GoshiSemiShira
Ok, ai lên chèo thuyền này với tui không? Tui biết là nó rất là kì nhưng mà tui thích Semi quá muốn ảnh làm bot. Ban đầu là ship ảnh với Goshiki á rồi mới biết ảnh làm top, mọi người ship ảnh với Shirabu í. Nhưng tui thích Semi quá... Cho nên là vẫn ship giống cái couple SaneGiyuOba í. Ai không thích thì cũng đừng có toxic tui nha😞🥺.
--------------------------
Chương 11: Không Phải Người Đầu Tiên, Nhưng Muốn Là Người Cuối Cùng
“Senpai, hôm nay có tập thêm không? Nếu không em muốn đi ăn với anh.”
Goshiki Tsutomu đứng ngay ngưỡng cửa nhà thể chất, mồ hôi chảy dài trên gò má, tay lau mặt, nhưng mắt thì không rời khỏi Semi Eita – người đang thu dọn bóng.
Đôi mắt ấy lấp lánh, như cả vũ trụ đang chờ một cái gật đầu.
Semi thoáng ngập ngừng. Anh liếc nhìn sang bên trái – nơi Shirabu Kenjirou đang lặng lẽ xếp túi đồ. Không nhìn lên. Không phản ứng.
Vẫn là Shirabu – lạnh lùng, lý trí, kiệm lời đến mức muốn phát điên.
Semi quay về phía Goshiki. “Ừ. Đi thôi.”
Và trong tích tắc ấy – cậu không hề thấy – Shirabu khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng cũng đủ để con tim vừa ngỡ đã ngủ yên, nhói lên.
—
Quán ramen nhỏ góc phố, đèn vàng nhẹ phủ lên từng sợi khói.
“Senpai ăn thử món mới này đi, có trứng chín đúng độ anh thích!” – Goshiki hí hửng, đẩy tô ramen sang, tay cầm thêm đĩa rau, mắt cười híp.
Semi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi ăn.
Từng động tác nhỏ của Goshiki đều toát ra một sự quan tâm rõ rệt. Đến mức khiến Semi bối rối.
“…Em quan tâm anh quá nhiều.”
“Vì em thích anh mà.” Goshiki trả lời ngay, không chần chừ, không sợ hãi.
Semi hơi khựng. Anh từng được tỏ tình nhiều lần, nhưng chưa ai nói với ánh mắt như vậy. Kiên định. Thành thật. Không vòng vo.
“Nhưng... em biết rõ, anh từng thích ai.”
“Shirabu-senpai.” – Goshiki nói thẳng, không né tránh. “Em biết. Mọi người đều biết.”
Không khí chùng xuống.
Goshiki chống cằm, cười nhẹ. “Nhưng mà… anh ấy không chọn anh. Và em thì ở đây, mỗi ngày.”
Một nhịp tim lỡ nhịp.
“Em không muốn trở thành người thay thế. Em muốn là người cuối cùng anh chọn.”
—
Một tuần sau.
Buổi tập kết thúc, Shirabu là người cuối cùng rời phòng thể chất. Khi đi ngang phòng thay đồ, cậu vô tình nghe thấy—
“Senpai... mình có thể nắm tay anh không?”
Giọng Goshiki. Nhẹ, gần như run rẩy.
Shirabu dừng lại, đứng chết trân ngoài cửa.
Không gian im lặng vài giây.
Rồi Semi trả lời: “…Ừ.”
Tích tắc đó, Shirabu như bị rút hết không khí.
Cậu quay đi. Nhưng chân không bước nổi.
Cái tên ấy – Semi Eita – từng là người cậu đã cố né tránh, cố quên, cố làm ngơ. Không phải vì không thích.
Mà là vì nếu bước tới, cậu sợ mình sẽ không quay đầu lại được nữa.
—
Tối hôm đó.
Shirabu bước vào ký túc xá, chưa kịp bật đèn thì đã thấy ai đó ngồi trên giường mình.
“Semi-senpai?”
Semi không nhìn cậu. Anh đang xoay trái bóng chuyền trên tay, ánh mắt trống rỗng.
“Em không khoá cửa.” – anh nói.
“Không phải lý do.” – Shirabu đáp, sắc mặt lạnh tanh, nhưng lòng thì đang run lên từng đợt.
Một lúc lâu, Semi mới lên tiếng:
“Kenjirou, em từng thích anh đúng không?”
“…Chuyện cũ rồi.” – Shirabu nhìn sang chỗ khác.
“Vậy nếu bây giờ anh hỏi: em có từng muốn hôn anh không?”
Không gian nghẹn lại.
“Senpai, anh say à?”
“Không.” – Semi nhìn thẳng – “Anh chỉ đang mệt vì cố quên em.”
Gió đêm lùa vào qua cửa sổ. Lạnh. Nhưng cái lạnh ấy không bằng ánh mắt của Shirabu.
“Anh đang có người bên cạnh rồi. Đừng quay lại đây. Đừng khiến em dao động.”
“Vì em sợ sẽ yêu lại anh?”
“…Vì em biết mình chưa từng ngừng yêu anh.”
Câu nói trượt khỏi môi Shirabu như một nhát dao – cắt sâu cả hai người.
Semi đứng dậy, bước đến gần, thật gần. Rồi lại dừng.
“Anh không muốn em đau.”
“Vậy hãy quay về với Goshiki đi. Em ổn.”
Nụ cười trên môi Shirabu nhạt như sương khói.
Nhưng khi Semi rời đi, cánh cửa vừa khép lại — cậu đã ngồi sụp xuống, tay bấu chặt áo ngực.
“Ổn… cái đầu em…”
—
Ở một góc khác của trường, Goshiki đang cầm điện thoại. Cậu đã chờ Semi cả buổi mà không thấy về.
Nhắn tin. Không ai trả lời.
Cậu bấm mở mạng xã hội, rồi khựng lại khi thấy story mới nhất từ một người bạn cùng lớp—
Hình chụp hành lang ký túc xá, hai người mờ mờ trong bóng tối: Semi và Shirabu.
Tim Goshiki đập mạnh.
Đừng là như vậy mà. Làm ơn...
Ba con người. Ba trái tim. Một mối dây mơ hồ.
Người này từng là người cũ.
Người kia là người mới đang yêu hết mình.
Còn chính giữa – là một người chẳng biết phải đi đâu, về đâu với vết thương chưa lành.
-------------------------------
Mong mọi người đừng toxic tui nha. Này là otp của tui. Nếu không thích có thể qua truyện khác để đọc.
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store