ZingTruyen.Store

Hai Toan Mua Dong Nam Ay Chung Ta Gap Nhau

* Reng...reng...reng* ra về
|Đình Trọng|-Toàn ơiiii Toàn à, Toàn dễ thương của Trọng ơi.
|Toàn|- sao?... định nhờ vả cái giề? Nói luôn đê đừng có nịnh nữa da gà da vịt nổi lên hết rồi nè.
|Đình Trọng|- thì chuyện là hôm nay á là ngày trực của tao nhưng mà tao bận đi chơi với bồ Dũng rồi. Mày trực giúp tao được hong, bữa sau tao trực bù cho. Nha...nhaaaa Toànnn.
Trọng nắm lấy tay Toàn lắc lắc và đưa mắt long lanh nhìn Toàn.
|Toàn|- thôi được rồi tụi mày đi đi để tao trực giúp cho không sao đâu.
|Đình Trọng|- cảm ơn mày nha Toàn
|Dũng 04|-đi thôi bồ Trọng
|Đình Trọng|- bye Toàn
Nói rồi hai người kéo nhau đi chơi. Toàn thấy nhiều việc nên quay qua nhờ Hải phụ một tay cho xong.
|Toàn|- Hải ơi anh giúp tôi một tay cho nhanh với.
|Quế Hải|- không, tự đi mà làm tôi còn phải lên thư viện mượn sách.
Nói rồi anh quay người bỏ đi một lèo
Toàn nghĩ: người gì đâu mà lạnh lùng thấy ghét. Anh nghĩ tui cần anh hả. Xí
Toàn cũng lật đật xách giẻ đi giặt để lau bảng cho kịp giờ. Sau khi lau xong thì cậu chuyển sang lau nhà. Cậu vừa  lau vừa hát vừa nhảy nhót, tới khúc cao trào thì cậu leo lên bàn hát to và nhảy theo từng nhịp hát. Vừa lúc đấy anh cũng đã mượn xong sách và đi về lớp lấy cặp sách. Thu vào tầm mắt của anh là một cậu con trai dáng người bé nhỏ đang đứng nhún nhảy trên bàn. Anh cũng đứng đó dựa vào cửa mà ngắm cậu khóe miệng cong lên nụ cười tươi chưa từng thấy. Cậu có linh cảm có ai đằng sau nên quay lại thấy anh đứng thừ lừ ngay cửa, cậu giật mình...
|Toàn|- aaaaaaa
Anh thấy vậy thì chạy lại đưa tay ra hứng lấy cậu. Vì dáng người nhỏ nhắn nên cậu đã nằm trọn trong vòng tay của anh.
|Toàn|- th...thả tôi xuống.
Anh cũng giật mình mà thả cậu xuống. Cậu chỉnh chu lại quần áo.
|Toàn|- anh lần sau làm ơn đi phát ra tiếng động được không, làm gì đi như ma vậy. Làm tôi hết cả hồn. Anh đứng đó từ khi nào vậy?
Anh cóc đầu cậu rồi nói
|Quế Hải|- cậu có bị khùng không mà leo lên bàn đứng nhảy vậy hả? Rồi lúc nảy không có tôi chắc cậu nằm trên bệnh viện từ tám chục kiếp trước rồi. Cái thứ hai tôi đứng từ lúc mà cậu vừa leo lên bàn đấy.
|Toàn|- vậy anh có ngh...nghe tôi hát gì không?
|Quế Hải|- không, tôi không những nghe hát mà còn thấy cậu nhảy nữa đó.
|Toàn|- sao anh thấy tôi hát hay không?
|Quế Hải|- cũng hay đấy nhưng không hay bằng tôi.
|Toàn|- anh...anh dám chê tôi hả hứ, ở lại mình với giọng hát của anh đi.
Cậu bỏ đi. Anh thấy vậy thì chạy với theo
|Quế Hải|- ê này cho tôi xin lỗi. Lùn mà chạy nhanh vậy trời.
Làm anh chạy hụt hơi cuối cùng cũng đuổi kịp đến chỗ cậu
|Quế Hải|- ê tôi xin lỗi tôi dẫn cậu đi uống trà sữa bù lại nha.
|Toàn|-  thật không? Vậy đi thôi còn chờ gì nữa đi nhanh lên.
Cậu kéo tay anh đi tới quán trà sữa gần đó. Cậu gọi 1 lần 5 ly rồi quay qua hỏi.
|Toàn|- anh uống gì gọi đi?
|Quế Hải|- à...ờ...um cho tôi một trà sữa matcha đá xay nha.
Anh còn chưa hoàn hồn được với sức uống của cậu nên hơi bất ngờ
|Quế Hải|- em có uống hết được không đó.* giọng điệu hơi nghi ngờ*
Cùng lúc đó thì thức uống cũng được mang lên
Nhân viên: tôi gửi anh 6 ly nước quý khách uống ngon miệng nha. Toàn uống một lúc 2 ly rồi trả lời Hải
|Toàn|- chục ly tôi còn uống được nữa nói gì ba cái này. Hong nhầm nhò gì đâu. Để tôi dẫn anh đến chỗ này của tôi mỗi khi tôi áp lực tôi thường hay đến, coi như tôi cảm ơn chầu này của anh đi.         |Quế Hải|- vậy cậu ra trước đợi tôi tính tiền nhé.
|Toàn|- oke
Sau khi tính tiền xong thì Toàn dẫn Hải đến một nơi được trang trí bằng các dây đèn led màu vàng , 1 cái xích đu nhỏ đủ cho 2 người ngồi, trên xích đu có treo những ngôi sao lấp lánh đủ màu, kế bên xích đu có những chậu cây hoa hồng đầy đủ màu sắc, trên bàn còn có những cuốn sách về những vì sao. Kế bên cái bàn còn có một cây kính viễn vọng. Cậu nắm tay Hải kéo qua xích đu ngồi xuống. Hải vì tò mò nên đứng dậy xung quanh đi đến chỗ cây kính viễn vọng. Cậu thấy vậy thì cũng chạy qua ngắm theo. Anh thắc mắc hỏi cậu
|Quế Hải|- cậu làm gì mà mua nhiều sách và kính viễn vọng thế?
Bộ cậu thích thiên văn học hả?
|Toàn|- à thì nó là sở thích của tôi. Vì hồi nhỏ khi ba tôi mất mẹ tôi thường chỉ lên trời và nói ba con sẽ là một trong những ngôi sao đó luôn luôn theo dõi tôi và giúp đỡ tôi.
|Quế Hải|- nếu mà tính theo vì sao á thì cậu biết cậu sao gì không?
|Toàn|- tớ cũng không biết nữa?
|Quế Hải|- cậu là sao chổi đó. Ahihi đồ ngốc.
Anh lè lưỡi ra trêu cậu.
|Toàn|- điên.block:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store