P3/7 : Infamy
Linh hồn sinh ra để gặp nhau, và để kết nối.
------------------------------
P/s : Soul Eater version Haizaki and Kise
------------------------------
Một nhát chém xuống, thực thể kia tan rã thành từng hạt rồi hợp lại thành khối cầu nhỏ màu xanh sáng chói.
Thanh kiếm biến thành hình dạng của một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên ấy bắt lấy thực thể hình tròn kia và nuốt nó. Người bạn đứng cạnh của thiếu niên đó gật đầu hài lòng, sau đó tự nhiên thở dài.
"Đó là linh hồn thứ mười lăm," cậu lẩm bẩm, đưa tay luồn vào lọn tóc của mình. "Cứ thế này sẽ không đủ chín mươi chín linh hồn trước năm sau mất. Chưa kể còn phải hạ một phù thủy."
"Bình tĩnh đi Ryouta, chúng ta có thời gian của cả thế giới kia mà." Cậu bé - vũ khí kia cắt lời, liếm ngón tay cái và ăn hết phần còn lại của linh hồn còn vương trên môi.
Ryouta không bị thuyết phục, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào nên im lặng. Cậu sờ gáy, thở dài lần nữa.
"Đi thôi Shougo-kun, cần phải báo cáo lại cho Nijimuraccchi."
Shougo nhún vai, rồi họ leo lên xe của họ được đỗ cách đó không xa. Thật ra theo luật thì cậu không có quyền sử dụng xe, nhưng mà là học viên ở Học Viện Đào Tạo Vũ Khí Thần Chết có lợi thế của nó. Ryouta leo lên xe sau hắn, đội mũ lên và vòng tay mình ôm lấy eo của Shougo. Hắn nhếch môi.
"Đi nhé, công chúa?" Hắn cười, châm chọc.
"Im đi, lo mà lái kìa." Ryouta đáp.
"Rồi, rồi, theo ý cậu hết."
---------------------------------
"Khoan đã, ngày mai cũng cử đội chúng tôi đi?" Ryouta than thở.
"Tôi tưởng cậu muốn thu được nhiều linh hồn càng nhanh càng tốt?" Nijimura nhướn mày.
"Cậu ta có muốn đó." Shougo chen vào.
Nijimura lắc đầu, thi vị nhìn hai đứa kia, rồi đưa giấy tờ chứa thông tin về nhiệm vụ lần này cho Ryouta. Cậu cầm lấy nó, xem xét nó kĩ càng, nhíu mày. Bên cạnh là Shougo bắt chước nhíu mày theo.
"Gì thế?" Hắn hỏi.
"Lệnh bắt kẻ giết người hàng loạt, càng sớm càng tốt." Ryouta lẩm bẩm.
"Đó là lý do tôi cần cậu làm việc này ngay lập tức." Nijimura nói. "Những người điều khiển vũ khí và vũ khí có kinh nghiệm đều đi hết cả, những người còn lại thì không đủ tiêu chuẩn để thực thi nhiệm vụ này, và giáo viên thì cần ở lại Học viện."
Ryouta tuy vẫn đang lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Cậu cúi người, bước ra khỏi phòng của Chúa tể Thần Chết, Shougo sau đó cũng đi theo. Nijimura nhìn qua thì không có vẻ đáng sợ lắm, nhưng địa vị Chúa tể Thần chết không phải tự nhiên mà có. Chưa ai từng thấy anh ta thực chiến thế nào, nhưng Tatsuya với vị trí là Death Scythe - dưới hình dạng của một vũ khí thuộc sở hữu của Chúa trời - họ có thể tàn phá mọi thứ. Ryouta tự hỏi nếu Nijimura và Shougo cùng hành động thì sẽ thế nào một khi Shougo có được vị trí Death Scythe sau khi ăn chín mươi chín linh hồn tội lỗi và một linh hồn của phù thủy. Với tính cách trái ngược nhau như thế, không chừng mọi thứ sẽ ra khỏi vòng kiểm soát luôn ấy chứ.
Khi họ về tới phòng chung trong kí túc xá để nghỉ ngơi, Shougo thở ra.
"Cậu là đang lo về cái gì? Từ ban nãy tới giờ cậu cứ suy tư gì đó."
Ryouta tay cầm áo sơ mi lên, trên khuôn mặt là biểu cảm lo lắng.
"Có chuyện gì đó không đúng." Cậu thầm thì. "Thành phố điên cuồng hơn bình thường có thể là do kẻ giết người đó làm ra, nhưng tớ có linh cảm xấu."
Bình thường, Shougo sẽ nói rằng sự lo lắng của Ryouta là ảo tưởng vớ vẩn, nhưng là chuyện liên quan đến dải sóng của những linh hồn, mà lại rõ ràng đến vậy, hắn sẽ lắng nghe. Người điều khiển của hắn có tài năng bẩm sinh trong việc đọc được những dải sóng của linh hồn hiện trong khu vực, nghĩa là cậu có thể nói khu vực xung quanh sạch sẽ, không có sự hiện diện của ác tâm nào, hay ngược lại, chỉ có sự điên cuồng. Khi linh hồn ai đó bị vẩn đục do sự điên cuồng diễn ra gần đó, không khí sẽ thay đổi toàn bộ và trở nên không hề dễ chịu.
Vì thế Shougo ra hiệu cho Ryouta tiếp tục.
"Cẩn thận hơn một chút là được, thế thôi." Ryouta thở dài. "Điên cuồng đang dấy lên rất mạnh."
"Chúng ta là vô địch, cậu biết mà," Shougo nhếch môi. "Không cần phải sợ, chúng ta sẽ cho chúng ra bã hết."
Ryouta mỉm cười rồi gật đầu.
"Tớ hy vọng thế."
Cậu kéo Shougo một cách đột ngột, rồi hôn phớt lên môi hắn. Nụ hôn nhanh chóng, giản đơn và thuần khiết. Nhưng có lẽ do bất ngờ, hắn có vẻ hơi khó chịu và còn nhíu mày? Ryouta cười khúc khích và vòng tay ôm lấy người hắn, ấn trán mình vào trán đối phương.
"Sao, không đủ hả?" Cậu trêu.
"Im đi. Nếu muốn hôn thì hôn cho đàng hoàng vào."
Ryouta cười, đón nhận môi của người kia áp lên cậu. Hắn nhấn lưỡi, liếm rồi cắn. Chưa bao giờ bạo lực, hiếm khi nhẹ nhàng, nhưng nụ hôn của họ có thể kéo dài tới khi hết dưỡng khí. Họ tách khỏi nhau khi môi cả hai đều đỏ lên, rồi cùng cười, hạnh phúc và hân hoan. Có lẽ linh hồn họ đã vô thức mà cộng hưởng với nhau, nơi vũ điệu hài hòa của hạnh phúc lan tỏa mọi ngóc ngách trong cả tâm trí lẫn thể xác.
Dù mọi thứ có ra sao, tình cảm này vẫn là đúng đắn.
------------------------------------
Khu vực kẻ giết người đã được định vị, và dĩ nhiên, nó đã bị bỏ hoang. Những nhà kho trống hoác, xe cộ hư hỏng, còn không khí thì nồng nặc mùi máu. Ryouta tập trung vào cảm nhận những sóng xung quanh, và Shougo biết cái nhíu mày của cậu chẳng mang theo tin tốt đẹp. Đột ngột hắn lại nghĩ, thật kì lạ khi nghĩ về chuyện đó lúc này, nhưng nếu trong suốt thời gian qua không là cậu ở cạnh, điên cuồng sớm đã thao túng được hắn. Trước khi gặp cậu - một người điều khiển vũ khí - hắn đã luôn là đối tượng dễ bị lây nhiễm và nhanh chóng chuyển hướng bùng phát bạo lực vì quanh hắn chỉ có sóng tiêu cực. Hắn không nói ra, nhưng trong thâm tâm hắn rất biết ơn Ryouta, vì chẳng ai lại cần đến một thứ vũ khí mà không ổn định như hắn.
Một mũi tên không biết từ đâu bắn tới, Ryouta không chần chừ một giây đẩy Shougo cúi đầu xuống. Mũi tên thiếu chút nữa là đâm trúng họ. Shougo nhanh chóng đứng lên, đáp lại lời triệu hồi thể vũ khí từ Ryouta. Hắn biến đổi thành một thanh kiếm rộng, sáng lóa và phát ra hào quang xám, tay cầm là những cạnh vuông và lưỡi gươm sắc bén. Ryouta nhíu mày, thủ thế, cảnh giác với từng âm thanh phát ra nơi chiếc xe. Mục tiêu của họ chắc chắn ở đó.
"Đừng có trốn nữa, chúng ta biết ngươi ở đâu," Cậu cất lời, nói với khoảng không trước mặt.
Rồi tiếng cười quỷ dị vang lên. Từ sau xe, bước ra là một người có thân hình gầy ốm. Gã có nụ cười rộng đến mang tai và trên tay là con dao nhỏ. Nhìn kích thước của con dao thì không đáng sợ, nhưng Ryouta có thể cảm nhận được cuồng khí phát ra từ linh hồn gã. Chúng làm cậu lạnh sống lưng.Cậu nuốt nước bọt, siết chặt hơn thanh kiếm trong tay.
"Shougo-kun, chuyện này sẽ khó nhằn đấy." Cậu thì thầm.
Shougo đảo mắt.
"Đừng lo, chúng ta sẽ xử lí hắn nhanh thôi."
"Hắn hoàn toàn bị điên cuồng kiểm soát."
Ryouta chưa kịp nói hết câu, một mũi tên lại được bắn ra, và cậu chuyển hướng nó bằng thanh kiếm. Cậu liếc nhìn gã giết người hàng loạt trước mặt, ra tay hắn là cánh quạt dùng để bắn mũi tên đi, mũi tên còn là mảnh vỡ của bước sóng linh hồn. Vậy ra hắn không chỉ trong tay có vũ khí, hắn còn có linh hồn sở hữu thứ sức mạnh có thể biến sóng của hắn thành đòn tấn công.
Ryouta hít sâu, tự hỏi làm sao một người mạnh như thế lại bị nhiễm, nhưng cậu quyết định phớt lờ nó khi gã kia đột ngột nhảy lên cậu.
"Shougo-kun, chúng ta sẽ phải cộng hưởng!" Cậu hét lên.
Ryouta nâng thanh kiếm lên, đặt ngang tầm mắt, và ánh sáng xám trở lên lớn mạnh, dày đặc, rồi bao phủ lấy cậu. Bây giờ mọi thứ đã hoàn hảo hòa hợp với nhau, việc né những mũi tên chĩa vào cậu trở nên dễ dàng. Gã gào thét một cách đáng sợ, những mũi tên bắn ra như mưa. Nhưng một giây sơ suất, mũi tên trực tiếp bắn vào vai trái cậu, khiến cậu nhăn mặt rủa thầm trong miệng. Cậu thay đổi cách đánh, tấn công vào kẻ hở nhỏ nhoi, may mắn thành công đâm thanh kiếm vào bụng gã. Vai cậu đau nhói khi phải đẩy mạnh thanh kiếm đâm sâu vào, nhưng nó không quan trọng. Kẻ giết người la hét ầm ĩ, xoắn vặn người nhằm thoát khỏi thanh kiếm, nhưng Ryouta cứ tiến tới và nhấn vũ khí vào sâu hơn.
Đột ngột cậu cảm nhận cộng hưởng giữa cậu và Shougo lung lay, chập chờn và trong một khắc cậu lại nghe hắn khẽ rít lên. Cậu lập tức lùi lại về sau vài bước, hết nhìn hắn đến nhìn mục tiêu trước mặt.
"Chuyện gì thế?" Cậu nghi hoặc hỏi, chớp mắt bối rối.
Gã kia dù trúng rất nhiều vết thương, lại nham nhở cười. Sóng linh hồn lại dày đặc hơn, sự điên cuồng truyền phát xung quanh nhanh hơn so với ban nãy. Cậu cảm nhận được nó, kết nối giữa hai người tan vỡ, và sự cộng hưởng giữa cậu và hắn tan biến cùng lúc.
"Cậu đang làm gì thế Shougo-kun?" Ryouta hét lên.
"Gã đã làm gì đó với linh hồn của hắn!" Shougo lạnh lùng phản bác. "Tôi không thể để linh hồn của cậu bị nhiễm, nên tôi phải cắt kết nối."
"Như cậu mới dễ bị nhiễm ấy đồ ngốc!"
Ryouta trong lúc hoảng loạn, kịp thời phản ứng lại đòn tấn công của gã kia khi gã vung con dao lên và cố tấn công vào đầu cậu. Cậu cầm kiếm và chém, cắt đứt bàn tay của gã. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà khiến da hắn bị nứt ra, cơ thể hắn đã nổ thành nhiều mảnh và chỉ còn linh hồn sót lại. Ryouta thở dài như vừa trút được gánh nặng, trong khi Shougo trở lại dạng người phía sau lưng cậu. Cậu luôn thấy hắn vô hại, nhưng ánh mắt tối tăm nhìn vào linh hồn đang lơ lửng kia khiến cậu tự hỏi lại, liệu rằng ăn linh hồn đó có phải là ý kiến đúng đắn.
"Trước giờ tôi đều ăn linh hồn bị nhiễm và điên cuồng phải không?" Shougo hỏi, tỏ vẻ thận trọng.
"Ừ, đó là mục đích thật sự của cuộc đi săn lần này mà." Ryouta đáp lời.
"Nếu tôi phát điên, đó là lỗi của cậu."
Và Shougo nắm lấy linh hồn kia, ném vào miệng. Nhai chậm rãi, nếm từng chút một của nó, và hắn dần thả lỏng khi không cảm thấy trong cơ thể có tác dụng phụ nào. Hắn sau đó lại nhớ đến vết thương của cậu, liền quay sang kiểm tra, và nhíu mày khi nhìn thấy cậu cười ngây ngốc với hắn, trong khi che vết thương trên vai bằng bàn tay.
"Mũi tên đó chưa làm ảnh hưởng sóng của linh hồn tớ, chắc thế đấy.... Hoặc có." Ryouta thành thật nói.
Lại quay sang hắn.
"Cậu cũng bị ảnh hưởng rồi, nên cộng hưởng lần nữa nha?"
Hắn không muốn để điên cuồng chiếm lấy hắn, nên dù Shougo nhăn nhó mặt mày, hắn vẫn làm theo. Cậu và hắn nắm lấy tay nhau, đột nhiên hắn cảm thấy cực xấu hổ. Hai người ấn trán mình lên trán người kia rồi nhắm mắt. Ryouta có thể nhận thấy một xúc cảm quen thuộc chạm vào cậu, và Shougo thả lỏng dưới không khí dễ chịu tỏa ra từ đối phương. Xung quanh im ắng, chỉ có hai người bên cạnh nhau và trêu đùa nhau khiến mọi thứ cứ vật mà bình yên.
Ryouta đột nhiên khúc khích cười khiến Shougo nhíu mày và mất tập trung trong chốc lát.
"Thêm tình yêu vào đi, Shougo-kun." Ryouta nói. "Tớ đau đầu và tớ cần nó đó."
"Ngừng trở nên ngu ngốc và kì quặc đi." Shougo lầm bầm. "Làm như tình yêu có thể làm cơn đau đầu dịu đi ấy."
"Có đó. Tớ muốn tình yêu của cậu tràn vào tâm trí tớ."
"Thà làm tình với cậu còn hơn chấp nhận thứ vớ vẩn đấy."
"Tớ nghĩ nó sẽ hấp dẫn lắm nha."
"Lúc nào chẳng thế, ngốc."
"Vậy hãy lấy linh hồn tớ bằng sự hấp dẫn của cậu đi."
Và Shougo đáp ứng lời cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store