Haikyuu Tsukkiyama Oneshot Tam Chan Tinh Cua Tsukishima
Yamaguchi cặm cụi làm bài, bộ dạng lóng ngóng chưa từng có. Bài này cậu chưa từng gặp, nhưng cậu nghĩ mình có thể giải ra được nên cố tập trung, phần đuôi bút đã bị cậu cắn đến sắp biến dạng cả rồi. Hinata và Kageyama như thường ngày chạy lại lớp 4 để nhờ Yamaguchi kèm thêm. Hinata vừa nhìn thấy cậu thì giật mình, nhắc. "Yamaguchi, cậu cắn nó đến hỏng cả rồi."Yamaguchi khi này mới bừng tỉnh, nhìn cây bút tội nghiệp của mình thở dài. Tsukishima từ nãy giờ ở trong góc lớp đã nhìn thấy tất cả. Bài này quả thực hơi quá khó so với những bài khác, thế nhưng cô mới chỉ giao ngay đây, cậu hoàn toàn không cần làm ngay lập tức như vậy. Tsukishima cười thầm trong lòng, làm sao có thể trách được khi người anh yêu lại quá tuyệt vời đến như vậy chứ. Yamaguchi tạm thời rời khỏi chỗ bài tập ấy, lấy sách ra giảng lại cho hai người. Bộ dạng chăm chú của cậu quả thật không phải dạng vừa, thực sự rất đẹp. Nếu không thì sao lại có người đang giả vờ đọc sách nhưng mắt lại ngắm cậu chứ. Đến cuốn sách đó cũng không phải là sách nữa, đó chỉ là một nơi để anh viết những lá thư không bao giờ gửi cho cậu. Thế nhưng anh nào có dại mà để lỡ mất cơ hội nhìn thấy cậu trực tiếp chứ không phải qua trí tưởng tượng, nhìn cậu đến mụ mị đầu óc cả rồi. Đây không phải lần đầu Tsukishima nhìn trộm Yamaguchi lâu như vậy, anh đã bắt đầu từ khi nhận ra nụ cười của Yamaguchi là cái mà anh muốn thấy nhất mỗi khi bắt đầu một ngày mới. Dần dà thành thói quen, và giờ thì anh không thể tiếp tục một ngày buồn chán nếu không có cậu.Yamaguchi luôn cảm thấy có người luôn nhìn mình và điều ấy khiến cậu không ít lần giật mình ngay giữa giờ học, thế nhưng khi quay lại sau lưng thì cậu lại chẳng thấy gì khác lạ. Gần đây thì việc này thậm chí còn chẳng ảnh hưởng đến cậu một chút nào nữa, đó là điều khiến Yamaguchi thoải mái nhất.Tsukishima cũng dần nhận ra việc mình quá quan tâm đến Yamaguchi sẽ ảnh hưởng đến cậu nên dần chú ý chừng mực, nhưng điều đó gần như càng làm rối tung mọi chuyện lên. "Không gì giấu nổi ánh mắt của một kẻ si tình." Đó hẳn là lí do mà càng giấu thì ánh mắt Tsukishima càng nói lên tình yêu của anh rõ ràng hơn trước, nhất là khi đứng trước Yamaguchi. Người đầu tiên phát hiện ra điều này là Hitoka.Em gọi anh ra ngoài khi kết thúc tiết học khiến mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về hai người."Cậu thích Yamaguchi đúng không?""Sao cậu lại nghĩ thế?", Tsukishima hỏi vặn lại."Ánh mắt cậu. Nó luôn sáng lên khi cậu thấy Yamaguchi hay khi cậu ấy đến gần.", Ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh và can đảm, Hitoka tiếp, "Tớ không biết khi thích một ai đấy sẽ như nào, nhưng tớ khá chắc về điều này. Cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm nhiều đến cậu ấy, nhưng ánh mắt cậu phản ngược lại hành động rồi.""Nó... dễ thấy đến như thế à?""Một phần, chắc do cậu đeo kính nên khả năng nhìn được cũng giảm đi. Tuy vậy, tớ không nghĩ rằng trong thời gian tới sẽ không có ai nhìn ra, ngoài tớ.", Hitoka do dự, "Nếu cậu không muốn ai thấy nữa thì nên tiết chế lại một chút, tớ nghĩ vậy."Tsukishima nín lặng mất mấy phút. Anh thậm chí còn không biết mắt mình sáng lên mỗi khi thấy cậu, càng không biết bản thân đã thích cậu đến như vậy. Nói 'tiết chế' thì dễ đấy, nhưng hẳn là anh không biết cách làm điều đấy. Nếu vậy thì sao ta không để nó thuận theo tự nhiên, như chiếc thuyền trôi trên dòng sông, tùy vào độ siết của dòng nước mà nó trôi nhanh hay chậm, dù vốn so sánh tình yêu với chiếc thuyền thì khập khiễng nhưng cũng ổn hơn rất nhiều so với việc mông lung.@hydrangeaisbetter only on Wattpad."Tsukki? Tsukki?""A...""Cậu suy nghĩ gì vậy?""Không..."Tsukishima thở dài, mọi chuyện đang dần đi ngược khỏi dự tính ban đầu của anh rồi. Yamaguchi bây giờ lại ở trong phòng của anh, điều này vượt khỏi mức chịu đựng ban đầu Tsukishima suy nghĩ. Yamaguchi càng ngày càng đáng yêu trong mắt tên cuồng si kia, dù cậu chẳng thay đổi chút gì. Yamaguchi cúi xuống đất nhặt gọng kính mà anh đã làm rơi khi nãy, lòng tò mò tự nhiên nổi lên.Cậu rụt rè hỏi. "Tsukki... tớ có thể đeo thử không?""Hả?""Không không, nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Coi như tớ chưa từng nói gì đi."Yamaguchi sợ hãi để lại chiếc kính lên bàn, định bước ra góc nhà lấy cặp sách thì bị anh cầm tay áo kéo lại. Anh đưa cho cậu mắt kính của mình, tiện thể đeo luôn lên vì sợ cậu loay hoay với nó khiến gọng kính chọc vào mắt. "Nhìn rõ không?""Tớ đâu có cận chứ.", Yamaguchi cười khổ, "Mọi thứ như mờ đi phân nửa ấy.""Chí ít cậu phải nhìn rõ một thứ chứ.""Thứ gì?""Tấm chân tình của tôi."Yamaguchi khựng lại, gỡ bỏ chiếc kính trên mặt mình ra, đứng đơ tại chỗ nhìn anh đầy khó hiểu. "Đùa thôi, để lại kính của tôi lên bàn đi.""Aha... Cậu đùa mà làm tớ tưởng thật luôn đấy."Đương nhiên rồi, Yamaguchi, đó là lời nói thật lòng mà. Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng Tsukishima này. Có thể cậu không tin, nhưng nó đúng là vậy đấy. Một lời nói đùa mang hàm ý của một lời thật lòng, thực sự Tsukishima chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nói như vậy. Tsukishima có một cuốn sổ, ghi lại tất cả những gì anh muốn nói với Yamaguchi, những lời mà chẳng bao giờ được thốt ra. Và giờ đây cuốn sổ ấy tràn ngập những trang đau thương. '...Tín ngưỡng của tôi, linh hồn của tôi, làm sao đây? Dần dà có nhiều dấu chấm hỏi hơn rồi. Tôi có nhiều câu hỏi lắm, nhiều gấp đôi tình yêu dành cho cậu trong con tim nhỏ bé đang đập trong lồng ngực này. ...Tôi nghĩ rất nhiều về cậu, nhưng chưa từng mơ thấy cậu lần nào. Có người nói mơ thấy ai đó là dấu hiệu họ sắp biến mất khỏi cuộc đời bạn. Tôi mong nó đúng, và tôi mong tôi sẽ mơ thấy cậu, để nói ra hết những chất chứa trong lòng này, để khóc cho cậu nghe rằng nó đau khổ đến nhường nào, cũng như để cậu bước khỏi đời tôi....Tình yêu của tôi, mong cậu tốt lành, mong cậu bình an, mong tất cả những gì tuyệt đẹp nhất trên đời này sẽ diễn ra với cậu, mong cậu hạnh phúc, mong cậu không phải chịu những cảm giác mà tôi phải chịu ngay bây giờ. Yêu cậu, từ người bạn của cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store