Haikaveh Chon Ti Nan
Alhaitham không nói một lời, quay người vào thẳng trong bếp.Vốn dĩ Kaveh chỉ định qua nhà bà Al sửa điện thoại giúp rồi về luôn, không có ý định ăn chực bữa tối nhà họ, bèn kiếm cớ từ chối: "Không cần nấu cả phần cháu đâu. Cháu xem đồ giúp bà một lúc rồi đi về liền, ở nhà cháu còn có việc..."Con Seith đậu trên cái giá treo gần cửa ra vào rất biết lựa thời điểm tru lên: "Quân nói khoác! Quân nói khoác!"Kaveh: "...""Không phải vừa nãy mới bảo buổi tối cháu rảnh à, sao tự dưng lại có việc rồi?" Bà Al kéo Kaveh vào nhà: "Đừng để ý thằng cháu bà. Nó lúc nào cũng như vậy hết chứ không có ý xấu đâu."Phòng khách nhà họ tuy không nhỏ, nhưng so diện tích với cơ ngơi nhà Ahargar thì chỉ bằng một góc. Chủ nhà có vẻ là người có thẩm mỹ quan tương đối tốt, các đồ trang trí được bày theo phong cách tối giản mà lại hoà hợp với nhau, đa số đều đã cũ nhưng vẫn được lau chùi thường xuyên nên nhìn không bị lỗi thời, đối lập hoàn toàn với đống nội thất vừa phô trương vừa loè loẹt mỗi năm đổi mới một lần ở nhà Kaveh.Từ trong phòng bếp bốc ra mùi thức ăn thơm phức. Kaveh hít một hơi, ngửi ra được hương vị ấm áp mà cậu không quen, là một mùi hương đặc trưng thuộc về "gia đình".Cậu chợt hối hận khôn xiết, cảm thấy nơi này quả thực không dành cho mình.Bầu không khí của bữa tối hôm đó không thoải mái lắm. Con Seith dường như có khả năng nhận biết "đồng loại", cho rằng mọi sinh vật có năm màu sắc trở lên đều cùng một giuộc với mình, thế là vui vẻ nói lời ngon ngọt suốt bữa ăn. Alhaitham nhất quán giữ im lặng, không thèm ngẩng đầu nhìn ai, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Bà cụ vừa nhìn Kaveh vừa xuýt xoa "gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào", tay thì gắp thức ăn lia lịa vào bát cho cậu. Cậu không tiện từ chối, chỉ có thể cắn răng nuốt hết lòng tốt của bà đến nỗi cơ hồ bị đầy bụng.Trước giờ Kaveh vốn không quen nhận không từ người khác nên cậu xung phong dọn dẹp. Nhưng việc dọn bát đĩa hàng ngày vẫn luôn do Alhaitham đảm nhiệm. Cả hai đều đứng dậy cùng lúc. Alhaitham và Kaveh vô thức nhìn nhau một cái, đồng thời nhận ra sự gượng gạo từ đối phương, thế rồi lại làm bộ điềm nhiên quay mặt đi.Bà Al bèn ấn Kaveh ngồi xuống: "Cứ để đó cho thằng Haitham nó dọn. Cháu cứ ngồi yên đây thôi... À đúng rồi, chờ một lát để bà đi lấy điện thoại."Tay Alhaitham hơi khựng lại... điện thoại?Bà ngoại lấy điện thoại cho Kaveh để làm gì? Nhờ cậu ta sửa giúp sao?Nhờ Kaveh... sửa? Hắn ôm một bụng đầy nghi hoặc và khó chịu trút giận lên đống bát đĩa vô tội. Sau khi dọn dẹp xong, hắn mới lấy lại được bình tĩnh, quyết định coi Kaveh như một người "khách của bà ngoại", không liên quan gì đến mình, mắt không thấy tâm không phiền.Bà ngoại có nhờ Kaveh sửa cái điện thoại cổ lỗ sĩ bị hắn làm hỏng hôm trước. Liếc thấy Kaveh đang hí hoáy lọ mọ trong phòng khách, Alhaitham thong dong đi lên phòng, nghĩ thầm: "Sửa thoải mái, có mà sửa đến Tết."Nào ngờ hắn vừa bước được năm bậc cầu thang đã nghe Kaveh thở phào một hơi: "Xong rồi đây bà."Chân Alhaitham khựng lại.Chiếc điện thoại này thuộc hãng công nghệ của gia đình Kaveh, được phát hành từ thời ông nội cậu, từ nhỏ cậu đã sờ qua những mẫu này không biết bao nhiêu lần. Người già coi trọng đồ cũ, bà cụ mừng rỡ vô cùng, cứ luôn miệng khen Kaveh tài giỏi: "Cảm ơn cháu, tốt quá rồi. Hôm khác lại tới nhà bà chơi nhé!"Alhaitham rúc ở trong phòng không tiếp khách. Không có hắn ở đây, Kaveh thả lỏng hơn hẳn, cậu trò chuyện với bà Al một lúc lâu mới tạm biệt ra về.Đến tận khi bà ngoại tiễn khách xong, Alhaitham mới hùng hổ xuống nhà đối chất với bà ngoại: "Bà, cháu có chuyện nhất định phải nói.""Ừ, sao thế?""Cháu muốn hỏi bà, vì sao bà với cậu ta lại quen biết nhau?""Cháu trai lớn rồi, bắt đầu biết quản bà rồi đấy." Bà Al vừa vuốt ve cái điện thoại mới được cải tử hoàn sinh vừa bảo: "Thành Sumeru này rộng đến đâu chứ, giữa người với người ắt có duyên phận bèo nước gặp nhau, lẽ thường tình mà thôi."Alhaitham lại nói: "Cháu ủng hộ việc bà ra ngoài kết bạn, nhưng không phải loại người nào cũng có thể dẫn về nhà mình được. Đặc biệt là người vừa nãy, cháu không đồng ý."Bà ngoại không rảnh để ý đến hắn, chỉ phẩy tay: "Ừ ừ, mau đi cho con Seith ăn đi."Alhaitham hết cách, bèn chỉ vào mặt mình: "Cái vết này của cháu là do cậu ta tặng."Bà dừng động tác, nhớ tới cái tay bị thương của Kaveh thì hơi cau mày: "Thế thì đúng là tréo ngoe thật."Nói xong bà lại cụp mắt xuống: "Đều là bạn học với nhau, thi thoảng bất hoà một chút cũng đâu có sao. Chẳng phải chính miệng cháu bảo không có gì to tát đấy à? Sao hôm nay cứ hằn học mãi thế?"Alhaitham không phải kẻ nhỏ nhen, sẽ không vì chút xích mích mà đánh giá người ta không tốt. Nhưng quan điểm trái chiều thì lại là chuyện khác. Đối với hắn mà nói, một kẻ đầu óc rỗng tuếch và hời hợt với tri thức cũng tương đương với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, vĩnh viễn không có tư cách "đứng ngang hàng" với mình, càng không thể hít thở chung bầu không khí.Sau đó thì hắn phát hiện "kẻ phạm tội" này có thể giải quyết được vấn đề hắn cố ý tạo ra.Điều này giống như bị ăn một cú tát vô hình vậy, tuy không đau không ngứa nhưng vẫn khiến mặt mũi ê chề, nhất là trước đó hắn còn liệt người ta vào loại "công tử bột sống chỉ tổ tốn tiền". Đây là lần đầu tiên trong đời Alhaitham bị chính phán đoán của mình phản bội lại, nhất thời khó lòng chấp nhận, phản ứng đầu tiên là tìm cách chối bỏ.Dĩ nhiên Alhaitham sẽ không bao giờ nói với bà điều này, quá mất mặt. Hắn đi loanh quanh tìm hộp thức ăn cho vẹt, tiện bịa ra một lí do chính đáng: "Đằng nào xích mích cũng xảy ra rồi, cậu ta cũng không nhìn vừa mắt cháu, tốt nhất là nên hạn chế qua lại. Hơn nữa ở trường cậu ta cũng chẳng phải kiểu người mà có thể giúp cháu học hỏi thêm cái gì. Bà cũng đừng nói mấy câu đạo lý như 'gần đèn thì sáng' gì gì đó, chẳng khác nào mấy lão hiền giả vẫn hay bô bô mấy lời sáo rỗng trên mạng. Cháu tự có quy tắc của riêng cháu."Bà thở dài, bấy giờ mới tháo kính lão xuống nhìn Alhaitham.Hắn đã mười sáu tuổi, không còn là đứa nhóc đọc được vài ba cuốn sách đã dè bỉu thầy cô trường lớp. Thiếu niên mới lớn đã bắt đầu hình thành thế giới quan của riêng nó. Mặc dù mức độ cực đoan ngày một lớn hơn, nhưng bà đã không thể chỉ tay lên giọng dạy dỗ hắn như hồi nhỏ được nữa.Vì thế bà nói bâng quơ: "Vậy sao, nhưng mới nãy cháu cũng thấy rồi đó, thằng bé Kaveh đó còn biết sửa điện thoại cho bà, trong khi cháu mày mò cả buổi cũng có mò được đâu. Những cái khác trên trường thì bà không biết, trước mắt thì có thứ ở người ta cháu có thể học hỏi rồi đấy."Con Seith chẳng biết lên cơn điên gì, đột nhiên rú lên."..." Alhaitham bị chọc trúng chỗ ngứa, không thể phản bác.Cái miệng lưỡi của Alhaitham được truyền thừa từ bà ngoại, về khoản này hắn vĩnh viễn không đọ lại chính chủ. Hắn sầm sì mặt mũi đi lên lầu. Bà ngoại còn làm bộ không thấy mà dịu giọng với con Seith: "Ôi chao ôi, mày ăn càng ngày càng nhiều."Mấy ngày sau đó Alhaitham vẫn luôn tìm cách né tránh Kaveh. Bình thường cả hai vẫn luôn hạn chế giao tiếp hết mức có thể, lần này hắn thậm chí không nhìn Kaveh lần nào, cũng không cho cậu có cơ hội bắt chuyện với mình. Tuy nhiên trong giờ học, hắn lại hết sức căm hận mà nhìn chòng chọc vào Kaveh, chỉ hận không thể bổ não cậu ra xem bên trong đó che giấu những gì. Đến nỗi Kaveh muốn ngủ gật cũng không xong, cứ có cảm giác sau gáy hơi lành lạnh.Bản thân Kaveh cũng vô cùng mâu thuẫn. Cậu rất quý bà Al. Một mặt, cậu nghiễm nhiên cho rằng "cháu của bà Al thì cũng là chỗ quen biết", mặt khác khi nhận định rõ người này là Alhaitham, cậu càng nhận thức được thế giới giữa mình và hắn ta không bao giờ có thể dung hoà.Nhưng mà... biết đâu hắn chỉ đang không biết cách mở lời thì sao? Dù gì cũng đã cùng ăn một bữa cơm gia đình rồi...Kaveh len lén quay đầu lại nhìn, để rồi bị ánh mắt như tia laser đang gườm mình trừng trừng của Alhaitham doạ sợ hết hồn, tim suýt thì văng ra ngoài."Đù..." Khi không tự dưng bị ăn một phát đạn vô hình làm cậu vừa thẹn vừa giận, bụng nghĩ: "Không thể dung hoà, chắc chắn không thể dung hoà!"Kaveh ở nhà đã luôn không thoải mái, bây giờ đến trường hay ra ngoại thành cũng đều thấy khó xử. Cậu âm thầm tính toán đường lui cho mình, vừa vẽ nguệch ngoạc lên giấy vừa thở dài mấy hồi liền.Pal: "Sao lại bất mãn nữa rồi?""Không có gì. Sắp thi hết quý rồi, hơi hồi hộp thôi." Kaveh lắc đầu, bỗng phát hiện hình như đầu không cựa quậy đầu được: "Ấy, làm gì thế Saga?"Nghe nói dạo gần đây Saga có đăng ký tham gia cuộc thi cắm hoa nhỏ do câu lạc bộ trong trường tổ chức, hôm nào lên lớp cũng mang theo một đống đồ trang trí lỉnh kỉnh để luyện tập. Tiếc là khiếu thẩm mỹ của cô nàng quá hoang dã. Mái tóc vàng hơi dài của Kaveh là đối tượng thí luyện của Saga, lúc này nó đang bị cắm một cái nơ hình chùm hoa gồm mấy bông lít nhít màu hồng trông sến rện."Mấy hôm nay nó có đi học mấy đâu, ngồi trên lớp toàn cắm mặt vào điện thoại chat chit. Thấy bảo nó đi cùng hội bạn Eremite gì gì của nó ấy, ai mà biết được, kệ đi."Pal nhoài người xuống dòm thử, tí thì bị tổ hợp kỳ quái này làm chảy máu mắt: "Trông khiếp quá! Chẳng giống mày gì hết!"Kaveh: "... Cô định biến đầu anh thành cái vườn đấy hả?"Saga không bận tâm, giữ chặt lấy đầu Kaveh: "Không phải em chọn đâu, nhỏ Dendera cùng lớp cứ nằng nặc kéo em thi cắm hoa với nó đấy. Nó năn nỉ bảo em phải cài thứ này lên đầu anh bằng được. Mà em thấy cũng hợp đấy chứ, ai bảo anh cứ chê mắt thẩm mỹ của em chi?"Kaveh tương đối thoải mái với bạn bè bên lớp Kiến Trúc, không chấp nhặt với cô nàng. Tiết tự học buổi chiều sắp kết thúc, một số học sinh đã bắt đầu xách cặp ra về. Kaveh liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trông thấy một bóng người cao ráo đi lướt qua.Cậu tức khắc nảy sinh nghi hoặc - đi qua dãy lớp khoa Công Nghệ là cổng phụ của trường. Mọi khi Alhaitham toàn đi về từ cổng chính, sao tự dưng hôm nay lại đi lối khác?Kaveh bỗng quay phắt đầu lại: "Lúc nãy cô bảo sao? Thằng Osahar dạo này đi với ai?""Với bạn Eremite của nó... Ối anh đi đâu thế, trả lại kẹp tóc cho em đã!" "Xin lỗi, tôi nhớ ra mình có việc bận, đi trước nhé!" Kaveh nhảy phắt ra ngoài cửa sổ, chạy một mạch đến cổng sau trường. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cúp tiết và đi học muộn của Kaveh, mức độ thông thạo địa hình ở đây của cậu có thể chấp cả đám chuột lẫn mèo hoang tạm trú trong khuôn viên trường.Từ đằng xa, Kaveh đã nhận ra vài nam sinh cao to cũng đi theo một hướng với Alhaitham. Linh cảm của cậu càng lúc càng thêm rõ rệt. Cậu chửi thề trong bụng mấy câu liên tiếp: "Mẹ nó... hy vọng mình chỉ đang hoang tưởng."Thức ăn cho vẹt sắp hết, hôm trước bà ngoại có dặn trên đường đi học về nhớ mua vài bịch mới. Alhaitham nhớ là gần cổng sau trường có một tiệm thức ăn cho thú cưng, bèn qua đó xem thử. Người bán hàng đang nhiệt tình tư vấn các loại thực phẩm dinh dưỡng và quy trình cho động vật ăn. Alhaitham nghe mà đau cả đầu, nghĩ thầm không phải đằng nào cũng bỏ hết vào miệng à, sao mà cầu kỳ thế.Nhưng nghĩ thì nghĩ, suy cho cùng nó vẫn là "thằng cháu thứ hai" của bà ngoại. Phận làm anh hai, Alhaitham không còn cách nào khác ngoài mua thực phẩm tốt nhất, vỗ béo cho cục cưng của bà.Sau khi trả tiền xong, Alhaitham bước ra khỏi tiệm rồi đeo headphone lên, cởi áo khoác đồng phục buộc quanh hông, chuẩn bị bài thể dục chạy bộ mỗi ngày. Nào ngờ vừa đi được vài bước, hắn đã bị chặn lại bởi một đám người.Tụi này dẫn đầu là Osahar, mấy đứa xung quanh đều là hạng đầu trâu mặt ngựa, có hình thể cao lớn vạm vỡ của những kẻ đã quen lăn xả nơi đất cát, nhìn là biết không phải học sinh Học Viện.Một trong số chúng huýt sáo một cái, hất cằm với Alhaitham: "Chào người anh em, biết tụi này đợi cưng lâu lắm rồi không?"Alhaitham tháo tai nghe xuống, hai tay đút túi, nhìn thẳng vào bọn chúng không né tránh. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Không phải cái nhìn mang tính đe dọa của những kẻ quen dùng bạo lực, mà giống như một người đứng ở trên cao nhìn xuống một cách đầy ngạo mạn, không coi những kẻ trước mắt này là cái cứt gì, khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy như bị kim châm. Lũ này tuy ai nấy đều có vẻ mình đồng da sắt nhưng chung quy vẫn không phải Eremite chính thống, thực chất chỉ là đám oắt con cậy đông bắt nạt yếu chứ không dám làm mưa làm gió với kẻ mạnh. Trên người Alhaitham có một khí chất không dễ chọc, khiến chúng hơi trù trừ giây lát.Tên to mồm vừa nãy quyết không để bị thua kém, quay sang hỏi "thủ lĩnh": "Anh Osahar, thằng mà anh nói chính là nó sao?"Osahar gật gù nhìn Alhaitham: "Mày có biết mày đã gây sự với ai không?"Gã vừa dứt lời thì những kẻ đi cùng như nhận được tín hiệu, đồng loạt tản ra xung quanh bao vây Alhaitham ở giữa.Alhaitham không chút sợ hãi, ung dung trả lời: "Không biết, mày giẫm kiến có bao giờ đếm xem có bao nhiêu con không?"Osahar luôn cho rằng đám học sinh khoa Ngôn Ngữ đều là lũ mọt sách chân yếu tay mềm, đặc biệt là mấy đứa học trò cưng của giáo viên như lớp trưởng, không ngờ miệng lưỡi Alhaitham cũng chẳng phải dạng vừa. Gã nhất thời đứng sững ra đó, chưa kịp nghĩ ra câu đối đáp sao cho ngầu.Một tên khác trợn mắt lên: "Thằng mọt sách này mạnh miệng phết nhỉ. Mày cũng to gan lắm, dám động đến anh em tốt của bọn tao cơ đấy. Bọn mày học nhiều quá bị lú não rồi à? Có biết thế nào là xã hội không để bọn tao dạy?"Alhaitham ra chiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được, vậy thì để tao đi mua cho chúng mày ít quà, coi như ứng trước tiền công dạy dỗ.""Đệt, mày định đi đâu?""Tiệm thức ăn động vật."Cả đám mới đầu chưa tiêu hóa được câu này. Vài giây sau, tên được ăn học đàng hoàng nhất trong nhóm là Osahar cũng nhận ra mình vừa bị hắn chơi xỏ, vừa cay vừa nhục, lập tức chửi um lên: "Mẹ mày thằng chó! Tao đập mày chết!"Tức thì cả đám thanh niên mình đồng da sắt này hệt như mấy quả pháo được kích nổ, đồng loạt bổ nhào về phía Alhaitham. Alhaitham bảo đấu một chọi một thì dễ nhưng lại không có kinh nghiệm đánh hội đồng, có điều hắn lại khá quen thuộc với những đối thủ thuộc dạng "trí tuệ xấp xỉ sinh vật cấp thấp". Đầu tiên hắn đỡ được một cú đá chí mạng, tiện lấy hai tay túm đầu hai tên đập vào nhau cái "cốp", phần lưng không có gì che chắn thì bị thụi một phát. Alhaitham cố nén cơn đau, chẳng hiểu sao hắn bỗng dưng nhớ tới mấy bộ phim võ lâm truyền kỳ trên TV mà bà ngoại vẫn hay xem mỗi tối, tự nhủ phải chi mình có công phu phẩy tay một cái hất văng địch thì tốt rồi, đỡ phải ở đây phí công mất sức.Mắt thấy một mình đơn thương độc mã không thể chọi lại một lúc năm sáu người, Alhaitham quyết định làm liều. Hắn chật vật đạp mấy kẻ vướng víu ra, nhào thẳng về phía Osahar.Kế thứ mười tám trong "Công chiến kế" là "bắt giặc bắt vua", Alhaitham lợi dụng thân hình mảnh dẻ so với mặt bằng chung đè Osahar ngã xuống đất rồi siết cổ gã. Tuy hành động nhanh lẹ nhưng Alhaitham không phải dân chuyên, tư thế của hắn để lộ đầy sơ hở. Đám còn lại hết đá lại đạp lên lưng và đầu Alhaitham. Hắn chỉ cười khẩy một cái, tay siết càng thêm chặt.Osahar bị hắn siết đến nỗi biến thành một con tôm luộc. Mới đầu gã với tay cố thúc Alhaitham mấy lần, lại phát hiện tên này như hoá đá vậy, đau mấy cũng không nhúc nhích. Cạn kiệt không khí khiến gã từ từ mất sức, da thịt từ cổ trở lên đều đỏ lựng, miệng há ra mà không thể cất tiếng, tay run rẩy giơ lên ra hiệu cho đám đàn em dừng lại. Đáng tiếc, đàn em của gã toàn rặt một lũ tư duy nhị nguyên. Đám Eremite không để ý thấy tay của Osahar, trong đầu chỉ có suy nghĩ đơn giản: muốn cứu thủ lĩnh thì phải đánh ngất thằng này.Đây không còn là cuộc tỉ thí cơ bắp nữa mà đã trở thành cuộc đọ sức bền, thằng nào lì hơn thì thằng ấy thắng. Về phương diện này Alhaitham xứng đáng nhận danh hiệu "vua lì đòn". Như thể hắn quyết tâm đồng quy vu tận với Osahar mà siết chặt cổ gã, chết cũng không buông. Bên tai hắn chỉ nghe được tiếng chân nện "bình bịch" và những tiếng chửi rủa lặp đi lặp lại càng lúc càng mơ hồ như gõ vào đầu, trong miệng phảng phất có mùi máu tanh.Đến lúc cơ tay Alhaitham hơi thả lỏng ra... hoặc là Osahar chuẩn bị tắt thở đến nơi, những bàn chân đang không ngừng giẫm đạp mới đột nhiên dừng lại rồi hướng thẳng lên trời - không biết từ đâu mà trên mặt đất bỗng xuất hiện một loạt hạt khô, hại đám người này trượt chân ngã chổng vó."Giờ thì dừng lại được chưa?" Kaveh ôm mấy bịch thức ăn xông thẳng vào mặt trận, khó xử nhìn Alhaitham: "Cậu buông tay ra được rồi."Alhaitham vừa buông tay, Osahar lập tức cuộn tròn người trên đất ho sặc sụa. Đám Eremite đột ngột bị cắt ngang cuộc chiến thì vô cùng cay cú, chúng chật vật bò dậy rồi nhìn chằm chằm vào Kaveh như thú săn mồi, hỏi: "Mày là thằng nào?"Kaveh nhướng lông mày: "Ồ, không phải hồi nãy mới nhận người ta là 'anh em tốt' đó à, sao tự dưng trở mặt với anh em ngay được thế?"Vài tên nghi hoặc nhìn thủ lĩnh. Osahar ho xong thì chật vật đứng dậy, trông cực kỳ thảm hại.Gã không dám nhìn Kaveh, chỉ vừa ôm cổ vừa giơ tay ra hiệu cho đám đàn em: "Xong rồi, hôm nay đến đây thôi."Giờ phút này Kaveh vô cùng khó chịu với Osahar, nhưng có vẻ gã là đầu đàn ở đây nên cậu không tiện lên giọng tiền bối, chừa lại cho gã ít mặt mũi. Cậu cau mày nhìn gã ta, cố nén cơn giận: "Osahar, cậu không coi lời anh nói ra gì phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store