ZingTruyen.Store

Hai Toan Tong Thong Tien Sinh Sung Vo

Hôm nay là tối thứ 7 , là cái ngày mà cậu sẽ bỏ trốn . Cậu đã nghe ngóng ròi hôm nay anh đi tới sáng mới về có khi không về lun, đám vệ sĩ ngoài kia chỉ cần thổi 1 ít thuốc ngủ vào là được . Còn cậu thì leo tường mà ra, nghĩ xong cậu cười 1 cái thật điển traii ròi lấy điện thoại ra điện cho đồng minh

📱Alo bây tới chưa - Tòn
📱Tụi anh tới ròi - Nam
📱Vậy bọn anh thổi thuốc đám vệ sĩ xong ròi gọi lại cho em nha - Tòn
📱Được ròi - Nam

Cậu tắt máy và đứng ngay bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa, đúng đã thấy xe của tụi bạn yew dấu của cậu ròi, cậu còn thấy đám bạn cậu đang cầm ống có thuốc ngủ mà thổi nữa kia mà.

Cậu vui mừng vì sắp được ra ngoài, sắp rời khỏi cái nơi quỷ quái này . Đang nghĩ thì điện thoại réo

📱Xuống đi - Nam
📱Dạ - Tòn

Cậu đeo găng tay và giày vào, thả dây xuống trượt dài từ lầu 3 xuống đất .

Tòn:
Đơn giản

Cậu chỉ cần leo rào nữa có thể ra khỏi nơi này, cậu tiến về phía cửa rào, nó rất nguy hiểm chỉ cần đụng nhẹ thôi là đã chảy máu ròi, đằng này cậu phải leo ra.

Trọng:
Cẩn thận sẽ chảy máu

Tòn:
Yên tâm không sao đâu

Sau 1 hòi giằng co với cái rào ác nghiệt thì cậu đã thành công ra ngoài, nhưng thương tích thì đầy mình cậu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể

Nam:
Bị thương cả ròi * nắm tay Tòn*

Tòn:
Em không sao * gỡ tay Nam ra *

Phượng:
Thôi về lẹ đi, lỡ tụi nó dậy là chết đó

Thanh:
Đúng đó về lẹ

Ở 1 nơi nào đó

Chu Bạch :
Dạ cậu ấy đã trốn thành công ròi ạ

Hải:
Tôi biết ròi

Chu Bạch:
Có cần đi bắt về không ạ

Hải:
Không, cho em ấy chơi đùa vài ngày xong rồi bắt về cũng không muộn

Chu Bạch:
Dạ thưa ngài

Đúng tất cả kế hoạch bỏ trốn đến cậu leo rào và bị thương anh đều biết hết, nhưng anh mún cho cậu ra ngoài chơi thư thả cho đã ròi anh mới bắt cậu về chơi đùa với cậu sao, tới lúc đó cậu đừng hòng mà bỏ trốn!

Nhà Tòn

Tòn:
Haizz khoẻ ghê * nằm trên ghế sofa *

Nam:
Đây anh xử lí vết thương cho

Tòn:
Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại

Dũng:
Nghe lời nó xử lí đi không là mày chết ròi ai bao tụi bao ăn

Tòn:
Vì ăn chứ có vì tao đâu, đúng là bạn bè như quần què mà

Nam:
Thôi, yên để anh xử lí

Tòn:
Daaa

Xử lí vết thương xong thì cả đám cùng ăn khuya, tuy đồ ăn toàn là đơn sơ giản dị như là : tôm hùm, mực nướng, lẩu cá cam , vâng vâng và mây mây. Chỉ có thể cậu lại cảm thấy ấm áp hơn so với cao lương mĩ vị của phủ tổng thống nhiều. Ăn xong mn cùng nhau đánh 1 giấc tới sáng

Sáng hôm sau

Phượng:
Đi ăn đi

Trọng:
Ai bao

Thanh:
Lươn bao

Tòn:
Tao không có lươn mà

Thanh:
Tao chụp màn hình ròi mày đừng hòng mà LƯƠN

Tòn:
Lấy HỘ tao cây chổi!

Dũng:
Thôi mà thôi, cho tao xin sáng sớm mà um xùm hà

Thanh:
Dính bản quyền, 500k đưa đây

Nam:
Trời ơi, đi ăn đi anh bao

Tòn:
Không được, nếu anh bao tụi nó sẽ nói em lươn mất

Nam:
Tiền anh như tiền em thôi * xoa đầu cậu *

Thanh:
Tóc nó đã ít ròi mày xoa nữa là HÓI đó

Tòn:
Đm! Mày quản nô tì mày lại đi, tao chém nó chết!!!!

Phượng:
Trời ơi, mày hói nó nói hói thôi chứ có gì đâu mà quạo!

Tòn:
Đuma hai vợ chồng nhà ngươi!

Tòn:
Ngta là trán cao chứ không phải hói nghe chưa , tức á!

Phượng:
Ròi ròi oke oke trán cao oke chưa

Trọng:
Ròi có đi ăn không, tao đói ròi nhoàm nhoàm* vừa nói vừa ăn bánh *

Tòn:
Mày đang ăn đấy

Trọng:
Kệ tao nhoàm nhoàm

Nam:
Đi thôi

Sau trận cải vả thì cả đám kéo nhau ra quán hột vịt lộn đầu đường ănn . Ăn sương sương chỉ có 40 trứng là cả đám kéo nhau về nằm ngủ cho tới tối




Tui không cố ý nhắc đến tóc của Tòn đâu :)))))
Em xin lỗi chú :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store