ZingTruyen.Store

[Haikyuu] Khung tranh chưa được đặt tên

Chương 1. Bắt đầu từ một cơn gió nhỏ

Meichimei

*Lời tác giả: Ui helu mọi người, chào mừng các bạn đến với chương đầu tiên của bộ truyện siêu dài này. Hôm nay tui quyết định beta lại từ đầu cho bộ truyện để nội dung liền mạch hơn, tính cách nhân vật được nhất quán hơn, chèn những biểu tượng sẽ xuyên suốt cả bộ truyện.

Tui đã viết fic từ rất rất lâu rồi, bỏ cũng cả tỉ năm nên lúc viết lại tôi thật sự không định hình được mình muốn viết cái gì, chỉ đơn giản là theo cảm xúc, tới đâu hay tới đấy. Đọc lại mới thấy không ưng chút nào. Em mèo hoang Mireina nhà mình xuất hiện không rõ ràng tính cách lắm, và cũng chưa đủ nêu bật mối liên kết của em với Seijoh. Nói chung thì càng viết, càng tham vọng hơn, nên tui muốn dù không ai đọc thì nó vẫn phải là bộ truyện đẹp theo cách tui mong muốn.

Tất nhiên chỉ là beta lại nên cũng sẽ không hoàn hảo, đủ wow được grrr!!

Chương 1 với tên ban đầu là "Quản lý mới" đã được đăng tải lần đầu tiên vào 8/5/2025.

Được chỉnh sửa lại vào 8/12/2025.

Chương này được đổi một cái tên mới có ý nghĩa hơn, làm rõ hơn tương tác của các nhân vật. Và kết thúc chương với âm nhạc của Happy End.

Cảm ơn các tình iu sẽ đọc fic của tui trong thời gian tới, tui sẽ sửa lại dần dần nên mọi người cũng không cần vội đọc đâu. Và tất nhiên, cảm ơn các tình iu đã ủng hộ và theo tui cả một hành trình dài, nếu không có các bạn ủng hộ thì tui đã đứt hơi giữa đường vài lần rồi.

***

Phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền Aoba Johsai rộn ràng với những thanh âm quen thuộc: tiếng bóng nẩy đều, tiếng giày ma sát ken két trên sàn, và những tiếng hô gọi nhau vang lên đầy sức sống. Buổi tập đầu tiên của năm học, ai cũng tràn đầy năng lượng, ai cũng phấn chấn cả. Hôm nay, còn có phần háo hức hơn bình thường vì là ngày giới thiệu thành viên mới.

Ở hành lang, vài nhóm học sinh nữ tụ lại thành những cụm nhỏ, nghiêng người nhìn vào phòng tập. Đó dường như đã thành thói quen của họ. Ai mà chẳng thích ngó mấy cậu trai bóng chuyền vừa giỏi vừa đẹp trai cơ chứ? Nhưng hôm nay, thay vì đổ dồn ánh mắt vào sân, họ lại đồng loạt khựng lại trước một bóng người đứng ngay cửa: một cô gái lạ hoắc.

Cô gái kia đứng tựa nhẹ vào tường, dáng người thẳng và cao hơn mức trung bình một chút khiến cô dễ dàng lọt vào tầm mắt người khác. Mái tóc buộc cao gọn, vài lọn nhuộm ánh khói bạc rơi xuống theo đường xương cổ, áo khoác đồng phục khoác hờ, không đến mức cẩu thả mà lại tạo cảm giác hơi nghệ sĩ. Từ xa chỉ thấy được góc nghiêng thoáng qua, những đường nét gọn gàng ấy đủ để người ta đánh giá rằng gương mặt cô thuộc kiểu dễ gây chú ý. Có điều, thái độ thì lại phảng phất sự lạnh nhạt, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì tới mình.

Mireina thở dài. Cô chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết có người đang nhìn. Nhìn thì cứ nhìn thôi, đâu phải chuyện cần phải bận tâm. Cô đưa tay vuốt một lọn tóc ra sau tai, giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, trong đáy mắt thoáng hiện chút kiêu ngạo rất bản năng. Mới vào trường, cô cũng không có ý làm thân với ai. Tò mò chỉ là cảm giác nhất thời, còn để biết cô là ai, đó là câu chuyện sẽ phải mất cả một quãng đường dài.

Nghĩ đến đó, Mireina lại cúi xuống. Một tay đút túi áo khoác, tay còn lại nghịch điện thoại, cô lơ đãng nghe từng cái tên được xướng lên từ bên trong phòng tập.

"Đây là Kunimi Akira và Kindaichi Yuutaro, học sinh năm nhất."

Giọng một cậu trai vang lên, mềm mại, không cao không thấp, pha chút nghịch ngợm. Nghe qua có thể đoán là loại thích chọc ghẹo.

"Đàn em của tôi từ Kitagawa Daiichi, rất có tiềm năng. Nhờ mọi người giúp đỡ nhé~"

Bên trong vang lên tiếng vỗ vai, bắt tay rôm rả, cho đến khi huấn luyện viên Mizoguchi Sadayuki hắng giọng, giới thiệu tiếp.

"À, nhân tiện," Mizoguchi chỉnh lại cổ áo "năm nay đội ta có một quản lý mới. Cháu gái tôi. Rất có tinh thần trách nhiệm, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều—"

Mireina liếc lên đúng lúc chú mình quay ra cửa, vẫy vẫy tay.

"Mirei- à quên, Asakura!"

Cô đáp lại bằng một cái thở dài thườn thượt, rồi cắm mặt vào điện thoại, như thể chưa nghe thấy gì.

Mizoguchi cười gượng, cố cứu vãn bằng một tiếng gọi nữa:

"Asakura...?"

Vẫn chẳng thấy phản ứng.

"MIREINA!!"

Lần này thì hét thật. Giọng Mizoguchi rung lên, kiểu quát có thể khiến bất kỳ đứa học trò nào bật thẳng người theo phản xạ. Một vài thành viên trong sân cũng giật bắn theo, quay lại nhìn cửa với vẻ tò mò lẫn cảnh giác.

Mireina đành đút điện thoại vào túi và bước vào phòng tập. Cô bước khá chậm, như thể chẳng muốn hòa vào bầu không khí náo nhiệt trong này. Túi vải đeo lệch vai nặng trĩu vì laptop và bản vẽ khiến vai áo hơi kéo xuống. Tóc màu đen khói bạc cá tính, vài sợi bung ra theo chuyển động, ánh lên dưới ánh sáng. Đồng phục vẫn đúng quy định, song lại được gắn thêm vài chiếc ghim cài và sticker nhỏ ở cổ áo, gấu áo. Trên tai là vài chiếc khuyên nhỏ bằng bạc tinh tế nhưng đủ gây khó chịu cho một số giáo viên. Còn với Mireina, đó rõ ràng không phải việc cô sẽ dành một giây để suy nghĩ.

"Xin lỗi nha~."

Cô thả tay vào túi, mắt khẽ cong lên, kiểu cười cho có, rồi nhìn về phía chú mình.

"Mải nghịch điện thoại không để ý ạ~."

Đúng giọng điệu của mấy đứa hay chống đối điển hình.

"Đây là Asakura Mireina, học sinh năm ba, người sẽ làm quản lý của đội mình năm nay."

Mizoguchi thở ra một hơi rõ dài, rồi ra hiệu cho Mireina tự giới thiệu, cái kiểu phẩy tay "chào hỏi mọi người đi".

Mireina đứng thẳng lại một chút, giọng đều đều lặp lại:

"Asakura Mireina, học sinh năm ba, người sẽ làm quản lý của đội năm nay."

"Bảo giới thiệu và chào mọi người cơ mà?"

Mizoguchi nghiến răng hỏi nhỏ, đủ để cô nghe chứ không đủ để cả đội nhận ra ông đang phát cáu.

"Thì chú nói hết rồi mà?"

Gương mặt Mizoguchi lập tức nhăn lại, nhướng mày theo kiểu cảnh cáo. Cái nhướng mày quen thuộc mà Mireina hiểu rất rõ: còn cứng đầu nữa là chú gửi sang nước ngoài ở với bố mẹ ngay lập tức.

Cô đành thở ra một tiếng, gượng gạo nhếch môi.

"Rất vui được làm quen." Còn cố nặn thêm một nụ cười nhạt thếch cho đúng phép lịch sự.

Nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm tới lời chào ấy lắm, cũng chưa có ai kịp phản hồi, hàng chục cặp mắt cứ thế đổ dồn vào cô, đúng kiểu ngây người của một đám con trai mười bảy tuổi lần đầu thấy một cô gái bước thẳng vào lãnh địa toàn mùi mồ hôi của mình.

Câu lạc bộ trước giờ toàn con trai, từ lúc thành lập đến nay cũng chưa từng có quản lý nữ. Bảo sao phản ứng của họ vừa ngố vừa buồn cười. Đứa đỏ mặt đến tận mang tai, đứa gãi đầu quay qua quay lại, không biết nên nhìn chỗ nào. Có đứa hé miệng định chào nhưng âm thanh kẹt lại nửa chừng, chỉ còn tiếng ực vang lên rõ mồn một.

Mireina hơi nhăn mặt. Không khí này... đúng là nồng nặc mùi con trai theo đúng nghĩa đen. Cô cố tránh nhìn thẳng vào ai, chỉ liếc qua vài gương mặt, một vài đứa cúi gằm xuống, một vài đứa lén liếc lại.

Kindaichi là một trong số những đứa đang đỏ mặt, ngượng ngùng ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức gia nhập câu lạc bộ cấp ba, đã hồi hộp sẵn rồi, vậy mà còn được gặp một chị quản lý xinh xắn, cảm giác vừa vui vừa... hơi sợ. Cậu khẽ đập đập vào thằng bạn bên cạnh, thì thầm:

"Kunimi... cô ấy xinh thật nhưng trông còn chán chường hơn cả cậu."

Kunimi chỉ nhướng mày, mặt không biểu cảm. Xinh đẹp hay không thì cậu chẳng quan tâm. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm lúc này là: bao giờ mới hết ngày đây?

Ngay cạnh họ, hai đàn anh năm hai, Yahaba và Watari thì lại ở thái cực hoàn toàn khác. Yahaba túm lấy Watari, mắt sáng long lanh. Hai bàn tay họ nắm lấy nhau một cách kịch tính, trông chẳng khác gì đang muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất:

"Cuối cùng ngày này cũng tới.... Cuối cùng chúng ta cũng có quản lý nữ."

Phía mấy đứa năm ba thì cũng chẳng kém phần hí hửng lẫn ngớ ngẩn. Hanamaki và Matsukawa không nói gì, chỉ liếc nhau bằng ánh mắt như đã thấy trước tương lai tươi sáng. Đội có quản lý nữ nghĩa là đồ đạc đâu ra đấy, nghĩa là thơm tho hơn, nghĩa là đời sẽ đẹp đẽ hơn hẳn.

Còn Oikawa thì khỏi phải nói. Cậu ta đứng đó uốn éo vuốt tóc, nghiêng đầu lấy góc, nở nụ cười mà cả trường gọi là "nụ cười cướp tim con gái nhà người ta." Không biết có tác dụng với ai, nhưng với Mireina thì rõ ràng là không. Cô vừa mới liếc qua đã lơ đẹp như không thấy.

Oikawa hơi khựng lại. Hiếm ai phớt lờ cậu lộ liễu đến thế. Không thể nào chấp nhận được! Nếu nụ cười thương hiệu không hiệu quả, chắc phải tìm chiến lược tiếp cận ấn tượng hơn. Cậu còn đang mải tính toán xem nên tung bài gì để chiêu mộ thêm một fan mới thì bất chợt liếc sang bên cạnh và thấy mặt Iwaizumi có chút đỏ đỏ. Chỉ hơi thôi, chỉ trong một giây thôi, nhưng với Oikawa thì thế là đủ, kiểu: Aha! Cơ hội trời ban đây rồi!

"Xinh đẹp nhỉ?" Oikawa huých cùi chỏ, giọng nhỏ nhưng cố tình ngân dài đầy ẩn ý.

"Gì?" Iwaizumi giật mình, lập tức cau mày cảnh giác.

"Thì quản lý mới đó."

Oikawa tủm tỉm, bắt đầu lượn quanh Iwaizumi với cái điệu bộ lả lướt đáng ghét. Đi được nửa vòng đã thấy khó chịu, đi hết một vòng thì đúng là muốn ăn đấm thật.

Cuối cùng, cậu dừng lại, khoanh tay đầy đắc ý:

"Nhưng mà người như Iwa-chan thì không quen được con gái đâu."

Rồi nở nụ cười sáng choang, vô liêm sỉ tới độ chói cả mắt.

"Nếu cần, thì tôi dạy cho."

"Đồ chết tiệt."

Iwaizumi siết nắm đấm, tai nóng bừng. Đang cố giữ hình tượng trước mặt người mới mà cái thằng bạn chết tiệt lại cố tình xé toang ra cho bằng được. Thế thì còn gì để giữ nữa. Cậu nghiến răng, quyết định lao vào túi bụi cho bõ tức thì Hanamaki từ phía sau nhanh như chớp túm lấy áo kéo lại.

Còn Oikawa vẫn cười hì hì, bộ mặt ngây thơ vô số tội như thể chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trong khi chính cậu ta là nguồn gốc của nó.

"Trật tự nào!"

Mizoguchi vỗ tay, giọng nghiêm túc nhưng cũng xen lẫn bất lực. Sau khi cả lũ, dù không cam tâm lắm nhưng đã ổn định vị trí, ông liếc sang Oikawa, vẻ mặt khó phân biệt là đang trách hay đang khen:

"Nhờ công của Oikawa mà chúng ta nhận được rất nhiều đơn xin làm quản lý. Nhưng chẳng ai thực sự muốn làm việc cả."

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, Oikawa chỉ nhún vai một cái.

"May mà có Mireina. Em ấy từng chơi bóng chuyền, sẽ hỗ trợ được nhiều." Mizoguchi quay sang Mireina.

Cả đội bỗng đồng thanh "Ồ!!!" lên một tiếng. Có đứa còn vỗ tay nhiệt tình.

"Là bị bắt ép..." Mireina lí nhí trong miệng, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của chú mình, cô lập tức ngậm lại.

Mizoguchi tiếp tục:

"Mấy việc cơ bản chắc Mireina biết rồi. Có gì mới sẽ chỉ thêm. Hôm nay là buổi đầu, quan trọng là ghi chép chỉ số và thể lực của từng người. Có câu hỏi gì không?"

"Không."

"Vậy khởi động đi, còn chuẩn bị tập!"

"Osu!"

Huấn luyện viên vừa quay đi, cả đội lập tức vào guồng khởi động. Tiếng giày ma sát vào sàn, tiếng bóng bật nhịp nhàng, xen lẫn những tràng hò hét không đầu không cuối, thứ âm thanh hỗn loạn nhưng sống động đúng kiểu hormone tuổi mười bảy.

Mireina chẳng nói gì, lặng lẽ đi thay đồ thể thao. Khi quay lại sân, cô buộc gọn tóc, xoay cổ tay, và giãn vai. Mọi động tác đều gọn gàng theo thói quen từ thuở bé. Cô bước tới mép sân, hít một hơi thật chậm. Lại là mùi da của bóng, mùi gỗ của sàn tập, mùi mồ hôi của những kẻ đang chạy trên sân... mùi hỗn hợp quen thuộc đánh thẳng vào ký ức, khiến ngực cô thoáng siết lại.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cô đứng trên một sân bóng chuyền... Cảm giác ấy vừa thân quen vừa xa xăm. Nếu có thêm chút yên tĩnh, có lẽ Mireina sẽ đứng thêm vài giây để trọn vẹn cảm nhận cái cảm giác "về lại sân bóng" hiếm hoi này. Nhưng yên tĩnh ở Seijoh là điều xa xỉ. Chưa kịp để cảm xúc neo lại, thì đã có đứa thò mặt ra bên cạnh.

"Asakura-san, chị cũng tập hả?" Yahaba hỏi, mặt hơi đỏ.

Mireina không trả lời. Câu hỏi ngu ngốc thật... nhìn rõ ràng còn gì?

Yahaba cười gượng. Để níu kéo chút thể diện, cậu nhặt đại một quả bóng, thả nhẹ về phía cô, giọng ngọt như rót mật:

"Ơ, xin lỗi nha... bóng lăn mất rồi. Chị nhặt giúp em với?"

Mireina không buồn nhìn quả bóng, cũng chẳng liếc cậu ta lấy một cái. Cô chỉ thong thả rút từ túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ, mở đúng trang ghi chép cho hôm nay, lướt nhanh qua danh sách tên và ảnh cầu thủ trong đội. Rồi cô cầm bút ghi nắn nót từng chữ:

"Yahaba Shigeru. Kỹ năng cơ bản: nhặt bóng. Không đạt."

Yahaba ngớ người, đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ rực như quả cà chua. Còn sân tập thì đã lập tức nổ tung trong tiếng cười. Tiếng cười bộc phát của một đám thanh niên đang ở độ sung sức nhất đời, vừa được xem một tiết mục hài không ai mong đợi nhưng ai cũng thấy hả hê.

"Lạy chúa Yahaba, cậu không bao giờ khá lên được, thật đấy!"

"Cho em xin một trang riêng để ghi 'tội hình sự' của cậu ấy!"

"Cái này đáng đưa vào biên niên sử Seijoh đấy!"

Mireina đóng sổ, nét mặt bình thản, chẳng có gì đặc biệt. Một đứa bị xử đẹp thì những đứa khác sẽ tự giác dè chừng. Nhưng thế nào cũng vẫn còn vài kẻ thấy mình đặc biệt, thích gây chú ý, nghĩ bày trò một chút sẽ gây ấn tượng hơn.

Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, nhóm mấy tên năm ba bắt đầu tiến lại gần. Đi đầu là Oikawa với ánh mắt tò mò. Không phải kiểu tò mò dễ thương, mà là kiểu tò mò lắm chuyện.

"Asakura-chan~"

Oikawa mở lời đầu tiên, mặt vênh lên cái vẻ tự tin dễ ghét, giọng điệu cố ý nhấn nhá thêm chữ "chan" ngọt như đường phèn. Cái kiểu nói chuyện cứ như đã quen nhau từ vài kiếp trước.

"Trước cậu học trường nào vậy?"

"Một trường ở Tokyo." Mireina đáp gọn, tay vẫn siết lại dây giày, chẳng buồn ngẩng lên.

"Nghe nói cậu từng chơi bóng chuyền à? Mà trường cũ của cậu ở Tokyo tên là gì? Có đội bóng chuyền nào mạnh không?" Iwaizumi hỏi, mắt ánh lên vẻ hứng thú thật sự.

Mireina liếc qua, thấy cậu ta đúng là quan tâm đến bóng chuyền chứ không phải soi mói cô, nên cũng trả lời tử tế hơn một chút:

"Cũng khá mạnh đấy."

"Vậy—"

"Tên gì? Mạnh cỡ nào?" Oikawa chen ngang, chẳng buồn để Iwaizumi hỏi hết câu.

Mireina nhíu mày. Tên này phiền thật. Nếu không cắt sớm thì lát nữa còn phiền hơn.

"Tôi bỏ bóng chuyền từ lúc lên cấp ba. Gần hai năm rồi nên không quan tâm lắm."

Oikawa vừa hít vào để hỏi tiếp thì sống lưng đột ngột lạnh toát, bản năng hú còi liên tục khi thấy Mireina khẽ mỉm cười. Một nụ cười kỳ lạ: duyên dáng, lịch sự, vô hại... và chính vì thế mà bất kỳ ai có chút kinh nghiệm sống đều muốn lùi lại nửa bước.

"Aoba Johsai... Seijoh à..." Cô nói chậm rãi, như kiểu phải cố lắm mới nhớ được cái tên này.

"Nghe nói các cậu nằm trong top tỉnh?"

Cô nghiêng đầu, hạ giọng như đang hỏi thăm một chuyện rất nho nhỏ.

"Ở Tokyo, tôi chưa nghe đến bao giờ. Chắc là... chưa từng vào được giải quốc gia nhỉ?"

Câu nói nhẹ như không, nhưng trúng ngay tim đen.

Oikawa đứng hình ngay lập tức, nụ cười chết trên môi. Iwaizumi nghe xong cũng co giật khoé miệng, trông như đang đếm ngược đến thời điểm không kiềm chế nổi nữa. Còn Hanamaki và Matsukawa thì ho sặc sụa, cố gắng nhịn cười, như thể không phải đồng đội của hai tên kia suốt ba năm nay.

"À..., nhưng tôi tin mấy cậu có tiềm năng mà."

Mireina thêm vào, giọng chân thành đến mức không thể giả tạo hơn. Cô vỗ nhẹ vai Oikawa, nháy mắt và giơ ngón cái:

"Cố lên nhé, đội trưởng."

***

Sau khi tận mắt chứng kiến độ sát thương của cái miệng kia, cả đội lập tức tự điều chỉnh cự ly an toàn. Tất cả đều ngầm hiểu rằng đến gần Mireina là hành động cần được cân nhắc kỹ lưỡng, thế là họ tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ để đấu tập. Âm thanh giày trượt vang lên, xen giữa là tiếng hô "ball!" và tiếng đập bóng dội thẳng xuống sàn, lấp đầy không gian rộng của nhà thể chất.

Mireina đứng ở đường biên, một tay ôm cuốn sổ nhỏ được kẹp chặt vào chiếc clipboard, ngón cái giữ chặt mép giấy để khỏi bị gió thổi mất. Ánh mắt thì lười biếng lướt qua sân, nhìn như chẳng tập trung vào ai cụ thể, nhưng tay thì lại đang không ngừng ghi chép, từng dòng ngắn gọn, thỉnh thoảng còn gạch chân bằng bút đỏ.

"Iwaizumi Hajime: Thể lực vượt trội, lực tay mạnh, bóng đi chắc. Phòng thủ tốt, phản xạ ổn định, tinh thần trách nhiệm cao. Tính khí nóng nảy nhưng ổn định trên sân."

"Matsukawa Issei: Tốc độ ra quyết định chưa cao nhưng chắn bóng tốt, phối hợp ăn ý với Hanamaki. Là loại người giả bộ chậm chạp nhưng thật ra đang đọc vị tất cả."

"Hanamaki Takahiro: Kỹ thuật đều, ổn định. Ít mắc lỗi nhưng cũng hiếm khi bùng nổ. Chơi an toàn hơn mức cần thiết."

"Kunimi Akira: Kiểu người lười biếng thông minh. Lối chơi cực kỳ tiết kiệm năng lượng, lười di chuyển nhưng kỹ thuật gọn, khả năng đọc trận khá."

"Kindaichi Yuutaro: Cao, thể hình tốt, sức bật ổn. Tuy nhiên, tâm lý chưa ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi sai lầm của bản thân. Thiếu bản lĩnh thi đấu."

"Yahaba Shigeru: Kỹ thuật chuyền ổn định, tư duy rõ ràng. Tuy dễ bị kích động, nhưng là một người có trách nghiệm, nghiêm túc khi chơi."

"Watari Shinji: Nhanh, phản xạ tốt, di chuyển thông minh. Hơi mờ nhạt, nhưng đó cũng là điểm mạnh của libero giỏi."

Cô nghiêng đầu, dừng bút trước một cái tên.

"Oikawa Tooru."

Không cần xem danh sách, cô nhớ rõ cái tên này. Từ lúc vừa bước vào cô đã nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu ta được giấu sau nụ cười thân thiện hơi quá đà. Oikawa không phải người bật cao nhất, không mạnh nhất, cũng chẳng nhanh nhất, và càng không phải kiểu lặng lẽ tỏa sáng. Ngược lại, cậu ta vừa hô gọi, vừa cười, tung ra những câu nói nửa thật nửa đùa với cả đội.

Trên thực tế, trong đội ai cũng có điểm mạnh vượt cậu ta ở một vài mặt. Nhưng đội bóng này lại vận hành xoay quanh Oikawa.

Chuyền bóng không chỉ là kỹ thuật, mà là cảm nhận. Và Oikawa cảm được tất cả, từ nhịp chân, hơi thở cho đến độ tự tin, khả năng chịu áp lực của từng người trong đội. Cậu ta biết khi nào nên tăng nhịp, khi nào cần kéo chậm lại, khi nào cần đưa một đường chuyền phù hợp để ép đồng đội di chuyển. Kể cả mấy đứa năm nhất còn lóng ngóng cũng bị cuốn theo tiết tấu ấy. Một kẻ hiểu đồng đội rõ đến đáng sợ.

Mireina cắn nhẹ đầu bút, chậm rãi ghi thêm vào lề:

"Oikawa Tooru: Chuyền hai giỏi, kiểm soát không khí đội tốt. Nhạy cảm với cảm xúc đồng đội, điều chỉnh tâm lý tập thể tốt. Khả năng thao túng bầu không khí bằng nụ cười và vài lời khen đúng thời điểm."

Cô chống tay lên cằm, ngước mắt về phía sân. Đội bóng này không vượt trội về thể chất. Kỹ thuật thì đồng đều, ổn định, nhưng không ai bùng nổ kiểu áp đảo.

Điểm nổi bật nhất của họ là nhịp.

Nhịp chạy đà, nhịp chuyền bóng, nhịp phòng thủ, tất cả đều liền mạch. Một đội hình mà không ai quá nổi bật, nhưng cũng chẳng ai là điểm yếu. Sự đồng đều ấy khiến người ta có cảm giác như đang xem một cỗ máy hoàn chỉnh vận hành. Và trục xoay duy nhất của cỗ máy đó... chính là Oikawa Tooru.

Mireina dựa lưng vào ghế, gập sổ lại. Ánh mắt cô vẫn dừng lại thêm một chút ở tên đội trưởng tóc nâu kia. Oikawa đang chuẩn bị nhận bóng từ libero. Cậu lấy đà vài bước ngắn, đưa hai tay lên thành hình tam giác, những ngón tay mở ra nhẹ, chỉ một cái chạm tinh tế, bóng đã được đẩy đi bằng lực vừa đủ, không một chuyển động thừa.

Mái tóc nâu của Oikawa rung nhẹ theo từng động tác, bắt sáng dưới ánh đèn và hắt lại một quầng sáng mỏng. Ở cậu có gì đó vừa ồn ào, vừa kiêu căng, nhưng lẫn trong đó lại là một vẻ mềm mại rất khó lý giải. Những người còn lại trên sân vô thức dịch chuyển theo cậu. Một bước lùi, một bước tiến, đổi trụ, chạy đà, tất cả ăn khớp với nhau. Như thể chỉ cần Oikawa đứng ở vị trí trung tâm, cậu có thể khiến những vệt xanh trên mặt sân dịch chuyển đúng nhịp, đúng điểm rơi, tựa những nét cọ được đặt chuẩn xác, hài hòa vào tổng thể, khiến bức tranh sáng rõ thêm từng chút một.

***

Buổi tập kết thúc, tiếng còi vang lên như một dấu chấm cho những nỗ lực thấm đẫm mồ hôi. Mọi người tản ra, tiếng thở gấp xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng, nghe mệt mỏi nhưng cũng rất phấn khích. Ngày đầu tiên của năm học mới, xem ra cũng không tệ.

Mireina vẫn ngồi dưới sàn, ghi nốt vài dòng cuối cùng. Gương mặt cô lạnh tanh như mọi khi, không một biểu cảm thừa, nhưng trong lồng ngực lại thoáng qua cảm giác bồi hồi. Có vẻ như, những chuyển động vừa rồi đã chạm vào một mảnh ký ức mà cô tưởng mình đã cất đi lâu lắm rồi. Hóa ra cơ thể vẫn nhớ rõ nhịp điệu, hơi thở và cảm xúc của sân bóng hơn cô tưởng.

Oikawa vừa lau mồ hôi bằng khăn, bước hơi loạng choạng sau một buổi tập dài. Giữa cái đám ồn ào ở sân, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cô quản lý mới. Thật ra, suốt buổi, cậu đã đôi lần cảm nhận ánh nhìn của cô hướng về phía mình. Đó không phải kiểu ánh mắt ngưỡng mộ thường gặp, mà giống như ánh mắt của người đang đánh giá.

Có vẻ là kiểu người thích quan sát và phân tích. Cậu nghĩ.

Từ nãy tới giờ, những người khác đều tránh làm phiền Mireina, còn Oikawa, có lẽ thuộc dạng thấy cấm thì càng muốn thử. Cậu khẽ hất tóc cho gọn, rồi sải bước lại gần. Khi cúi xuống, mái tóc ướt đẫm rũ xuống sát mép bảng ghi chép của cô. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra, mang đúng vẻ "tôi luôn xuất hiện đúng lúc để gây phiền", lại còn kèm thêm một câu trêu chọc kinh điển, như thể đây là nghi thức chào hỏi mặc định của cậu:

"Cậu chăm chú nhìn tôi từ đầu đến cuối... thích tôi rồi đúng không?"

Mireina hơi nghiêng người ra sau, giữ khoảng cách an toàn với một kẻ đang ướt sũng mồ hôi vừa áp sát lại gần. Mặt cô méo đi một chút vừa đủ để cho thấy câu hỏi vừa rồi ngớ ngẩn đến mức không đáng để đáp. Rồi cô ngước lên. Ánh mắt chẳng buồn né tránh, chạm thẳng vào nụ cười giả lả tít mắt của Oikawa.

Mireina không vội trả lời, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ xíu, không chút thân thiện, đôi chút chán ghét, và phảng phất chút giễu cợt.

"Cứ cho là như vậy đi." Giọng cô ngọt ngào một cách lừa phỉnh. "Ảo tưởng với sự thật bao giờ cũng khác nhau mà."

Oikawa hơi ngạc nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi không biết nên bật cười hay nghệt mặt ra. Một phần vì câu trả lời, phần khác vì cái thái độ không dính nổi một giọt thẹn thùng nào kia. Đáng lẽ người ta phải đỏ mặt, gắt gỏng, hoặc chí ít cũng cười ngại một chút chứ? Vậy mà cô gái này trông cứ như vừa tạt nước đá vào mặt cậu, mà lại còn theo cách rất tao nhã nữa chứ.

"Cậu—"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Mireina đã gập cuốn sổ lại, đứng dậy và đưa nó cho Mizoguchi vừa bước tới.

"Cháu về trước đây."

"Không đợi chú về cùng à?" Mizoguchi hỏi.

"Chú cứ ở lại thêm với bọn họ đi."

Mireina xoay người, rút dây cột tóc,  thả mái tóc dài óng ánh bạc khói xõa xuống lưng, đung đưa theo từng bước chân. Cô không ngoái đầu, cũng không chào ai, cứ thế rời khỏi nhà thể chất.

Mizoguchi nhìn theo, lắc đầu:

"Con bé này... đúng là ương bướng. Khó ở thật."

Ông cầm sổ, định cất đi thì tay khựng lại. Giữa hai trang giấy ngay ngắn là một tờ nháp được kẹp vào. Nét chữ trên đó bay bay hơn hẳn kiểu chữ nắn nót mà ông thường thấy của Mireina. Ở trên đó, còn có một dòng chú thích, nổi bật như một nụ cười tinh nghịch:

"Thông tin về đám người kia".

Mizoguchi giật mình. Tờ giấy đó rõ ràng là cố ý để lại chứ không phải kẹp nhầm. Ông không nói một lời, liền lật nó ra xem. Chỉ vài giây sau, sắc mặt ông thoáng tối đi, khóe môi giật nhẹ, dáng vẻ của một người đã quá quen với kiểu "tặng quà bất ngờ" mang thương hiệu cô cháu gái của mình.

Như thường lệ, Oikawa là người nhạy nhất với mọi biến chuyển trên mặt người khác. Cậu lập tức thò đầu lại gần. Những người còn lại bắt sóng nhanh không kém, tự động tụ lại phía sau. Và rồi, từng dòng hiện ra như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của họ.

"Yahaba Shigeru: Thích thể hiện. Không biết nhặt bóng."

Yahaba lúng túng, hét lên:

"KHÔNG PHẢI KHÔNG NHẶT! BỊ TRƯỢT TAY!!"

Âm cuối bị lạc đi, giọng méo xệch vừa uất ức, vừa muốn vớt vát chút sĩ diện đang hấp hối. Cả đội không ai thèm đáp. Thái độ của họ chính là câu trả lời.

"Watari Shinji: Năng động, phản xạ tốt, nhưng mờ nhạt."

Watari cúi gằm, cả thân ảnh như mờ đi theo đúng nghĩa đen.

"Kindaichi Yuutarou: Cao nhưng dễ bị bắt bài vì mặt lúc nào cũng hiện rõ định hướng bóng."

Kindaichi giơ tay che mặt theo phản xạ, bối rối: "Mình đâu có biểu cảm rõ thế đâu nhỉ...?"

"Hanamaki Takahiro: Lười mà vẫn hay cứu nguy."

"Matsukawa Issei: Thâm hiểm không cần cố gắng."

Khoảnh khắc ấy, hai cái đầu quay sang nhìn nhau một cách hết sức chậm rãi. Trên gương mặt mỗi người hiện lên một nụ cười nửa tội lỗi nửa tự mãn, kiểu nụ cười của hai kẻ vừa được trao chứng nhận "vai phản diện tiềm năng nhất đội".

Hanamaki huých nhẹ khuỷu tay vào sườn bạn mình, giọng đắc ý:

"Thấy chưa? Tôi bảo mà, quản lý có con mắt tinh tường đấy."

Matsukawa trầm ngâm gật gù, suy xét rất nghiêm túc:

"Ừ. Công nhận là chuẩn."

"Kunimi Akira: Có kỹ năng, nhưng di chuyển như zombie. Quá lười!!"

Còn kèm hẳn mấy dấu chấm than. Kunimi nằm vật ra sàn, lười đến mức không buồn phản bác, chỉ thở ra một tiếng "...Ờ."

"Iwaizumi Hajime: Lực công phá cao. Dễ nổi cáu, gây mất trật tự."

Iwaizumi cười gượng, liếc sang Oikawa như muốn hỏi: "Tao thật sự trông dễ nổi cáu đến vậy à?"

Oikawa vừa hé môi định buông thêm một câu trêu cho vui thì dòng tiếp theo đập thẳng vào mắt khiến cậu đứng hình:

"Oikawa Tooru: Mặt dày, giả tạo, hay diễn. Tự luyến nên có xu hướng thao túng cảm xúc người khác bằng nhan sắc. Phát bóng như đang vận khí để dùng chakra."

Căn phòng lập tức chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ quặc, kiểu tĩnh lặng khiến người ta có cảm giác như tiếng mõ trong một buổi truy điệu tinh thần đang vang lên đâu đó trong đầu. Và rồi, tất nhiên, nó vỡ tan chỉ trong tích tắc.

"Cái gì là dùng chakra?!?!" Oikawa gào lên. "Cái gì mà mặt dày, tự luyến?"

Hanamaki vỗ đùi cười đến nghẹn cả giọng:

"Không đùa đâu, Asakura chắc chắn coi Naruto!"

Iwaizumi thì khoanh tay, giọng tỉnh bơ nhưng cố ý đổ thêm dầu vào lửa:

"Mày không tự luyến thì còn ai vào đây nữa?"

Oikawa lập tức giãy nảy, hai tay khua loạn xạ như muốn xóa sạch từng chữ trên tờ giấy. Phần còn lại của đội thì đã hoàn toàn đầu hàng, có đứa ngồi bệt xuống sàn, có đứa ôm bụng cười đến chảy nước mắt, có đứa đập vai bạn mình đến đỏ cả tay. Tiếng cười vang vọng trong không gian rộng, lan ra từng góc nhà thể chất, vẽ nên cái cảm giác khó tả của một buổi chiều đầu năm học vừa ồn ào vừa thấm đẫm mồ hôi nhưng lại căng tràn sức sống.

Ngoài cửa, Mireina đứng tựa vào khung gỗ, lắng nghe đám con trai bên trong đang kêu gào, lăn lộn vì tờ giấy kia. Khóe môi cô khẽ cong, một tiếng cười khúc khích thoát ra rất nhẹ, rồi cô quay lưng bước đi. Thay vì hướng về cổng trường, cô rẽ vào một hành lang vắng. Cô men theo cầu thang dẫn lên sân thượng, tai nghe vẫn phát bài Kaze wo Atsumete. Giai điệu mơ màng như trôi lững lờ quanh cô, hòa vào từng nhịp chân. Đến đoạn điệp khúc, khi Happy End hát rằng "gom hết những cơn gió lại để bay qua bầu trời xanh", bước chân cô bất giác nhanh hơn, nhẹ hơn, như thể có một luồng gió vô hình đang nâng mình lên.

Gương mặt Mireina vẫn giữ nét dửng dưng quen thuộc, đúng kiểu "cả thế giới đều phiền phức". Thế nhưng trên gò má lại ấm lên một chút hồng hồng. Và khi cô bất giác nhảy qua một bậc, rồi hai bậc cầu thang, trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác man mát, như ánh sáng xuyên qua, lấp lánh, nhỏ bé, và tinh khôi.

Một niềm vui đang len lén xuất hiện mà cô cũng chưa kịp nhận ra. Có thể là vì sau cùng, buổi chiều hôm nay cũng không tệ. Việc trở lại với bóng chuyền dưới một hình thức khác cũng không tệ. Việc gia nhập một câu lạc bộ cũng không tệ.

Biết đâu... năm học này cũng sẽ không tệ...

Mireina đẩy cửa sân thượng. Gió ập vào mặt, mát lạnh, trong trẻo, như mở ra khoảng không mới. Ở phía dưới, tiếng cười của đội bóng vọng lên mơ hồ và xa xôi nhưng đủ để khiến cảnh tượng trước mắt trở nên sống động hơn một chút.

Đây mới chỉ là mở đầu của một câu chuyện.

Những điều nhỏ bé hôm nay rồi sẽ hóa thành câu chuyện của ngày sau.

Gió thổi đến đâu... lòng mình rồi cũng bước tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store