnh người con gái vì khóc mà run lên từng nhịp.

Em lững thững đi về nhà, tay vẫn cầm quyển sách đó, hai hàng nước mắt cứ đua nhau mà chảy dài, đầu rỗng tuếch. Thứ duy nhất còn lại trong đầu là cảnh tượng vừa rồi cùng với câu nói của cô bạn thân.

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi, H/n. Đúng là tớ yêu đến khờ luôn rồi."

Hôm sau em đến trường, quyển sách đó đã được bảo vệ an toàn trong cặp. Em từ bỏ. Xin lỗi. Em chịu đựng đủ rồi.

Em đến sớm lắm, trong trường mới có lác đác vài học sinh. Nhanh chong lẻn vào lớp anh để lại quyển sách cùng với tờ note nhỏ.

"Có lịch trả sách kẹp trong đó. Anh đọc xong nhớ trả dùm em nhé !"
-Y/n-

Anh cầm quyển sách trên tay, lật đi lật lại như chẳng hiểu chuyện gì, đánh mắt qua tờ giấy note bên cạnh liền có chút chột dạ khi nhớ ra thư viện sách tỉnh đối diện với quán cà phê đó, thời gian em đi mượn sách lại đúng lúc anh mặt trời của anh lại đang ở bên nhau. *chắc chỉ trùng hợp thôi nhỉ ? Chắc gì em ấy đã để ý !* Nghĩ vậy, anh nhanh chóng cất quyển sách vào balo để bắt đầu vào bài.

Nhưng anh không tài nào tập trung học được. Cái cảm giác tức tối, khó chịu, tội lỗi cứ đè nén làm anh ngay khi vừa nghe tiếng chuông hết tiết một đã bay thẳng ra ngoài tìm em.

*đứng hình.* Anh đứng hình trước dãy lớp năm nhất, chua chát nhận ra bản thân chẳng biết cái quái gì về em cả, lại phải lủi thủi mà đi về, vừa đi vừa nhắn tin cho em.

Satori:
Y/n, giờ trưa gặp nhau chút được không?

Y/n:
Xin lỗi anh trưa nay em có hẹn rồi.

Satori:
Mà Y/n chuyện hôm qua em đến thư viện em có thấy anh không?

Không đi. Làm ơn trả lời không đi. Anh biết anh không có tình cảm với em, nhưng thế quái nào lại luôn níu giữ em như thế chứ ? Tendou Satori đây là đang muốn trêu đùa với em đấy à?

Y/n
Em thấy.

Chột dạ, hoảng loạng. Đó là cảm xúc của anh lúc bấy giờ. Giải thích. Đúng rồi, anh phải giải thích. Nhưng sự thật ngay trước mắt giải thích thế quái nào đây anh ơi !?

Satori:
Y/n thật ra anh...
(tin nhắn chưa được gửi đi)

Y/n:
Em vào tiết rồi. Tạm biệt anh, Tendou-san

*Tendou-san hả ?* Cái cảm giác khó chịu gì đây. Cứ tưởng đến khi em chủ động nói lời chia tay thì anh phải cảm thấy vui mừng vì được tự do rồi chứ, vậy cái cảm giác khó chịu, hối hận này là gì ?

Đến giờ ăn trưa, như một thói quen anh ngồi lì trong lớp đợi thân ảnh cô nhóc năm nhất quen thuộc mang bento đến cho anh.

Anh muốn gặp em, muốn "giải thích" cho em, cũng muốn xin lỗi bạn nhưng sao mãi không thấy em thế này ? Anh mệt mỏi, đầu hiện lên vạn suy nghĩ không tự chủ mà đứng dậy đi tìm em. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?

Anh đi vòng vòng trong dãy năm nhất, ghé mặt vào từng lớp mà vẫn không thấy vật nhỏ nhà mình đâu. Đói, mệt, anh đành lết cái thân xác lên căn tin trường kiếm đồ ăn.

Trước mắt anh là gì đây ?

Là hình ảnh mặt trời nhỏ của anh tay trong tay với thằng đàn ông khác, âu yếm, tình tứ bên nhau. Nhưng tại sao anh lại không cảm thấy ghen, khó chịu hay một chút bực bội cũng không có thế này.Anh đúng là quá níu kéo quá khứ rồi...Anh biết...Anh biết trái tim của anh đã giành cho người con gái khác rồi. Vậy...người con gái đó...còn ở kia đợi anh không ?

Anh cữ thế mà trải qua một ngày đi học mệt mỏi thiếu vắng hình bóng em. Anh nổi tiếng là guess monster cơ mà, sao bây giờ lại không đoán được hành động của người anh thương thế này.

Thực ra anh biết chứ, anh biết hết, nhưng anh không muốn tin vào cái suy nghĩ tiêu cực đó thôi. Kia rồi. Anh thấy em rồi. Em đứng ở cồng trường, quay mặt vào trong, cúi xuống bấm bấm điện thoại. Ánh hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng đáp lên người em. Sao bấy lâu nay anh không để ý nhỉ ? Anh có nhóc người yêu xinh đẹp vô cùng.

Cứ nghĩ em đợi mình, toan bước lại chỗ em liền khựng lại khi thấy cô bạn thân của em bổ nhào đến ôm rồi khoác vai đi mất.

*Chắc chỉ giận tí rồi nguôi thôi mà.* Dù có suy nghĩ như thế nhưng cảm xúc của anh lại hoàn toàn khác hẳn. Anh lo lắng, bồn chồn, sợ rằng bạn cũng sẽ bỏ anh mà đi.

Đêm đến, em lướt lại đoạn chat của bạn và anh, tự hỏi vì sao mình lại khờ khạo đến như vậy.

Úp điện thoại xuống, hướng mắt lên trần nhà, hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài, làm ướt một mảng gối em, nở nụ cười chua chát rồi lại tự nói với chính bản thân mình.

"Mày khờ lắm Y/n."

Cái điều anh luôn trốn tránh đến rồi. Sau ngày hôm đó, anh thực sự không thấy em đến trường. Anh chạy từng ngóc ngách trong mỗi giờ ra chơi hay giờ nghỉ chỉ để tìm hình bóng của em.

Em thì anh tìm không thấy nhưng anh thấy bạn thân của em rồi này.

"Anou...em gì ơi !"

Cô gái đó quay lại, lúc đầu là bất ngờ nhưng ngay lập tức đổi sang căm phẫn và thù hận. Đúng như anh nghĩ. Cô ấy không ưa gì người đã làm tổn thương bạn thân của mình.

"Anh tìm tôi làm gì ?"

"Em có thể cho anh biết Y/n đâu không !?"

"Anh hỏi Y/n làm cái quái gì ? Ừ đó, cô ấy yêu anh, cô ấy cũng đã khóc rất nhiều vì anh. Đến khi cô ấy từ bỏ được rồi thì anh lại đi tìm cô ấy. Tendou Satori, tôi cấm anh không được động đến Y/n."

Vài lời đe doạ đó thực sự anh chả sợ gì cả. Nhưng điều làm anh đứng hình lại là cái câu "cô ấy từ bỏ được rồi,..." Thẫn thờ, bàng hoàng, nhìn người con gái đang hằm hằm sát khi trước mặt với khuôn mặt ngây ngốc, đầu rỗng tuếch.

"Nhưng mà anh yêu cô ấy."

"..."

"..."

"Anh vừa nói cái gì cơ ?"

"Anh yêu Y/n."

Mặt cô bạn thân em giãn ra, cúi gằm xuống đất rồi bỗng nhiên lại là nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Anh khó hiểu nhìn cô.

"Muộn rồi."

"..."

"Dù anh có bảo anh yêu cậu ấy thì anh nghĩ nó có thể bù đắp cho những gì cậu ấy từng trải qua khi ở bên cạnh anh không ? Tôi nói cho anh biết, nó không đủ 1/10 đâu. Với cả..."

"..."

"Y/n chuyển trường rồi, anh đừng hi vọng gì nữa."

Cô gái quay lưng bỏ đi, trên mặt xuất hiện đầy nuối tiếc và thương xót.

Còn anh ? Anh bàng hoàng không dám tin vào điều vừa nghe được. Suốt nữa mất đà mà ngã quỵ xuống đành phải bám lấy bức tường bên cạnh thở dốc.

Một giọt, hai giọt. Anh khóc rồi. Anh khóc trong sự ân hận, nuối tiếc. Anh khóc trong sự ngu ngốc của chính bản thân anh.

• Giá như ngày đó em không gặp anh.

• Giá như ngày đó em không đem lòng yêu anh.

• Giá như ngày đó anh nhận ra tình cảm của bản thân mình sớm hơn.

• Giá như ngày đó em có thể đợi anh thêm một chút.

• Giá như...

Anh khóc nấc lên, ôm lấy bên ngực trái đang rỉ máu của mình. Để lại hai chữ "Giá như" đầy nuối tiếc.

"Anh yêu em và rất xin lỗi em. Y/n."


2127 từ





Tôi thề với mọi người là tôi thấy tôi viết se dở thật sự mà cứ thích viết thôi. Mọi người thông cảm chứ tôi viết ngu lắm. Mọi người cho mình request đu chứ mình cạn idea rồi =((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store