ZingTruyen.Store

Haikyuu Reader Little Don T You Know

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước.

Còn em là đám lá khô rơi lặng yên

Ánh nắng đến vây quanh anh

Còn nơi em tàn tro quấn lấy

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Bạn là L/n Y/n một fan chân thành của Oikawa. Bạn gặp anh vào lúc tuyệt vọng nhất....

Khi ấy bố và mẹ bạn không may gặp tai nạn giao thông nên qua đời. Bạn may mắn không gặp nạn nhưng cuộc sống về sau thực sự quá mệt mỏi với một học sinh sơ trung như bạn

Báo chí liên tục tìm đến và phỏng vấn về việc tai nạn của gia đình bạn. Về việc cuộc sống sau này của bạn sẽ như thế nào khi không còn bất kì người thân nào nữa.

Mọi thứ khiến bạn gần như rơi vào tuyệt vọng. Bạn bắt đầu không ngủ được, cảm thấy mệt mỏi mọi lúc, mọi nơi..

................

................

................


Hôm ấy bạn chỉ là vô tình đi ngang qua phòng thể chất. Nhưng tiếng reo hò đã thu hút bạn tiến vào trong. Và bạn gặp anh...

Người con trai tựa như mặt trời tỏa sáng. Cả tâm trí của bạn bị anh thu hút lạ kỳ. Cách anh chơi bóng, cách anh động viên mọi người. Tất cả khiến cảm giác mệt mỏi của bạn như biến đi đâu mất...

Bạn giường như đã yêu người con trai này mất rồi...

................

................

................

................

................

................


Kể từ sau đó ngày nào bạn cũng tới xem mọi người trong CLB bóng chuyền chơi. Chủ yếu muốn nhìn thấy Oikawa là nhiều. Không cần anh phải đáp lại tình cảm chỉ cần nhìn anh tỏa sáng là bạn đã mãn nguyện rồi.

Nhưng do số lượng fan anh tăng nhanh và việc họ làm ồn khiến HLV bắt đầu thấy khó chịu. Ông yêu cầu họ hạn chế tới đây dù thế mọi người vẫn tới nên đôi khi cũng bị đuổi ra ngoài.

Những lúc ấy bạn phải đợi khi hầu như mọi người đã về hết mới dám lén lút ngó vào nhìn anh tập luyện.

Thật ra có lần bạn đã bị phát hiện. Không phải Oikawa phát hiện đâu mà là bị HLV phát hiện ngay lúc bạn vừa ngó vào trong. Trời ơi nhục quá!!!

Khi thầy đang thuyết giáo đạo lí thì may mắn có cậu bạn ngồi kế bàn Kageyama tới giải cứu cho bạn.

" Tôi đã nói-"

"HLV! Là do em đã hẹn cậu ấy ở lại để nhờ giải bài tập nhưng lại quên mất. Nên cậu ấy tới đây tìm em ạ. Em xin lỗi"

" Ồ thì ra là như vậy!? Thế mà thầy cứ tưởng là fan của Oikawa tới làm phiền cơ. Lần sau nếu có tìm người thì cứ đi thẳng vào gọi. Thầy cho phép đấy"

" Heh! Thật sao ạ? Nếu vậy có làm phiền không ạ?"

" Không sao. Nếu em chỉ đến tìm người hoặc yên lặng đứng nhìn thì được."

" Em cảm ơn ạ!!!"

Đợi tới khi HLV đã đi xa rồi bạn mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang cảm ơn Kageyama.

Từ đó bạn vào CLB dễ dàng hơn nhưng rốt cuộc cho đến lúc anh tốt nghiệp bạn và anh vẫn chưa nói chuyện với nhau được câu nào.

................

................

................

................

................

................

................


Hay tin Oikawa vào Seijo bạn cũng ngày đêm  học tập để đuổi theo anh. Cũng may trời không phụ lòng người bạn đã thi vào được Seijo với số điểm rất cao.

Tuy thế nhưng để đến Seijo mỗi ngày bạn phải dậy từ rất sớm. Ngồi xe bus rất lâu mới tới nơi. Nhưng ngay khi xem ảnh tập luyện vào buổi sáng thôi cũng đủ để bạn bỏ ra chút công sức kia rồi.

Ở lần này bạn không được học cùng với Kageyama nữa vì cậu ta đã vào Karasuno. Bạn chỉ mới gặp lại cậu ta trong buổi đấu tập của hai trường và xin lại được phương thức liên lạc. Kageyama thực sự là 1 người tốt ( với bạn thôi)

................

................

................


Sau buổi đấu tập đó vài bữa bạn đột nhiên không thấy Oikawa tới tập nữa. Lòng bạn nôn nào một cảm xúc lo lắng khó tả.

Bạn biết anh không phải kiểu người trốn tập. Anh toàn tâm toàn ý nỗ lực hết mình vì mục tiêu... chắc chắn là có lý do nào đó.

Bạn đến tìm vài người khác cũng là fan thường xuyên tới coi anh tập bóng để hỏi thăm. Nhưng thứ bạn nhận lại là một tin dữ

" Anh ấy nhập viện rồi"

" Heh! Vì chấn thương ở chân đó sao?"

" Không. Nghe nói là mắt anh ấy bị làm sao đó nên phải nhập viện điều trị"

Bạn nghe hết câu thì lập tức chạy đi. Bạn thật nhanh trên đường. Tìm bạn đập mạnh. Tâm trí bạn rối như tơ vò... Bạn sợ hãi... Cảm giác như sắp có điều không ổn.

................

................

................

................

................

................


Sau khi hỏi thăm y tá bạn cũng tìm được phòng bệnh của anh. Trông anh thật buồn. Có lẽ là do lâu không không được chơi bóng chuyền.

Cơ thể anh giường như hao gầy đi vài phần. Mắt anh bị  băng lại nhưng vẫn hướng về phía cửa sổ cảm nhận ánh nắng cuối cùng của ngày.

Anh trông thật đẹp, cứ như một thiên sứ vậy. Một thiên sứ đã cho bạn sức sống và nghị lực.

Ấy nhưng thiên sứ trông thật buồn và điều này khiến bạn cũng thấy không vui.

Tiếng bước chân lại gần khiến bạn phải núp về phía sau một góc khác. Bạn có thấy hai người đến và dừng lại trước cửa phòng của anh. Một người khoác trắng chắc là bác sĩ. Người còn lại là nữ và có khuôn mặt giống hệt Oikawa nên bạn đoán là mẹ của anh( lần đầu gặp mẹ chồng haha)

" Sau khi khám chúng tôi phải báo với bà tin buồn rằng mắt của con trai bà không thể nhìn nữa. Để làm phẫu thuật cần phải có người hiến tặng xxx ( ờ tui không giỏi mấy cái bệnh lí mọi người hiểu nôm na là cần có thì mới nhìn lại được nhá) nếu không thì cậu ấy chỉ có thể ở đó chờ thôi"

" Vậy...."

" Chúng tôi đang xem xét những bệnh nhân đã mất xem người nhà họ có thể đồng ý giúp đỡ hiến tặng không. Nhưng có vẻ là rất khó và hiện nay chưa có ai đồng ý cả"

Bạn nghe chẳng lọt tai câu nào cả. Bác sĩ nói anh bị làm sao cơ? Lúc ấy bạn cũng nghe tiếng thút thít của mẹ anh. Nó làm bạn nhớ về bản thân mình. Bạn cũng từng rất đau khổ vì mất đi gia đình nên bạn hiểu bác ấy đang suy sụp thế nào.

Bạn đặt tay lên tim khẽ suy ngẫm. Nếu bạn không còn nữa thì anh có buồn không?

Chắc chắn là không rồi. Oikawa thậm chí còn chẳng biết bạn là ai nữa nhưng...

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Bạn đứng trước phòng của bác sĩ hít một hơi thật mạnh để lấy bình tĩnh rồi mới bước vào.

" Hử? Hết giờ khám bệnh rồi mà."

" Cháu không muốn khám bệnh..."

" Thế đến đây làm gì?"

" Cháu... cháu muốn hiến xxx"

" Cô bé cháu học năm mấy"

" Năm nhất -cao trung ạ!"

" Có cha mẹ hay người giám hộ ở đây không?"

" Kh-không... ạ"

" Thế thì không được."

" Tại sao? Cháu cũng đồng ý hiến tặng rồi mà"

" Cháu gái cháu nên biết việc hiến tặng với người còn sống hơn nữa lại là xxx rất quan trọng không phải cứ nói hiến là được. Ngoài ra cháu vẫn còn nhỏ mà lại không có người giám hộ nên chuyện này đương nhiên không thể. Các bác sĩ và y tá đang cố hết sức để thuyết phục người nhà các bệnh nhân đã qua đời hiến tặng rồi. Thế nên cháu cứ về đi"

Bạn cúi gằm mặt xuống rồi chạy nhanh ra ngoài. Tại sao ông trời lại nghiệt ngã cứ muốn cướp hết mọi thứ xung quanh bạn vậy.

Chỉ vừa trong phút chốc bạn mới tìm ra chút lý do để ở lại cái thế giới nghiệt ngã này thôi.
Nếu không phải vì muốn thấy Oikawa tỏa sáng thì bạn đã chẳng thiết sống từ lâu.

Bất chợt trong đầu bạn loé sáng lên một suy nghĩ. Nếu như người chết thì...

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Bạn đứng trước cửa phòng bệnh của Oikawa. Giờ này đã muộn lắm rồi nên cũng chẳng còn ai nữa.

Bạn khẽ mở cửa bước vào, Oikawa vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa anh quay về phía bạn.

" Cho hỏi ai thế?"

" Oikawa-san"

"??? Em là ai?"

"Em ....em...em là..."

" Haha!!! Xin lỗi nhé bây giờ anh đang không ổn lắm nên khi khác gặp được không?"

Bạn biết có lẽ anh đang rất suy sụp. Nếu không có người hiến tặng anh sẽ không thể nhìn lại và chơi bóng chuyền được nữa.

Bạn bước lại gần anh, đưa tay nắm lấy tay anh siết mạnh. Anh có vẻ hơi giật mình vì hành động của bạn.

" Không sao đâu ạ! Oikawa-san! Anh sẽ ổn thôi"

" Heh!"

" Nhất định anh sẽ nhìn lại được và có thể tiếp tục chơi bóng. Em đảm bảo điều đó"
Bạn có chút run rẩy nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Em rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói những điều này?"

" Em là...là thiên sứ đó! Thế nên xin anh đừng buồn nữa!!!"

Bạn rời bàn tay chạm khẽ vào khuôn mặt anh.

Oikawa bất ngờ trước sự ấm áp từ bàn tay bạn. Chưa kịp giữ bạn lại thì bạn đã vội chạy đi mất. Anh đưa tay lên xoa nhẹ má của mình, hơi ấm và mùi hương từ bàn tay bạn vẫn còn vương vấn..

................

................

................


Anh cố gọi nhưng không có ai đáp lại

Các y tá nghe thấy tiếng của Oikawa thì vội chạy vào xem xét tình hình. Nhưng họ chỉ thấy mình Anh đang ở đó.

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Bạn chạy vội đến một ngã tư tầm giờ này sẽ có ít xe qua lại nhưng vẫn có. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình bạn hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Tay nắm chặt mảnh giấy ghi những điều cần thiết.

Ánh sáng đèn của một chiếc ô tô tải lao nhanh tới. Bạn Không chần chừ mà chạy thẳng ra phía trước....

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Bạn với cơ thể bê biết đầy máu bước vào căn phòng bệnh của Oikawa. Bạn đưa tay chạm vào anh nhưng chẳng thể được.

Một y tá  gấp rút lao vào phòng và hét lên
" Bệnh nhân số 207 chuẩn bị làm phẫu thuật! Đã có người hiến xxx"

Oikawa khẽ thở phào an tâm có lẽ mấy ngày nay anh đã lo lắng rất nhiều. Anh đã sợ mình không thể chơi bóng chuyền được nữa nhưng giờ có vẻ đã ổn rồi. Bất chợt anh quay về phía bạn.

" Thiên sứ- chan! Em đang ở đó sao?"

"!!! Oikawa anh-"

"Tại sao em lại không nói gì nữa vậy! Mà tại sao em lại biết anh chuẩn bị có người hiến xxx? "

" Vậy ra anh không nghe được?"

"Em nhất định phải đợi anh Thiên sứ-chan! Khi anh nhìn lại được rồi nhất định anh sẽ kiếm em ... Nên là... không được đi xa đâu đấy"

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Em như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng

................


Còn anh là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ

................


Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


.

Bạn nở một nụ cười buồn rồi biến mất.

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Vài năm sau đó khi Oikawa đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.

PV: sau đây chúng ta sẽ có một bài phỏng vấn với hai setter tài năng Oikawa- san và Kageyama-san

Oikawa+ Kageyama:/ cúi đầu chào/

PV: chà~ Trận đấu vừa rồi của hai người thật sự quá tuyệt vời! Các fan nữ của hai người rất mong chờ chương trình này để biết về đời sống tình cảm của cả hai đấy!!!

Oikawa: tất nhiên là được rồi!

Kageyama:/ gật đầu/

PV: vậy tôi xin bắt đầu với Kageyama- san trước. Cho hỏi bạn đã có người yêu hay người trong lòng chưa?

Kageyama: tôi...

Oikawa: Tobio-chan chắc chẳng có ai thèm ngó đâu ha!!!

Kageyama: Tsk! Thật ra thì... tôi đã có người trong lòng rồi……

Oikawa: heh!!!

PV: vậy người đó...

Kageyama: người đó không may đã qua đời trong một vụ tai nạn khi chúng tôi học năm nhất cao trung...

PV: vậy sao? Xin chia buồn...

Oikawa:/ nói nhỏ với Kageyama/ Không ngờ Tobio-chan lại tình sâu nghĩa nặng vậy nha~

Kageyama:...

PV: vậy ... vậy còn Oikawa-san thì sao ạ?

Oikawa: tôi sao? Đương nhiên là …………không có ai rồi!!!

PV: ...

Oikawa: tuy không hẳn là yêu nhưng có một cô gái khiến tôi không bao giờ quên được. Thế nên đến tận bây giờ tôi mới chưa có ai...

PV: cho tôi hỏi lý do được không ạ?

Oikawa: vào năm cuối cao trung mắt của tôi bị chuẩn đoán có vấn đề và không thể nhìn được nữa nếu không làm phẫu thuật thay xxx. Lúc đó tôi đã gần như rơi vào tuyệt vọng nhưng mà...cô ấy xuất hiện và động viên tôi. Cô ấy nói nhất định tôi có thể nhìn lại và tiếp tục chơi bóng... sau đó đúng là đã có người hiến tặng thật.  Mặc dù tôi không biết mặt cũng không biết tên thật của cô ấy hay lí do vì sao cô ấy lại nói chắc nịch như vậy. Tôi chỉ biết cố ấy đã nhận mình là thiên sứ thôi. Các y tá cũng nói rằng không có cô gái nào đến vào lúc đó thì phải nên là...

Kageyama: / đứng phắt dậy/ anh...anh là tên khốn!!!

PV: Kageyama-san! Xin...xin hãy bình tĩnh!!! Máy... máy quay!!! Mau tắt đi...

Kageyama: Cậu ấy... cậu ấy đã luôn thích anh...Tôi đã phải nhìn giương mắt nhìn người mình thích chạy theo người khác đấy anh có biết không?.... Để rồi... tới cuối cùng thì chính anh thậm chí còn chẳng nhớ tên cậu ấy...
/ Tức giận/ Trả đây!!! Trả cậu ấy lại đây!!! Trả Y/n lại cho tôi!!! Tại sao cậu ấy lại phải vì một tên khốn như anh mà chết chứ... hức/ khóc/ trả lại đây....

Oikawa: / đứng chết lặng/

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................


Oikawa chậm rãi bước trên con đường vắng. Anh dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ trông khá sạch sẽ. Mặt anh thoáng chút bất ngờ

"Phải rồi ngoài anh ra nghe nói em đã hiến rất nhiều bộ phận khác nữa nên có lẽ họ cũng rất biết ơn em nhỉ Y/n~
Anh tới thăm em đây Thiên sứ của anh... Anh xin lỗi... hức....anh thật sự... thật sự xin lỗi..."

Bạn chạm nhẹ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Oikawa. Trong thoáng chốc anh giường như cảm nhận được hơi ấm năm nào...

" Y/n... Cảm ơn em....Tạm biệt thiên sứ của anh...."

" Tạm biệt Oikawa... Tạm biệt thiên sứ của em..."
.

End.

T: lần trước hình như có bạn nói mình viết Oikawa mà kết buồn. Hình như chưa buồn lắm nên viết lại. Mà hình như lần này cũng không buồn lắm. Sorry~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store