| haikyuu × reader | a little bit more (r18)
9. Kozume Kenma (2)
Warning: ooc, fluff______
______- Chiều nay có một bữa tiệc ở toà XX12. Cô đi cùng với tôi!- Sao tôi phải đi?- Vị trí của cô là gì?- Thư ký- Thế thì phải đi- Ơ....Lâu lắm rồi tôi mới thấy con người lười biếng này xuất hiện ở một bữa tiệc nào đó của giới thượng lưu. Kozume ghét tiệc tùng, nó quá ồn ào và phiền phức, nó trái ngược hoàn toàn với sự trầm tính của anh. Xuất hiện ở những nơi như vậy, anh ta sẽ phải trả lời những câu hỏi đôi lúc thật thô thiển và khiếm nhã mà thậm chí người hỏi còn chẳng nhận ra, chẳng hạn như là: - Cháu còn trẻ như vầy, điều hành công ty chắc phải chật vật lắm nhỉ? - Công nhận anh giỏi thật đấy Kozume - san. Ở cái tuổi đời mà người ta nói là còn non trẻ thế này, tôi lấy làm ngưỡng mộ tài điều hành và quản lý công việc chặt chẽ của anh. Thật may mắn khi được gặp và nói chuyện với anh tại đây. Liệu... chúng ta có thể liên lạc lâu dài được chứ? Nếu anh không chê tôi thì... - Thế Kozume - san định bao giờ sẽ lấy vợ? Mà tôi thiết nghĩ cậu nên chỉnh đốn lại phong cách và cách làm việc của mình đi, không khéo... Ở đây có lịch sự, có niềm nở, có gian xảo, có quỷ quyệt, có giả dối, có xu nịnh, có khoác loác, có thờ ơ,... Có những người đàn ông ranh mãnh, mưu mô che đậy bản chất thật bằng những phục trang đắt đỏ, gương mặt tươi cười, lời nói hoa mĩ và cử chỉ lịch thiệp. Có nhừng người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, tô điểm bản thân sao cho thật quyến rũ và hấp dẫn, luôn miệng tuôn ra những lời mật ngọt để lấy lòng người nhưng trong khi đó thâm tâm lại đầy rẫy những toan tính hèn hạ Một đống ô uế Một thực tế nan giải là hầu như những công ty tham gia buổi gặp lần này đều có danh tiếng trong lĩnh vực sản xuất hàng hiệu, đồ điện tử và kinh doanh chứng khoán. Xem qua danh sách mới vòi được từ Kozume, tôi chau mày vì những tiền án chất chồng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, buôn bán chất cấm trái phép, trốn thuế hay thậm chí giết người, đã được khéo léo che đậy bởi thanh danh và uy tín tạo dựng tạm bợ của các doanh nghiệp có mặt tại đây. Nghe như chúng tôi đang mon men bước chân vào thế giới tội phạm ấy nhỉ. Không ít người ở đây đi lên là nhờ những đồng tiền bẩn thỉu nhặt nhạnh từ mớ hành động phi pháp, cho nên chính con người họ cũng phải tự rèn luyện cho mình sự cảnh giác, nhạy bén và khôn ngoan . Dù biết không phải ai cũng mang trong mình những cái tâm độc địa và hiểm ác như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rùng mình vì những tia mắt sắc lẹm chốc chốc lia qua người. Có lẽ chủ nhân của bữa tiệc này hẳn là một người nào đó rất quan trọng hay có địa vị cao lắm thì mới có thể lôi Kozume ra khỏi cái bàn làm việc đầy những máy chơi game và giấy tờ lộn xộn kia. Hôm nay Kozume diện ngất. Nơi lộng lẫy và xa hoa thế này, chắc chắn anh ta không thể xách nách đến với bộ quần áo lôi thôi luộm thuộm kia được. Thay vào đó là bộ comple tối màu đơn giản, chiếc cà vạt màu vàng đồng rắc thêm chút nhũ lấp lánh. Trông không hề cầu kì hay phô trương mà vô cùng thu hút đến mê mẩn. Trời chậm chạp vào đông, thời tiết chỉ dừng lại ở những cơn gió se lạnh thỉnh thoảng vụt qua nên chưa quá rét buốt, nhưng Kozume vẫn khoác thêm lên vai một chiếc blazer kẻ sọc cỡ nhỉnh hơn cơ thể một chút. Tóc anh ta chỉ buộc qua loa bằng sợi thun mỏng, mấy lọn đằng trước còn lả tả rơi xuống hai vai. Vẫn là nét mặt không cảm xúc ấy, nay lại được thêm một cặp kính gọng vàng đeo trễ. Tôi biết mà, người nghiện game như anh ta thể nào chẳng loạn hay cận. Tôi nghĩ có lẽ đeo kính áp tròng sẽ đẹp và gọn hơn, với lại tài chính anh ta hoàn toàn có thể sắm những cặp áp tròng xịn nhất, nhưng anh ta vẫn một mực than thở với tôi rằng chúng quá ngứa và khó để gỡ ra.
______- Chiều nay có một bữa tiệc ở toà XX12. Cô đi cùng với tôi!- Sao tôi phải đi?- Vị trí của cô là gì?- Thư ký- Thế thì phải đi- Ơ....Lâu lắm rồi tôi mới thấy con người lười biếng này xuất hiện ở một bữa tiệc nào đó của giới thượng lưu. Kozume ghét tiệc tùng, nó quá ồn ào và phiền phức, nó trái ngược hoàn toàn với sự trầm tính của anh. Xuất hiện ở những nơi như vậy, anh ta sẽ phải trả lời những câu hỏi đôi lúc thật thô thiển và khiếm nhã mà thậm chí người hỏi còn chẳng nhận ra, chẳng hạn như là: - Cháu còn trẻ như vầy, điều hành công ty chắc phải chật vật lắm nhỉ? - Công nhận anh giỏi thật đấy Kozume - san. Ở cái tuổi đời mà người ta nói là còn non trẻ thế này, tôi lấy làm ngưỡng mộ tài điều hành và quản lý công việc chặt chẽ của anh. Thật may mắn khi được gặp và nói chuyện với anh tại đây. Liệu... chúng ta có thể liên lạc lâu dài được chứ? Nếu anh không chê tôi thì... - Thế Kozume - san định bao giờ sẽ lấy vợ? Mà tôi thiết nghĩ cậu nên chỉnh đốn lại phong cách và cách làm việc của mình đi, không khéo... Ở đây có lịch sự, có niềm nở, có gian xảo, có quỷ quyệt, có giả dối, có xu nịnh, có khoác loác, có thờ ơ,... Có những người đàn ông ranh mãnh, mưu mô che đậy bản chất thật bằng những phục trang đắt đỏ, gương mặt tươi cười, lời nói hoa mĩ và cử chỉ lịch thiệp. Có nhừng người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, tô điểm bản thân sao cho thật quyến rũ và hấp dẫn, luôn miệng tuôn ra những lời mật ngọt để lấy lòng người nhưng trong khi đó thâm tâm lại đầy rẫy những toan tính hèn hạ Một đống ô uế Một thực tế nan giải là hầu như những công ty tham gia buổi gặp lần này đều có danh tiếng trong lĩnh vực sản xuất hàng hiệu, đồ điện tử và kinh doanh chứng khoán. Xem qua danh sách mới vòi được từ Kozume, tôi chau mày vì những tiền án chất chồng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, buôn bán chất cấm trái phép, trốn thuế hay thậm chí giết người, đã được khéo léo che đậy bởi thanh danh và uy tín tạo dựng tạm bợ của các doanh nghiệp có mặt tại đây. Nghe như chúng tôi đang mon men bước chân vào thế giới tội phạm ấy nhỉ. Không ít người ở đây đi lên là nhờ những đồng tiền bẩn thỉu nhặt nhạnh từ mớ hành động phi pháp, cho nên chính con người họ cũng phải tự rèn luyện cho mình sự cảnh giác, nhạy bén và khôn ngoan . Dù biết không phải ai cũng mang trong mình những cái tâm độc địa và hiểm ác như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rùng mình vì những tia mắt sắc lẹm chốc chốc lia qua người. Có lẽ chủ nhân của bữa tiệc này hẳn là một người nào đó rất quan trọng hay có địa vị cao lắm thì mới có thể lôi Kozume ra khỏi cái bàn làm việc đầy những máy chơi game và giấy tờ lộn xộn kia. Hôm nay Kozume diện ngất. Nơi lộng lẫy và xa hoa thế này, chắc chắn anh ta không thể xách nách đến với bộ quần áo lôi thôi luộm thuộm kia được. Thay vào đó là bộ comple tối màu đơn giản, chiếc cà vạt màu vàng đồng rắc thêm chút nhũ lấp lánh. Trông không hề cầu kì hay phô trương mà vô cùng thu hút đến mê mẩn. Trời chậm chạp vào đông, thời tiết chỉ dừng lại ở những cơn gió se lạnh thỉnh thoảng vụt qua nên chưa quá rét buốt, nhưng Kozume vẫn khoác thêm lên vai một chiếc blazer kẻ sọc cỡ nhỉnh hơn cơ thể một chút. Tóc anh ta chỉ buộc qua loa bằng sợi thun mỏng, mấy lọn đằng trước còn lả tả rơi xuống hai vai. Vẫn là nét mặt không cảm xúc ấy, nay lại được thêm một cặp kính gọng vàng đeo trễ. Tôi biết mà, người nghiện game như anh ta thể nào chẳng loạn hay cận. Tôi nghĩ có lẽ đeo kính áp tròng sẽ đẹp và gọn hơn, với lại tài chính anh ta hoàn toàn có thể sắm những cặp áp tròng xịn nhất, nhưng anh ta vẫn một mực than thở với tôi rằng chúng quá ngứa và khó để gỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store