[Hải× Toàn]Mùa Đông năm ấy chúng ta gặp nhau
chap 5
Anh lái xe về nhà trong tâm trạng vui vẻ
Về đến nhà
|quản gia|- cậu chủ mới về
|Quế Hải|- à ông này mai có người mới tới làm trong vòng 1 tháng nên có gì ông dạy bảo cậu ta nhé.
|quản gia|- vâng tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Không có việc gì thì tôi xin phép lui
Anh quơ tay ra hiệu cho ông lui đi. Sau đó thì cũng đi lên phòng. Anh bước vào phòng thả người rơi tự do lên giường để relax sau ngày dài mệt mỏi với Toàn, anh từ từ khép đôi mi lại thì trong đầu anh toàn những hình ảnh đẹp đẽ của Toàn và cả lúc anh với cậu chạm môi nữa. Nhớ đến đây anh vô thức đưa tay sờ lên môi và nhoẻn miệng cười. Thật muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa ah~. Mỗi lần nghĩ tới anh đều bật cười khúc khích, Quế Hải à làm sao mà có chuyện mày thích cậu ta được chứ, không thể nào ahhh~ mày thôi suy nghĩ đó đi Quế Hải à anh tự vả vào mặt mình cho tỉnh táo nhưng không tài nào anh dứt được cảnh lúc môi cậu chạm môi anh. Không được rồi. Anh chạy vào nhà tắm mở nước thật lạnh rồi xối liên tục hết ca này đến ca khác vào người để bình tĩnh lại. Sau khi đã bình tĩnh hơn anh mới dám nhấc điện thoại nhắn tin cho cậu
[Tin nhắn]
Hải: mai cậu nhớ qua đấy nhé trễ 1 phút phạt thêm tháng nha ( thật ra anh làm vậy chỉ vì muốn giữ cậu ở lại lâu hơn, anh chỉ muốn cậu là của riêng anh mà thôi)
Toàn: biết rồi cha
Hải: nhớ không được quên đâu đấy, nhớ nhaaaaa😁
Toàn: biết rồi ông nội, anh nói lần nữa tui cầm dép tui lia vô cuốn họng anh liền nha nha nha.
Hải: thì tôi nhắc cậu nhớ vậy thôi mà, có cần phải hung dữ thê không?😥
Trong khoảng khắc này cậu cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Cậu cười thầm
Toàn: nay lớp trưởng có thời gian rảnh mà nhắn tin cho tôi luôn đấy hả? Quý hóa cho tôi quá nhỉ?
Hải: chẳng qua là tôi muốn xem xem cậu có định bỏ trốn hay không thôi.
Thấy anh nói vậy cậu liền cầm điện thoại lên quay hết những cái vali cậu xách theo rồi gửi cho anh
Hải: Toàn này hay tối nay cậu qua nhà tôi ngủ luôn đi để dễ dàng thích nghi với môi trường hơn
Toàn: vậy thì không tốt lắm hay cứ để tôi ở nhà tôi đi rồi sáng mai tôi qua sau cũng được
Hải: không nói nhiều cho cậu 15p thay đồ rồi tôi qua chở đi
Toàn: ê này không ...khô....
Tút...tút.. tút
Anh vội lấy khăn lau người mặc bộ vest lịch lãm lên xe chạy qua nhà cậu
Bên cậu
Chết tiệt cái tên đáng ghét đó mình phải trốn bằng mọi giá. Cậu định chạy ra ngoài thì vừa hay anh tới nên cậu đành chạy ngược lại vào phòng núp dưới gầm giường
Tíng tong.....tíng tong
|mẹ Toàn|- cậu là ai? đến đây làm gì?
|Quế Hải|- dạ con chào cô thật ra thì con là Quế Ngọc Hải lớp trưởng lớp Toàn đấy cô ạ
|mẹ Toàn|- à cháu nhà cô quậy lắm hay sao mà con phải tìm đến tận cửa giờ này thế?
|Quế Hải|- dạ không phải đâu cô Toàn "ngoan" lắm cô ạ. Tại vì trường có tổ chức hoạt động ngoại khóa nên cháu rủ Toàn qua nhà cùng làm ấy mà. Mà cô cho bạn ấy ở bên nhà cháu 1 tháng luôn được không ạ?
|mẹ Toàn|- vậy thì phiền con lắm không được đâu Toàn nhà cô nghịch lắm nó sẽ làm rối mù nhà con lên mất
|Quế Hải|- không sao đâu cô ạ con giải quyết được
|mẹ Toàn|- vậy thì tốt lên đi nó đang trên phòng đấy. Con lên cầu thang rồi quẹo phải nhé.
|Quế Hải|- con cảm ơn cô
Anh chạy một mạch từ cầu thang lên phòng cậu. Cốc...cốc ...cốc tôi là Hải đây tôi vào nhá.
Không có tiếng hồi âm nào dành cho anh nên anh đành tự mở cửa vào. Không gian xung quanh chỉ được hắt sáng nhờ cây đèn ngủ cảm ứng mà thôi.
|Quế Hải|- cậu định trốn tìm với tôi à. Ra đây đi tôi không muốn mất nhiều thời gian công sức để vác cậu về đâu. RA ĐI. Anh hét lên làm cậu sợ toát mồ hôi hột nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu ra. Bỗng điện thoại cậu có thông báo đến
|Quế Hải|- á à thì ra cậu trốn ở đây. Chui vào đấy làm gì, ra đi tôi cho cậu cơ hội cuối đấy.
|Văn Toàn|-* cái điện thoại này mày hại tao rồi mày ơi* à à cậu tới rồi hả, tôi đang quét dọn dưới giường xíu á mà. Nó dơ quá.
|Quế Hải|- tôi biết chiêu trò của cậu rồi mau ngoan ngoãn theo tôi về nhà.
Cậu bĩu mỗi lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn đi sau lưng anh
|Quế Hải|- thưa bác con đi
|Văn Toàn|- thưa mẹ con đi
|mẹ Toàn| - đi vui vẻ nhé con trai
Vui cái nỗi gì đâu mẹ mẹ làm vậy chả khác nào giao trứng cho ác cậu nghĩ
Trên xe
|Quế Hải|- tại sao lại trốn tôi bộ tôi đáng sợ lắm hả?* xoa đầu cậu ôn nhu*
|Văn Toàn|- cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái.
|Quế Hải|- nếu cậu sợ thì bữa sau tôi sẽ không dọa cậu nữa chịu không?* anh đưa tay ra móc nghéo với cậu*
Cậu không chần chừ mà đưa tay móc nghéo với anh
Tới nhà anh cậu ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa bởi vì nó quá đẹp nhà anh được xây theo kiểu thần thoại hy lạp to và lộng lẫy
Bước vào trong thì cậu thật sự choáng ngợp bởi độ đẹp của nó từ trần nhà đến bức tượng anh để trưng cậu đều ngắm rất kỹ, tuy nhà cậu cũng là biệt thự nhưng không đẹp bằng nhà anh. Cậu thích thú chạy khắp nhà tham quan
|Quế Hải|- từ từ thôi coi chừng té.
|Văn Toàn|- ui da đau. Cậu vấp phải chân bàn mà té sml. Này anh kia sao miệng anh linh dữ vậy hả. Ui mẹ ơi đau chết tôi rồi. Cậu vừa nhăn mặt vừa ôm chân suýt soa
|Quế Hải|- đã bảo từ từ rồi cơ mà. Thấy cậu đau anh cũng đau không kém.
|Văn Toàn|-tại tôi thấy nó đẹp quá chứ bộ🙁
Anh không nói không rằng nhấc bổng cậu lên rồi đưa vào phòng anh
|Quế Hải|- cậu ngồi đó đợi tôi lấy thuốc bôi cho.
|Văn Toàn|- đau lắm. Thôi khỏi đi
|Quế Hải|- ngoan không đau. Anh từ từ tiến tới nâng chân cậu lên vừa thoa thuốc vừa thổi miệng thì chân ngoan không đau nữa nha.
|Văn Toàn|- phòng tôi ở đâu vậy,cậu dìu tôi về phòng tôi nhé.
|Quế Hải|- phòng đây chứ đâu
|Văn Toàn|- đây...đây là phòng anh cơ mà
Thì đúng rồi cậu ngủ chung với tôi chứ còn gì nữa, nhà hết phòng rồi ( nhà còn nhiều phòng lắm nha nhưng mà anh muốn cậu ngủ chung nên mới nói vậy)
|Văn Toàn|-Nhà anh rộng vậy mà không có phòng á?
|Quế Hải|-Người hầu ở hết rồi
|Văn Toàn|-Vậy hôm nay tôi ngủ sofa nhé.
Cậu cố gắng nhảy lò cò ra ghế sofa rồi bật tivi lên coi phim hoạt hình . Quế Hải thấy vậy thì đem gối mền ra cho cậu bởi vì anh biết cậu sẽ không chịu ngủ chung đâu.
|Quế Hải|- cậu đừng coi phim nữa, để tôi hát cho cậu nghe rồi ngủ
|Văn Toàn|- được vậy anh hát bài "vứt hết bạn gái nhé"
|Quế Hải|- đệm đàn rồi hát vứt hết bạn gái rồi anh sẽ yêu em em có biết rằng vì bài nhạc này anh đã khóc vì anh hạnh phúc thật nhiều để hiểu được lòng mình............... sau khi hát xong anh nhìn qua thì cậu ngủ mất rồi
Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa" người gì mà dễ thương hết nấc"
|Văn Toàn|- ưm...ưm
Người cậu đang co lại vì lạnh. Anh biết thế nào cũng vậy nên anh ngồi đó ngắm cậu rồi bế cậu vô phòng. Đặt cậu nằm xuống giường rồi khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên sóng mũi cao của cậu.
Anh leo xuống giường định đi tắm thì cậu kéo tay anh lại " đừng đi... ba ơi ba ba ba ở lại với con đi mà" anh không biết cậu mơ thấy gì nhưng chắc hẳn là cậu gặp ác mộng rồi cậu còn nắm chặt tay anh tới mức đau luôn cơ mà. Thấy vậy anh nằm kế bên cậu ôm cậu vào lòng khẽ thổ lưng cho cậu " không sao mà anh đây rồi em ơi" cậu như thấy được cảm giác an toàn nên cứ nép sát vào bờ ngực rộng lớn của anh. Anh thấy vậy càng ôm cậu chặt hơn rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Về đến nhà
|quản gia|- cậu chủ mới về
|Quế Hải|- à ông này mai có người mới tới làm trong vòng 1 tháng nên có gì ông dạy bảo cậu ta nhé.
|quản gia|- vâng tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Không có việc gì thì tôi xin phép lui
Anh quơ tay ra hiệu cho ông lui đi. Sau đó thì cũng đi lên phòng. Anh bước vào phòng thả người rơi tự do lên giường để relax sau ngày dài mệt mỏi với Toàn, anh từ từ khép đôi mi lại thì trong đầu anh toàn những hình ảnh đẹp đẽ của Toàn và cả lúc anh với cậu chạm môi nữa. Nhớ đến đây anh vô thức đưa tay sờ lên môi và nhoẻn miệng cười. Thật muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa ah~. Mỗi lần nghĩ tới anh đều bật cười khúc khích, Quế Hải à làm sao mà có chuyện mày thích cậu ta được chứ, không thể nào ahhh~ mày thôi suy nghĩ đó đi Quế Hải à anh tự vả vào mặt mình cho tỉnh táo nhưng không tài nào anh dứt được cảnh lúc môi cậu chạm môi anh. Không được rồi. Anh chạy vào nhà tắm mở nước thật lạnh rồi xối liên tục hết ca này đến ca khác vào người để bình tĩnh lại. Sau khi đã bình tĩnh hơn anh mới dám nhấc điện thoại nhắn tin cho cậu
[Tin nhắn]
Hải: mai cậu nhớ qua đấy nhé trễ 1 phút phạt thêm tháng nha ( thật ra anh làm vậy chỉ vì muốn giữ cậu ở lại lâu hơn, anh chỉ muốn cậu là của riêng anh mà thôi)
Toàn: biết rồi cha
Hải: nhớ không được quên đâu đấy, nhớ nhaaaaa😁
Toàn: biết rồi ông nội, anh nói lần nữa tui cầm dép tui lia vô cuốn họng anh liền nha nha nha.
Hải: thì tôi nhắc cậu nhớ vậy thôi mà, có cần phải hung dữ thê không?😥
Trong khoảng khắc này cậu cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Cậu cười thầm
Toàn: nay lớp trưởng có thời gian rảnh mà nhắn tin cho tôi luôn đấy hả? Quý hóa cho tôi quá nhỉ?
Hải: chẳng qua là tôi muốn xem xem cậu có định bỏ trốn hay không thôi.
Thấy anh nói vậy cậu liền cầm điện thoại lên quay hết những cái vali cậu xách theo rồi gửi cho anh
Hải: Toàn này hay tối nay cậu qua nhà tôi ngủ luôn đi để dễ dàng thích nghi với môi trường hơn
Toàn: vậy thì không tốt lắm hay cứ để tôi ở nhà tôi đi rồi sáng mai tôi qua sau cũng được
Hải: không nói nhiều cho cậu 15p thay đồ rồi tôi qua chở đi
Toàn: ê này không ...khô....
Tút...tút.. tút
Anh vội lấy khăn lau người mặc bộ vest lịch lãm lên xe chạy qua nhà cậu
Bên cậu
Chết tiệt cái tên đáng ghét đó mình phải trốn bằng mọi giá. Cậu định chạy ra ngoài thì vừa hay anh tới nên cậu đành chạy ngược lại vào phòng núp dưới gầm giường
Tíng tong.....tíng tong
|mẹ Toàn|- cậu là ai? đến đây làm gì?
|Quế Hải|- dạ con chào cô thật ra thì con là Quế Ngọc Hải lớp trưởng lớp Toàn đấy cô ạ
|mẹ Toàn|- à cháu nhà cô quậy lắm hay sao mà con phải tìm đến tận cửa giờ này thế?
|Quế Hải|- dạ không phải đâu cô Toàn "ngoan" lắm cô ạ. Tại vì trường có tổ chức hoạt động ngoại khóa nên cháu rủ Toàn qua nhà cùng làm ấy mà. Mà cô cho bạn ấy ở bên nhà cháu 1 tháng luôn được không ạ?
|mẹ Toàn|- vậy thì phiền con lắm không được đâu Toàn nhà cô nghịch lắm nó sẽ làm rối mù nhà con lên mất
|Quế Hải|- không sao đâu cô ạ con giải quyết được
|mẹ Toàn|- vậy thì tốt lên đi nó đang trên phòng đấy. Con lên cầu thang rồi quẹo phải nhé.
|Quế Hải|- con cảm ơn cô
Anh chạy một mạch từ cầu thang lên phòng cậu. Cốc...cốc ...cốc tôi là Hải đây tôi vào nhá.
Không có tiếng hồi âm nào dành cho anh nên anh đành tự mở cửa vào. Không gian xung quanh chỉ được hắt sáng nhờ cây đèn ngủ cảm ứng mà thôi.
|Quế Hải|- cậu định trốn tìm với tôi à. Ra đây đi tôi không muốn mất nhiều thời gian công sức để vác cậu về đâu. RA ĐI. Anh hét lên làm cậu sợ toát mồ hôi hột nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu ra. Bỗng điện thoại cậu có thông báo đến
|Quế Hải|- á à thì ra cậu trốn ở đây. Chui vào đấy làm gì, ra đi tôi cho cậu cơ hội cuối đấy.
|Văn Toàn|-* cái điện thoại này mày hại tao rồi mày ơi* à à cậu tới rồi hả, tôi đang quét dọn dưới giường xíu á mà. Nó dơ quá.
|Quế Hải|- tôi biết chiêu trò của cậu rồi mau ngoan ngoãn theo tôi về nhà.
Cậu bĩu mỗi lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn đi sau lưng anh
|Quế Hải|- thưa bác con đi
|Văn Toàn|- thưa mẹ con đi
|mẹ Toàn| - đi vui vẻ nhé con trai
Vui cái nỗi gì đâu mẹ mẹ làm vậy chả khác nào giao trứng cho ác cậu nghĩ
Trên xe
|Quế Hải|- tại sao lại trốn tôi bộ tôi đáng sợ lắm hả?* xoa đầu cậu ôn nhu*
|Văn Toàn|- cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái.
|Quế Hải|- nếu cậu sợ thì bữa sau tôi sẽ không dọa cậu nữa chịu không?* anh đưa tay ra móc nghéo với cậu*
Cậu không chần chừ mà đưa tay móc nghéo với anh
Tới nhà anh cậu ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa bởi vì nó quá đẹp nhà anh được xây theo kiểu thần thoại hy lạp to và lộng lẫy
Bước vào trong thì cậu thật sự choáng ngợp bởi độ đẹp của nó từ trần nhà đến bức tượng anh để trưng cậu đều ngắm rất kỹ, tuy nhà cậu cũng là biệt thự nhưng không đẹp bằng nhà anh. Cậu thích thú chạy khắp nhà tham quan
|Quế Hải|- từ từ thôi coi chừng té.
|Văn Toàn|- ui da đau. Cậu vấp phải chân bàn mà té sml. Này anh kia sao miệng anh linh dữ vậy hả. Ui mẹ ơi đau chết tôi rồi. Cậu vừa nhăn mặt vừa ôm chân suýt soa
|Quế Hải|- đã bảo từ từ rồi cơ mà. Thấy cậu đau anh cũng đau không kém.
|Văn Toàn|-tại tôi thấy nó đẹp quá chứ bộ🙁
Anh không nói không rằng nhấc bổng cậu lên rồi đưa vào phòng anh
|Quế Hải|- cậu ngồi đó đợi tôi lấy thuốc bôi cho.
|Văn Toàn|- đau lắm. Thôi khỏi đi
|Quế Hải|- ngoan không đau. Anh từ từ tiến tới nâng chân cậu lên vừa thoa thuốc vừa thổi miệng thì chân ngoan không đau nữa nha.
|Văn Toàn|- phòng tôi ở đâu vậy,cậu dìu tôi về phòng tôi nhé.
|Quế Hải|- phòng đây chứ đâu
|Văn Toàn|- đây...đây là phòng anh cơ mà
Thì đúng rồi cậu ngủ chung với tôi chứ còn gì nữa, nhà hết phòng rồi ( nhà còn nhiều phòng lắm nha nhưng mà anh muốn cậu ngủ chung nên mới nói vậy)
|Văn Toàn|-Nhà anh rộng vậy mà không có phòng á?
|Quế Hải|-Người hầu ở hết rồi
|Văn Toàn|-Vậy hôm nay tôi ngủ sofa nhé.
Cậu cố gắng nhảy lò cò ra ghế sofa rồi bật tivi lên coi phim hoạt hình . Quế Hải thấy vậy thì đem gối mền ra cho cậu bởi vì anh biết cậu sẽ không chịu ngủ chung đâu.
|Quế Hải|- cậu đừng coi phim nữa, để tôi hát cho cậu nghe rồi ngủ
|Văn Toàn|- được vậy anh hát bài "vứt hết bạn gái nhé"
|Quế Hải|- đệm đàn rồi hát vứt hết bạn gái rồi anh sẽ yêu em em có biết rằng vì bài nhạc này anh đã khóc vì anh hạnh phúc thật nhiều để hiểu được lòng mình............... sau khi hát xong anh nhìn qua thì cậu ngủ mất rồi
Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa" người gì mà dễ thương hết nấc"
|Văn Toàn|- ưm...ưm
Người cậu đang co lại vì lạnh. Anh biết thế nào cũng vậy nên anh ngồi đó ngắm cậu rồi bế cậu vô phòng. Đặt cậu nằm xuống giường rồi khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên sóng mũi cao của cậu.
Anh leo xuống giường định đi tắm thì cậu kéo tay anh lại " đừng đi... ba ơi ba ba ba ở lại với con đi mà" anh không biết cậu mơ thấy gì nhưng chắc hẳn là cậu gặp ác mộng rồi cậu còn nắm chặt tay anh tới mức đau luôn cơ mà. Thấy vậy anh nằm kế bên cậu ôm cậu vào lòng khẽ thổ lưng cho cậu " không sao mà anh đây rồi em ơi" cậu như thấy được cảm giác an toàn nên cứ nép sát vào bờ ngực rộng lớn của anh. Anh thấy vậy càng ôm cậu chặt hơn rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store