ZingTruyen.Store

Haikyu!!

ShimiYachi

Linhumeotp10

Thấy cặp nì cũm cute nên viết
--------------------------
Chương 6: Gặp Lại Người Cũ

Shimizu Kiyoko bước xuống từ chuyến tàu chiều, đôi mắt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng sâu trong đó là một chút xao động khó giấu. Đã bao lâu rồi nhỉ… kể từ lần cuối cô trở lại Karasuno?

Cô bước ra khỏi ga, trời đã nhá nhem. Gió xuân thổi qua khe áo khoác, mang theo hương hoa mơ nhè nhẹ. Kiyoko kéo cổ áo cao lên, tay siết chặt chiếc túi xách, trong đó là vài món quà nhỏ – trong đó có một món mà cô đã cẩn thận gói lại, dành riêng cho một người.

Trên đường về trường, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn.

[Yachi Hitoka: Senpai đến chưa ạaaa 🥺 em đứng ở sân sau rồi đó!]

Kiyoko mỉm cười. Dù mấy năm trôi qua, dù Yachi giờ đã là một sinh viên năm cuối bận rộn, giọng nhắn tin của em ấy vẫn như hồi lớp 10 – đầy năng lượng, ngập emoji và luôn dễ thương đến mức khiến người khác mỉm cười theo.

Khi Kiyoko đến sân bóng quen thuộc phía sau dãy nhà cũ, Yachi đã đứng ở đó – tóc cột cao, áo hoodie trắng, đôi giày bata cũ sẫm màu đất vì bám bụi từ lần tập huấn trước.

“Senpai!” – Yachi gọi lớn, vẫy tay. “Ở đây nèeee!”

Kiyoko khẽ bước lại, cười dịu dàng: “Em vẫn hay hét to như vậy nhỉ?”

“Dạ tại… em vui quá.” – Yachi đỏ mặt, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo. “Lâu lắm mới gặp chị… Em cứ tưởng chị không về nữa…”

“Chị nhớ Karasuno.” – Kiyoko đáp, rồi thêm nhỏ hơn – “Nhớ cả em.”

Yachi im bặt. Má cô đỏ như trái cà chua nhỏ, và phải mất một lúc lâu mới dám nhìn lại Kiyoko.

“Senpai vẫn đẹp như hồi đó…” – Cô lẩm bẩm. “Em lúc nào cũng nghĩ chị là nữ thần… giờ vẫn vậy.”

Kiyoko hơi sững người. Không ai từng nói với cô như vậy một cách nghiêm túc – hoặc nếu có, họ đều nói với ánh mắt khác. Nhưng khi Yachi nói, trong giọng nói ấy chỉ có sự ngưỡng mộ, dịu dàng và… thật lòng.

Cô tiến lại gần, mở túi ra, rút ra một chiếc hộp quà nhỏ.

“Cho em nè.”

“Ơ?! Gì vậy ạ???”

“Chocolate. Dù hơi trễ Valentine rồi… nhưng chị muốn tự tay đưa.”

Yachi đón lấy bằng hai tay, cẩn thận như đang cầm bảo vật. Đôi mắt cô tròn xoe, gương mặt bừng sáng.

“Chị tặng em thiệt hả?! Em tưởng…”

“Tưởng chị chỉ tặng mấy anh trong đội?” – Kiyoko nhướn mày, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. “Em cũng là thành viên đội bóng mà, nhớ không?”

“Em nhớ chứ ạ…” – Yachi cúi đầu, mím môi. “Nhưng em không ngờ là chị nhớ em.”

Lần này, Kiyoko bước tới gần hơn. Tay cô đặt nhẹ lên đầu Yachi, vuốt khẽ.

“Chị luôn nhớ.”

Tim Yachi như ngừng đập trong một khắc. Giữa sân bóng cũ, giữa chiều gió mơn man đầu xuân, ánh mắt Kiyoko dường như còn ấm hơn cả ánh nắng.
-----------------------
Chap này hơi ngắn. Mong mọi người thông cảm.
Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store