[ Hải x Toàn] [0309] Cậu Chủ, Anh Yêu Em!! [End]
Chap 30. Tai nạn!
Cậu và anh lên xe về. Vẫn là thói quen cũ đó, anh vẫn nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu vào sau đó nhẹ nhàng đóng lại và lên ghế lái. Sau này, những điều ân cần đó sẽ chẳng dành cho cậu nữa. Nó sẽ dành cho người con gái anh thật sự yêu thương.
Lo chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình nên giờ cậu mới để ý. Đây không phải con đường về nhà mà là con đường khác. Cậu thấy thắc mắc nên lên tiếng hỏi anh:
Toàn: Anh Hải, đây đâu phải đường về nhà đâu?
Hải: Đây là con đường mà lúc anh chở em anh đã tỏ tình với em đó.
Toàn: Vậy sao! Thật đẹp!
Trong khi Văn Toàn đang đắm chìm trong sự đẹp đẽ của con đường này thì có một chiếc xe tải lao về hướng xe của anh và cậu mà phóng thật nhanh.
*Rầm*
" Hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng tại con đường quốc lộ ở đỉnh núi X. Có một chiếc xe tải đã lao nhanh và đâm vào chiếc ô tô mang biển số *****. Theo như quan sát hiện trường thì trong xe có 2 người, đã tìm thấy một chàng trai còn một người nữa thì vẫn đang truy tìm.
Hiện tại chàng trai đang trong cơn nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện Y. Còn một người nữa vẫn đang trong quá trình tìm"- Truyền hình đưa tin ngày..tháng..năm..
- Đây..đây không phải xe thằng Hải sao?
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Nhanh đến bệnh viện đó xem đi!
.
.
.
Tại bệnh viện Y.
Dũng: Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân tai nạn xe vừa được đưa vào ở đâu ạ!
- Phòng hồi sức cấp cứu số 308.
Dũng: Cảm ơn!
Thì ra cuộc trò chuyện lúc nãy là của nhóm bạn thân cậu. Họ đã tụ tập lại và định rủ Hải và Toàn đi chơi nhưng không ngờ sự việc này đã xảy ra.
Lúc nhóm cậu đến phòng thì đã thấy cậu tỉnh và ngồi thờ thẫn trên giường bệnh. Khuôn mặt phờ phạc, trắng bệch đến đáng thương.
Trọng: Mày không sao chứ?
Phượng: Nó không sao thì vào đây làm gì. Đồ ỉn ngơ.
Trọng: Im đi.
Toàn: Sao tụi m biết mà vào đây.- Giọng nói có chút khàn do mới chữa trị.
Vương: Truyền hình đăng tin nên biết.
Toàn: Anh Hải đâu?
Phượng: Mày đi với anh Hải sao.- Phượng hoảng hốt hét lên.
Toàn: Mày sao vậy? Tao đi cùng ảnh mà!
Trọng: Anh Hải....ảnh....
Toàn: Anh Hải đâu? Nói!
Thanh: Mày bình tĩnh đã, anh ấy vẫn chưa được tìm thấy.
Toàn: Thật?
Thanh: Um
Toàn: Ha! Vậy lời ảnh nói là đúng! Có thể là lần cuối gặp mặt. Anh ấy nói đi là đi. Hahah😔. Thật sự là đi rồi. Hết thật rồi! - Giọng cậu nhỏ dần rồi cậu òa khóc mà ôm chầm lấy Công Phượng đang ngồi bên cạnh.
- Anh ấy bỏ tao thật rồi. Sẽ chẳng còn có hội để cứu vãn nữa.
Phượng: Bây giờ mày bĩnh tĩnh. Cảnh sát đang trong giai đoạn tìm kiếm, vẫn còn cơ hội.
Toàn: Không đâu. Anh ấy như đã dự đoán được rồi. Anh ấy bỏ tao thật rồi.- Cậu nức nở trả lời.
Nói xong thì cậu dần chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như cậu quá mệt mỏi sau sự việc lần này.
.
.
.
End chap.
Ra cho các bạn một chap nữa cho ngày mới nè. Lâu không ra tương tác tụt hẳn. Suy sụp quá 😩😩!
Nhắc một chút: Truyện đã được chuyển từ Ngôn sang Đam rồi ạ!
Lo chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình nên giờ cậu mới để ý. Đây không phải con đường về nhà mà là con đường khác. Cậu thấy thắc mắc nên lên tiếng hỏi anh:
Toàn: Anh Hải, đây đâu phải đường về nhà đâu?
Hải: Đây là con đường mà lúc anh chở em anh đã tỏ tình với em đó.
Toàn: Vậy sao! Thật đẹp!
Trong khi Văn Toàn đang đắm chìm trong sự đẹp đẽ của con đường này thì có một chiếc xe tải lao về hướng xe của anh và cậu mà phóng thật nhanh.
*Rầm*
" Hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng tại con đường quốc lộ ở đỉnh núi X. Có một chiếc xe tải đã lao nhanh và đâm vào chiếc ô tô mang biển số *****. Theo như quan sát hiện trường thì trong xe có 2 người, đã tìm thấy một chàng trai còn một người nữa thì vẫn đang truy tìm.
Hiện tại chàng trai đang trong cơn nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện Y. Còn một người nữa vẫn đang trong quá trình tìm"- Truyền hình đưa tin ngày..tháng..năm..
- Đây..đây không phải xe thằng Hải sao?
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Nhanh đến bệnh viện đó xem đi!
.
.
.
Tại bệnh viện Y.
Dũng: Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân tai nạn xe vừa được đưa vào ở đâu ạ!
- Phòng hồi sức cấp cứu số 308.
Dũng: Cảm ơn!
Thì ra cuộc trò chuyện lúc nãy là của nhóm bạn thân cậu. Họ đã tụ tập lại và định rủ Hải và Toàn đi chơi nhưng không ngờ sự việc này đã xảy ra.
Lúc nhóm cậu đến phòng thì đã thấy cậu tỉnh và ngồi thờ thẫn trên giường bệnh. Khuôn mặt phờ phạc, trắng bệch đến đáng thương.
Trọng: Mày không sao chứ?
Phượng: Nó không sao thì vào đây làm gì. Đồ ỉn ngơ.
Trọng: Im đi.
Toàn: Sao tụi m biết mà vào đây.- Giọng nói có chút khàn do mới chữa trị.
Vương: Truyền hình đăng tin nên biết.
Toàn: Anh Hải đâu?
Phượng: Mày đi với anh Hải sao.- Phượng hoảng hốt hét lên.
Toàn: Mày sao vậy? Tao đi cùng ảnh mà!
Trọng: Anh Hải....ảnh....
Toàn: Anh Hải đâu? Nói!
Thanh: Mày bình tĩnh đã, anh ấy vẫn chưa được tìm thấy.
Toàn: Thật?
Thanh: Um
Toàn: Ha! Vậy lời ảnh nói là đúng! Có thể là lần cuối gặp mặt. Anh ấy nói đi là đi. Hahah😔. Thật sự là đi rồi. Hết thật rồi! - Giọng cậu nhỏ dần rồi cậu òa khóc mà ôm chầm lấy Công Phượng đang ngồi bên cạnh.
- Anh ấy bỏ tao thật rồi. Sẽ chẳng còn có hội để cứu vãn nữa.
Phượng: Bây giờ mày bĩnh tĩnh. Cảnh sát đang trong giai đoạn tìm kiếm, vẫn còn cơ hội.
Toàn: Không đâu. Anh ấy như đã dự đoán được rồi. Anh ấy bỏ tao thật rồi.- Cậu nức nở trả lời.
Nói xong thì cậu dần chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như cậu quá mệt mỏi sau sự việc lần này.
.
.
.
End chap.
Ra cho các bạn một chap nữa cho ngày mới nè. Lâu không ra tương tác tụt hẳn. Suy sụp quá 😩😩!
Nhắc một chút: Truyện đã được chuyển từ Ngôn sang Đam rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store