ZingTruyen.Store

[HaiKaveh] Chốn Tị Nạn

Chương 3: Đánh nhau

hoaddas

Kaveh tự nhận bản thân mình là người có tấm lòng rộng tựa biển, bao dung được với cả thế giới, dĩ nhiên cũng không để bụng vụ bị bắt lỗi. Hơn nữa cậu cũng nhận thức được trong chuyện này cậu là người vi phạm, lớp trưởng người ta thì vốn gương mẫu, dù tính nết có hơi khó ưa một chút nhưng chung quy vẫn chẳng làm gì sai. Sáng ngày hôm sau, cậu chủ động dậy sớm đi học đúng giờ, bảo George lái xe đưa mình đi học một hôm làm ông hết sức ngạc nhiên, thậm chí trước đó còn nhờ ông chuẩn bị giúp mười cuốn sách.

Đến lớp, Kaveh "bao dung" đặt mười cuốn sách "Tuyển tập thi ca Hilichurl I" lên trước mặt Alhaitham và bảo hắn: "Quân tử nhất ngôn, tôi đã trả đủ mười cuốn sách cho cậu rồi đấy. Tấm lòng của tôi nằm ở quyển sách dưới cùng, hy vọng cậu nhận lấy cho."

Nói rồi Kaveh thủng thỉnh đi xuống cuối lớp. Alhaitham tháo tai nghe, rút quyển sách dưới cùng ra lật giở, thấy bên trong có nhét một phong bì.

Trong phong bì có một tờ ngân phiếu mệnh giá 200.000 Mora và một lá thư, viết rằng: Đây là chút lòng thành. Từ giờ trở đi cho đến lúc tốt nghiệp, mong lớp trưởng hãy mắt điếc tai ngơ, làm như trong lớp này không có người tên "Kaveh" tồn tại.

Ngân phiếu là hình thức thanh toán không qua tiền mặt thịnh hành trong đám nhà giàu. Một tờ ngân phiếu có giá trị từ 50.000 đến 1.000.000 Mora, dùng làm căn cứ để đổi tiền mặt qua ngân hàng. Tên Kaveh này đã cả gan dùng ngân phiếu để "đút lót" hắn, đủ để thấy ham muốn bịt miệng người khác của cậu ta lớn cỡ nào.

Đám nhà giàu xốc nổi vẫn ngông cuồng thế này à? Cho rằng nhét được chút tiền cho người khác là thích làm gì thì làm chắc?

Alhaitham vo viên tờ giấy lại. Gân xanh trên tay thoáng lồi lên. Hắn đi xuống cuối lớp, đập mạnh tờ ngân phiếu xuống bàn Kaveh rồi cất giọng lạnh nhạt: "Hôm nay cậu vào lớp muộn ba mươi phút. Trong ngày hôm nay viết cho xong bản kiểm điểm, hết giờ nộp cho tôi, tôi sẽ giao lại cho thầy chủ nhiệm."

Kaveh: "..."

Không ngờ thằng oắt này nghiêm chỉnh hơn cậu nghĩ đấy. Giờ thì xong, lỡ chọc phải lòng tự ái của hắn mất rồi. Chẳng những kế hoạch không thành, lại còn phản tác dụng nữa chứ.

Nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Alhaitham, Faruzan thấy rất e ngại. Cô nàng quay xuống nói nhỏ với Kaveh: "Này, chẳng phải đã bảo ông nhớ học hành cho cẩn thận rồi à? Sao ông lại gây sự gì với người ta rồi?"

Kaveh hậm hực vò đầu bứt tai: "Leo tường nhảy bổ lên tấm thân quý giá của người ta. Hình như tôi bị ghim mất rồi, những ngày tháng sau phải biết làm thế nào đây..."

"Thế thì tôi cũng thua ông luôn, không cứu nổi." Faruzan phục sát đất.

"Đây, vở của bà. Cảm ơn nhiều nhé. Lần sau tiếp tục phát huy nha." Kaveh trả lại vở ghi cho Faruzan. Như thể nhớ tới điều gì, cô nàng hỏi Kaveh với vẻ hơi dè dặt: "Ông... khụ... cứ định như thế này đến bao giờ?"

"Hả?"

"Ông định cứ... lông bông như vậy đến bao giờ? Chỉ còn nốt một năm nữa thôi là ra trường rồi, ông không định tốt nghiệp sao?"

"Ôi dào. Bà thấy có bao giờ tôi bị rớt môn nào chưa? Sao cứ phải lo xa tôi không ra trường nổi." Kaveh phất tay, có vẻ không muốn nhắc tới vấn đề này lắm.

Faruzan cắn nhẹ môi, như lấy hết can đảm mà chần chừ một hồi, quyết định nói thẳng: "Để ra trường thì mỗi học sinh đều phải làm một đề tài nghiên cứu. Người nào giỏi thì làm độc lập, còn ai không đủ khả năng thì sẽ tìm cách làm khoá luận theo nhóm. Mấy năm nay ông không đi học hẳn hoi mà cũng chẳng kết bạn nhiều, đến lúc đó phải biết tính sao? Cho dù... cho dù người nhà ông có giúp được cho ông đi nữa thì họ cũng đâu thể làm khóa luận thay ông được, đúng không?"

Kaveh bình thường vẫn là một thiếu niên hào sảng và khoáng đạt, chẳng thấy cậu chấp nhặt chuyện gì bao giờ, lúc cần thiết thì lại nhạy bén quá mức. Cậu biết Faruzan muốn tốt cho mình, cũng hiểu được ý tứ của cô nàng. Cậu không trách cô, bởi cậu biết bọn họ thân thì có thân, nhưng chung quy vẫn chỉ là duyên phận bạn học nước chảy bèo trôi, căn bản là chẳng ai chịu gồng gánh mãi một người không có ý chí tiến thủ cả.

Nụ cười trên miệng Kaveh vẫn không đổi. Cậu nói nửa đùa nửa thật: "Đại sư tỷ à, đừng coi thường tiểu đệ thế chứ. Chỉ là dăm ba bài nghiên cứu thôi mà, một năm không làm kịp thì hai ba năm, cùng lắm thì mất chục năm chứ mấy, kiểu gì chẳng ra được trường."

Faruzan nhận ra mình không thể nói lý nổi với thằng đầu đất này, đành phải đầu hàng không thèm lãng phí nước bọt với nó nữa.

Tiết đầu kết thúc thì Kaveh cũng vừa viết kiểm điểm xong, đang tính giao lại cho Alhaitham. Đúng lúc này có học sinh tới báo thầy chủ nhiệm cho gọi riêng lớp trưởng tới văn phòng có việc gì đó. Kaveh cân nhắc một chốc, nghĩ cũng tốt, cậu thà đến văn phòng giáo viên đưa trực tiếp bản kiểm điểm còn hơn là phải giao tiếp với tên Alhaitham kia.

Hai người đi trên hành lang mà không nhìn đối phương. Kaveh vẫn duy trì khoảng cách với Alhaitham khoảng mười bước chân. Cho tới khi hắn vào phòng giáo viên rồi, cậu mới đứng dựa lưng ở cửa nghe ngóng và chờ tới lượt mình.

"Chuyện là thế này. Trò Zuberi lớp ta sức khoẻ không tốt, thị lực kém mà phải ngồi dưới cùng, không nhìn rõ bảng nên gần đây học hành sa sút. Trò ấy nói với thầy là muốn đổi chỗ ngồi lên bàn đầu. Em cân nhắc việc đổi chỗ với trò ấy được không?"

"Được ạ." Alhaitham ngồi ở đâu cũng được nên đồng ý ngay. Suy nghĩ một lúc, hắn bỗng hỏi: "Nhưng tại sao thầy không đổi chỗ cho người khác mà lại phải là em?"

Alhaitham có thể không biết Zuberi nhưng Kaveh thì biết. Cậu ta ngồi ở cuối lớp dãy bên cạnh Kaveh, là một học sinh tốt bụng, thường xuyên đưa đáp án cho cậu chép mỗi giờ kiểm tra. Có lẽ sức khỏe cậu ta yếu ớt hơn người bình thường nên tính tình cũng trở nên ủ dột và có phần nhút nhát, làm gì cũng không dám mạnh tay, nói chuyện với các bạn học cũng hết sức nhỏ nhẹ, thậm chí còn chẳng dám đòi hỏi người khác bao giờ. Ở trong lớp này, Kaveh chỉ chơi thân được với đúng hai người là Faruzan và Zuberi. Ngày thường cô bí thư kia bận trăm công nghìn việc và lại còn rất chuyên tâm học, không có thời gian bày trò nhảm nhí với Kaveh, thành thử chỉ có mỗi Zuberi là hay nói chuyện với cậu.

Nghĩ tới việc Zuberi sắp phải đổi chỗ ngồi xa mình, xung quanh bớt đi một người anh em nương tựa, trong lòng Kaveh thấy trống vắng hẳn.

Thầy chủ nhiệm không trả lời Alhaitham mà bỗng gọi: "Trò Kaveh, em vào đi."

Kaveh hơi giật mình vì bị gọi tên. Cậu hoang mang bước vào nộp bản kiểm điểm cho thầy giáo, không hiểu gì lắm.

Thầy giáo đọc qua bản kiểm điểm của Kaveh, đoạn gấp lại, bắt đầu dông dài: "Mấy năm qua thành tích của em vẫn ở mức trung bình, tuy không xếp hạng chót nhưng mãi không có tiến bộ. Các em đã cận kề năm cuối rồi. Năm thứ sáu này là năm đột phá, đòi hỏi sự nghiêm túc trong học tập để làm bước đệm cho năm cuối. Những bạn khác đều ra sức học hành, nếu em cứ không chịu cố gắng thì sẽ bị tụt lùi so với lớp."

Sau đó thầy quay sang nhìn Alhaitham: "Mục đích thầy đổi chỗ cho em với Zuberi chỉ là một phần. Còn nguyên do khác là thầy hy vọng em có thể ngồi ở sau Kaveh, thuận tiện kèm cặp trò ấy giúp thầy..."

Vòng vo cả buổi hóa ra là vì mục đích này. Alhaitham vốn đã hơi mất kiên nhẫn vì cách nói chuyện chim bay bướm lượn mãi không vào thẳng vấn đề của thầy giáo, lập tức cắt ngang: "Thưa thầy, em đến trường để học, không phải để làm bảo mẫu."

Kaveh cũng không đồng tình: "Không phải chỉ là điểm trung bình thôi sao? Vậy thì em chỉ cần kéo bảng điểm lên trên mức trung bình là được."

Thầy giáo day day trán: "Thầy cũng biết hai em nhất định sẽ không đồng ý ngay. Không thì cứ vậy đi, trước mắt trò Alhaitham cứ ngồi cuối lớp một tháng để tiện kiểm soát tình hình lớp, nếu thấy trò Kaveh học tập không nghiêm chỉnh thì cứ báo cáo lại, thầy sẽ phạt."

Nghe thấy hai chữ "kiểm soát", sắc mặt Kaveh thoáng chốc tối lại, giọng cũng lạnh hẳn: "Thưa thầy, em không phải trẻ con mà cần người giám sát."

"Tháng sau có bài kiểm tra định kỳ, tính thi đua mỗi khoa. Sáu năm rồi trò học hành thế nào bản thân trò cũng tự biết. Trò có dám chắc trong vòng một tháng sẽ đạt điểm khá ở tất cả các môn không? Có chắc là trò sẽ không kéo thi đua của lớp xuống không?"

Thầy giáo của bọn họ có xu hướng thiên vị công khai, với học sinh giỏi thì không tiếc lời đường mật, với học sinh dốt thì lời lẽ cay độc. Kaveh bỗng dưng thấy mùi nước hoa trên người ông ta khó ngửi biết mấy. Cậu cố nén cơn giận, hít sâu một hơi rồi nói: "Từ trước đến giờ tên của em chưa từng ở cuối danh sách lớp. Thầy cho em một tháng để chứng minh, em nhất định sẽ tiến bộ cho thầy thấy."

Thầy giáo đập mạnh tay xuống bàn: "Chỉ có mỗi việc chuyển chỗ thôi mà trò cứng đầu cứng cổ đến thế là cùng! Muốn chống đối tôi có phải không!"

Sau đó lại nhẹ giọng với Alhaitham: "Quản lý trật tự lớp học là trách nhiệm của em. Cho dù em không muốn làm đi nữa thì cũng nhất định phải đổi chỗ, thầy cũng không còn lựa chọn nào khác."

Sau một hồi giằng co, Alhaitham mới thở dài: "Được rồi, em sẽ chuyển."

Trong đầu hắn nghĩ: Chỉ là chuyển chỗ mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Kaveh lặng thinh nhìn hai thầy trò tình thương mến thương này một lúc. Sumeru không có mùa đông, vậy mà trong phút chốc cả người cậu bỗng phát lạnh.

Cậu vẫn biết trong Học Viện luôn tồn tại sự ưu ái đặc biệt dành cho nhân tài và con ông cháu cha. Vốn dĩ chỉ cần để người khác biết được xuất thân của cậu là cuộc sống học đường bảy năm sẽ trôi qua trong nhàn hạ, thậm chí chẳng cần nhìn mặt người khác. Giáo viên sẽ không gây khó dễ, các bạn học cũng tình nguyện xúm lại lấy lòng cậu – không ai dại mà đi tạo mối quan hệ xấu với nhà hiền giả.

Nhưng Kaveh lại không làm. Trong mắt mọi người thì gia thế của cậu vẫn là một ẩn số. Bởi vậy người ta có thể đối xử thận trọng với cậu thời gian đầu, dần dà thì thấy hình như cậu chỉ đơn giản là một thằng nhóc ngỗ nghịch mà thôi, chẳng thấy thế lực chống lưng nào sất, thế là đồng loạt tỏ thái độ ra mặt.

Thầy chủ nhiệm xịt cả lít nước hoa này của cậu chính là một điển hình. Kaveh bỗng thấy hơi nực cười, cũng không còn sức đôi co thêm nữa, quay đầu bỏ ra ngoài để tránh làm bẩn mắt ông ta.

Công việc đổi chỗ tiến hành ngay trong giờ giải lao. Faruzan ngồi bàn trên Kaveh, hết chứng kiến cậu bạn Zuberi lặng lẽ chuyển lên bàn đầu với vẻ mặt khó xử đến lớp trưởng tôn quý của họ di giá xuống vị trí cuối lớp, kinh ngạc mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, toan hỏi Kaveh thì thấy cậu đang thu dọn đồ đạc.

Faruzan: "Làm gì vậy? Lại cúp tiết à?"

Sắc mặt Kaveh không được bình thường lắm. Cậu chỉ thờ ơ đáp: "Ừ."

Faruzan giật mình vì thái độ đó của Kaveh, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.

Lúc này Alhaitham đã thu dọn xong chỗ ngồi mới. Kaveh không muốn nán lại ở đây thêm nữa, tính đi vòng qua hắn để ra cửa sau, không ngờ lại bị hắn lên tiếng ngăn cản: "Cậu có thể bớt nhõng nhẽo như một đứa trẻ được không?"

Kaveh khựng lại: "Ý gì?"

Faruzan cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bỗng có dự cảm không lành: "Các cậu..."

"Tôi nói cậu nên cư xử sao cho giống động vật cấp cao đã hoàn thiện về ý thức đi thiếu gia. Cậu đang hành xử hoàn toàn theo cảm xúc cá nhân đấy."

"Tôi tự biết mình đang làm gì, không đến cậu nhắc nhở đâu lớp trưởng à." Kaveh cười gằn.

"'Tự biết' của cậu là hành xử bốc đồng như thế này à?" Chẳng biết là Alhaitham không thấy thật hay cố tình không thấy ánh mắt ra sức ngăn cản của Faruzan, hắn vẫn không ngừng tuôn lời vàng ngọc: "Vậy mà cậu cũng dám khẳng định mình sẽ nâng bảng thành tích lên loại khá chỉ sau một tháng? Tôi thật tò mò không biết cậu sẽ cố gắng kiểu gì, hay lại định nhờ ai đó dấm dúi cho nhà trường vài tờ ngân phiếu đây."

Câu này quả thực quá chí mạng. Lời lẽ của hắn sắc bén như dao, không hề báo trước mà đâm thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh của thiếu niên. Cái vảy ngược vẫn bị cậu vụng về che giấu ở một góc khuất đột nhiên bị người khác giẫm lấy, thô bạo lôi nó ra ngoài ánh sáng, để lộ toàn thân thối rữa đầm đìa máu thịt.

Kaveh tức thì máu nóng xộc lên não, túm lấy cổ áo Alhaitham, tay nắm rất mạnh mà giọng nói thì thấp đến đáng sợ: "Giỏi nói lại thử xem."

Alhaitham hiển nhiên không sợ chết, lặp lại đúng như cậu muốn: "Có vẻ như đám công tử các cậu sống thích gì được nấy quen rồi nên không học được cách chấp nhận nhỉ. Thay vì tiếp tục hành xử lỗ mãng thì thử nghĩ tới số tiền mà gia đình cậu đã cống nạp cho cái ghế ngồi hiện tại của cậu đi."

Ngòi súng đã nổ, không thể cứu vãn.

Sau đó là tiếng hét thất thanh của Faruzan cùng với tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Chồng sách "Tuyển tập thi ca Hilichurl I" trên bàn Alhaitham rơi cả xuống đất. Kaveh đấm mạnh vào má phải Alhaitham làm hắn hơi lảo đảo, nghiêng mặt sang một bên. Nhưng Alhaitham chăm rèn luyện thể thao mỗi ngày đâu có dễ bị đánh gục bởi một thiếu niên gầy gò. Hắn bèn túm lấy tay đang nắm cổ áo mình của Kaveh rồi vặn ngược lại, đáp trả cậu bằng một cú huých ngay giữa bụng.

Kaveh chịu đau khuỵu người xuống, cổ tay bị Alhaitham nắm chặt cơ hồ kêu răng rắc.

"Tránh ra mau... Tất cả tránh hết ra, ai nấy về chỗ ngồi cho tôi!" Chẳng biết là ai đã nhanh chân báo cho giáo viên chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm hấp tấp len vào hàng người đang quây quần quanh góc lớp. Thứ đập vào mắt ông đầu tiên là Alhaitham bị đẩy vào cạnh bàn xô lệch, gò má trái của hắn tím lại do tác động vật lí, còn bị chảy máu mũi. Tay ông run run chỉ vào Kaveh, giận đến thở không ra hơi: "Trò Kaveh... trò... trò dám đánh bạn ngay trong lớp! Không ra thể thống gì sất!"

Kaveh chật vật bò dậy, vừa ôm bụng vừa cười khẩy: "Mắt kính của thầy có chọn lọc à? Thầy không thấy em cũng bị thương đây hả?"

Thầy chủ nhiệm vừa nghe tin Kaveh đánh Alhaitham đã hớt hải chạy đến đây, trông thấy thảm trạng của lớp trưởng cưng cộng với việc bao nhiêu con mắt chứng kiến Kaveh mới là người ra tay trước, nào có thèm để ý đầu đuôi câu chuyện. Ông ta giận tím mặt, gào đến lạc giọng: "Trò còn bày đặt đổ lỗi! Nếu không phải trò gây sự trước thì làm sao có chuyện này! Không thể nào chấp nhận được! Bây giờ trò đến văn phòng, tôi sẽ cho gọi phụ huynh ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store