ZingTruyen.Store

Hai Nam Ta Han Sai Nguoi

Hai Năm Ta Hận Sai Người
Tác Giả: Vô Ảnh Khuyết
Thể Loại: Đam mỹ_ Cổ trang_ Trọng sinh_ Tu tiên_ Ngược

Tây Sơn Đỉnh, một sơn môn nằm trên ngọn núi tận mây xanh, tách biệt với những sơn môn nhỏ bé, qua 1.200 bậc thang mới đến được cổng. Đệ tử mỗi năm mỗi tăng, qua hơn trăm năm đã không nhớ rõ bao nhiêu đệ tử đến bái sư.

Người cai quản sơn môn to lớn lại là dòng dõi họ Tinh, sơn môn được truyền thừa từ những người đi trước. Tinh Nguyên Quân một người trẻ lại mang khí thế ngời ngời, tiên pháp đạt cao khi mới lên 10 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao, trưởng lão nhiều đời cũng phải nể trọng, nhưng một tai họa ập đến đã đạp đổ tất cả những gì bản thân tu luyện.

Mùa đông lạnh giá bao phủ khắp sân, ngoài trời tuyết rơi càng thêm dày đặc, không khí lạnh đến ngạt thở, trong căn phòng rách nát ở một môn phái in bóng người nam nhân mù lòa tự thêu áo cho mình, đối diện chỉ có mỗi ánh nến nhỏ bé, chẳng đủ soi sáng là bao

Nhưng cho dù chiếc nến ấy có sáng hơn nữa cũng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen, tay y phải lần mò tìm từng đường kim mũi chỉ, đôi lần kim đâm vào tay chảy máu cũng chẳng kêu la. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bị kim đâm vào tay, một kẻ mù may áo thì sao thấy được gì.

Bên ngoài bỗng xuất hiện một nam nhân diện hắc y tiến vào trong, vừa vào liền giật lấy mảnh vải trên tay người kia xé bỏ, giọng điệu cáu gắt thấy rõ.

"Tinh Nguyên Quân, ngươi nghĩ bộ y phục này dành cho ngươi à, ta bảo ngươi thêu đồ cho ta, nay ngươi là viết chữ trù ẻo ta chết, coi bộ ngươi chán sống rồi nhỉ!"

"Mặc Tống,... ngươi đến đây chỉ để giành với ta mảnh vải rách nát, trời lạnh y phục trên người ta lại ướt sũng, ngươi ném y phục bỏ thì ta nhặt may lại, ngươi còn muốn lấy thứ này để làm gì?"

"Ta thà may đồ cho chó chứ không để ngươi mặc, ngươi để lại một vết sẹo trên gương mặt sư muội ta, làm dung nhan muội ấy bị hủy hoại, cũng chính ngươi hại chết muội ấy, một trưởng môn lại cưỡng bức chính đệ tử khiến nàng nhục nhã tự sát, cả đời này ta bắt ngươi sống không được chết không xong!!"

Trước khi rời đi, hắn đã xét rách mảnh vải thành vụn nhỏ ném vào mặt y, cố không để Tinh Nguyên Quân chấp vá lại được, ngay cả bát cơm trắng hắn cũng đổ xuống đất, đập vỡ cả cái bát, mảnh sứ rơi vương vãi khắp nơi trên nền đất

Ngoài im lặng ra, Tinh Nguyên Quân không thể làm gì hơn.

"Cơm ngươi ăn chỉ có thể nhặt lên từ dưới đất, từ nay về sau, ta không có một sư tôn lòng dạ hiểm ác như ngươi!"

Hắn rời đi, để lại trong phòng bầu không khí ngột ngạt, Tinh Nguyên Quân mò mẫm trong bóng tối tìm đường, tay chạm vào những hạt cơm dưới đất liền gom lại cho vào miệng, tuy chúng đã bẩn, nhưng buộc mình phải ăn, nếu không ăn những hạt cơm bẩn này chỉ có thể đói chết.

Tủi hờn thì đã sao, ấm ức thì đã sao, trong Tây Sơn Đỉnh này ai tin y trong sạch, bây giờ y không còn là trưởng môn nữa, tiếng nói của mình không còn ai muốn nghe, chỉ là một phàm nhân vô dụng, sống chết của mình do người khác định đoạt.

Nước mắt Tinh Nguyên Quân rơi khắp mặt, dù muốn chết cũng chẳng được, vì Mặc Tống đã yểm thuật chú lên người y, càng nghĩ đến cái chết lại càng đau đớn, dù muốn tuyệt thực cũng khó thành, đôi mắt này cũng do hắn cướp đi, cũng tại hắn nên bản thân Tinh Nguyên Quân biến thành kẻ mù

"Sư tôn... sư tôn ơi, người nghe con gọi không?"

Tiếng một nữ đệ tử thì thầm ngay bên góc nhà, qua một lỗ hỏng nàng đưa đến phần cơm đầy đủ thịt cá cho sư tôn no bụng.

"Vân Muội là con đúng không?"

"Đúng vậy, là con đây"

Tinh Nguyên Quân mò mẫm trong bóng tối một lúc mới có thể tìm đến nơi phát ra âm thanh, tay giơ lên không trung, một bàn tay mềm mại qua khe hỏng nắm tay y áp lên mặt

"Không được khóc, nữ nhân lớn rồi không được khóc biết chưa, nếu khóc nhiều Vân Muội sẽ trở nên xấu xí, con lo cho ta không đủ no nên mang cơm đến đúng không, ta mù lòa nên vụng về làm vỡ bát cơm, may mắn con đã đến"

Tuy y cười, nhưng Vân Muội biết rõ sư tôn chỉ đang trấn an mình thôi, làm sao y nở nói rằng bát cơm của mình vừa bị Mặc Tống đạp đổ, chiều hắn mang đến, nhưng có bao giờ là cơm nóng đâu, đó là phần dư của người khác ăn không hết, Tinh Nguyên Quân chỉ ăn đồ thừa

"Vân Muội vẫn luôn là đệ tử ngoan nhất của ta, vẫn là con mỗi tối mang cơm cho vi sư, con lại khóc nữa rồi"

Vân Muội lắc đầu, nắm chặt tay sư tôn hơn nữa, cách nhau một bước tường chẳng thể nhìn hết mọi thứ bên trong, nhưng nàng biết sư tôn đang nói dối, ngày nào Mặc Tống cũng đến bạc đãi y, không đánh thì ném cơm bỏ, đôi khi quá đáng đến mức lấy đồ ăn thừa của gia súc ép Tinh Nguyên Quân ăn

"Sư tôn, đệ tử vô dụng không bảo vệ được người, đôi lúc nhìn người bị Mặc Tống ép ăn đồ ôi thiu, đệ tử lại không làm được gì cả, tóc người bạc đi cũng vì khóc, đệ tử quá vô dụng, dù ngoài kia bao nhiêu người nói sư tôn thế nào con cũng mặc kệ, người không làm gì sai cả"

"Là ta sai, sai vì hôm đó đã vào phòng nhị sư tỷ của con!"

Vân Muội bất chợt áp chặt tay Tinh Nguyên Quân chặt hơn nữa, không kiềm chế đã hét thật lớn

"Người không sai mà, là sư tỷ tự mình cởi y phục lao vào ôm lấy người, là sư tỷ giả bệnh để dụ người đến thăm, con biết sư tỷ yêu người, vì bị sư tôn trách phạt nên đã cố vấy bẩn thanh danh của người!"

Tinh Nguyên Quân giật mình rút tay lại, quay đầu đi chỗ khác tránh nghe thêm mấy lời sắp thốt ra.

"Con mau về phòng đi!"

"Sư tôn, người cũng đã chết rồi, là tỷ ấy tự nhận cái chết chứ không phải người gây ra mà, sư tôn... bỏ trốn cùng đệ tử đi được không, con sẽ không để người bị bạc đãi thế nữa, sẽ lo cho sư tôn giống như người từng lo cho con khi nhỏ vậy"

"Vân Muội... vi sư không thể rời đi, nếu ta đi chính là nhận mình đã cưỡng bức đồ đệ, dù có chết ta cũng phải chết ở đây"

Vân Muội khóc một trận rồi lại về phòng. Lác sau Mặc Tống lại đến cùng nhiều người, trên tay mang một bát thuốc ép Tinh Nguyên Quân uống, y vùng vẫy, liền ngay sau đó ăn ngay mấy cái tát của hắn ban cho.

"Mặc Tống... ngươi, ngươi thật hết thuốc cứu!"

Một cơn đau truyền đến khắp người, tựa như có hàng ngàn côn trùng gặm nhấm thân thể, y gục xuống đất, ôm bụng kêu la, ngay cả dùng chút sức lực cuối cùng tìm người cứu còn không nổi.

Chúng để tử vây lấy xem chuyện, đều mang một ý định muốn tận mắt nhìn thấy Tinh Nguyên Quân chết, trong cơn đau vật vã chẳng ai cứu lấy y, dù nhìn thấy người Tinh Nguyên Quân quằn quại van xin cũng không một ai thương xót.

"Đại sư huynh đáng ra phải làm chuyện này sớm hơn, trưởng môn lại vì sắc dục cưỡng bức chính đồ đệ, đáng chết lắm!"

"Ta thật kinh tởm khi gọi Tinh Nguyên Quân là sư tôn!"

Vân Muội rẽ đám đông chạy vào khi nghe tin sư tôn gặp chuyện, nhìn người kia lăn lộn dưới đất lòng nàng lại đau không tả được

"Sư tôn...!"

Một dòng máu đỏ từ trong miệng Tinh Nguyên Quân tuôn ra, khóe mắt mù lòa rơi xuống hai dòng huyết lệ, bao nhiêu oan ức bấy lâu theo đó rơi xuống đất, có lẽ chết đi sẽ khiến y nhẹ nhõm hơn phần nào, không còn nghe những lời cay độc đó nữa, cũng không còn bị bạc đãi và những ánh mắt ác cảm kia.

"Các ngươi còn là người không, các ngươi dám ép sư tôn đến mức này sao!"

Tay y run rẩy tìm về phía phát ra âm thanh của Vân Muội, nàng hốt hoảng chạy đến, ôm lấy sư tôn khóc lóc không thôi

"Người đừng làm con sợ!"

Cả đám đứng cười khinh, trong cơn đau đến cùng cực, chỉ mỗi Vân Muội là nơi y tin tưởng để gục đầu tìm chút hy vọng sống, nhưng bát thuốc mà Mặc Tống ép y uống lại là thứ không có thuốc giải. Gục trong lòng đệ tử còn tin tưởng mình, quả thật ấm áp, tuy sự ấm áp này sắp tan biến, nhưng y đã thấy bấy nhiêu đây là quá đủ.

Hơi thở Tinh Nguyên Quân đứt quãng, gượng chút sức lực còn sót lại nói vào tai Vân Muội những lời cuối cùng

"Vân Muội... ta xin lỗi vì không thể truyền thụ hết đạo pháp cho con, bây giờ không ai bạc đãi ta nữa, con tuyệt đối không được khóc"

"Con sẽ không khóc nữa, sư tôn... người tuyệt đối không được chết, đừng bỏ đệ tử lại mà"

Tay y nâng lên lau đi hai giọt nước mắt cho đệ tử, khi cánh tay ấy buông rơi, chính là lúc Vân Muội khóc nhiều nhất, trái lại với nàng, đám đông ùa lên cười lớn, Mặc Tống tiến đến xoa đầu Vân Muội cười giễu cợt

"Sư muội thật ngây thơ, Tinh Nguyên Quân hắn là kẻ đê tiện, muội không thấy tiếc nước mắt khi khóc cho kẻ như vậy à!"

Cơn tức giận của Vân Muội đã bùng phát, nàng nhẹ nhàng đặt Tinh Nguyên Quân nằm xuống đất, lau đi hai dòng lệ đang tuôn trào, quay đầu nhìn Mặc Tống bằng sự căm thù

"Mặc Tống... ngươi không phân rõ trắng đen, yêu nhị sư tỷ đến mức ngu muội!"

"Muội biết mình đang nói gì không?"

"Ta biết, các ngươi nhìn vẻ đẹp hiền dịu của nhị sư tỷ lại cho rằng tỷ ấy là người tử tế, nếu tử tế đã không yêu sư tôn mình, nếu tử tế đã không giả bệnh để sư tôn đến thăm, nếu tử tế đã không tự mình cởi y phục lao vào ôm lấy sư tôn để người bị hàm oan đến chết!"

Đám đông đang cười tự dưng im bặt, hoàn toàn bất ngờ trước những lời của Vân Muội thốt ra. Mặc Tống bấu chặt vai ép Vân Muội nói rõ hết mọi chuyện.

"Muội mới nói gì, nói lại ta nghe!"

"Vài hôm trước khi xảy ra chuyện sư tỷ tự sát, muội đã đến phòng chơi cùng tỷ ấy, nhìn thấy tỷ ấy vẽ hình sư tôn rất nhiều, có cả hình hai người thành thân trong hỷ phục đỏ, muội khuyên tỷ ấy dập tắt ý đồ sai đó đi, tỷ ấy không nghe, còn nói sẽ giả bệnh để sư tôn đến thăm, tỷ ấy để xuân dược trong phòng, đợi sư tôn vào thì thuốc sẽ khiến người mất lí trí, nhưng sư tôn không phạm giới, người không bị xuân dược làm thần trí đảo điên..."

Tay nàng lau nước mắt, kiềm chế không cho tiếng khóc thốt ra.

"Người nghe được trong phòng có mùi lạ liền phát hiện ra đó là xuân dược hạng nặng, nếu là người thường sớm đã làm bậy với sư tỷ, nhưng khi người nhận ra cũng quá muộn, nhị sư tỷ đã cởi hết y phục kéo sư tôn ngã lên giường cùng mình, vì bất cảnh giác, nửa y phục trên người sư tôn bị kiếm của nhị sư tỷ làm rách, khi đang cố trấn áp sư tỷ thì các ngươi đến, chẳng ai nghe sư tôn giải thích, chỉ vì nhìn thấy người giữ chặt tỷ ấy lại cho rằng sư tôn cưỡng bức đồ đệ mình sao, khi sư tôn bị các vị tiền bối phế tu vi, chính miệng sư tỷ bảo với ta sẽ tự sát để sư tôn cũng bị phán tội chết, có cách đó hai người mới được bên nhau dưới hoàng tuyền!"

Nàng đấm mạnh vào ngực Mặc Tống, dường như muốn đấm thủng nơi đó để lôi trái tim hắn ra xem nó có còn là tim con người không.

"Trong số các ngươi không một ai nghe ta nói sự thật, sư tôn phải cúi đầu dưới chân các tiền bối cũng không một ai muốn nghe y nói, các ngươi đúng là bọn ngu xuẩn, trả lại sự trong sạch cho sư tôn, trả lại mạng sư tôn, trả người lại cho ta, tại sao kẻ chết đi không phải các ngươi chứ!!"

Tai Mặc Tống như ù đi khi nghe mọi chuyện, trước nay hắn nhìn một phía, nào biết sư tôn đã chịu oan ức suốt hai năm, ngay cả bộ y phục mới cũng chẳng có để mặc, đến chết lại chỉ mặc mỗi bộ y phục ướt sũng giữa mùa đông lạnh lẽo. Lòng người là thứ lạnh giá hơn cả mùa đông.

"Vết sẹo trên mặt nhị sư tỷ là do tự tỷ ấy chuốc lấy, là tỷ ấy nhân cơ hội sư tôn lật người định đâm lén y để cả hai chết chung, nhưng sư tôn kịp né, nếu sư tôn không cầm lấy lưỡi kiếm thì nó đã lấy mạng sư tỷ chứ không chỉ để lại vết sẹo nhỏ vậy đâu, nếu không tin thì tận mắt huynh nhìn tay sư tôn đi!"

Bước chân Mặc Tống nặng nề tiến đến thi thể kia, thật sự lòng bàn tay phải của Tinh Nguyên Quân đã in sâu một vết sẹo lớn, vậy mà y lại chẳng kêu oan với ai, chấp nhận mọi sự bạc đãi đến chết. Đám đông từ cười chuyển sang khóc lớn, hai năm qua tất cả đã sai, chỉ vì thường ngày Tinh Nguyên Quân nghiêm khắc lại nghĩ y sai, lúc nào chúng cũng xì xầm to nhỏ bảo sư tôn là quỷ hiện thân.

Vân Muội vì không kiềm được sự tức giận đã lao đến đánh vào người Mặc Tống không dừng, chẳng tiếc lời mắng hắn giữa đám đông.

"Suốt bao năm qua chẳng ai nhìn ra sư tôn khổ thế nào, mắt của người bị ngươi cướp đi đã trở nên mù lòa, tóc người bạc đi cũng vì khóc trong tủi hờn, ngay cả cơm người ăn cũng phải nhặt từng hạt dưới đất, rốt cuộc Mặc Tống ngươi có còn là con người không hả!"

"Sư tôn... là ta sai rồi!"

"Ngươi không có tư cách gọi người là sư tôn, cả đám các ngươi cũng thế, không có lấy tư cách gì gọi y là sư tôn, các ngươi bảo kinh tởm khi gọi người là sư tôn sao, kẻ nói câu đó phải là ta, ta kinh tởm khi có huynh muội đồng môn là các ngươi, sư tôn xui xẻo khi nhận các ngươi làm đồ đệ để rồi nghe các ngươi mắng oan suốt 2 năm!"

Chúng đồ đệ đều cúi gầm mặt, chẳng ai dám nhìn Vân Muội một cái, tất cả như Mặc Tống, đều chỉ nhìn một phía, cho rằng nhị đồ đệ của Tinh Nguyên Quân mới đáng thương, nhưng đâu ai nghĩ rằng Tinh Nguyên Quân mới là người đáng thương, nhưng y lại bị đối đãi như tù nhân, hàm oan cưỡng bức đồ đệ suốt hai năm, khóc đến tóc bạc trắng, mang lấy nỗi oan 2 năm không giải được, đến chết cũng chẳng ai tin mình ngoài Vân Muội.

Mặc Tống ôm chặt thi thể đã nguội kia xin lỗi không thôi, nhiều lần gọi nhưng sư tôn hắn mãi không mở mắt ra, là hắn sai, là hắn cướp đi ánh sáng của sư tôn, cũng hắn hại sư tôn mình chết. Vân Muội đẩy hắn ra, cấm bàn tay dơ bẩn kia chạm đến người sư tôn mình

"Các ngươi đổ nước lên người sư tôn, giữa trời lạnh giá lại để người mặc mỗi y phục ướt sũng, cơm các ngươi ăn không hết lại mang đến đổ lên đầu sư tôn, bảo người phải nhặt dưới đất lên ăn, sư tôn vẫn làm, vì người chưa từng oán trách bất cứ một ai, bây giờ sư tôn đã chết, các ngươi vừa lòng chưa, hôm nay kẻ nào phỉ báng y ta sẽ liều mạng giết kẻ đó"

Nàng triệu kiếm trên tay chỉ về đám đông, sẽ động thủ nếu có kẻ nào đó buông lời mắng chửi Tinh Nguyên Quân. Ánh mắt ấy kiên định, bao năm qua nàng nhịn họ vì không muốn sư tôn chịu khổ, nay người này đã chết, Vân Muội chẳng còn gì để mất nữa, bây giờ nàng không tiếc lời mắng chúng

"Các ngươi là đồ đệ, dù sư tôn có làm chuyện gì sai cũng không đến phiên các ngươi quyết định, người còn sống đối tốt với các ngươi thế nào, các người lại mang người ra chà đạp thế hả!"

Nhìn thấy Mặc Tống quỳ khóc lóc thảm thiết càng khiến nàng phẫn nộ, dù ăn bao nhiêu cái tát hắn vẫn quỳ im một chỗ.

"Các ngươi khóc cái gì, không phải các ngươi luôn muốn sư tôn ta chết sao, các ngươi cút đi, đừng ở đây nữa, các ngươi trả sư tôn lại cho ta đi!!"

Nàng xô đẩy mọi người nhưng không một ai rời đi, họ đứng im như tượng đá, dù có bị đánh cũng không một ai đánh trả. Cả một đêm dài chúng đệ tử quỳ ngoài trời đưa tiễn y đi trong cái lạnh mùa đông, ngoại bào đều cởi bỏ, chỉ mặc một lớp y phục mỏng quỳ trên đống tuyết dày, lạnh thấu xương, bây giờ chúng mới hiểu được cảm giác Tinh Nguyên Quân mang suốt thời gian qua như thế nào

Vân Muội bê ra từng chậu nước hất lên họ, không một ai rời đi, quỳ đối diện thi thể sư tôn nhận tội. Dù có lạnh hơn nữa chúng vẫn nhất quyết không ai rời đi, mặc cho Vân Muội mắng chửi hay đánh mình cũng chỉ biết quỳ.

Đến ngày sắp hạ huyệt, Mặc Tống như hóa điên, ôm đầu gào thét không cho kẻ nào chôn cất Tinh Nguyên Quân. Một mình hắn chống lại các trưởng lão lẫn huynh đệ đồng môn, giây phút ngắn ngủi không ổn định thần trí, Mặc Tống đã hắc hóa, không ai đánh lại hắn nữa, miệng vẫn luôn bảo tạ lỗi với sư tôn, nhưng không ai biết hắn muốn chuộc lỗi như thế nào.

Một chiếc quan tài bằng kính trong suốt buộc phải có trong hôm đó, hắn sai người khiêng quan tài Tinh Nguyên Quân đặt phía sau sơn môn, nơi hồ sen trắng quanh năm nở rộ, loài hoa mà sư tôn vẫn thích khi còn sống, hằng ngày Mặc Tống đều đến đó quỳ chịu phạt, suốt 5 năm trôi qua, lòng hắn vẫn day dứt, ngay cả khi chợp mắt, hình bóng sư tôn mù lòa với mái tóc trắng vẫn luôn hiện về

Có đôi lúc hắn nhìn thấy y sờ soạng tìm và nhặt những hạt cơm bẩn dưới đất cho vào miệng ăn, lâu lâu được miếng ngon hắn đều mang chó đến để tranh với y, bảo rằng y phải tranh lại con chó này mới được ăn. Ngay cả con chó cũng hiểu chuyện hơn hắn, đôi lúc còn nhịn đói để tha miếng thịt nhường cho y

Đêm nào hắn cũng nhìn thấy hình ảnh khổ sở của sư tôn khi còn sống, thậm chí khi đã mù nhưng nét bút của Tinh Nguyên Quân vẫn rất đẹp. Trong căn nhà rách nát hôi hám, y vẫn thường nhờ Vân Muội mang giấy bút đến cho mình

Dù là không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng y vẫn muốn viết, nét chữ hoàn chỉnh rất khó với người mù, nhưng Mặc Tống lại bôi đen để hủy hoại từng nét bút y viết ra. Một trưởng môn thanh cao lại bị hàm oan mà biến thành bộ dáng thấp hèn, trong chúng đệ tử chỉ duy nhất Vân Muội còn đứng ra bảo vệ y.

"Mặc Tống,... trả giấy bút cho ta!"

Y quỳ dưới đất, mò mẫm bò đến ôm chân xin hắn trả giấy bút cho mình, nhưng Mặc Tống chẳng quan tâm, vung chân đá y ngã sổng soài ra đất.

"Mặc Tống... tại sao cơm của ta ngươi lại đổ đi?"

Tiếng y oán than, chẳng ngừng hỏi hắn vô số lần

"Mặc Tống... lần này ngươi mang thức ăn thừa của gia súc đến cho ta ăn sao, hừ... đa tạ ngươi vẫn nghĩ đến ta"

Trong mơ lẫn ngoài đời, vô thức nước mắt hắn tuôn như mưa, giật mình gọi hai chữ sư tôn nhưng không một lời đáp trả. Hắn bật khóc khi thấy giấc mơ sư tôn cúi đầu dưới chân đa tạ chỉ vì được hắn cho ăn cơm thừa của gia súc, nếu là hắn, liệu ai đó đối đãi mình vậy bản thân có cười được không

"Sư tôn... đồ nhi sai rồi"

Hồ sen trắng nơi đặt thi thể sư tôn, Mặc Tống luôn lui đến mỗi khi trời bắt đầu mưa. Từng hạt mưa rơi xuống vô tình cuốn theo nước mắt hắn rời đi, dù bao năm qua hắn vẫn quỳ tạ lỗi với sư tôn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ

2 năm y khổ cực đủ điều, chỉ quỳ thôi vẫn chưa đủ.

"Sư tôn, đồ nhi sai rồi, người đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi được không sư tôn, người có thể đánh ta, mắng ta, phạt ta quỳ ngày đêm cũng không sao, miễn là người đừng nằm im mãi"

Đến một hôm hắn lâm trọng bệnh, tìm khắp nơi vẫn không có thuốc cứu chữa, tóc hắn dần sớm bạc đi, tựa sư tôn năm ấy, mắt cũng dần mờ đi, đôi con ngươi trở nên trắng rã, trong căn nhà cũ nát hắn từng giam giữ Tinh Nguyên Quân, vẫn còn động lại mùi thơm trên người y. Trong đêm Mặc Tống lê thân đến đó, quỳ một lúc lâu ngẫm lại những chuyện mình đã phạm sai

Chúng đệ tử rình mò nhìn thấy hắn khóc, một lúc lại nhìn thấy Mặc Tống thổ huyết, tự hắn phế đi tu vi mình có, tự hắn dùng đoản đao đoạt chính ánh sáng của mình, ai cũng nghĩ hắn điên, các trưởng lão đến nơi thì mắt Mặc Tống đã mù, hai dòng máu đỏ tuôn khắp mặt, hắn cười, trông chẳng khác gì quỷ dữ, luôn miệng bảo phải trả lại cho sư tôn những gì mình đã bạc đãi y

"Mang cho ta bát thuốc độc ta đã từng cho sư tôn uống!"

Các trưởng lão đều can ngăn, khuyên bảo hắn hết lời vẫn không nghe. Năm 30 tuổi, Mặc Tống đã chết do chính bát thuốc mình từng ép sư tôn uống cách đây 5 năm, cơn đau tựa ngàn côn trùng gặm nhấm thân thể, máu huyết trên người đổ ra sàn nhà như mưa, trên khóe môi vẫn cong lên nụ cười, trước khi chết đi, hắn lê thân thể đẫm máu quỳ dưới chân Vân Muội xin đúng một điều.

"Hãy chôn ta quỳ bên cạnh quan tài của sư tôn, để ta chịu phạt, để ngày ngày được canh cho người an giấc, nghe người trách mắng, đừng để thi thể ta mục nát, hãy để ta tồn tại đến khi người tha lỗi cho ta và đi luân hồi"

Ngày chôn Mặc Tống, mưa ầm ầm khó lòng đến được mộ của Tinh Nguyên Quân, dường như y không muốn thấy hắn, để tử cầm bài vị Mặc Tống cứ đi ba bước quỳ lạy một lần, mỗi lần như vậy mưa cũng dần dần nhỏ đi

Thể xác Mặc Tống phải quỳ canh mộ cho sư tôn, cứ đúng giờ Tinh Nguyên Quân đã từng mất, bất cứ ai đến thăm đều thấy hai mắt Mặc Tống rơi lệ, biết trách ai bây giờ, là hắn yêu nhị sư muội đến mụ mị đầu óc chẳng phân rõ trắng đen, đây là hắn tự làm tự chịu. Đột ngột trước mắt hắn sáng bừng, cứ ngỡ mình đã rơi xuống địa ngục

Nhưng hắn đã mù, ánh sáng kia là gì. Tay hắn bất chợt giơ lên, vẫn nhìn ra được mọi thứ, trước mắt là trần nhà

"Ta không mù nữa sao, ta đã chết, không lẽ đến địa ngục mắt ta lại sáng"

Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy bóng dáng một nam nhân bạch y ngủ gục bên mình, thoang thoảng nghe được mùi hoa hải đường.

"Mái tóc đen này... bạch y và cả mùi hoa hải đường, ta không mơ chứ?"

Hắn bất chợt bật người dậy, đỡ lấy đầu người kia lên xem rõ mặt, hai hàng nước mắt không hiểu vì sao lại rơi bất kiểm soát

"Sư tôn!"

Người trước mặt là Tinh Nguyên Quân bằng da bằng thịt, y còn sống, xung quanh hắn đều là các sư đệ sư muội đồng môn, mọi người không hiểu Mặc Tống bị gì, có lẽ đầu hắn đã bị gì đó sau trận hôn mê. Ngoài cửa là bóng dáng nhị sư muội mà hắn từng yêu, nhưng giờ hắn lại nhíu mày khi vừa thấy hình ảnh này.

"Sư tôn, người vẫn còn sống, sư tôn thật sự chưa chết, con nhớ người lắm... suốt 5 năm qua con luôn mơ về người!"

Vô số cặp mắt nhìn về hắn, không một ai hiểu hắn nói gì, 5 năm qua là ý gì. Vân Muội sờ trán hắn rồi lại thở dài

"Chắc huynh bị điên rồi sao, huynh bị bất tỉnh ba hôm, khi tỉnh lại thành ra thế này rồi à!"

"• _ •!"

Đầu hắn tạm thời không nhớ chuyện gì

"Muội nói vậy là sao?"

"Huynh thật sự không nhớ, ba hôm trước là sinh thần của sư tôn, huynh xuống núi tìm quà cho người, nhưng khi đi giữa đường thì huynh đã ngã lăn xuống tận chân núi rồi bất tỉnh, bọn ta nghĩ huynh không còn sống nổi sau khi lăn tận hơn trăm bậc thang, sư tôn vì lo cho huynh đã mất ăn mất ngủ suốt ba hôm, huynh không hỏi hang tiếng nào đã nói người còn sống, ý gì đây!"

Hắn ngồi ngẩn ngơ một lúc, sinh thần của sư tôn hắn ư... Thời điểm này cách đây 9 năm trước hắn từng trải qua, tay hắn đưa ra trước, sờ soạng gương mặt của mình

"Vậy ta còn sống, thật sự còn sống, sư tôn cũng thế"

Một cảm giác đau từ trên đầu truyền đến. Tinh Nguyên Quân nhíu mày gõ đầu hắn một cái, chẳng hiểu sao khi đồ đệ tỉnh dậy luôn bảo mình còn sống, y còn tưởng hắn đang trù ẻo mình. Tinh Nguyên Quân bỏ đi ra ngoài một mạch, Mặc Tống cuống cuồng chạy theo sau, ngay cả giày cũng chẳng buồn mang vào chân.

"Sư tôn, người đợi ta với"

Cả ngày hôm đó chẳng hiểu vì sao Mặc Tống lại siêng năng đến lạ, thường ngày y sai hắn đọc sách hay làm giúp gì, hắn lại chuồn ra câu cá, nhưng hôm nay hắn lại ngoan ngoãn bất chợt, không nhờ cũng tự mình quét sân, thậm chí chẻ củi gánh nước còn nấu cả cơm chiều

Không ai đoán được hắn nghĩ gì, chỉ mỗi Mặc Tống biết mình thực sự đã trọng sinh, trọng sinh để quay trở lại kịp ngăn bản thân làm chuyện ngu ngốc.

Một tuần sau đó đúng vào ngày nhị sư muội trở bệnh, Mặc Tống đã khuyên ngăn không cho sư tôn đến đó, kẻo chuyện năm đó lại tái diễn, nhưng y nhất quyết phải đi, đến nơi đã có một mùi hương xộc thẳng vào mũi, Mặc Tống vung chân đá đổ tháp trầm hương, còn bê cả cái bàn ném ra sân

Nhìn người nằm trên giường lòng hắn cảm thấy kinh tởm, chẳng hiểu vì sao trước đó bản thân hắn lại yêu người này mụ mị cả đầu óc.

"Liễu Yên muội đừng hòng hại sư tôn, rốt cuộc muội có tình ý với người từ bao giờ, muội biết rõ sư đồ không vượt quá ranh giới thầy trò, nay muội xông cả phòng bằng xuân dược là muốn lên làm sư mẫu bọn ta luôn à!"

Liễu Yên hốt hoảng, mặt đã tái đi vì sợ, Mặc Tống chưa bao giờ lớn tiếng với mình, dù bảo hắn lên rừng róc thịt hổ cho nàng hắn vẫn dám làm.

"Đại sư huynh, huynh nói gì vậy, muội thật không biết ai đã đốt trầm, muội thật đã bệnh từ đêm qua, nay thân thể chẳng đi khỏi giường!"

Một cái tát trời giáng Mặc Tống ban cho khiến miệng Liễu Yên tuôn ra dòng máu đỏ tươi, hắn đánh nữ nhân, còn đánh người mà mình yêu. Hắn không nấn ná lại quá lâu, kéo Tinh Nguyên Quân rời đi, về đến phòng hắn đã vung chân đá vào ghế gỗ, bao nhiêu phẫn nộ đều trút hết lên nó

"Mặc Tống ngươi bị sao vậy, chẳng phải ngươi yêu sư muội lắm sao, nếu thật tình cảm đó được đáp trả thì vi sư vẫn ban hôn, nay sao ngươi cư xử lạ thế?"

"Người không biết đâu, ta thật kinh tởm khi yêu nữ nhân thế, sớm biết thế ta đã nhổ bỏ bãi nước bọt từng nói yêu cô ta!"

Hắn bê cả bình trà tua òng ọc, qua ánh đèn mập mờ Tinh Nguyên Quân nhìn thấy mặt hắn đỏ lên, ánh nhìn đột nhiên sắt lạnh, sống lưng Tinh Nguyên Quân lạnh đi, da gà thi nhau chạy khắp người

Tiếng nói Mặc Tống như có như không, đứt quãng giữa chừng

"Sư tôn, người có thể về phòng được không?"

Hắn loạng choạng đứng lên, hối thúc Tinh Nguyên Quân về phòng gấp, nhưng y tiến đến dìu hắn đến giường nghỉ ngơi, y nào biết đại đồ đệ đã trúng xuân dược, nào biết mối nguy đang tìm đến

Hắn vừa ngồi xuống giường liền cố đẩy y ra xa, cánh tay đột nhiên bị Tinh Nguyên Quân bắt lấy xem mạch

"Mặc Tống, ngươi thấy khó chịu ở đâu sao?"

Hắn điếng người, làm sao dám mở miệng bảo rằng mình đang cần nơi phát tiết.

"Sư tôn,... người về phòng đi, mặc kệ ta!"

Y nhất quyết không đi, cố hỏi hắn bị thế nào, nhưng nào ngờ giây sau cả người Tinh Nguyên Quân ngã ra giường do một lực kéo, đối diện là gương mặt đỏ bừng của Mặc Tống, hai mắt Tinh Nguyên Quân trợn to

"Mặc Tống... ngươi, không lẽ xuân dược đã ngấm vào người ngươi!"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nỉ non y giúp mình

"Chuyện này trái với luân thường đạo lý, vi sư không làm"

"Nhưng ta và người đều là nam nhân, chẳng hại gì cả, ta hứa không nói ai nghe!"

Y cương quyết đẩy hắn, nhưng Mặc Tống bây giờ khác nào một con thú hoang, sức lực đã mạnh hơn trước, hai tay bị hắn giữ chặt, chỉ một nụ hôn nhẹ đã khiến mặt Tinh Nguyên Quân nóng bừng

Đầu óc y quay cuồng, chưa bao giờ Tinh Nguyên Quân nghĩ rằng một ngày nào đó bị chính đại đồ đệ cướp đi nụ hôn đầu đời.

Nhưng khi đầu hắn di chuyển đến cổ áo y thì chợt dừng lại, một tia lí trí còn sót lại ngăn hắn đừng đi quá xa, Mặc Tống im lặng bỏ ra ngoài. Tinh Nguyên Quân vẫn chưa hết bàng hoàng, nằm thở hổn hển vì lo sợ. Sáng ra hai người đối diện ở bàn ăn, ngại chuyện đối mặt diện mạo tối qua của Mặc Tống, Tinh Nguyên Quân đã bỏ sang ăn cùng Vân Muội

Nàng ngơ ngác khi nhìn thấy sư tôn chỉ biết cắm đầu ăn, còn đại sư huynh thì vừa ăn vừa nhìn y không rời mắt. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh đại sư huynh đã bày trò trêu chọc sư tôn, chứ nếu không thì sao có chuyện y rời bàn sang chỗ khác.

Đến trưa chúng đệ tử bắt đầu luyện võ, ai cũng thấy Mặc Tống có chút kì lạ sau khi tỉnh dậy mấy hôm trước đó, từ lúc tỉnh đến giờ hắn luôn bám theo Tinh Nguyên Quân, khác nào chó bám chủ

Bình thường người hắn bám đuôi là Liễu Yên mới phải. Đôi lúc bị sư tôn đuổi đi nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.

"Nè, các người có thấy đại sư huynh sao không, cứ lẽo đẽo theo sư tôn miết thôi, lúc ăn cơm á nha, huynh ấy nhìn sư tôn chằm chằm, cứ như đói khát lắm ấy, hay là...!"

"Ý ngươi là đại sư huynh có tình ý với sư tôn"

Một cái gõ đầu khiến chúng đệ tử giải tán, Liễu Yên liếc nhìn hai người chẳng thấy ưa sao cho nổi khi Mặc Tống lại bám lấy sư tôn. Về đến phòng nàng lại trút giận với mọi thứ bên trong, òa khóc khi mọi chuyện bị Mặc Tống vạch trần

"Được lắm, đuổi ta đi là để huynh tiếp cận sư tôn à, nhất định ta không để chuyện đó diễn ra như ý huynh!"

Ly trà bị ném vỡ, tay Liễu Yên nắm chặt, trong đáy mắt trỗi dậy nỗi hận với Mặc Tống.

Đợi đêm hôm khuya khoắt, Liễu Yên tìm đến phòng Tinh Nguyên Quân, màn đêm đem mịt bao phủ bởi tiếng mưa rít gào, nhờ vậy nên không đệ tử nào nhìn thấy cảnh tượng Liễu Yên mò đến phòng sư tôn lúc đêm khuya

Tay nàng gõ cửa cả chục lần vẫn không có tiếng đáp lời, định tiến vào liền nghe tiếng của Mặc Tống đằng sau, giọng điệu có phần gay gắt

"Đêm hôm khuya khoắt muội lại muốn lẻn vào phòng trưởng môn à, Liễu Yên coi bộ muội đã yêu sư tôn quá nhiều... nhiều đến mức muốn chiếm đoạt thân xác của y bằng mọi giá!"

Lời nói ấy cay nghiệt, nhưng đã đâm trúng tim đen của Liễu Yên, nàng quay lại, dán ánh nhìn đe dọa cho đối phương

"Thì đã sao, sớm muộn gì ta cũng biến người thành của ta"

"Muội yêu sư tôn vì những gì, người đẹp... hay muội muốn nếm trải thử cảm giác được gọi là sư mẫu sẽ như thế nào, Liễu Yên ta không để người bị hàm oan nữa, tốt nhất muội nên biết thân biết phận, đừng để rượu mời không uống lại uống rượu phạt!"

Bên trong vang lên tiếng bước chân, sợ rằng mình làm ồn đã mất giấc ngủ của sư tôn. Mặc Tống kéo Liễu Yên sang sau vườn, giữa cơn mưa tầm tã, y phục cả hai ướt sũng, nàng giật tay lại, chỉ thẳng vào mặt Mặc Tống mắng chẳng tiếc lời

"Huynh đừng tưởng ta không biết gì, đuổi ta đi để đêm hôm ngươi mò vào phòng sư tôn chứ gì, ý đồ khác gì ta!"

Tay Mặc Tống không tự chủ tát Liễu Yên một cái, cả người nàng ngã ra đất, đối diện chẳng còn là Mặc Tống cưng chiều mình ngày nào, thay vào đó hắn như quỷ dữ, sẵn sàng đánh nàng mỗi khi bén mảng đến gần sư tôn

"Liễu Yên, ngươi nghe cho rõ, nếu còn nghĩ đến chuyện xằng bậy với sư tôn thì đừng trách ta, ta không để bản thân phạm sai lần nào nữa, tốt nhất ngươi biết thân biết phận đừng cố trèo lên vị trí sư mẫu kia!"

Hắn bỏ đi, để lại Liễu Yên cảm giác đau điếng trên gương mặt, thề rằng phải bắt Tinh Nguyên Quân làm người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store