Hai Toan Tong Thong Tien Sinh Sung Vo
Hôm nay vẫn như mọi ngày ở phủ. Anh đi từ sớm vì có quá nhiều công việc cần giải quyết, gánh cả đất nước trên vai không dễ chút nào. Còn cậu cũng đã đi làm... Tại tập đoànPhượng:
Đi làm lại ròi à? Tòn:
Ừm, không làm lấy qq gì ăn Phượng:
Thôi bớt, mày có tổng thống còn gì nữa Nghe tới 2 từ " Tổng thống " Là cậu tái mét mặt mài Tòn:
Suỵt, nhỏ thôi định giết tao hả? Phượng:
Hừm, yew cũng khổ Tòn:
Chắc mày không yew * hất càm *Phượng:
Nhưng tụi tao có công khai ai như mày giấu giấu dím dím Tòn:
Tại tao có hoàn cảnh khác mà Phượng:
Thôi thôi được rồi, làm việc đi Vừa bắt đầu công việc thì sếp xuống giao cho cậu cả đống tài liệu Tòn:
Ơ cái này... Sếp :
Nội trong hôm nay phải nộp hết cho tôi Sếp bỏ đi thì cậu mặt nhăn mài nhó nhìn sắp tài liệu trên bàn Phượng:
Đây làm phụ cho Tòn:
Thưn mày nhứt Đang yew thưn nhau thì điện thoại Phựn reo. Là tổng thống gọi Phựn :
Tao ra nghe điện thoại cái Tòn:
Uki anhyewNội dung cuộc điện thoại:Phựn:
Alo tôi ngheHải:
Em ấy sao ròi Phựn:
Rất tốt nhưng sếp mới đưa cả đống tài liệu bắt nó làm còn gia hạn hết hôm nay nữa Hải:
Giúp đỡ em ấy, cảm ơn cậu nhìuPhựn:
Tôi là bạn nó mà không có gì đâu chỉ cần anh đối tốt với nó không để nó chịu uất ức là được! Hải:
Tôi biết ròi Cuộc trò chuyện kết thúc Phựn trở lại chỗ làm như chưa có gì xảy ra . 1 lúc sau sếp xuống thu lại hết số tài liệu mới đưa cho cậu Sếp:
À cái này, trưởng phòng cô làm đi Trưởng phòng:
Ơ... Sếp:
Ơ cái gì làm đi Sếp:
Cậu Toàn này, tôi không bít cậu là người quan trọng với tổng thống nên có hơi đắc tội mong cậu bỏ qua Tòn:
Ờ hong sao đâu * cười ngượng*Mọi người trong phòng nghe thấy thì không tránh khỏi sự nhiều chuyện mà bàn tán Nv1:
Cậu ta quên được tổng thống sao? Nv2:
Quyến rũ tổng thống để có chỗ dựa ấy mà... Nv3:
Thôi đi mấy má bớt lại rớt cái nết kìa Nv4:
Dưới chân kìa lượm điiNv3:
Đâu đâu.Sếp:
Làm việc đi ở đó mà nhiều chuyện có tin tôi đuổi cả đám không? All nv :
Thôi thôi làm việc đi mấy má Cậu nghe những lời xì xầm đó thì thật chả dui miếng nào, mặt quạo lun Tòn:
Làm sao anh ấy biết được vậy * nhìn Phựn*Phựn:
Xem ra tổng thống rất cưng mày nga * cười *Tòn:
Thôi đi có phải là mày nói đúng không? Phựn:
Tao có ý tốt giúp mày mà sao giờ lại thành ra là làm ơn mắc quán ròi Tòn:
Tại sao mày có số của ảnh? Khai mau pháp luật sẽ khoan hồng Phựn:
Tao có phải tội phạm đâu , đương nhiên là ổng cho tao ròi còn bảo tao giúp đỡ cho mày, mày gặp khó khăn hay bị ai ức hiếp thì báo cho ổng... Tòn:
Anh ấy trả công mày cái gì Phựn:
Hừm 1 chầu lẩu Tòn:
Tao cho mày 2 nồi lun, từ đây không làm tay sai cho ổng nữa Phựn:
Ỏ thích quá dạ nên mình ăn của tổng thống tiên sinh nhá Tòn:
Đồ phản bạn * xụ mặt*Phựn:
Kệ tao, xía Tan ca . . . Phủ tổng thống... Xin chàoTòn:
Cô là Lâm Thiên đúng không? Thiên:
Ơ hay bít tôi lun cơ đấy Tòn:
Tới đây với mục đích gì, tôi không rảnh tiếp cô Thiên:
Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như thế hả? Đồ nghèo hèn, bẩn thỉu (Đm mày còn bẩn hơn rác nữa đấy ! 👊😏) Tòn:
Vậy sao cô còn đứng đây nói chuyện với đồ bẩn thỉu nghèo hèn. Nói như vậy chả khác nào cô cũng vậy Thiên:
Mày.. mày biết tao là ai không hả( mày là con chóa) Tòn:
Dạ thưa cô là thiên kim đại tiểu thư Lâm Thiên là con gái của phó tổng thống Lâm Quốc Siêu đúng chứ Thiên:
Hừ biết như vậy là tốt cho nên... Tòn:
Cho nên cô tới đây là kêu tôi tránh xa tổng thống tiên sinh ra Thiên:
Thông minh đấy nhỉ ( thông minh hơn bà đóa) Tòn:
Nếu cô tới đây vì mục đích đó thì xin lỗi cô sai rồi, tôi sẽ không rời xa và không từ bỏ cái thứ vốn thuộc về mình Thiên:
Cái thứ thấp cổ bé họng như mày mà cũng đòi làm vợ tổng thống sao? Mày không xứng nghe rõ chưa.. Thiên:
Mày không đi hay đợi anh ấy đuổi mày đi, hay mún đứng nhìn tụi tao đám cưới, sinh con hả, haha nực cười biết thân biết phận thì cuốn xéo đi Tòn:
Người cuốn xéo là cô chứ không phải tôi! Nơi này là cấm địa của phủ tổng thống chị không có quyền đuổi tôi còn nữa đám cưới có chú rể và cô dâu và tất nhiên chú rể là tổng thống còn cô dâu á thì là ai cũng được nhưng tôi chắc chắn người đó không phải là CÔ Cô ta đứng đó tức giận mặc cho cậu xỉ nhục trước cửa phủ mà chẳng làm được gì Tòn:
Nói chuyện với người không cùng đẳng cấp thật mệt mỏi! Bây giờ tôi cần lấy lại thanh giọng xin mời tiểu thư về cho Thiên:
Mày... Mày đợi đó tao không để yên đâu... * bỏ đi *
Tội con pé dễ sợ nhưng mà đã cái nư 🤣
Đi làm lại ròi à? Tòn:
Ừm, không làm lấy qq gì ăn Phượng:
Thôi bớt, mày có tổng thống còn gì nữa Nghe tới 2 từ " Tổng thống " Là cậu tái mét mặt mài Tòn:
Suỵt, nhỏ thôi định giết tao hả? Phượng:
Hừm, yew cũng khổ Tòn:
Chắc mày không yew * hất càm *Phượng:
Nhưng tụi tao có công khai ai như mày giấu giấu dím dím Tòn:
Tại tao có hoàn cảnh khác mà Phượng:
Thôi thôi được rồi, làm việc đi Vừa bắt đầu công việc thì sếp xuống giao cho cậu cả đống tài liệu Tòn:
Ơ cái này... Sếp :
Nội trong hôm nay phải nộp hết cho tôi Sếp bỏ đi thì cậu mặt nhăn mài nhó nhìn sắp tài liệu trên bàn Phượng:
Đây làm phụ cho Tòn:
Thưn mày nhứt Đang yew thưn nhau thì điện thoại Phựn reo. Là tổng thống gọi Phựn :
Tao ra nghe điện thoại cái Tòn:
Uki anhyewNội dung cuộc điện thoại:Phựn:
Alo tôi ngheHải:
Em ấy sao ròi Phựn:
Rất tốt nhưng sếp mới đưa cả đống tài liệu bắt nó làm còn gia hạn hết hôm nay nữa Hải:
Giúp đỡ em ấy, cảm ơn cậu nhìuPhựn:
Tôi là bạn nó mà không có gì đâu chỉ cần anh đối tốt với nó không để nó chịu uất ức là được! Hải:
Tôi biết ròi Cuộc trò chuyện kết thúc Phựn trở lại chỗ làm như chưa có gì xảy ra . 1 lúc sau sếp xuống thu lại hết số tài liệu mới đưa cho cậu Sếp:
À cái này, trưởng phòng cô làm đi Trưởng phòng:
Ơ... Sếp:
Ơ cái gì làm đi Sếp:
Cậu Toàn này, tôi không bít cậu là người quan trọng với tổng thống nên có hơi đắc tội mong cậu bỏ qua Tòn:
Ờ hong sao đâu * cười ngượng*Mọi người trong phòng nghe thấy thì không tránh khỏi sự nhiều chuyện mà bàn tán Nv1:
Cậu ta quên được tổng thống sao? Nv2:
Quyến rũ tổng thống để có chỗ dựa ấy mà... Nv3:
Thôi đi mấy má bớt lại rớt cái nết kìa Nv4:
Dưới chân kìa lượm điiNv3:
Đâu đâu.Sếp:
Làm việc đi ở đó mà nhiều chuyện có tin tôi đuổi cả đám không? All nv :
Thôi thôi làm việc đi mấy má Cậu nghe những lời xì xầm đó thì thật chả dui miếng nào, mặt quạo lun Tòn:
Làm sao anh ấy biết được vậy * nhìn Phựn*Phựn:
Xem ra tổng thống rất cưng mày nga * cười *Tòn:
Thôi đi có phải là mày nói đúng không? Phựn:
Tao có ý tốt giúp mày mà sao giờ lại thành ra là làm ơn mắc quán ròi Tòn:
Tại sao mày có số của ảnh? Khai mau pháp luật sẽ khoan hồng Phựn:
Tao có phải tội phạm đâu , đương nhiên là ổng cho tao ròi còn bảo tao giúp đỡ cho mày, mày gặp khó khăn hay bị ai ức hiếp thì báo cho ổng... Tòn:
Anh ấy trả công mày cái gì Phựn:
Hừm 1 chầu lẩu Tòn:
Tao cho mày 2 nồi lun, từ đây không làm tay sai cho ổng nữa Phựn:
Ỏ thích quá dạ nên mình ăn của tổng thống tiên sinh nhá Tòn:
Đồ phản bạn * xụ mặt*Phựn:
Kệ tao, xía Tan ca . . . Phủ tổng thống... Xin chàoTòn:
Cô là Lâm Thiên đúng không? Thiên:
Ơ hay bít tôi lun cơ đấy Tòn:
Tới đây với mục đích gì, tôi không rảnh tiếp cô Thiên:
Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như thế hả? Đồ nghèo hèn, bẩn thỉu (Đm mày còn bẩn hơn rác nữa đấy ! 👊😏) Tòn:
Vậy sao cô còn đứng đây nói chuyện với đồ bẩn thỉu nghèo hèn. Nói như vậy chả khác nào cô cũng vậy Thiên:
Mày.. mày biết tao là ai không hả( mày là con chóa) Tòn:
Dạ thưa cô là thiên kim đại tiểu thư Lâm Thiên là con gái của phó tổng thống Lâm Quốc Siêu đúng chứ Thiên:
Hừ biết như vậy là tốt cho nên... Tòn:
Cho nên cô tới đây là kêu tôi tránh xa tổng thống tiên sinh ra Thiên:
Thông minh đấy nhỉ ( thông minh hơn bà đóa) Tòn:
Nếu cô tới đây vì mục đích đó thì xin lỗi cô sai rồi, tôi sẽ không rời xa và không từ bỏ cái thứ vốn thuộc về mình Thiên:
Cái thứ thấp cổ bé họng như mày mà cũng đòi làm vợ tổng thống sao? Mày không xứng nghe rõ chưa.. Thiên:
Mày không đi hay đợi anh ấy đuổi mày đi, hay mún đứng nhìn tụi tao đám cưới, sinh con hả, haha nực cười biết thân biết phận thì cuốn xéo đi Tòn:
Người cuốn xéo là cô chứ không phải tôi! Nơi này là cấm địa của phủ tổng thống chị không có quyền đuổi tôi còn nữa đám cưới có chú rể và cô dâu và tất nhiên chú rể là tổng thống còn cô dâu á thì là ai cũng được nhưng tôi chắc chắn người đó không phải là CÔ Cô ta đứng đó tức giận mặc cho cậu xỉ nhục trước cửa phủ mà chẳng làm được gì Tòn:
Nói chuyện với người không cùng đẳng cấp thật mệt mỏi! Bây giờ tôi cần lấy lại thanh giọng xin mời tiểu thư về cho Thiên:
Mày... Mày đợi đó tao không để yên đâu... * bỏ đi *
Tội con pé dễ sợ nhưng mà đã cái nư 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store