ZingTruyen.Store

Hai hình hài một trái tim

Chương 1 : Cú chạm khẽ của định mệnh trong vở kịch cuộc đời

Nguytnh015871

         Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai len lỏi qua tấm rèm mỏng , trải nhẹ lên căn phòng nhỏ còn ngái ngủ . Ngoài cửa sổ , những tia nắng đầu tiên nhảy múa trên từng kẽ lá , báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu . 

                               Reng...Reng...Reng 

        Tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng , chát chúa phá tan bầu không khí yên tĩnh , như thể đang nôn nóng kéo ai đó trở về với thực tại .

        Trên chiếc giường nhỏ , một bàn tay thò ra từ đống chăn gối bề bộn , quờ quạng tìm chiếc đồng hồ đáng ghét . Mắt còn lờ đờ , cô gái nhấn mạnh nút tắt với chút bực bội và...bỗng chốc giật mình tỉnh hẳn . 

                   " Trời ơi , sáu giờ mười lăm rồi á !? " - cô hét lên , giọng gần như nghẹn lại trong hoảng hốt . Chăn tung tóe , gối văng mỗi nơi một hướng , cô học sinh cấp ba nhảy dựng khỏi giường như bị điện giật , bắt đầu một buổi sáng....chẳng hề nhẹ nhàng như ánh nắng ngoài kia .

         Hạ Linh cuống cuồng lao ra khỏi phòng vừa mặc đồng phục , vừa một tay nhét sách vở vào cặp , suýt thì va đầu vào cạnh bàn học . Mái tóc dài suôn mượt , bộ đồng phục được mặc vội gọn gàng , cô vẫn vội vã như một cơn gió chạy xuống nhà , để lại đằng sau tiếng bước chân dồn dập đầy khẩn trương . Mùi bánh mì nướng lan tỏa trong gian bếp nhỏ , thơm dịu và ấm cúng như một cái ôm buổi sáng . Dì Mai - người phụ nữ trung niên với mái tóc điểm sương , dáng người nhỏ nhắn và ánh mắt hiền hậu - đang đứng chờ bên bàn ăn , giọng nhắc đầy quan tâm :

                  " Linh , con mau ăn nhanh đi , trễ rồi đó ! "

        Trên bàn , hai lát bánh mì giòn tan kẹp trứng ốp la và vài lát cà chua đã được bày sẵn tươm tất , bên cạnh là ly sữa còn bốc khói nóng . Không đợi thêm lời nhắc nào , Hạ Linh ngồi phịch xuống ghế , ăn ngấu nghiến như thể đây là một cuộc đua với thời gian . Nhưng dù có vội đến mấy , trong một khoảng khắc nào đó , khi liếc nhìn dáng dì Mai đang lúi húi dọn dẹp bếp , lòng cô khẽ chùng lại . 

            Cô nhớ.....

         Năm ấy , chín tuổi . Lặng lẽ ngồi trong góc phòng của trại trẻ mồ côi , Linh đã dần quen với cái cảm giác bị thế giới lãng quên . Cô chẳng khóc , chỉ gập người lại như muốn tự dấu đi nỗi đau bị chính cha mẹ ruột bỏ lại . Khi mọi hy vọng gần như cạn kiệt , thì người phụ nữ ấy - dì Mai - đã xuất hiện như một phép màu . Không lời hứa hẹn hoa mỹ , chỉ là ánh mắt dịu dàng và bàn tay chìa ra : 

                  " Con có muốn về nhà cùng ta không ? "

         Từ ngày đó , ngôi nhà này là tổ ấm của cô . Dì Mai - không phải mẹ ruột , nhưng lại là người thương cô bằng cả trái tim . Là người duy nhất gọi cô là "con" bằng chất giọng ấm áp không lẫn vào đâu được . 

                  " Linh ơi !! "

         Giọng vội vang lên từ ngoài cổng như kéo Linh khỏi dòng ký ức . Cô bật dậy , quệt vội miệng rồi chạy ra cửa . Qua tấm rào nhỏ , cậu trai với chiếc cặp lệch một bên vai và mái tóc được tạo kiểu gọn gàng dễ nhìn thật điển trai đang ngoắc ngoắc tay , giọng nôn nóng : 

                  " Chị mà không ra lẹ là trễ thiệt đó nha ! "

         Minh Khang , cậu em hàng xóm học lớp 10 , lúc nào cũng xuất hiện vào mỗi buổi sáng như một cái đồng hồ sống . Dù hay càm ràm và giục giã , nhưng Linh biết cậu chưa từng bỏ cô lại phía sau một lần này . Dì Mai nghe thấy tiếng , liền bước ra , nở nụ cười quen thuộc :

                  " À , Khang đó hả ? Vào nhà uống sữa rồi hẵng đi luôn nè con "

                  " Dạ tụi con đi liền đây ạ , hôm nay khai giảng tụi con muốn đến trường sớm một chút để làm quen nữa ạ " - Khang lễ phép đáp lại

                  " Ừ , vậy thì hai đứa đi đi . À mà Khang này... " - Dì Mai hiền từ mong muốn

                  " Dạ ! " - Khang luống cuống 

                  " Cái Linh tuy nó lớn hơn con một tuổi nhưng nó nhát lắm với lại  nó mới chuyển đến trường này chắc sẽ có chút lúng túng nên con giúp chị làm quen với trường mới nghen " 

                  " Dạ dì , cứ để con lo "

                    ------------------------------------------------------------------- 

       Con đường tới trường sáng nay rộn ràng hơn hẳn . Lá vàng đung đưa trong làn gió mát đầu thu , những bước chân học trò ríu rít trên vỉa hè , tiếng cười nói hòa lẫn trong thanh âm của một năm học mới đang chờ đón . Hạ Linh vừa đi vừa đung đưa quai cặp , tay bất ngờ khoác lấy cổ Minh Khang một cách đầy tự nhiên và thoải mái như mọi lần . 

                 " Ê ê ê....chị làm cái gì vậy trời ? " - Khang lắp bắp , gò má không ngừng ửng đỏ như bị ai bóc mẽ điều gì đó . Cậu vội giật nhẹ vai , tay huơ huơ ra sau - vừa xấu hổ , vừa hoảng : " Làm ơn đi , chị bỏ tay ra cái coi ! Lần nào cũng làm thế....người ta nhìn ngại chết đi được "

       Linh phì cười , ánh mắt lấp lánh dưới nắng sớm . 

                " Có gì mà ngại ? Thằng nhóc này có bồ rồi hả mà ngại chị vậy ? " - Cô trêu , giọng kéo dài đầy tinh nghịch 

      Khang lúng túng , lí nhí như sắp mất bình tĩnh :

               " Em...em không có ! "

     Cả hai bật cười . Không khí giữa họ dù chỉ là mấy bước chân ngắn ngủi cũng trở nên nhẹ tênh . Một chút lúng túng , một chút thân thuộc , vừa đủ để khiến buổi sáng hôm ấy trở nên đặc biệt . 

               " Chị thấy hồi hộp không ? " - Khang bất ngờ hỏi , ánh mắt lén nhìn sang Linh . 

     Linh im lặng một chút , rồi khẽ lắc đầu , môi cong cong :

               " Cũng có...nhưng không nhiều . Hôm nay là khai giảng lớp 11 rồi mà , chị nghĩ chắc mình nên mạnh mẽ hơn " .

    Cô ngẩng mặt nhìn trời , nắng chiếu nhẹ qua những sợi tóc mái lưa thưa trước trán . Một lúc sau , cô cất giọng nhỏ hơn , như thể chỉ để hai người nghe thấy :

               " Chị tính...sau khi ổn định học rồi thì xin đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà . Vị trí thu ngân , chị thấy treo bảng tuyển mấy hôm rồi . "

    Khang hơi sững người , quay sang nhìn Linh .

               " Chị làm thêm...vì tiền học hả ? "

               " Không hẳn " - Linh mỉm cười , ánh nhìn xa xăm hơn - " Chị...không muốn phiền dì Mai nữa . Dì đã lo cho chị quá nhiều rồi . Từ tiền ăn , tiền học đến mọi thứ . Chị thấy mình như gánh nặng ấy . Với lại , chị đang tìm chỗ ở mới , nếu được thì ....sẽ dọn ra ngoài " .

               " Chị muốn dọn đi ? " - Khang chậm rãi nhắc lại , ánh mắt trùng xuống .

               " Ừm . " - Linh gật đầu , nhưng nụ cười của cô không trọn vẹn  - " Chị lớn rồi , không thể cứ mãi trốn trong sự bao bọc của người khác . Đã đến lúc tự sống cuộc đời của mình rồi , phải không ? " 

    Gió thổi qua , cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tít trong không trung . Hai bóng người trẻ tuổi bước đi cạnh nhau , một người cười trong nắng , một người im lặng giữa gió - nhưng  cả hai đều có những suy nghĩ không thể nói . 

    Cả hai vừa đi vừa trò chuyện , chẳng mấy chốc cổng trường đã hiện ra trước mắt . Sân trường đông nghịt người học sinh , tiếng cười nói râm ran như vỡ òa cả không gian . Lá cờ đỏ trên đỉnh cao phần phật tung bay trong nắng sớm , báo hiệu năm học mới thực sự đã bắt đầu .

    Linh hít một hơi thật sâu như để tự nhắc nhở bản thân phải sẵn sàng với một hành trình mới . Rồi cô quay sang Khang , vỗ nhẹ vào vai cậu :

              " Thôi , vào lớp đi nhóc . Lớp 10 có nhiều bạn mới lắm đó , lo mà làm quen đi nhá . " 

    Khang nhăn mặt :

              " Biết rồi...Mà chị cũng đừng gọi em là nhóc nữa . Lớp 10 rồi đó ! "

              " Thì vẫn nhỏ hơn chị một lớp , gọi là nhóc đúng rồi còn gì . " - Linh cười khúc khích , đôi mắt cong lên đầy trêu ghẹo .

   Khang thở dài , nhưng không dấu nổi nụ cười đang nhếch lên nơi khóe môi . Cậu ngập ngừng đứng trước ngã rẽ vào khu lớp 10 , quay sang nhìn Linh một lần nữa : 

             " Chị...nhớ tự tin giao tiếp với bạn mới lên nhé . Với..nếu định đi làm thì nhớ cẩn thận , có việc gì không làm được cứ nói với em . "

      Linh ngỡ ngàng trong một giây ngắn ngủi , rồi khẽ gật đầu : 

            " Biết rồi mà , cảm ơn nhóc " . 

     Hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc , rồi cả hai rẽ hướng , bước vào khu lớp của mình - mang theo những nỗi niềm riêng , những mong chờ nhỏ bé , và một ngày mới đã chính thức bắt đầu .

     Linh gạt đi những ý nghĩa về lời nói của Khang . Cô lẳng lặng chậm bước đi tới lớp mới của mình . Con đường dẫn đến dãy lớp 11 hôm nay rợp nắng , nhưng lòng Hạ Linh lại đong đầy những mảng tối không tên . Mỗi bước chân càng gần đến lớp , cô càng cảm thấy tim mình co lại - như thể một phần ký ức cũ đang rón rén quay về , rạch lại vết thương  chưa kịp lành . 

     Ngày trước , ở ngôi trường cũ , cô từng là cái tên bị đem ra làm trò đùa . Những lời xì xào ác ý bám riết lấy Linh như bóng tối không buông . Chúng gọi cô là " đồ không cha , không mẹ " , là " đứa ăn nhờ ở đậu ",... Những ánh nhìn khinh khỉnh , những lần vô tình bị đẩy ngã trong giờ ra chơi , cả những dòng thư nặc danh đặt trong hộc bàn hay cả những lần bị nắm tóc lôi vào nhà vệ sinh để làm trò tiêu khiển cho đám nữ sinh - tất cả đều như móng vuốt cào xé vào lòng tự trọng của một đứa trẻ chưa kịp lớn .

     Tệ hơn cả , Trà - người mà cô đã luôn tin tưởng trong suốt thời gian khủng hoảng ấy , chính Trà là người đầu tiên hỏi han , cười nói ngọt ngào và kết thân với cô , và rồi sau đó cũng chính Trà đã bịa ra những câu chuyện tồi tệ không đúng về con người Linh rồi lan truyền chúng khắp trường . Chính Trà đã khơi mào cho mọi sự bắt nạt mà Linh phải gánh chịu suốt năm học đó . Linh thật sự vẫn không thể hiểu nổi tại sao Trà lại đối xử với mình như vậy . Sự phản bội của Trà như nhát dao đâm từ sau lưng - đau đến mức Linh không thể tin vào bất kì ai nữa .

             Nếu không có dì Mai....

       Linh siết chặt quai cặp , đôi mắt chợt ươn ướt khi nghĩ đến người phụ nữ đã cứu lấy mình khỏi bờ vực . Dì Mai đã không chỉ cho cô mái nhà , bữa ăn , mà còn là cơ hội để cô bắt đầu lại cuộc sống đầy thử thách này . Dì đã gõ cửa từng ngôi trường để xin cho Linh được chuyển đi . Ngôi trường này - nơi cô đang đứng trước cửa lớp - là do dì vất vả tìm được . Một nơi mới , một cuộc đời mới .

      " Liệu...mình có bị bắt nạt nữa không ? Điều tồi tệ gì sẽ ập đến với mình chăng ? " - Linh thầm tự hỏi , hơi thở khẽ sâu . 

             Cô hít sâu , đẩy nhẹ cửa lớp , rồi bước vào .

        Không khí trong lớp đang rộn ràng như một phiên chợ nhỏ , chợt im bặt vài giây . Những ánh mắt đổ dồn về phía Linh , tò mò có cả trầm trồ và xì xầm nho nhỏ . Ánh nắng buổi sớm chiếu lên mái tóc đen suôn dài , gương mặt dịu dàng , làn da trắng nổi bật dưới bộ đồng phục gọn gàng . Không thể phủ nhận rằng , có điều gì đó ở Linh khiến người ta không thể rời mắt - vẻ đẹp trầm lặng , trong veo như ánh sáng đầu đông .

        Tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm bạn gái gần cửa lớp , họ ghé sát lại , ánh mắt lấp lánh niềm vui và nở nụ cười tỏa sáng như hoa vừa hé :

           " Bạn là học sinh mới hả ? Trời ơi bạn xinh dữ thần luôn ấy ! "

           " Ngồi cạnh mình nha . Mình là Hân "

           " Bạn tên gì vậy ? Nhìn bạn cứ như bước ra từ mấy bộ phim học đường Hàn Quốc ! "

       Linh khẽ cười , cúi đầu đáp nhỏ :

           " Cảm ơn , mình là Hạ Linh . "

      Giọng cô nhẹ nhàng và lịch sự , nhưng ánh mắt vẫn giữ khoảng cách . Nụ cười trên môi không chạm đến đôi mắt - như một chiếc mặt nạ đã luyện quá quen . Sự nhiệt tình của các bạn khiến cô bối rối , nhưng bên trong , trái tim cô lại vang lên cảnh báo quen thuộc 

           " Hãy cẩn trọng , đừng để lòng tin biến thành lý do khiến em đau thêm lần nữa "

      Cái bóng của Trà - người từng hứa sẽ che chở , rồi chính tay đốt cháy niềm tin ấy - vẫn là vết bóng mờ chưa thể phai trong lòng Linh . Khởi đầu mới đang ở trước mắt , Linh biết mình cần bước tiếp , nhưng trái tim cô vẫn chưa đủ can đảm để mở lại cánh cửa từng vỡ vụn bởi chính lời hứa từng là chốn nương tựa . 

          " Không có Khang ở đây , mình thấy hơi căng thẳng... " - Linh ngồi yên nơi góc bàn tạm thời , tay mân mê đầu bút , ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ . Tiếng cười nói rôm rả xung quanh như lớp sương mỏng bao phủ , không thật , không gần . 

         " Bình tĩnh nào...cứ lặng lẽ mà sống . Nếu mình chọn cách im lặng , như thể mình chẳng tồn tại , thì lớp 11 sẽ trôi qua bình yên thôi . Không va chạm , không thân thiết , cũng chẳng còn cơ hội để bị tổn thương nữa "

      Cô cố thu mình lại , khoác lên mình một lớp vỏ bọc vô hình để cách biệt với thế giới xung quanh . Miễn là giữ lòng mình khép kín , thì chẳng ai có thể bước vào , cũng không ai đủ gần để làm tổn thương cô nữa " .

      Đúng lúc ấy , cánh cửa lớp bật mở với tiếng bước chân dứt khoát . Một giọng nữ rõ ràng , nghiêm khắc vang lên , cắt ngang sự ồn ào đang lan rộng trong lớp :

           " Các em trật tự nào ! Cô là chủ nhiệm lớp 11A3 năm nay - cô tên Hạnh . Trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt đầu năm , cô đã chuẩn bị sẵn sơ đồ chỗ ngồi cho cả lớp . Các em đứng dậy , nghe theo cô và chuyển chỗ như đã được chỉ định nhé " .

     Sự náo nhiệt trong lớp nhanh chóng dịu xuống thành những tiếng thì thầm đầy tò mò . Những ánh mắt lén nhìn bảng sơ đồ chỗ ngồi , lòng người thấp thỏm . Linh khẽ thở dài , tay cô siết nhẹ quai cặp như tìm một điểm tựa cho cảm giác bất an đang lan nhẹ trong lồng ngực .

           " Chỉ cần một người yên bình bên cạnh...xin hãy để mình được ngồi cạnh một người như thế , vậy là đủ . "

     Cô đứng dậy hòa vào dòng người đang di chuyển theo sơ đồ . Trong lòng là một tia hy vọng mỏng manh - rằng nếu vị trí ngồi yên tĩnh , nhẹ nhàng thì có lẽ... lớp 11 này cô sẽ được sống đúng nghĩa : Không sợ hãi , không còn gồng mình chống chọi với thế giới xung quanh . 

      Linh lặng lẽ tiến về phía bảng thông báo , nơi một nhóm học sinh đang tụm lại , xôn xao như tổ chim . Ai nấy đều háo hức đoán xem mình sẽ được ngồi cạnh ai , có người rụt rè thầm ước mình sẽ được ngồi cạnh " crush " , có người cười ầm lên vì vô tình bị xếp cạnh một " nhân vật đình đám " chuyên gây ồn ào . Linh đứng nép sau vài bạn nữ , đôi mắt lướt nhanh qua tờ sơ đồ dán ngay ngắn trên bảng . Tên cô nằm ở dãy cuối , góc gần cửa sổ - đúng nơi mà cô đã thầm mong , như một khoảng yên bình nhỏ trong lớp học 

             " Hạ Linh ngồi cạnh.....Hoàng Tước Phong " .

       Linh khựng lại một chút , hàng mày khẽ nhướn lên . 

             " Hoàng Tước Phong...Tên cậu ấy đẹp thật . Có cảm giác như vừa bước ra từ thế giới hư cấu đầy mơ mộng nào đó . "

       Một thoáng tò mò len vào trong tim , nhẹ tựa hơi thở . Không hiểu sao , chỉ qua cái tên ấy , Linh đã thấy một điều gì đó khác biệt . Không vội thể hiện , không ồn ào - mà tĩnh lặng như một vết mực thấm chậm vào trang giấy . 

       Cô xoay người , len lỏi qua những dãy bàn chật chội để tiến về chỗ ngồi đã được sắp xếp . Khi còn cách chỗ ngồi vài bước , ánh nhìn của Linh bất chợt bắt gặp gương mặt người bạn cùng bàn , và trong tíc tắc , đôi chân cô như không còn bước theo ý mình , mọi thứ quanh cô bỗng chậm lại , lặng đi . Hoàng Tước Phong đã yên vị ở chỗ ngồi từ lâu , lặng lẽ như một phần tĩnh lặng hiếm hoi giữa lớp học xôn xao . 

      Hoàng Tước Phong ngồi tựa nhẹ vào lưng ghế , dáng người thả lỏng một cách tự nhiên như thế chẳng mảy may bận tâm đến những tiếng xôn xao quanh lớp . Ánh mắt cậu dừng lại nơi ô cửa sổ , lặng lẽ như đang đắm mình trong sắc đỏ rực rỡ của chùm phượng nở rộ ngoài kia . Trong khoảng khắc ấy , cậu trông giống hệt một bức họa tĩnh lặng - trầm tư , dịu dàng và đầy khoảng lặng .

      Linh dừng lại trước bàn cuối , nơi nắng đang hắt nhẹ qua khung cửa sổ . Tim cô khẽ gõ một nhịp vô cớ , không rõ vì hồi hộp hay chỉ đơn giản là một khoảng khựng của xúc cảm . Cô móm môi , rồi cất giọng nhẹ :

             " Xin chào...mình là Hạ linh . Hình như mình ngồi ở đây . " 

      Nghe tiếng nói vang lên , cậu bạn cùng bàn chậm rãi quay đầu lại . Ánh nắng lướt qua khung cửa , rơi nghiêng trên mặt cậu - khiến đôi mắt càng thêm lấp lánh , long lanh như nước phản chiếu sắc trời . Mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng lòa xòa trước trán , mềm mại đến mức tưởng chừng có thể lay động theo gió .

       Khuôn mặt cậu thanh tú , góc cạnh vừa đủ để tạo nét nam tính nhưng vẫn toát lên được vẻ thư sinh nhẹ nhàng . Đôi mắt sâu , có nét trầm tĩnh hơn tuổi , như chứa cả một khoảng trời lặng gió . Nhìn Linh , cậu khẽ gật đầu , môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ mà không hề gượng gạo . 

             " Ừm , chào bạn nha "

       Chỉ một câu nói đơn giản , nhưng sự thân thiện trong ánh mắt và giọng điệu khiến lòng Linh dịu hẳn , như thể vừa bước vào một ngày nắng không gắt , đủ để cô cảm thấy yên lòng . 

       Linh khẽ kéo ghế , từ tốn ngồi xuống chỗ ngồi của mình . Cô cố giữ khoảng cách vừa đủ giữa hai chiếc bàn học ghép đôi , và cũng cố giữ cho khuôn mặt mình một vẻ thản nhiên nhất có thể . Cô chẳng mong gây chú ý . Cũng không có tâm trí để kết thân với ai , kể cả cậu bạn ngồi cạnh có cái tên đẹp như tiểu thuyết này .

      Phong hơi nghiêng người sang , ánh mắt cậu chạm nhẹ vào cô bạn bên cạnh . Một thoáng do dự lướt qua gương mặt , rồi cậu cất giọng nhẹ nhàng , có chút lúng túng :

          " À...cho mình giới thiệu chút nhé . Mình là Hoàng Tước Phong " .

      Cậu gãi nhẹ đầu , đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng xen lẫn thân thiện . Giọng nói vẫn giữ nhịp điệu trầm và chậm , như sợ nói nhanh quá sẽ khiến người đối diện giật mình : 

           " Ờm...Lúc đầu nhìn sơ đồ chỗ ngồi , mình đã thấy tên bạn rồi . Nghe thơ mộng thật đấy . Hạ Linh...nghe cứ như một làn gió mát giữa trưa hè ấy . "

      Cậu bật cười khẽ , không quá đà , như thể sợ mình lỡ lời . Dáng vẻ ấy vừa đủ để không khiến người khác thấy khó chịu mà cũng khiến không khí giữa hai người bớt đi phần lặng lẽ ban đầu .

       Linh thoáng ngạc nhiên , đôi mắt mở to hơn một chút . Cô không nghĩ cậu bạn bên cạnh lại chủ động bắt chuyện , lại còn buông một lời khen chân thành đến thế :

             " À...cảm ơn cậu " - Cô đáp , giọng nhỏ nhẹ 

       Ngập ngừng một chút , như để không khiến không khí quá gượng , cô nhẹ nhàng nói thêm :

              " Mình cũng thấy tên cậu hay thật . Hoàng Tước Phong...nghe cứ như một nhân vật chính trong truyện , vừa cổ điển , vừa có gì đó mạnh mẽ . "

      Câu nói trôi qua nhẹ nhàng , không phải kiểu cố gắng lấy lòng , cũng chẳng phải lời bông đùa . Chỉ là một lời nhận xét thành thật từ một người chưa quen , nhưng ít nhất , đã bắt đầu thấy sự hiện diện bên cạnh mình không còn xa cách như lúc mới gặp . 

       Khi cả hai cùng xoay người về phía bảng , vai họ chạm nhẹ . Rất khẽ , nhưng đủ để khiến Linh giật mình . Cô cau mày theo phản xạ , không phải vì khó chịu với Phong mà vì bản thân chưa quen với cảm giác ai đó tiếp xúc quá gần như vậy .Không nói một lời , Linh cúi xuống kéo bàn mình ra xa một chút . Âm thanh nhỏ xíu nhưng rõ ràng của chân bàn trên sàn khiến Phong cũng chú ý . Cậu quay sang , hơi nghiêng đầu :

              " Ơ...mình làm cậu khó chịu à ? "

       Linh không nhìn cậu , chỉ lắc đầu :

               " Không , chỉ là mình không thích ngồi sát quá thôi " .

      Phong thoáng sững người 

      Cậu liếc sang chiếc bàn vừa bị Linh kéo ra , khoảng cách nhỏ ấy bỗng dưng trở nên khó chịu một cách kỳ lạ . Không có ai nói gì , nhưng cậu lại nghe rất rõ thông điệp ẩn chứa đầy lạnh lùng trong hành động ấy . 

              " Gì vậy...Mình có làm gì đâu ? Có nói gì quá trớn không ? Hay là lúc nãy mình mở lời dở quá ? Mình chỉ đang cố bắt chuyện cho đỡ gượng thôi mà  , mình đã tính sẽ thân thiện , lịch sự , để không bị ghét ngay từ đầu...Mà hình như mình thất bại rồi thì phải . "

       Cậu chống tay lên cằm , liếc sang Linh , cô vẫn nhìn thẳng lên bảng , gương mặt không để lộ cảm xúc gì . Phong nhìn thêm vài giây . Rồi như không thể kìm lại được nữa , cậu quay hẳn sang , giọng bật ra nhanh hơn dự định - hơi to , gần như một lời tuyên bố :

              " Này , Hạ Linh ! "

        Linh giật nhẹ vai , bất ngờ vì âm lượng lẫn sự nghiêm túc trong giọng cậu . Phong không dừng lại , cậu nói tiếp , mắt nhìn thẳng vào cô :

              " Mình không biết vì sao , nhưng...tụi mình là bạn cùng bàn mà . Cậu kéo bàn ra xa như vậy ,mai mốt làm gì cũng sẽ bất tiện lắm đấy ! "

        Dứt lời Phong vươn tay , không đợi gì thêm , mạnh dạn kéo bàn của mình lại sát với bàn Linh như ban đầu - khiến cả chiếc bàn kêu " rầm " một tiếng rõ to , va vào sàn lớp học .

        Cả lớp im bặt trong một giây , rồi lập tức quay phắt về phía hai người . Những ánh mắt tò mò , ngạc nhiên , thích thú như thể vừa chứng kiến điều gì vượt ngoài kịch bản thường ngày .

               " Ghê ha , mới đầu giờ đã thân mật rồi ! "

               " Ủa alo , sắp có otp mới của lớp rồi đó hen "

               " Ghép bàn to như khủng long bước vào lớp luôn đó !!! "

        Phong hơi giật mình . Cậu chợp mắt , " Ơ...Mình không ngờ nó kêu to vậy.hihi... "

        Ngay lúc đó , cô Hạnh quay lại , khoanh tay , nhướn mày nhìn cả hai .

               " Này , nếu hai em muốn chơi trội , thì ít nhất cũng phải báo cho cô một tiếng chứ . Mà à...cũng hay đấy . "

        Cô vỗ tay hai cái , nở nụ cười khó đoán :

               " Hay là thế này đi , hai em có vẻ hợp tác rất ăn ý , cô mời Đào Hạ Linh làm lớp trưởng , còn Hoàng Tước Phong làm lớp phó nhé . Cả lớp , nào chúc mừng hai bạn ! "

       Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp , xen lẫn vài tiếng huýt sáo trêu chọc . 

                     Linh chết sững tại chỗ . 

       Cô bối rối đứng dậy , đỏ bừng mặt , giọng lí nhí :

              " Dạ...cô...em chưa từng làm bao giờ ạ . Em nghĩ cô nên chọn bạn khác phù hợp hơn ạ " .

       Trong đầu cô như một mớ tơ rối .

             " Thật phiền phức , mình đâu cần điều này chứ . Chỉ muốn sống yên thôi mà . " 

       Nhưng cô Hạnh chỉ mỉm cười hiền hậu , giọng chắc nịch :

              " Có gì mà không làm được ? Chức vụ không khó như em nghĩ đâu . Coi như là cơ hội rèn luyện bản thân đi nhé ! "

       Phong bất ngờ đứng bật dậy , giọng đầy hào hứng :

              " Em đồng ý làm lớp phó , cô ạ ! Với lại , lớp trưởng là Hạ Linh đúng không ạ ! Bạn ấy chắc chắn sẽ làm tốt mà ! "

      Linh quay sang , không tin nổi . Ánh mắt cậu ta lúc này...lại ánh lên sự tin tưởng . Cô lắp bắp , rồi sau vài giây hoảng loạn trong lòng , cũng chỉ có thể có ậm ừ , không biết phải từ chối thế nào 

             " D-ạ...vâng . Em sẽ...c-cố..gắng ạ . "

      Trong tiếng vỗ tay lần nữa rộ lên , Linh ngồi xuống , tim đập dồn dập . Cô nhìn sang Phong , ánh mắt đầy trách móc mà lại không nói thành lời . Cậu chỉ nhún vai , nhỏ giọng trêu :

             " Thấy chưa , mình đã bảo là ghép bàn lại cho tiện mà . "

      Cô quay sang , bắt gặp ánh mắt cậu , cái nhìn nửa đùa nửa trêu , như thể đang cố ép một người lạnh lùng phải phản ứng cho bằng được . Linh không đáp , cô chỉ rút bút ra khỏi hộp , mở nắp nặng nề như đang cố giấu một tiếng thở dài rất khẽ . 

      Phong nghiêng đầu ngắm cô thêm một chút , rồi cũng quay đi , gác cằm lên mu bàn tay , ánh mắt lơ đãng hướng về phía bảng . Nhưng khóe môi vẫn còn đọng một nụ cười...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store