ZingTruyen.Store

Hai Nam Ta Han Sai Nguoi

Đêm khuya chẳng có bóng dáng một ai ngoài Tây Sơn Đỉnh, Mặc Tống lê bước dạo khắp nơi trong ngoài sơn môn, đã hơn 5 năm kể từ ngày sư tôn hắn mất, cảm giác lạc lõng đã vây lấy hắn suốt thời gian đó

Không một đêm nào hắn không mơ thấy y, nhưng tất cả đều là ác mộng, nhìn thấy sư tôn hắn khóc, nhìn thấy y mò mẫm dưới đất tìm những hạt cơm bẩn, nhìn thấy bản thân nhấn đầu y vào bát cơm ôi thiu ép y phải nuốt hết, nhìn thấy y sờ soạng khâu áo, từng mũi kim đều dính máu đỏ tươi, bạch y loang lổ những vết đỏ chất chồng lên nhau trải dài khắp y phục

Cơm y ăn dính đầy bụi cát, nơi y ngủ chỉ có mỗi chiếc chiếu rơm, ngay cả một tấm chăn cũng chẳng có làm ấm người. Cứ mỗi lần mơ hoặc nhớ lại, tim hắn quặn thắt. Vân Muội đã từng hỏi rằng, hắn rốt cuộc có còn là người không, nếu bây giờ hắn được trả lời lại câu đó, hắn sẽ nhận mình là chó, không phải người

Hắn sẽ bò dưới đất, bóc từng hạt cơm dưới đất ăn, ăn đồ thừa của gia súc, thậm chí sẽ tranh đồ ăn với chó. Có như vậy bản thân hắn mới hiểu được sư tôn từng trải qua những nhục nhã thế nào.

"Sư tôn, phải chi ta không trọng sinh, mà hoán đổi với người những ngày tháng bị ta đối đãi thậm tệ trước kia, ta muốn thay người chịu những đau khổ kia đến chết!"

Đến Bạch Thủy Liên, hồ sen trắng vẫn nở như năm nào, giống ngày hắn tự tay đặt quan tài Tinh Nguyên Quân nằm giữa ao, hắn thở dài, tìm cho mình mấy vòi rượu uống, để ép bản thân quên đi những tháng ngày tội lỗi trước khi trọng sinh.

Bỗng trước mắt hắn xuất hiện bóng dáng sư tôn trên thuyền lướt qua, hắn quên mất, sư tôn rất thích bạch liên hoa, cứ mỗi đêm đều sẽ đến đây ngắm chúng. Thuyền y trôi đến đâu, sen trắng rực sáng đến đó, khẽ cựa mình đung đưa trên mặt nước, hai mắt Mặc Tống sắp rớt xuống vì kinh ngạc.

"Sư tôn ư, tiên lực của người có thể cảm hóa được bạch liên hoa"

Hắn bịt miệng núp sau những lá sen, đệ tử không được phép đến đây khi trời sập tối, nếu để trưởng môn phát hiện sẽ bị phạt.

"Chết tiệt, 5 năm trôi qua mình bị ám ảnh bởi cái chết ấy, nên đã quên bén đi sư tôn rất thích đến đây khi đêm xuống, phải làm sao bây giờ"

Người này luôn hiện về trong mơ mỗi khi hắn chợp mắt, khác hẳn điệu bộ oán trách, Tinh Nguyên Quân bằng da bằng thịt lại hiền hơn, nhưng thực chất y rất nghiêm khắc với chúng đệ tử

"Chắc không sao, cùng lắm bị phạt quỳ!"

Mặc Tống nhớ lại những ngày trước vẫn thường bị sư tôn phạt nặng, liền chề môi ngay

"Quả đúng sư tôn như quỷ, ác với ta nhất"

Chẳng biết y có nghe được những lời kia không, nhưng Tinh Nguyên Quân đã quay đầu về phía này, chỉ thấy quanh nơi đó lá sen cử động nhẹ. Y nâng ly trà, mày đã nhíu lại, trầm giọng bảo người kia không cần núp

"Mặc Tống... đêm hôm không ngủ dám lẻn vào đây uống rượu, ngươi biết rõ đến Bạch Thủy Liên uống rượu sẽ bị phạt thế nào mà!"

Hắn đứng lên, trong lòng chỉ cười lạnh khi bị phát hiện quá sớm, không dám nhìn thẳng sư tôn mình, vẫn là gương mặt lạnh lùng khiến người nhìn có cảm giác xa cách vạn dặm

Y lườm hắn, Mặc Tống cúi đầu không dám ngẩn lên, y ném xuống nước một ly trà rỗng, bắt hắn phải mò được nó mới cho ra khỏi đây.

"Người đang kiếm chuyện để phạt ta đó sao?"

"Ta không rảnh, hỏi các trưởng lão xem có ai dám đến đây uống rượu như ngươi, không mò được ly trà của ta thì đừng trách!"

"Mò thì mò...!"

Hắn cau có, vừa từ cõi chết trở về lại bị sư tôn bắt nạt, tức chết vì không thể làm gì được y.

"Được lắm, nếu là sư tôn của kiếp trước tức là đang muốn bắt nạt ta, còn nếu là sư tôn kiếp này thì là quỷ dữ, vô cớ phạt, đúng là đáng ghét, ta muốn sư tôn của kiếp trước hơn!!"

Trong lòng hắn nỗi cơn thịnh nộ, lè lưỡi chề môi, làm vô số điệu bộ trêu y, bản thân Mặc Tống lúc này chỉ ước có thể biểu hiện ra bên ngoài thì hay quá, nhưng nếu hắn dám làm thì gan cũng không còn bé nữa.

Cả một đêm hắn ngụp lặn tìm cho được ly trà sư tôn đã ném, đêm vốn đã lạnh thấu xương, nay lại phải lặn dưới nước tìm đồ có phải đang bắt nạt người không chứ.

Đến tận trưa hôm sau hắn mang ly trà dính toàn bùn trả lại Tinh Nguyên Quân, chúng đệ tử trong lớp nhìn ra, toàn thân Mặc Tống đầy bùn đất, nồng nặc mùi hôi, mặt hắn coi bộ khó chịu lắm. Tinh Nguyên Quân nhíu mày khi nhìn xuống ly trà đen thui kia, phạt hắn quỳ ngoài sân đợi mình dạy xong

"Ly trà của người ném đi ta cũng đã tìm thấy, người còn muốn phạt ta!"

"Phạt ngươi dám cãi lời!"

Y bỏ vào trong tiếp tục dạy chữ, Mặc Tống không dám cãi, vùa rồi mới cãi một câu liền bị phạt. Trong lúc học, chúng đệ tử thi thoảng liếc qua ô cửa sổ, nhìn thấy Mặc Tống điên khùng đấm đá loạn xạ trên không trung

"Chết tiệc... tại sao lại phạt ta tiếp chứ!!"

Hắn quỳ ngoài trời nắng nhưng miệng cứ lèm bèm mãi không chịu im. Trong lớp đã có vài người xì xầm to nhỏ

"Nhìn xem đại sư huynh bị sao thế...?"

"Chắc bị sư tôn phạt không trút giận lên ai nên cáu ấy mà, kệ đi"

Tinh Nguyên Quân dạy xong cũng đến giờ ngọ, mặt trời đã đứng bóng trên ngọn cây, một lần nữa y bắt hắn mò tiếp ly trà, lần này y cố ném xa hơn. Vì không muốn hắn qua mặt mình, y đã ngồi trông chừng hắn cả buổi.

"Sư tôn, ta đã tìm thấy ly trà của người"

Tinh Nguyên Quân giật lấy ly trà dính đầy bùn, tức giận ném xuống ao thêm lần nữa, nước bắn tung tóe, sức nặng của ly trà quá lớn so với mặt nước tĩnh lặng, nhanh chóng bị nhấn chìm. Mặc Tống không chịu được sự ngang ngược của sư tôn, liền gân cổ cãi nhau với y

"Người ném thì tự đi mà mò, hai lần ta mò được người toàn ném nó đi, cả một đêm ta mặc bộ y phục ướt sũng lạnh lắm người biết không?"

Nhưng chỉ một câu nói của Tinh Nguyên Quân lại dập tắt được cơn thịnh nộ của hắn, từ tức giận chuyển thành sợ hãi

"Chỉ một đêm trong bộ y phục ướt sũng đó thì ngươi biết lạnh, thế còn 2 năm của ta thì sao?"

Hắn dụi mắt, ngoáy cả tai tưởng mình nghe nhầm, lời vừa rồi làm sao Tinh Nguyên Quân có thể thốt ra chứ. Y nhíu mày lườm hắn, đặt một ly trà sạch lên bàn cho hắn xem

"Ngươi mò đến khi nào ly trà của ta được mang lên trong bộ dạng sạch sẽ thì ta tha!"

"Người bị điên à, người ném nó xuống bùn, làm sao có thể sạch được chứ!"

"Ngươi mò tay hay dùng tiên pháp mò nó?"

Mặc Tống chột dạ không đáp lời, Tinh Nguyên Quân vẫn giáo huấn tiếp

"Ly trà ta ném đi có dùng tiên pháp, khi ngươi mò nó bằng chính sức của mình thì nó sạch, còn dùng đến tiên pháp thì nó bẩn"

Tinh Nguyên Quân cười nhạt, giọng nói lạnh lùng âm u như trong giấc mơ Mặc Tống vẫn luôn nghe thấy.

"Tình yêu mù quáng của ngươi, đổi lấy sự trong sạch và mạng của ta, thâm tâm ngươi nghĩ gì lòng ngươi biết rõ mà, không phải sao Mặc Tống, ly trà này chính là ngươi đó, bùn kia là oan ức ta mang, và nước dưới ao chính là ta, không phải cần ta tha thứ à, lời ta nói ngươi hiểu mà Mặc Tống!"

Hồn vía hắn như vừa bay đi mất, nãy giờ sư tôn cố ý nói những lời đã từng hiện diện kiếp trước, nghe xong tay chân hắn bủn rủn. Bản thân thầm ước đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy sư tôn sẽ không còn nói mấy lời kia nữa.

Dù vừa lạnh vừa sợ, nhưng hắn vẫn xuống ao mò nó lên, lần này hắn không dám trái lời, ly trà được mò bằng chính sức hắn thật sự không còn bẩn. Tựa như oan ức sư tôn đã được giải, hắn cầm ly trà trong tay lại tỏ ra buồn bả, phải chi oan ức kiếp trước sư tôn hắn được giải như thế thì hay quá rồi, y sẽ không chết.

Tinh Nguyên Quân lấy ly đó rót trà uống, nhưng Mặc Tống đã đưa tay che ly trước khi đến miệng y

"Nó bẩn lắm, sư tôn... người đừng uống, để ta đi rửa nó đã"

"Bẩn sao... bẩn bằng ngươi à, cơm dưới đất ta còn nhặt lên ăn được, bao nhiêu đây sao có thể gọi là bẩn"

Lần này hắn không nghe lầm, hai chân run rẩy quỳ từ lúc nào không biết, ngay cả mở miệng giải thích cũng không được, ban ngày còn tưởng gặp ma, Mặc Tống cúi đầu dập lia lịa, sợ rằng oan hồn Tinh Nguyên Quân từ kiếp trước đang lảng vảng đâu đây, bám đuôi trả thù vì những tháng ngày bị hắn bạc đãi

"Sư tôn, người đừng nói nữa, ta sợ lắm!"

Những lời này không phải sư tôn hắn kiếp này nói. Chưa bao giờ hắn nghĩ ma lại đáng sợ thế, rõ Tinh Nguyên Quân làm sao biết được chuyện kiếp trước chứ, hắn lạy chẳng biết mấy lần, nhưng khi ngẩng mặt sư tôn đã đi đâu mất. Bây giờ hắn mới mở miệng được

"Người mới nói gì thế chứ, mọi chuyện ta làm sai sư tôn đều biết hết rồi sao?"

Hắn mang vô số suy nghĩ trên đường trải dài đến phòng, Tinh Nguyên Quân đứng nép sau thân cây nheo mắt nhìn hắn, mày y nhíu lại.

"Mặc Tống... là ta trước đây dạy dỗ ngươi không nghiêm, trời cao có mắt khi ta trở lại đây trước ngươi, ta phải dạy ngươi lại!"

Một cái vỗ vai phía sau lại khiến Tinh Nguyên Quân giật mình, Vân Muội tít mắt cười, đưa ra hai xâu kẹo hồ lô

"Sư tôn, cái này cho người, con vừa xuống núi nhặt củi, biết người thích ngọt nên con đã mua nó"

"Vân Muội đúng là ngoan, đa tạ con"

Mặc Tống ngồi trong chậu nước mà tưởng ngồi trên đống lửa, những lời sư tôn nói nãy giờ cứ văng vẳng trong đầu. Hắn ngụp xuống nước, cố đẩy những lời nói kia ra khỏi đầu mình

Mỗi lần hắn ngụp xuống, bong bóng trong chậu lại nổi lên, tội ác của hắn thi nhau xuất hiện trước mặt, quên mất bản thân đang chìm trong nước, hắn trợn mắt hét lớn, nước theo đó ồ ạt tràn vào miệng

Ngộp thở xém chết, hắn thoát khỏi sự ngột ngạt bên trong chậu gỗ, ho một trận sặc sụa, vừa rồi tưởng tượng như từ địa ngục trở về, tai cũng ù đi một lúc. Tự cười bản thân, xém tí đã chết đuối trong lúc ngồi tắm.

Vừa thay đồ xong, mở cửa đã nhìn thấy sư tôn cùng tam sư muội chia nhau kẹo hồ lô, phần của hắn lại chẳng có. Mặc Tống chạy đến định nịnh nọt ăn ké sư tôn, nào ngờ chỉ nhận lại cái liếc mắt của y, chân hắn dừng lại, đáng thương đứng nhìn hai người họ ăn trước mặt

Vân Muội đưa ra một viên kẹo liền bị Tinh Nguyên Quân ngăn.

"Đây là con tự mình nhọc công mua, còn Mặc Tống muốn ăn thì tự đi mua, phần này của con nên mau ăn đi"

Mặc Tống đứng nhìn, mua thì hắn cũng mua được, chỉ là bản thân hắn muốn gần sư tôn mới đòi ăn ké xâu kẹo của y. Tinh Nguyên Quân cười thầm trong bụng trước dáng vẻ kia

"Ngươi cho ta ăn đồ thừa của gia súc, nay ta phạt ngươi nhìn miệng thì quá đáng lắm à!"

Hắn nào biết sư tôn cũng trọng sinh, còn tưởng mình quay lại để bù đắp lỗi lầm, nào ngờ bản thân đến sau, mọi sự giáo huấn tàn khốc của Tinh Nguyên Quân đều trút lên đầu hắn.

Giờ Tinh Nguyên Quân giảng đạo, Liễu Yên cố tình hỏi nhiều, cố để sư tôn chú ý, trong lớp học, người Mặc Tống nồng nặc mùi giấm, nói trắng ra là khó chịu khi Liễu Yên tỏ ra ngoan hiền, các sư đệ sợ hắn nên chẳng dám bén mảng đến gần

Lần nào hắn hỏi đều bị Tinh Nguyên Quân trả lời khiến hắn cứng họng, năm bảy lần liên tiếp đều như vậy, Mặc Tống ngáp dài một cái rồi lăn ra bàn ngủ, mặc cho sư tôn muốn giảng ai nghe thì tùy.

Tiếng ngáy khò khè của hắn đã truyền đến tai Tinh Nguyên Quân, y đóng sách lại, nhíu mày nhìn hắn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh.

"Được lắm, giờ ta dạy mà ngươi cũng dám ngủ!"

Y đưa tay lên đọc pháp chú, đột ngột Mặc Tống bừng tỉnh, kèm theo tiếng hét vang trời, hắn ôm ngực ngã lăn ra đất, hốt hoảng đến mức không nhận ra đâu là mơ đâu là thật

Nhìn thấy Tinh Nguyên Quân đứng thình lình trước mặt, hắn bò giật lùi về sau, xua tay gào thét ầm ĩ

"Tránh xa ta ra, các ngươi nữa, tránh ra!"

Ai ai cũng nhíu mày nhìn hắn, hồi lâu Mặc Tống mới nhận ra vừa rồi là cơn ác mộng. Tinh Nguyên Quân phì cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra điệu bộ lo lắng

"Mặc Tống... ngươi bị sao thế?"

Hắn đưa tay chạm mặt y, thở phào một cái khi không có sự lạ

"Vừa rồi ta mơ thấy ác mộng, tất cả người ở Tây Sơn Đỉnh này đều chết hết, ai cũng tìm ta đòi mạng, tóc sư tôn bạc trắng, máu khắp người,... người còn bóp cổ đòi ăn thịt ta nữa"

Tinh Nguyên Quân híp mắt lại, tỏ vẻ nguy hiểm, Mặc Tống nhìn lên liền tá hỏa

"Có phải ngươi vừa thấy bộ dáng này không?"

Hồn vía hắn bị họa đến phát ngu, Tinh Nguyên Quân trước mặt từ bao giờ đã giống trong mơ thế, người chẳng còn chút thần sắc của sự sống, máu me be bét khắp người, trong miệng máu nhỏ tong tỏng, vẫn cười khanh khách như quỷ hiện thân

Hắn ngã ngửa ra vách tường, mồm miệng há lớn, dường như đã bị hóa đá. Cả lớp cười một trận, Tinh Nguyên Quân túm vành tai kéo Mặc Tống lên quỳ, bắt hắn bê cả núi sách trên đầu, dặn dò hết giờ mới được đứng lên.

Hắn vừa quỳ vừa khóc, nhưng chỉ dám khóc trong lòng, chỉ ước gì nãy không ngủ thì hay biết mấy. Mặc Tống nào biết đó là sự trừng phạt của sư tôn mình

Nếu bắt hắn theo cách tầm thường kia thì còn gì vui, phải để chính miệng hắn thừa nhận mình ngủ trong lớp mới dễ dàng trừng phạt hắn nặng tay hơn.

Đến giờ ra ruộng, dãy lúa Mặc Tống trồng nay trổ bông nặng trĩu, một cơn gió nhẹ qua làm cánh đồng ngập trong mùi thơm của lúa. Liễu Yên mặt dày đến nắm tay sư tôn muốn được dạy tận tình hơn. Y lạnh lùng nhìn xuống cánh tay đang bị để tử nắm chặt chỉ biết mắng thầm

"Liễu Yên à Liễu Yên, ta là sư tôn mà con còn làm thế, trước đây ta vì con mà bị hàm oan đến chết, để nay ta dạy dỗ lại con cho phải đạo!"

Y nở một nụ cười, cởi giày bỏ trên bờ ruộng, còn cố tình đưa tay muốn đỡ lấy nhị đồ đệ. Tay hai người vừa chạm nhau, Mặc Tống đã nhìn thấy hết, vẻ mặt Liễu Yên lộ tia đắc thắng, Tinh Nguyên Quân vẫn tỏ ra bình thường, chẳng quan tâm đại đồ đệ đang cáu gắt

Tuy không quay đầu nhìn, nhưng Tinh Nguyên Quân biết rõ Mặc Tống đang khó chịu, không phải hắn ghen, mà hắn thấy kinh tởm với bộ mặt của nhị sư muội. Trước đây cũng thế, lúc nào cũng tỏ ra là một nữ nhân ngoan hiền, nào có ngờ trong đầu mưu mô muốn lên làm sư mẫu.

Một cục bùn đen từ phía Mặc Tống bay đến, vì không cảnh giác Liễu Yên đã hứng trọn. Còn Tinh Nguyên Quân sớm đã nhìn thấy nên nhanh chóng rụt tay lại, ăn trọn cục bùn lớn còn ngã úp mặt xuống ruộng, người Liễu Yên đen thui từ trên xuống dưới

Chúng đệ tử ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa, càng khiến cơn thịnh nộ đang kiềm trong lòng của Liễu Yên bùng phát

"Các ngươi cười cái gì!"

Liễu Yên một mạch bỏ đi, nhìn thấy sư tôn buồn cứ nghĩ y hối tiếc khi mình về, nào biết y đang giả vờ. Đi ngang dãy lúa của Mặc Tống, Liễu Yên thuận tay dùng tiên pháp đốt chúng cháy rụi.

Mặc Tống phát điên, lao lên bờ vung tay cho nhị sư muội vài cái tát trời giáng, Liễu Yên ngồi bệt dưới đất khóc ầm ĩ. Tinh Nguyên Quân tiến đến mắng chúng một trận, lôi chúng đệ tử về hết, nhìn cảnh cả hai bị sư tôn phạt cũng không ai dám lên tiếng nói chuyện

"Mặc Tống đánh sư muội phạt 20 roi giới tiên, Liễu Yên phá lúa gạo tội đáng trách, 22 roi và trồng lại ruộng lúa thay Mặc Tống, phần lúa hiện tại của Liễu Yên sẽ trở thành của Mặc Tống"

Liễu Yên khóc lóc quyết không chịu, bị đánh đã đành, sức đâu mà đi trồng lại lúa. Nhưng Tinh Nguyên Quân đã bỏ đi trước khi những lời kể lể kia kịp thốt ra, nữ nhân khóc lóc trước mặt cũng vô ích, hình phạt y để cho các trưởng lão thay mình dạy dỗ bọn chúng

Mặc Tống cứng đầu quyết không để các trưởng lão phạt, hắn náo loạn sơn môn, cãi nhau một trận với cả ba vị trưởng lão. Chúng đệ tử sợ đến phiên Tinh Nguyên Quân ra tay phạt còn đáng sợ hơn. Nơi này có bốn trưởng lão cai quản.

Đông Sơn Tinh Quân, chỉ quản giáo chuyện bếp núc và cảnh vật sơn môn, ai phá hoạt cây hoặc cảnh vật sẽ do Đông Sơn Tinh Quân phạt.

Tây Sơn Tinh Quân, cũng chính là Tinh Nguyên Quân, người đứng đầu ở đây. Mọi chuyện y có thể thay ba vị trưởng lão giáo huấn lại chúng đồ đệ không nghiêm.

Nam Sơn Tinh Quân, chỉ quản giáo huấn chuyện thuốc than và trồng tiên dược.

Bắc Sơn Tinh Quân, chỉ quản chú pháp đạo thuật. Ngay cả ba vị trưởng lão mà Mặc Tống còn dám chống đối, đúng là lá gan cũng không còn nhỏ. Trận cãi nhau to tiếng đã đến tai Tinh Nguyên Quân. Y mang cơn thịnh nộ ngút trời đến gặp Mặc Tống

Cảnh tượng y nhìn thấy chỉ khiến cơn lửa giận ấy lớn hơn. Mặc Tống đứng đối diện cả ba vị trưởng lão cãi nhau với họ, còn Liễu Yên vì bị 22 roi giới tiên mà ngất đi trong lòng một đệ tử khác, chính người của Nam Sơn Tinh Quân đã xem mạch, chắc sớm muộn gì cũng đến đó để trị thương

Dù biết phạt vậy là nặng, nhưng đây lại là cách y nghiêm khắc giáo huấn chúng đồ đệ, mỗi lần nghe đến bốn chữ Tây Sơn Tinh Quân lại khiến chúng run đi chẳng nỗi, là sợ khi đứng đối diện y, và sợ cả cách y phạt.

"Ta là đồ đệ của sư tôn, người phạt ta phải là y"

Đông Sơn Tinh Quân trợn mắt phẫn nộ

"Tên ranh con, các ngươi phá hoại mùa màng còn đánh nhau, đương nhiên bọn ta có thể quản, đây là ý của nhị đệ, ngươi dám trái!"

"Có gì ta không dám!"

Đúng là hắn ngang ngược quá mức, không còn là tên đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời như ngày thường, từ bao giờ hắn lại to gan lớn mật vậy chứ. Chẳng chút nhẹ nhàng Tinh Nguyên Quân tiến đến xách tai hắn lôi đến Bạch Thủy Liên. Cơn mưa từ trời lại thi nhau đổ xuống đầu hai sư đồ, 20 roi giới tiên do chính tay Tinh Nguyên Quân đánh hắn.

Một roi hạ xuống khiến hắn gục ngã vì quá đau, tiên giới ai ai lại không biết Tinh Nguyên Quân dạy nghiêm khắc, 5 roi đã là quá, hứng trọn tận mấy chục roi có thể nằm bẹp trên giường cả tuần chứ chẳng ít ỏi

Mặc Tống trợn mắt lườm y, vốn hắn đã quen với cảnh sư tôn bị mình bắt nạt, bây giờ lại phải quỳ dưới cơn mưa tầm tã ăn liên tục 20 roi, trong lòng hắn lại muốn bóp chết sư tôn như khi xưa, nhưng bây giờ hắn chỉ có chút đạo pháp hèn mọn, không thể làm gì sư tôn, hắn không còn là Mặc Tống trước đây, một mình có thể đánh hạ các trưởng lão giành lấy quan tài sư tôn

Từng roi chát chúa vang lên giữa trận mưa tầm tã, Mặc Tống cúi mặt hứng chịu không kêu la một lời.

"Người muốn thì cứ đánh, nếu đánh chết ta càng tốt, ta sẽ không còn thấy day dứt trong lòng nữa!"

Những lời này là ý gì, là hắn muốn chết thật sao...?

Tinh Nguyên Quân biết rõ ý hắn chứ, nhưng bản thân lại vờ như không.

"Mặc Tống... ngươi biết mình sai chưa?"

"Ta sai chỗ nào?"

"Đánh sư muội đồng môn, ngươi phải quỳ nhận lỗi đi!"

"Ta không sai, đối với Liễu Yên càng không, nếu hôm nay ta không nhận lỗi thì sao, người sẽ đánh chết ta ư...?"

"Ngươi...!!"

Dáng vẻ hắn vẫn cứng đầu khó dạy, lời y nói ra hắn vốn không phục, đều cãi tay đôi với y. Tinh Nguyên Quân bắt hắn quỳ giữa Bạch Thủy Liên đến khi hết mưa mới được đứng lên.

Lúc y rời đi, Mặc Tống đã nhăn mặt nhìn theo, vừa hận nhưng vừa muốn y đánh tiếp. Hắn thở dài, ngửa mặt hứng chịu từng giọt mưa tựa như kim đâm trên mặt

"Sư tôn, sao người đánh ta, ta đáng chết lắm phải không, thế tại sao người không đánh ta nhiều hơn, đánh ta giống lúc trước ta từng bạc đãi người ấy"

Hắn nào biết sư tôn cũng đau không kém, sau thân cây lớn, Tinh Nguyên Quân khẽ rơi nước mắt. Vẫn đứng trong Bạch Thủy Liên dõi theo Mặc Tống từ xa

"Mặc Tống, không phải ta ghét ngươi, đánh ngươi ta cũng đau vậy, nhưng nếu không đánh ngươi, làm sao ngươi chịu nghe lời ta dạy"

Y quay lưng chầm chậm bỏ đi, nhưng đột nhiên đằng sau có bàn tay ôm chặt y, trong tiếng mưa, y nghe tiếng thở ấm áp cạnh tai mình, trong lời nói chỉ có vẻ tủi hờn

"Người vẫn đứng đây nhìn ta ư, vậy mà ta cứ ngỡ người đã về, sư tôn, người biết không... ở Bạch Thủy Liên này ta đã quỳ không biết bao lần, nhưng lần này ta muốn được quỳ cả đời, quỳ dưới chân người, quỳ để chịu người phạt"

Cũng may trời đang mưa, nếu không, lúc Tinh Nguyên Quân khóc đã bị đại đồ đệ nhìn thấy, cũng không chừng hắn sẽ cười vào mặt y.

"Sư tôn, tại sao người lại im lặng chứ, người biết không, ta thật sự đã yêu người từ khi nào cũng không biết"

Hai mắt Tinh Nguyên Quân trợn to, xoay người sẵn tiện cho Mặc Tống một cái tát.

"Tỉnh táo lại cho ta, đây là lời nói một đồ đệ được thốt ra với sư tôn mình sao"

Trên ngón trỏ Tinh Nguyên Quân bỗng lóe sáng, tiếp đến hóa thành một chiếc roi, một tiếng hét vang lên, chân Mặc Tống đau điếng, lại bị đánh, hắn cười, từ lúc nào bản thân đã quỳ dưới chân sư tôn

Vẫn là cơn thịnh nộ ngút trời của Tinh Nguyên Quân, không hề thay đổi gì cả. Liên tiếp ba roi nữa Mặc Tống hứng trọn, trong cơn mưa tầm tã, Tinh Nguyên Quân bỏ về. Trong một góc ở Bạch Thủy Liên, Liễu Yên đã nhìn và nghe thấy hết những lời Mặc Tống nói.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Mặc Tống ngẩng mặt lại thấy đó là nhị sư muội, ánh mắt căm phẫn, nhìn hắn như nhìn kẻ thù mấy kiếp.

"Là nhị sư muội sao, vậy làm ta còn tưởng là sư tôn"

"Thì ra đại sư huynh cũng yêu người, thế thì để xem giữa ta và huynh ai sẽ có được y!"

Nàng che ô bỏ đi, để lại Mặc Tống vừa quỳ vừa cười thầm. Tinh Nguyên Quân quả là người khó gần, y đã không phạm giới tức là không phạm giới, ngay cả chết đi, Tây Sơn Tinh Quân này cũng chưa từng bị ái dục vấy bẩn, cũng chưa từng động lòng trước một ai.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên quá cao, Tinh Nguyên Quân gọi mọi người xuống ruộng mang lúa về, ai thu hoạch ít sẽ ở lại canh giữ sơn môn, nấu ăn chẻ củi gánh nước. Nhìn đám lúa mình vừa ươm trồng, Liễu Yên khóc không thành tiếng. Các sư huynh muội đều được sư tôn dẫn đi chơi, còn mình ở đây làm hết mọi việc

Lần này không chỉ đi chơi, nếu đi ủy thác còn lâu mới về, người dưới chân núi ai ai cũng muốn đến Tây Sơn Đỉnh một lần, nhưng tiếc rằng ngọn núi này quá cao, đi giữa đường đã ngất lên ngất xuống, lần này nghe tin Tây Sơn Tinh Quân xuống núi không nhờ y họa bùa bình an mới lạ

Liễu Yên nài nỉ đòi theo, nhưng Tinh Nguyên Quân đưa ra một việc khiến nàng tức muốn hộc máu.

"Nếu muốn đi thì làm giúp ta một việc, chỉ cần con thuần hóa được roi pháp bảo của ta thì được đi"

Mặc Tống cười thầm trong bụng, xưa nay roi pháp bảo kia được truyền cho trưởng môn Tây Sơn Đỉnh, ai thuần hóa được nó mới được làm trưởng môn. Bốn trưởng lão ở đây chính là huynh đệ cùng huyết thống, nhưng ngoài Tinh Nguyên Quân ra chưa một ai thuần hóa được chiếc roi kia.

Từ đông, tây, nam, và bắc, họ được gọi theo lần lược.

Một đêm dài Mặc Tống không ngủ được, đến sáng hắn là người chạy đi gõ cửa từng phòng một. Tứ trưởng lão dẫn chúng đệ tử cùng mình xuống núi, nước mắt Liễu Yên rơi như mưa khi tất cả rời đi

Cả sơn môn rộng lớn nay chỉ có một người, dù ngày hay đêm cũng sẽ cảm thấy dài hơn gấp mấy lần.

Chưa bao giờ chúng đồ đệ được ăn thỏa thích như vậy, trong sơn môn luôn ăn đúng những gì được đặt ra, bây giờ có cơ hội đương nhiên sẽ ăn không bỏ sót món ngon nào.

Cuối chợ hiện ra một vườn quýt lớn, trái mọng nước, nặng đến mức thân cây cũng phải oằn mình cố nâng chúng lên, cả một vườn rộng nhưng chỉ có mấy người hái, dường như không đủ người thu hoạch nó

Tinh Nguyên Quân cho người vào giúp họ, hôm đó họ ở cùng với chủ vườn quýt kia, chúng đệ tử không có chỗ ngủ đành thuê quán trọ ngủ lại, phòng chủ vườn quýt chỉ có 4, Mặc Tống hớn ha hớn hở đòi ở cùng sư tôn

Ai cũng nghi ngờ, lúc đó hắn lại đáp với điệu bộ ngây thơ

"Thì ta ngủ dưới đất được mà"

Hắn cương quyết đòi ngủ dưới đất, bảo sang phòng khác hắn không chịu. Tinh Nguyên Quân mệt rã người khi kết thúc cả ngày ngoài vườn, chẳng buồn tranh cãi với hắn, mặc hắn muốn ở đâu thì ở, đêm xuống ngã lưng là ngủ ngay.

"Sư tôn, người ngủ chưa?"

Tiếng y thở đều thay cho câu trả lời, Mặc Tống rón rén trèo lên, mùi hoa hải đường thoang thoảng ngay bên mũi, hắn ghé sát cổ sau của Tinh Nguyên Quân ngửi lấy, một cảm giác ấm áp len lỏi trong người mình

Tay Mặc Tống vô thức ôm lấy y, cả người hắn nóng như lửa đốt, trong lòng trỗi dậy sự chiếm hữu, nhưng tia lí trí còn sót lại luôn khuyên hắn dừng tay, nếu bây giờ động chạm bừa, đến lúc sư tôn tỉnh dậy lại ăn đòn thay cơm. Đầu óc hắn đấu tranh dữ dội

Nhớ lại trận roi cách đây vài hôm, hắn rùng mình, nếu hắn không nhanh trí qua nhờ các trưởng lão trị thương thì có lẽ bây giờ vẫn chưa bò xuống giường nổi.

Hắn thở dài, quay lại yên giấc bên chiếc chiếu rơm. Tinh Nguyên Quân mở mắt, môi cong lên nụ cười

"Mặc Tống, hôm nay ngươi không làm ta thất vọng"

Bên trong tấm chăn chùm kín người, Tinh Nguyên Quân nhẹ nhàng cử động tay, ánh sáng mờ ảo vụt tắt, lần này Mặc Tống biết kiềm chế bản thân, dù bị cám dỗ nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo không đi quá xa.

Một tuần đã trôi qua, về đến sơn môn cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có điều, dường như Liễu Yên đã biết dọn dẹp kỹ hơn. Tinh Nguyên Quân lấy một túi giấy đưa cho nàng, bên trong toàn kẹo hồ lô và chút quà vặt

Liễu Yên mừng đến nhảy cẫng lên, lao đến ôm y trước đám đông. Đông Sơn Tinh Quân nhíu mày trách phạt

"Nữ nhân không biết phép tắc, đệ ấy là sư tôn ngươi, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi không biết câu này sao?"

"Đồ đệ biết sai, xin trưởng lão trách phạt"

Đông Sơn Tinh Quân bỏ đi, mang theo vẻ cáu gắt. Đến giờ Tinh Nguyên Quân giảng đạo, tất cả đã tọa thiền ở Bạch Thủy Liên sẵn. Lúc sư đồ thi chuyển tiên pháp, bạch liên hoa cử động lắc lư, tựa như đang nhảy múa

Trên lá sen, hàng trăm người xếp bằng ngồi chỉnh chu nghe giảng, đột ngột Tinh Nguyên Quân im lặng hồi lâu, chúng đệ tử hiếu kỳ mở mắt nhìn thử

Mồ hôi trên trán y rơi lấm tấm, dường như tiên pháp y có vấn đề, mái tóc dần bạc trắng đi, tiên pháp quanh người Tinh Nguyên Quân đã biến mất, cả người lắc lư rồi rơi xuống hồ

Bạch liên hoa vì vậy đã không còn tỏa ánh sáng. Y đứng lên, người chẳng ướt chút nào, quả thật đạo pháp thâm sâu, rơi xuống giữa hồ sen cũng không ướt dù chỉ là một sợi tóc. Hai mắt y nhắm chặt, tay đưa ra trước gọi chúng đệ tử

"Sư tôn, người bị làm sao thế?"

Tất cả đều rời khỏi chỗ, lập tức lao đến đỡ Tinh Nguyên Quân vào bờ. Từ lúc rơi khỏi nơi tọa thiền, mắt Tinh Nguyên Quân chưa từng mở ra

"Sư tôn, mắt của người?"

Vân Muội đã mếu máo sắp khóc, sợ sư tôn lại có chuyện bất trắc, y đưa tay tìm đồ đệ, xoa đầu trấn an

"Không sao, trong lúc thi chuyển tiên pháp ta đã phân tâm, ta tạm thời bị tiên lực phản phệ, cũng may chưa đến nổi tẩu hỏa nhập ma, nếu không... mạng này khó giữ"

Chúng đồ đệ nhìn nhau hoang mang, ngay cả trưởng môn có tiên pháp đạo hạnh cao còn bị phân tâm, huống chi chỉ là chúng đồ đệ non nớt

Trong đám đông y còn thoáng nghe được những người sợ hãi không muốn học tiên pháp, Tinh Nguyên Quân liền trấn an

"Tiên pháp ta dạy các con không phạm pháp chú cấm thuật, nếu sau này đối đầu một ai đó ma pháp, pháp chú bạch liên hoa sẽ bảo vệ các con, pháp chú này tựa như hoa sen trắng, sẽ không bị bùn vấy bẩn vì ở gần nó, dù cho con đứng giữa bùn hôi hám, vẫn đọng hương sen quanh người, tựa như kết giới hộ thân, bây giờ còn ai muốn nghỉ học tiên pháp ta dạy?"

Không ai đáp lời, Tinh Nguyên Quân lần mò bước đi, Mặc Tống vội đến phụ tam sư muội dìu y.

"Liễu Yên, từ nãy giờ ta giảng dạy con có hiểu không?"

Nàng đứng yên, nước mắt rơi lã chả, suy nghĩ trong đầu sớm đã bị sư tôn nói trước đám đông, vừa xem như giảng dạy, vừa như muốn thức tỉnh những ý nghĩa sai trái trong đầu nàng

Sen trắng mà y nói tới ý bảo là Liễu Yên, còn bùn mà y nhắc đến là thứ tình cảm bất chính trong đầu nàng, sẽ không bị bùn vấy bẩn vì ở gần nó, ý bảo nàng dù ở gần sư tôn cũng không được động lòng, chỉ có nàng mới loại bỏ được thứ tình cảm kia ra khỏi đầu, đắc đạo hay không phải tùy thuộc vào tâm Liễu Yên, chỉ là người này không nói trắng ra, kẻo nhị đồ đệ lại bị các đồng môn ghét bỏ.

Y quay đầu, tay vừa chạm đến đỉnh đầu Liễu Yên liền di chuyển đến mặt nàng

Lau đi hai giọt nước mắt không để nàng khóc

"Liễu Yên... khi còn bằng con bây giờ, vi sư cũng phạm sai lầm, chỉ vì sự ích kỷ đã khiến một sư muội đồng môn chết thảm, ta bảo yêu và bảo vệ muội ấy, nhưng thực lực vi sư không đủ, lén dẫn muội ấy xuống núi chơi, trên đường bị đạo tặc chặng đường, lúc đó ta cũng bị tiên pháp phản phệ như bây giờ, vì cứu ta, muội ấy đã không toàn mạng về sơn môn cùng ta nữa, và kể từ ngày ta lên làm trưởng môn, ta đặt bao quanh Tây Sơn Đỉnh bằng tiên pháp của mình, chỉ những ai đủ sức lên và xuống núi trong một ngày ta sẽ nhận làm đồ đệ"

"Nhưng tại sao?"

"Vì nếu như chuyện năm xưa tái diễn, đồ đệ của ta vẫn có thể dùng chính sức mình chạy về cho dù có bị tiên pháp phản phệ cũng không sao"

Liễu Yên như vừa được khai thông, quỳ trước đồng môn dập đầu dưới chân Tinh Nguyên Quân

"Sư tôn... Liễu Yên thật có mắt như mù, dám nghĩ nông cạn, khiến người nhọc tâm"

"Nhị đồ đệ ta đã lớn rồi, xem ta tuần qua ở đây con đã học được cách buông bỏ"

Đột ngột người của Đông Sơn Tinh Quân kéo đến, theo sau là trưởng môn của họ với vẻ mặt tức giận. Bạch liên hoa cựa mình tỏa sáng theo mỗi bước chân y.

"Các ngươi còn không biết dìu đệ đệ ta về phòng sao, ta vừa bấm quẻ đã chạy liền đến đây, tiên pháp đệ ấy phản phệ nặng thế các người còn đứng đây tán gẫu, đợi đệ đệ ta chết mới chịu về hay sao!"

Chúng đệ tử điếng người, Đông Sơn Tinh Quân quả là cưng chiều các đệ đệ, cứ có ai trong họ bị thương y đều làm ầm lên, dù đứt tay chảy chút máu cũng phải làm ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store