ZingTruyen.Store

Hai The Gioi Mot Tinh Yeu Sakuraxsyaoran Fanfic

Hôm nay là 1 buổi sáng Chủ Nhật nắng đẹp. Tại căn nhà cuối góc phố kia thường ngày sôi động mà hôm nay lại im ắng lạ thường. Cũng phải thôi vì hôm nay là Chủ Nhật mà. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn nhà. Thấy thế tác giả tui đi thám thính xem tiếng đó từ đâu ra( vì dù là Chủ Nhật nhưng không có ai ở nhà cả). Hóa ra là từ căn phòng tràn ngập 1 màu ' hường' sáng bóng. Chủ nhân của căn phòng là 1 cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc màu nâu trà đang nằm lăn lộn trên giường. Khi nghe tiếng điện thoại, đôi bàn tay của cô uể oải vươn tới cầm lấy chiếc điện thoại. Theo như đôi mắt tinh tường của tác giả tui thì đây là chiếc Oppo F1 plus màu hường. Tay cô vuốt lên màn hình rồi áp tai nghe, giọng uể oải:

-Alo, Kinomoto Sakura xin nghe ạ!

Giọng của 1 người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia:

-Sakura con yêu, mẹ biết không nên làm phiền con nhưng hôm nay ba con có cuộc họp với đối tác mà tập tài liệu quan trọng thì mẹ lại để quên trên bàn ăn mất rồi. Phiền con đem đến công ty cho mẹ được không? Cứ đến cổng là sẽ có cô thư ký ra lấy đó. Giúp mẹ nha. Cảm ơn con con yêu. Chụt!

- Ơ mẹ ơi... Tút... tút... tút...tút .... _ Chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia tắt máy

- Thiệt là... phiền phức quá! _ Cô cau mày đứng dậy khỏi chiếc giường yêu dấu

Sau khi làm VSCN xong thì cô nhanh chóng thay đồ rồi cầm tập tài liệu mà mẹ cô dặn cầm theo sau đó chạy ra khỏi nhà. Đang đi được nửa đoạn thì bỗng trời mưa to. Cô định trú ở đâu đó cho đến khi hết mưa nhưng chợt nhớ tới những gì mẹ cô nói thì cô liền lao vào trận mưa để đến công ty. Cô biết được những gì ba mẹ cô đã phải vất vả làm để có cơ ngơi vững chắc như ngày hôm nay nên vấn đề như thế này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Đang chạy thì cô bỗng đụng vào cái gì  may đó. Thế là cô té ngửa nhưng may là cô đã ôm chặt đống tài liệu. Cô luôn miệng nói: 

- Thành thật xin lỗi anh nhưng tôi có việc gấp

Khi cô ngước mặt lên thì hai người chạm mặt nhau. Người cô đụng là 1 anh chàng cao, đẹp trai, có vẻ lớn tuổi hơn cô. Nổi bật nhất là đôi mắt hổ phách và mái tóc nâu chocolate.

Anh chàng thì có vẻ bất ngờ bởi vẻ đẹp mỏng manh nhưng năng động của cô. Nổi bật nhất ở cô là mái tóc nâu trà với đôi mắt màu ngọc lục bảo. NHưng điều quan trọng nhất là... cô nàng đang khóc.Anh bất giác đỏ mặt nhưng chợt thấy cô nàng đang nhìn chằm chằm nên anh quay mặt đi, đưa tay trước mặt cô:

- Đứng lên đi. Ngồi lâu bị cảm đấy. Với lại cô nói còn chuyện gấp phải đi cơ mà.

Khi nghe anh nói thì cô theo phản xạ đứng lên, chạy thật nhanh. Nhưng cô cũng không quên nói với anh: 

-Cảm ơn anh rất nhiều!

Nói xong cô quay đi. Khi cô đi, anh chỉ nhếch mép cười:

-Cuối cùng tôi cũng gặp được cô, Cherry Blossom của bang Los Angel!

Xong rồi anh quay đi theo hướng của mình.

Và tất nhiên về phần cô thì cô đã tới kịp lúc và được về nhà an toàn

                                                        ~ Hết chap 1~

Tác giả( Akemi): Phù! Viết mãi mới xong! Mà đi theo dõi 2 ông bà này cũng mệt phết

Cô gái: Bà là ai mà vào nhà tui?

Tác giả( Akemi): Ơ hơ hơ ta quên mất.Thôi pp độc giả Akemi chạy đây.Hẹn gặp lại ở chap 2




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store