Haikyuu Reader Koi No Yokan
Nhân vật: Suna Rintarou, Ushijima Wakatoshi, và em.
02 mẩu chuyện.
Ghi chú: 01. Quà sinh nhật dành cho Nhật Thu.
02. Inspired by Cam Hạ.
_
01. Ushijima Wakatoshi.
Sau giải đấu, Wakatoshi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi không cần đi tập, vì vậy em quyết định sẽ dẫn anh về quê nhà mình chơi một chuyến. Ở thành phố với nếp sống xô bồ đã quen, lần về quê này đối với cả hai mà nói là một kì nghỉ dưỡng vô cùng thú vị. Thời tiết ở đây có vẻ mát mẻ hơn so với thành phố, nhưng có vẻ cũng chẳng hơn kém gì, bởi nóng vẫn là nóng.
Đêm hè.
Em nằm trên sàn nhà gỗ, cầm chiếc quạt mini kề sát mặt. Bên cạnh là quạt điện lớn thổi vù vù, nhưng mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.
Wakatoshi từ bên trong đi ra, ngồi xuống bên cạnh em, còn đặt một khay gì đó ở cạnh. Mắt em nhắm chặt, nghe thấy tiếng động mới hỏi: “Cái gì vậy anh?”
Wakatoshi đáp: “Dưa hấu.”
Tuyệt.
Mùa hè ăn dưa hấu là chuẩn bài.
Em ngồi bật dậy, vui vẻ cầm lấy một miếng.
“Bà ngoại đâu anh?”
“Bà vào phòng nghỉ rồi.”
Dưa hấu rất mát, cũng rất ngọt, nhưng trời thì oi bức quá. Ăn được mấy miếng, em nắm tay Wakatoshi kéo ra ngoài.
Wakatoshi bình tĩnh đi theo, mặc cho em kéo, ra đến cổng mới cất tiếng hỏi: “Mình đi đâu vậy?”
Em lần mò trên bờ tường nơi treo chìa khoá cổng, thành thạo mở ra một cách nhẹ nhàng, kéo anh ra ngoài rồi trả nguyên hiện trạng.
“Đêm hè thì phải đi ăn kem chứ.”
Cũng đúng. Wakatoshi gật đầu.
“Với lại, em thấy nóng quá.” Em lấy tay phẩy phẩy mấy cái, “Phải đi ra ngoài hít thở không khí cho thoáng.”
Wakatoshi ra chiều suy nghĩ: “Anh đoán là lúc về em sẽ còn nóng hơn.”
“Kệ đi!” Em khoát tay, “Đi nào, đưa anh đến chỗ em thích nhất.”
Mười phút sau, Wakatoshi và em sóng vai ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ để bên ngoài cửa tiệm. Trên tay mỗi người là một cây kem vừa mới bóc vỏ, nếu nhìn kĩ có khi còn thấy cả hơi lạnh mờ mờ toả ra.
“Anh có thắc mắc.”
“Ừm.”
“Tại sao chúng ta lại bỏ dưa hấu thật ở nhà để ra đây ăn kem dưa hấu vậy?”
Em đánh khẽ vào vai anh.
“Kem dưa hấu và dưa hấu làm sao có thể giống nhau được!?”
Wakatoshi thỏa hiệp, không nói gì thêm. Hai người lẳng lặng tận hưởng vị ngọt thanh và man mát tan ra trong miệng. Điều đó khiến em thích thú đến mức không nhịn được phải giậm chân khen ngon.
Wakatoshi trầm ngâm.
Anh nói: “Anh muốn nếm thử kem của em.”
“Hả?” Em ngẩng đầu, “Đều là kem dưa hấu cả mà, có gì khác nhau đâ-”
Chưa kịp dứt lời, khuôn mặt Wakatoshi đã tiến lại gần khiến em không sao thốt ra được âm tiết cuối cùng. Chóp mũi đụng chóp mũi, môi chạm môi, anh khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt. Vì bất ngờ, đôi mắt em thậm chí còn mở lớn hơn, tròn xoe, đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ còn lại những suy nghĩ đơn giản nhất về những gì đang cảm nhận được lúc này.
Đôi môi anh mềm mềm man mát, thích thật đấy.
Khoảnh khắc Wakatoshi đặt nụ hôn lên môi em, em nghe thấy một tiếng “chụt” khe khẽ rất đáng yêu.
Song điều khiến em bất ngờ là khi tách ra, anh khẽ vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ môi em một lần.
!!!
“Wakatoshi.”
“Ừm.”
“Anh học cái này ở đâu vậy?”
Lúc này, em mới nhìn thấy vành tai anh rất đỏ, dù rằng biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như thường.
“... Xem phim.”
Trong đêm hè oi bức, cơn gió nhè nhẹ thoảng qua cũng khiến người ta thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Mây vắng, trời trong và đầy sao, tiếng dế kêu đâu đó êm tai lạ thường. Wakatoshi cắn một miếng kem, tan trong miệng là vị ngọt không gắt lại mát lạnh, nhưng vấn vương nơi đầu lưỡi lại chỉ có dư vị làn môi em.
Bả vai anh chợt nặng. Em ghé đầu, yên lặng ăn miếng kem cuối cùng còn sót lại trên que gỗ.
Và rồi, bật cười khúc khích.
_
02. Suna Rintarou.
Rintarou bước ra khỏi phòng tắm, khăn bông màu trắng vắt trên cổ, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại kiểm tra thông báo. Không có gì quan trọng, toàn là mấy thông báo từ các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, có một cái thu hút sự chú ý của anh, đó là thông báo em vừa đăng một story mới.Rintarou trả lời các tin nhắn có vẻ quan trọng trước rồi ấn vào xem story của em ngay; không ngờ chỉ vừa mới giây đầu tiên, anh đã muốn đập điện thoại. Rintarou nhíu mày, lại căng mắt nhìn cho kĩ tên người dùng tránh trường hợp bị nhầm, nhưng không có gì gọi là nhầm lẫn cả: đây đúng là tên của em.Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng khách. Bức tường che khuất màn hình TV, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc. Không phải bài hát em hay nghe, nhưng em đang xem rất chăm chú, vừa xem vừa ăn trái cây. À, hóa ra là mấy quả táo anh đã gọt hai mươi phút trước.Rintarou híp mắt, tắt điện thoại, bước ra phòng khách, chợt thấy em giật bắn mình cầm điều khiển chuyển kênh. Càng nhíu mày chặt hơn, Rintarou ngồi xuống bên cạnh em."Em xem cái gì thế?"Em nhai qua loa miếng táo trong miệng, lúng búng trả lời, "Cái bài hát, nghe, nghe tạm mà, đến giờ xem gameshow rồi."Rintarou nhướn mày, “ồ” một tiếng nghe rất vô cảm, hơi mỉm cười hỏi, “Thật không?”"... Thật!""Đưa điều khiển anh mượn một chút." "Thôi, em muốn xem cái này."Em cầm điều khiển trong tay, giấu ở một bên. Đùa hả, nếu đưa cho anh thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ Rintarou không thể ngồi ở đây mãi được, chắc chắn phải có việc đứng lên đi chỗ khác một lúc, em sẽ nhân cơ hội đó trả lại nguyên trạng.Không sợ không sợ, story ghi caption rõ ràng thế rồi còn gì.Rintarou yên lặng một lúc, sau đó thoải mái đồng ý, “Được, thế thì anh xem cùng em.”Em không đáp, bỏ miếng táo vào trong miệng, cố tình che đi sự gượng gạo của mình, tự nhủ lần sau sẽ không đăng story hâm mộ ai nữa, sống trong sự lo âu thấp thỏm thực sự không tốt cho tinh thần một chút nào.Rintarou tỏ ra rất bình thường, song em biết là anh đã xem được story. Anh có đọc caption không mà lại có thái độ như thế này nhỉ? Rõ ràng em đã ghi: “Ngưỡng mộ lối chơi của tuyển thủ Oikawa Tooru chứ tôi vẫn chung thủy với Suna Rintarou”. Khẳng định sự chung thủy, lòng dạ sắt son đấy! Sao trông anh hằm hằm thế?!Không sợ không sợ.Em thấy Rintarou cử động, anh chuẩn bị quay sang. Em bỗng rùng mình vì nghĩ anh định hỏi gì đó, trong đầu có rất nhiều luồng suy nghĩ hỗn loạn, làm sao đây, anh sẽ hỏi gì, mình nên trả lời thế nào đây,...Nhưng Rintarou không hỏi gì cả.Anh nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm bờ môi em, cúi xuống đặt lên một nụ hôn. Rintarou ôm eo kéo em lại gần, bất chợt cắn môi dưới khiến em cau mày, nhưng lại vuốt ve mái tóc em rất dịu dàng. Mặc dù không rõ vì sao anh lại hành động như vậy, em vẫn không đẩy ra.Đầu óc em đã hỗn loạn từ lúc anh ngoảnh sang, bây giờ đã không tỉnh táo cho lắm. Lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi cắn môi dưới em một lần, Rintarou đột nhiên mạnh bạo hơn, có cảm giác như thể bực cái gì đó và cần phải phát tiết. Em không thở nổi, liên tục vỗ vỗ vai, nhưng khác với mọi khi, anh không dừng lại. Em dùng sức đẩy ra, Rintarou lại càng kéo em lại gần. Thực ra sức lực cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng chắc chắn là anh đã phớt lờ phản ứng của em.Đợi lúc em buông bỏ mọi cảnh giác, Rintarou đoạt lấy điều khiển TV rồi mở lại kênh Youtube em vừa mới xem.Em nằm trong lồng ngực phập phồng của Rintarou, mùi sữa tắm man mát sảng khoái với mùi hương thuộc về riêng anh khiến em mơ màng.Nhạc thì đúng rồi, còn hình, thì là đoạn video tổng hợp các cú chuyền nổi bật của Oikawa Tooru trong mùa giải vừa rồi.Rintarou cười khẩy."Anh thấy bài này hay đấy."Em không nói gì, cúi mặt dụi đầu trong lồng ngực anh."Anh thấy cả bài này hay nữa." Anh cầm điện thoại mở story của em, còn cố tình tăng âm lượng đến mức lớn nhất.Em vẫn không ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ anh.Có vẻ như Rintarou chẳng hề bị lung lay, anh lạnh mặt hỏi: “Em có gì để giải thích không?Giọng em lí nhí bên tai, “Em chỉ ngưỡng mộ lối chơi thôi mà, còn đâu thì…”Cái vế đằng sau khó nói thế.Anh ta xem story mà không đọc caption à?!Đợi mãi chẳng thấy em nói gì thêm, Rintarou bật cười. Nhưng có vẻ không phải vì vui, mà là vì tức."Thôi, em không cần giải thích nữa.""Đi vào đây."Em tách ra khỏi Rintarou ngay lập tức: "Em đang xem live show mà-""Live show đấy Oikawa có lên hình à?"Em không đáp.Chẳng nói thêm câu nào, điều khiển trong tay, Rintarou tắt luôn TV mà không do dự. Anh quăng bừa nó lên sofa, rồi vác em lên vai bằng một tay thay vì bế công chúa như mọi lần."Oikawa Oikawa." Anh càu nhàu."Này Rintarou, thả xuống đi, em tự đi được.""Rintarou.""Rintarou.""Cứ gọi đi." Rintarou lại cười khẩy, "Hôm nay em có gọi tên anh đến mất giọng thì anh cũng không tha cho em đâu.""Hay là em thử gọi Oikawa xem?”_
04.04 - 23.05.2024| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store