ZingTruyen.Store

HaiKaveh • To the moon (and back)

#4: sweethee's favourite trope

sweethee_1111

Al-Haitham là một người lí trí.

Hắn biết, và cũng luôn tin Kaveh một lòng chung thuỷ với mình.

Nhưng hắn không tin những tên ong bướm luôn ve vãn xung quanh anh, chỉ chực chờ thời cơ mà lấn qua ranh giới.

Với khả năng ăn nói khéo léo và ngoại hình cuốn hút của mình, không lạ khi thi thoảng lại có một người thầm đem lòng cảm mến anh. Đôi khi là khách hàng, đôi khi là đối tác, cũng có lúc là một ai đó được anh nhiệt tình giúp đỡ.

Hầu như lần nào Kaveh cũng tinh ý nhận ra thái độ của đối phương, nên bản thân anh thường giữ khoảng cách cũng như tìm cách từ chối họ thật nhẹ nhàng. Những người biết điều sẽ rút lui, nhưng đời mà, luôn luôn tồn tại kẻ cứng đầu muốn níu giữ dù chỉ là chút hi vọng mong manh nhất.

"Để tôi mời anh một ly nhé, cục cưng?"

Day day hai thái dương, Kaveh không nén nổi tiếng thở dài. Đây đã là lần thứ ba tên đàn em nhờ anh làm cố vấn này cố gắng tán tỉnh, dù cho anh đã phải nói thẳng mình đã kết hôn, gã vẫn nhất định đẩy ly rượu về phía anh. Đang tính nghĩ bừa một lí do để rút lui thì tên đó bỗng chộp lấy tay anh, giơ ngón áp út lên phía trước ánh đèn săm soi:

- Hờ, chỉ là nhẫn bạc thôi sao? Chồng anh coi vậy mà keo kiệt phết nhỉ? Tôi có thể mua cho anh nhẫn vàng ròng, có đính kim cương hẳn hoi, bỏ quách kẻ không có mắt thẩm mĩ đó giùm đi.

Trong lúc Kaveh còn đang đơ người vì sốc, một bóng hình cao lớn quen thuộc đã đến sau lưng anh tự khi nào. Al-Haitham hất tay tên thô lỗ, tay còn lại nhanh chóng khoác áo choàng của mình lên vai Kaveh, ngăn chặn bất cứ ánh nhìn nào từ kẻ không xứng đáng. Hắn trầm giọng, dù ở âm lượng hoàn toàn bình thường nhưng người nghe rõ ràng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc:

- Kaveh chưa cho phép anh chạm vào người anh ấy đâu, đừng để tôi phải kiện anh tội quấy rối.

Gã đàn ông hồn xiêu phách lạc, tay chân luống cuống tìm đường thoát thân. Rốt cuộc Kaveh cũng thở phào nhẹ nhõm, không ý thức được trái tim bản thân đang đập nhanh cỡ nào.

- Kaveh, mình về nhà thôi.

Hắn thì thầm, anh cũng ngoan ngoãn gật đầu. Hai người tay trong tay đi dưới ánh đèn đường, bóng hình đổ dài trên mặt đất. Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến Kaveh theo phản xạ rúc sâu vào trong áo choàng của Al-Haitham. Hắn mỉm cười dịu dàng trước hành động đó, thân ảnh bé nhỏ của người hắn yêu cứ như thể đang bơi giữa lớp áo quá khổ vậy.

Đeo nhẫn của hắn, mặc áo của hắn, ở nhà của hắn.

Ai dám bảo Kaveh không phải người của Al-Haitham?

"Này, em là động vật đấy hả?"

Kaveh bất lực trước hình ảnh phản chiếu trong gương của bản thân. Cả người anh chỗ nào cũng có những vết đỏ tím to nhỏ, hoặc in hằn dấu răng. Thậm chí mật độ còn dày hơn nơi xương quai xanh và cần cổ. Anh kéo hai bên áo, thoáng rùng mình.

"Hẳn vậy rồi, em chắc chắn là một con mèo to xác bị ngứa răng."

Mặc cho anh chồng không ngừng phàn nàn, Al-Haitham vẫn giả đò vô tội, việc mình mình làm. Hắn bế xốc anh trở lại giường, dụi mũi vào những dấu hôn do bản thân để lại, ngấm ngầm tự hào về thành quả "đánh dấu lãnh thổ" của bản thân. Cơ thể của Kaveh chỉ một mình hắn có đặc quyền được thưởng thức.

"Nhẫn quá bé, người ta không nhìn thấy. Phải sử dụng biện pháp triệt để hơn."

"Ây dà, thì để một hai dấu thôi chứ. Trông cổ anh bây giờ như vừa bị thú rừng tấn công vậy, khách hàng trông thấy khéo lại đưa anh vào bệnh viện khám bệnh dại mất."

"Bây giờ là mùa đông, đằng nào anh chẳng quàng khăn?"

Và sự thật hiển nhiên đó khiến Al-Haitham có chút bất mãn, đâm ra cũng không thèm tiết chế luôn. Đằng nào cũng chẳng ai có cơ hội chiêm ngưỡng "tác phẩm nghệ thuật" ấy , tất cả là do thời tiết.

"Sao lại hậm hực rồi?"

Như một con mèo thực sự, Al-Haitham cũng đang tỏ vẻ giận dỗi. Thế nhưng tay vẫn dính cứng ngắc vào eo anh không chịu buông, khiến anh không khỏi bật cười.

"Ngoan nào, anh là của một mình em mà."

"Anh nhắc lại đi."

"Kaveh là của em."

"Lần nữa."

"Của Al-Haitham."

Đến bây giờ hắn đã hoàn toàn thoả mãn. Hắn hôn lên đôi mắt lim dim mơ màng của người thương, rồi kéo anh vào lòng.

Câu nói của Kaveh, hắn nghe bao lần cũng không biết chán.

Thật ra chuyện khẳng định chủ quyền này đã diễn ra từ thời họ mới bắt đầu sống chung. Lúc đó, Kaveh đi đâu xa một chút cũng có Al-Haitham tháp tùng, bất chấp việc họ đến cái danh nghĩa "bạn bè" cũng chẳng còn. Thế nhưng, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được một dòng chữ được gạch chân in đậm hiện chình ình trên mặt của Quan Thư Kí: "Bọn tôi chưa hẹn hò nhưng anh ta là của tôi". Có vài người cảm thấy bất mãn thay cho vị kiến trúc sư nọ, khi rõ ràng chưa xác lập mối quan hệ mà anh lại bị ngăn cản khỏi việc tiếp xúc với những "ứng viên" tiềm năng. Họ chẳng biết đến một bí mật, rằng chính bản thân Kaveh cũng đã âm thầm bật đèn xanh cho Al-Haitham diễn trò ngang ngược.

Thì bởi, người nuông chiều cái tính chiếm hữu của hắn là anh chứ ai.

End.

A/N: Khụ, như tiêu đề, possessive Al-Haitham chính là chân ái cuộc đời tôi =)))) mặc dù trong headcanon của chính tôi thì thằng Hải không đến mức như vậy, thậm chí là lí trí đến mức không ghen bao giờ, nhưng mà tình huống vầy nó mới kích thích hihihi 🫶 Hải cứ giữ khư khư tiền bối của mình xong khè người khác trong thế giới của tôy nhé tôy cho phép 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store